Chương 5


"cậu Pete, in giúp tôi tập hồ sơ này đi, nhanh lên. À mà xuống tầng 3 để in nhé, máy in phòng mình mới hết mực chưa thay đâu"

"vâng, tôi đi ngay đây"

"tiện xuống đó, cậu xuống tầng 2 để lấy báo cáo quý này nhé"

"tôi biết rồi"

"cậu Pete đi in hồ sơ à. Nếu vậy thì photo giúp tôi hai bản phân công nhé, đỡ mất công tôi đi tới đi lui"

"được được"

"khẩn trương lên đó. Còn phải gửi mail xác nhận cho công ty đối tác về dự án mới"

"tôi đi nhanh sẽ về liền"

Dù đã hết thời gian thực tập ở công ty nhưng có vẻ cậu vẫn bị "ma cũ bắt nạt ma mới". Xin vào đây để làm việc chứ đâu phải chân sai vặt, nhưng ít ra cũng không phải chịu những bàn tán không đâu như ở công ty của Kinn vả lại giờ cậu không còn lựa chọn nào khác.

"á"

"mắt mũi của cậu đặt trên đầu để trang trí thôi à"

"tôi xin lỗi, anh có sao không"

Pete vì ôm nhiều tài liệu chắn tầm mắt khiến cậu đụng phải người đàn ông ở cửa của thang máy. Cuống cuồng nhặt lại tài liệu rồi quay sang hỏi han người kia thì ... là hắn, chính hắn. Người đàn ông hôm đó, không thể lầm được. Dù đã hơn 1 tháng kể từ khi kết thúc tiệc độc thân nhưng chắc chắn không thể nhầm lẫn gương mặt của gã đàn ông này được.

Cậu còn tròn mắt nhìn thì người kia đã bước vào trong thang máy, nhìn cậu với ánh mắt phán xét. Kịp lấy lại ý thức khi cánh cửa dần khép lại, nhanh đưa một tay chắn giữa, Pete thở phào nhẹ nhõm, không thể chờ đợt sau được, cậu còn nhiều việc phải làm nữa.

Khi hai người cùng đứng trong một không gian kín, cậu dần hồi hộp tới mồ hôi tay ướt đẫm: "anh ta có nhận ra mình không nhỉ. Chắc không đâu, hôm đó ánh sáng mờ sẽ không thể thấy rõ mặt, sáng hôm sau mình còn rời đi trước mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Mà anh ta cũng lên tầng 6 ư? Nhân viên mới, nhìn không giống lắm. Nói là giám đốc mới còn đáng tin hơn." Vừa nghĩ Pete vừa nhìn lén người bên cạnh, nhưng sự vụng về này sao mà qua mắt được Vegas – con người nhạy cảm với mọi thứ trên đời.

"cậu có sở thích nhìn lén người khác à, nhưng cũng đừng lộ liễu như vậy với người lần đầu gặp mặt chứ. Cũng không sai đâu nếu tôi cho rằng cậu là tên biến thái thích dòm ngó người khác"

*ting*

Thang máy tới, hắn sải bước đi, mặc kệ Pete còn đứng im trong thang máy thầm chửi rủa hắn trong đầu: "biến thái cái đầu anh, tên kì dị, thích phán xét người khác. Làm như minh tinh không bằng, tôi đây thèm vào mà dòm ngó anh, cái gì của anh ông đây cũng thấy tường tận rồi nhá. Quỷ tha ma bắt đi, tên đầu bò".

"Nào cả phòng cho một tràng pháo tay đi"

*bộp bộp bộp*

Pete bước vào thấy tất cả mọi người trong phòng đều đứng lên, vỗ tay lớn. Cậu ngơ ngác không hiểu gì, chỉ thấy tên dở hơi kia đứng giữa phòng nghiêm nghị.

"cậu Pete đi đâu mà lâu vậy. Giới thiệu lại nhé, đây là cậu Kornwit Theerapanyakun, giám đốc của công ty nhưng vì để làm quen dần với cách làm việc cũng như điều hành của tập đoàn, tạm thời cậu ấy sẽ giữ chức trưởng phòng cho tới khi tìm được người phù hợp để thay thế"

"cứ gọi tôi là Vegas, mong mọi người hợp tác để làm việc được hiệu quả. Trong giờ làm việc thì tập trung giúp tôi, đừng la cà đây đó, công ty trả lương không phải để tới đây gặp mặt rồi trò chuyện phiếm đâu." Nói to để tất cả mọi người đều nghe nhưng ý tứ tất cả đều chĩa thẳng vào cậu.

Pete nở nụ cười méo mó cúi gập người chào tên tân lãnh đạo mình từng cùng lăn giường. Rõ là nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại lần hai mà, ông trời thật biết trên đùa. Không được để hắn ta nhận ra, bằng không những ngày tháng sau này sẽ rắc rối lắm.

Hắn vẫn nhìn cậu với ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu, chắc do vụ va chạm vừa rồi. "Giãn cơ mặt ra thì nhà anh sẽ nghèo từ giờ tới mãn kiếp sao, cầu cho anh sớm nhăn nheo tên mặt quạu" Pete thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top