Chương 2

"Xin lỗi nhưng có vẻ vệ sĩ của tôi không đóng nhận sự đụng chạm của cậu Bam cho lắm"

Hắn nắm chặt cổ tay Bam nở nụ cười thân thiện

"Vậy sao? Cậu Vegas à, cổ tay tôi sắp gãy rồi"

Cậu ta đau đớn lên tiếng, hắn bật cười

"Ồ..lực tay của tôi có hơi mạnh xin lỗi cậu"

Hắn bỏ tay người kia ra không quên lườm cho một cái, cậu im lặng quan sát tất cả trong lòng thầm cảm ơn Vegas vì đã cứu cậu khỏi tên điên biến thái kia

"Vệ sĩ của khun Vegas quả thật là rất dễ thương"

Cậu ta đưa ánh mắt thèm muốn quay sang nhìn Pete, lúc này da gà da vịt của cậu nổi hết lên khi nhìn thấy ánh mắt đó. Cậu cố gắng núp sau lưng Vegas nhất có thể để tránh ánh mắt đó đi. Vegas buông lời đe doạ với người ngồi bên trái

"Đúng vậy, vệ sĩ của tôi rất dễ thương nên luôn có nhiều gã biến thái rình mò nhưng chẳng ai có kết cục tốt đẹp hết cả"

Bam liếc mắt nhìn hắn, nhếch mép khinh khỉnh rồi đáp lại

"Cậu là là đang đe doạ tôi sao? Khun Vegas?"

Hắn uống một hơi hết ly rượu trên tay rồi bật cười

"Sao tôi dám chứ, tôi chỉ muốn kể cho thiếu gia Tapanthird nghe một chút về cậu vệ sĩ nhỏ này của tôi thôi"

"Thú thật tôi có hứng thú với vệ sĩ của cậu"

Bam quay sang nhìn cậu cười, nụ cười của tên đó làm cậu sợ chết đi được. Tên này chẳng khác gì mấy tên biến thái bệnh hoạng cả. Cậu ta bỗng đứng bật dậy đi lại gần chỗ cậu, gì chứ tên điên này định làm gì đây?"

"Khun Vegas có thể cho tôi mượn Pete một đêm được không?"

Hắn ngả người ra sau chiếc ghế thư giãn, thản nhiên đáp lời người kia

"Hmm..được thôi"

Cậu không thể tin được hắn lại có thể dễ dàng đồng ý đưa cậu cho người khác như vậy, cậu không muốn chút nào. Nếu phải ở cùng tên biến thái kia 1 đêm thà giết chết cậu đi còn hơn. Bam đi tới nắm lấy tay cậu kéo đi

"Đi thôi nào bé con"

"Khun Vegas, tôi không muốn!!"

Pete nắm chặt lấy cánh tay của hắn, cậu không muốn đi cùng tên kia. Ánh mắt của Bam khiến cậu cảm thấy cực kì kinh tởm

BỐP...

Vegas đấm Bam mạnh đến nỗi khiến cậu ta ngã xuống sàn nhà ôm mặt đau đớn. Hắn hét lớn cảnh cáo

"Cút, cấm mày đụng vào người của tao"

Bam điên tiết chỉ thẳng vào mặt hắn hét lên

"Thằng chó, mày sẽ phải trả giá"

Cậu ta sợ hãi bỏ chạy ra khỏi quán, với bản tính thiếu gia từ nhỏ thì đây là lần đầu Bam bị đánh nên tên đó vô cùng kiêu ngạo đương nhiên chuyện này cậu ta sẽ không dễ gì mà bỏ qua

Lúc này hắn quay sang nhìn còn đang cậu đang ngơ ngác

"Không thích tại sao vẫn để thằng đó chạm vào người, cứ cầm súng lên cho tên đó một viên là xong"

Cậu cúi mặt xuống đáp lại hắn

"Tôi...tôi không dám"

Vegas nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu

"Sao lại không dám? Chẳng phải trước đây cậu cũng đã tiễn vài tên về đất mẹ rồi sao? Giờ sao lại e ngại trước tên biến thái không có óc kia?"

"Bam là con trai đối tác của gia tộc chính, nếu tôi làm gì cậu ta thì sẽ gây phiền phức cho gia tộc"

Vegas móc trong túi ra một khẩu súng đưa cho cậu

"Cậu ngốc thật đấy, gia tộc chính có bao nhiêu đối tác chứ đâu phải có mỗi nhà cậu ta. Lần sau gặp hắn cứ cho hắn một viên đạn"

Cậu nhận lấy khẩu súng từ người kia rồi gật nhẹ đầu đáp

"Vâng..ạ khun Vegas"

Rồi cả hai cùng im lặng, được một lúc sau hắn lên tiếng phá tan bầu không khí

"Hôm nay là sinh nhật cậu mà trông cậu có vẻ không vui lắm nhỉ?"

"À...không phải tôi không vui ạ, tại tôi khó hoà nhập với mọi người thôi"

"Có vẻ cậu không thích đám đông cho lắm"

"Vâng ạ. Tôi thích không gian yên tĩnh hơn"

"Ồ..vậy sao? Nếu vậy ngày mai cậu có thể đi cùng tôi đến một nơi không?"

"Dạ...được sao ạ?"

Pete ngơ ngác nhìn hắn đây là lần đầu hắn ngỏ lời mời cậu đi cùng hắn đó

"Sao vậy? Cậu có việc bận rồi sao?"

"Dạ....không phải ạ, nếu khun Vegas đã ngỏ lời tôi cũng không thể từ chối"

Hắn xoa nhẹ đầu cậu rồi nói

"Hừ..đúng là bé ngoan"

Cậu quay sang nhìn hắn

"Khun Vegas có cần tôi gọi thêm Porsche đi cùng không ạ?"

Hắn hơi bất ngờ trước câu hỏi đó của cậu nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình tĩnh lên tiếng

"Không cần đâu, một mình cậu thôi là đủ rồi"

"Thật ạ?"

Pete hoảng hốt nhìn hắn, không phải có Porsche thì mới có hắn sao?

"Tôi không thích nói dối đâu"

Hắn đưa mặt lại gần cậu nói

"À...vâng ạ"

Cậu tránh mặt hắn để hắn không phát hiện mặt cậu đang đỏ lên vì ngại, trái tim lại bắt đầu đập nhanh không kiểm soát

Porsche nằm xuống đùi cậu đưa tay lên nhéo vào chiếc má bánh bao kia

"Ôi..Pete yêu dấu..mày dễ thương.....quá đi"

Cậu gạt tay nó ra rồi vỗ vỗ lên mặt nó

"Porsche mày say rồi đó"

Nó bật cười, ngồi bật dậy hôn lấy hôn để vào mặt cậu

"Say gì chứ..??? Tao..đang rất..tỉnh đó nha"

Pete bịt mồm nó lại rồi quát

"Ôi Porsche,dừng"

Nó mỉm cười rồi nằm gục xuống đùi cậu

"Aaa...Pete mày dễ..thương quá"

"Nè Porsche, dạy đi mày định ngủ ở đây luôn à?"

Hắn nhìn nó rồi lên tiếng

"Có vẻ Porsche say lắm rồi"

Cậu hoảng loạn nhìn qua, quên mất hắn vẫn ngồi đó chứng kiến tất cả mọi chuyện

"À..vâng tôi sẽ nhờ Pol và Arm đưa nó về, khun Vegas đừng lo"

Hắn nhếch mép liếc nhẹ mắt sang chỗ hai con người vừa được nhắc tên kia

"Cậu có chắc là hai người đó có thể đưa Porsche về không?"

Cậu khó hiểu nhìn theo hắn, ôi trời trước mắt cậu là gì đây? Pol say tới mức nằm dưới sàn khóc lên khóc xuống còn thằng Arm thì lại cười như một thằng dở hơi, Tankhun thì ngồi bệt xuống sàn nhà vô cảm nhìn ra một chỗ

Bọn họ đều đã say hết rồi, nếu đưa một mình thằng Porsche về thì cậu có thể nhưng làm sao để đưa một lúc 4 con người về chứ chuyện đó hoàn toàn nằm ngoài khả năng của cậu

Pete đơ người há hốc mồm

"Chuyện quái quỷ gì vậy?"

Vegas bước tới, đỡ lấy Porsche

"Không cần lo, tôi sẽ giúp cậu đưa họ về. Dìu bọn họ ra xe tôi đi"

Đúng như cậu nghĩ hắn chỉ quyết định giúp cậu vì lo lắng cho Porsche

"Haizz, khun Vegas thích Porsche mà mày đang hi vọng cái gì vậy Pete?"

Cậu cốc nhẹ vào đầu mình tự nhắc nhở, tốt nhất là đừng quá ảo tưởng vì người như hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để ý đến cậu đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top