Chương 1: AYE

beta by katkentori

.....

Pete là chủ của một cửa tiệm hoa ở ngoại ô.

Vài tia nắng xuyên qua ô cửa hắt lên người của cậu trai nhỏ đeo cặp kính cận với chiếc tạp dề màu kem, trên tay cầm đóa hoa hồng đỏ thắm gói thành một bó. Môi nở nụ cười lộ ra đôi má lúm đồng tiền xinh xắn.

Gói xong, công việc tiếp theo là viết một bức thư tay. Nắn nót vài dòng cuối cùng, Pete kẹp tờ giấy vào bó hoa rồi tiến về phía góc tiệm.

"Aye, con lại nghịch hoa của bố nhỏ hả?"

Nhân vật Aye vừa được gọi tên giật mình nhảy phốc lên người cậu. Pete vuốt ve bộ lông nâu sữa của nó mà mỉm cười, rồi  bước ra ngoài cửa tiệm ngồi xuống chiếc ghế gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, người đó đã làm cho cậu.

Mặt trời đang dần lặn phía sau cánh đồng cỏ, màu của hoàng hôn hắt lên cậu một thứ ánh sáng vàng ấm áp, hệt như lúc người kia ôm lấy cậu vậy. Pete ngồi đó để mặc cho gió thổi tới làm rối mái tóc của mình và làm Aye hắt xì mấy cái. 

Chút nữa sẽ có người đến lấy bó hoa, đây là đơn hàng cuối cùng trong ngày rồi, ngồi một chút nữa chắc cũng không sao. Pete cười, nếu bây giờ cái tên đấy đang ở đây chắc hắn sẽ nhặng lên vì sợ cậu bị cảm. Hắn luôn như vậy. Pete lại đung đưa chân, cậu chợt nhớ hồi đó cũng có người mua hoa tặng cậu như thế này.

.....

"Á, Vegas, anh đang làm cái gì vậy?"

Pete đưa bàn tay nhỏ lên gỡ bàn tay lớn hơn của tên kia xuống. Làm người ta giật hết cả mình, có bị dở không cơ chứ. Vegas không nói không rằng, chỉ cười hì hì nhìn cậu. Tay hắn nhanh chóng đưa ra sau lưng như thể đang che giấu thứ gì đó.

"Nay anh không ở lại làm bài à, đến sớm thế?"

"Tặng em."

Vegas đưa món quà đến trước mặt Pete. Trong vài giây cậu nghĩ, tên này đúng là điên thật rồi. Ai đời lại đi tặng hoa cho người bán hoa cơ chứ. Hơn nữa nó còn là bó hoa to ơi là to mà cậu vừa làm cách đây mấy ngày vì có người đặt, thực không hiểu hắn tính bày trò gì đây. 

Nhìn thấy biểu tình của người đối diện, Vegas bật cười, phước có được anh người yêu dễ thương như này, hắn thầm cảm tạ trời đất đã ban cho. Hắn xoa đầu Pete vài cái rồi nói:

"Kiên nhẫn một chút đi Pete."

"..."

"Meow~"

Một chú mèo có bộ lông màu nâu sữa ló đầu ra, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Pete, hẳn là nó đang quan sát tình hình xung quanh xem có gì nguy hiểm hay không. Nhìn thấu nó, mắt cậu sáng lấp lánh, trên đời này Pete thích Vegas nhất, thích mèo thứ hai. Bé mèo này lại tròn tròn, bé bé trông xinh thật. 

Pete bế bé mèo lên, đây chẳng phải là bé mèo trong quán cà phê nơi cậu cùng hắn hẹn hò hay sao. Nó đáng yêu quá đi mất. Cậu ôm mèo trong tay, nhón chân hôn lên môi Vegas một cái thật kêu.

"Cảm ơn, Vegas."

"Em vui là được, Pete."

Từ đó, hắn để lại nhóc này ở tiệm hoa với cậu vì hắn nói có nó có lẽ cậu sẽ đỡ nhớ hắn hơn. Chết tiệt, ai thèm nhớ hắn cơ chứ. Vegas đặt tên cho cục lông xù màu nâu sữa tên Aye, cậu cũng rất thích cái tên này.

Mỗi ngày, hắn chở cậu đến tiệm hoa bằng chiếc cup 50 mà mẹ mới mua cho. Cậu một tay ôm hắn, một tay ôm Aye trong lòng cùng nhau đi trên con đường ngoại ô, con đường lộng gió có hương cỏ dại.

"Pete, hôn anh."

"Vừa ngủ dậy đã hôn một cái rồi mà."

"Cái đó không tính, Pete, em hôn chào tạm biệt anh đi."

"Được rồi, *chụt* đi học vui vẻ."

"Trưa gặp em."

Vegas luôn đòi hôn mỗi khi họ tạm biệt nhau, hệt như một đứa trẻ. Thế nhưng lần nào Pete nói điều đấy hắn đều cười ha hả, hắn bảo rằng cậu lúc hắn có kỳ thi còn trẻ con hơn. Gì chứ, còn lâu mới có chuyện đó. 

Pete vừa nghĩ vẩn vơ vừa dọn dẹp cửa tiệm, còn Aye thì nhảy lên cái ổ của nó ngay bệ của sổ liếm láp. Sáng thì không có nhiều khách đến đặt hoa, nên cậu tranh thủ làm những đơn đã được đặt trước vì  tiệm hoa của cậu khá nổi tiếng trong thành phố dù nó ở ngoại ô, nơi cậu tìm thấy sự yên tĩnh và mát mẻ cùng không khí trong lành.

Loay hoay một hồi thì tới trưa, cậu ra trước tiệm ngồi ở chiếc ghế gỗ vuốt ve Aye chờ Vegas đến. Vào giờ trưa hắn vẫn chạy tới đây dù trường hắn ở sâu trong trung tâm thành phố. Cậu đã nhiều lần ngăn cản nhưng hắn nào có chịu, còn lý do lý trấu rằng ở đấy ồn ào chết đi được, ngồi ăn với cậu thích hơn nhiều.

"Pete, anh đói rồi"

Xem kìa, vừa mới tới chưa kịp gác chân chống xe đã than đói, không nhớ cậu mà chỉ nhớ đồ ăn thôi à.

"Nào, lại đây. Bế Aye đi, em vào trong lấy đồ ăn."

Trong lúc Vegas nghịch với Aye thì cậu quay vào tiệm lấy hai hộp cơm mà cậu đã làm sẵn ở nhà và cả thức ăn cho Aye.

"Trông ngon quá Pete."

"Đương nhiên rồi..., khoan đã, ánh mắt gì đây"

"Thì ngon thật mà"

"Vegas !!! Anh nghĩ cái gì vậy hả ?"

Vegas vừa cười vừa nhéo má cậu, trông hắn ta rất khoái chí khi trêu cục cưng của mình.

"Meow meow"

Aye ngồi bên dưới kêu vài tiếng rồi cuộn đuôi lại nằm dưới chân hai người mà ngủ. Nó thật sự không thể hiểu nổi tình yêu loài người. Một lúc sau, khi mèo nhỏ đã thở đều đều thì Pete đã dựa vào vai Vegas, tay họ đan lại với nhau.

"Pete, thật hạnh phúc khi ở bên em."

"Sến súa."

"Anh nói thật đấy."

"Em biết, Vegas. Anh đã nói cả triệu lần."

"Anh chỉ muốn em biết thôi."

"Em cũng vậy, Vegas. Em cũng yêu anh."

Họ nhìn nhau, mỉm cười và tận hưởng thời gian nghỉ ngơi sau một buổi sáng mệt mỏi.

.....

"Cậu, cậu gì đó ơi"

Một bàn tay kéo Pete ra khỏi những suy nghĩ về người kia.

"A, xin lỗi. Cậu đến lấy hoa đúng không ?"

"Vâng, đúng rồi."

"Của cậu đây, cảm ơn nhé."

"Tôi gửi tiền, hoa đẹp lắm."

Đợi vị khách đó rời khỏi, Pete cầm lấy điện thoại gõ vài dòng tin nhắn

................................................................

pete_v
Anh về chưa?

vegas_p
Vẫn còn trong thư viện đọc sách. Em đóng
cửa tiệm chưa đấy?

pete_v
Chuẩn bị, lát về nhắn anh sau

vegas_p
Ừ, yêu em

pete_v
Yêu anh


Pete cười rồi đóng cửa, cùng Aye trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top