mối tình đầu
Lần đầu gặp em vào một ngày mưa, tôi đến Gia tộc chính bàn chuyện làm ăn với ba. Từ nhỏ tôi đã ghét cay đắng ngôi nhà này, không có lí do gì ngoài việc tôi thuộc Gia tộc phụ, luôn bị chỉ trích, chèn ép luôn là cái bóng của họ.
Em không như những vệ sĩ khác, em dương như hiểu được cách tôi điều khiển tâm lý của bọn người kia, thứ mà Kinn gọi là "hàng". Tôi tình cờ va phải em, em nhìn tôi không hề sợ hãi, chỉ có ánh mắt lạ lùng ấy là khác biệt.
"Cậu Vegas, tôi xin lỗi. Ngài Korn và ngài Gun đang họp bên kia, tôi xin phép."
"Khoan đã, sao cậu không dẫn tôi đến nơi khác nhỉ? Ba tôi và chú có chuyện riêng không cần tôi đâu."
"Cậu Vegas, tôi phải đi cùng cậu chủ Tankhun, nếu cậu muốn tôi đi cùng phải thông qua cậu chủ..."
Nhắc tới Tankhun, anh cả điên rồ đó làm tôi khó chịu lắm em biết không? Từ nhỏ thái độ của anh ta đối với tôi luôn là ghét bỏ, tôi chẳng ưa gì tên đó cả. Tạm tha cho em lần này vậy.
"Được rồi, hẹn gặp lại, Pete."
Tôi không thiếu gì cơ hội tiếp cận em đâu, chim chích bông à. Đến một ngày em sẽ rơi vào tay tôi, chạy đằng trời cũng chẳng thoát được.
Vài tháng sau, Gia tộc chính nhận một vệ sĩ mới không có bằng cấp gì đặc biệt, chú tôi lại muốn cậu ta cho bằng được. Kì lạ thật đấy!
Sau lần xung đột ở Gia tộc chính, Macau ngốc đến mức tự mình té bị thương nhưng em ấy lại đổ lỗi cho tên vệ sĩ mới, tôi cứ tưởng tên đó sẽ chết như mấy đứa khác. Ngoài suy đoán của tôi, tên khốn Kinn đó lại cứu nó, ánh mắt của ba tôi đã thay đổi, tôi nghĩ rằng tiếp theo ông ta sẽ dặn tôi theo dõi tên vệ sĩ đó.
Tốt thôi, với lý do này tôi sẽ gặp được Pete càng nhiều. Nhưng Pete lại đề phòng tôi, em không cho tôi cơ hội tiếp cận dù chỉ vài giây. Nhưng thằng Kinn vẫn còn công dụng, nó cử em theo dõi tôi, mà Macau bắt lại được.
Dù là đi chùa cùng nhau hay làm gì cũng được, miễn sao em ở cạnh tôi là đủ rồi. Tiếp cận Porsche chỉ vì lợi ích của ba tôi, chẳng có gì hơn việc làm gia tộc chính suy tàn... Tôi chẳng có một chút tình cảm gì với Porsche hay Tawan, tôi chỉ quan tâm em.
Giả sử, em đột nhập vào lấy thông tin cho Kinn thì sao? Tôi sẽ rói em, giam cầm em vĩnh viễn bên tôi. Nhưng thực tại nào được như ý, tôi hoàn toàn gục ngã trước tình yêu của mình, tôi yêu em từ khi nào chẳng rõ, thế nên mỗi lời em nói đều như khắc sâu vào tim tôi.
"Vậy thì giết tao đi!"
"Tao ghét mày, Vegas!"
"Vậy còn mày thì sao? Mày đau không?"
"Mọi người đều có mặt tốt và không tốt hết."
"Bọn họ không đánh ta vì ta vô dụng"
"Mà họ đánh... vì chính họ mới là kẻ vô dụng."
Dần dần, tôi nhận ra em đã mở lòng với tôi, hạnh phúc đến thật nhẹ nhàng, em là tình đầu và cũng là tình cuối của tôi. Chưa bao giờ tôi ngừng yêu em.
Từ khi giam giữ em bên cạnh, động lực để tôi sống rõ ràng hơn, tôi sống vì bản thân mình và vì em.
Make love, mục đích của việc này trước đây đối với tôi chỉ là chơi đùa, là công việc cần làm để moi thông tin Gia tộc chính, tôi sống chỉ vì lợi ích của người ba không coi tôi là con. Bây giờ em đến bên tôi, chữa lành vết thương lòng, xoa dịu nỗi cô đơn đáng sợ kia. Pete chính là ánh sáng trong đêm tối, em là người mang đến hạnh phúc cho tôi. Mà Pete chắc sẽ không biết tình cảm của tôi đã sâu đậm như thế đâu nhỉ?
Khép lại quyển nhật kí đã qua 10 năm, Pete nhìn khung ảnh kia, ánh mắt đượm buồn nhìn vào nơi xa xăm, giá như ngày đó em nhận ra tình cảm ấy là thật, em đã không rời đi như vậy.
"Tại sao anh có thể vì em mà không màng đến sống chết?"
Vì cứu em mà Vegas phải nằm viện suốt 1 năm, em không bao giờ ngừng tự trách bản thân vì hành động chạy trốn đó. Em biết rời khỏi Vegas, em sẽ trở về với Gia tộc chính, trở về với chủ nhân đã có ơn với em nhưng em lại đánh mất tình yêu của mình. Em biết Vegas sẽ tìm đến, vì anh ấy còn hứng thú với em? Không phải, vì anh ấy yêu em, nhưng em tự cho là mình đúng, em bỏ qua anh ấy.
Đến hôm xảy ra tai nạn, em hoàn toàn nhận ra Vegas vì em mà có thể hi sinh bản thân, anh ấy thực sự gục xuống trước mặt em. Máu, toàn thân anh đầy máu, em trơ mắt nhìn anh đầu óc không thể suy nghĩ được gì. Em sợ anh không tỉnh lại nữa, em sợ mất anh, em biết cảm giác của anh rồi. Em sẽ không rời đi nữa đâu.
Trong suốt 1 năm nay, mọi người đều đến thăm anh, em không cười lần nào cả, nụ cười khi trước luôn ở trên môi nay lại không thể nào cười lại được. Em mắc bệnh tâm lí, em vẫn đến bệnh viện chăm anh, căn bệnh này tuy rất nguy hiểm nhưng em cũng qua được nó, anh thấy em có giỏi không?
Khi nào anh tỉnh lại nhất định phải bù đắp cho em thật nhiều đó, đồ thần kinh Vegas.
Lại đến một ngày đẹp trời, Vegas tỉnh lại khi em đang chăm chú đọc sách, em vội vàng gọi bác sĩ, em đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
"Anh cảm thấy sao rồi? Còn đau ở đâu không?"
"Anh yêu em, anh không mong em đáp lại..."
"Khoan đã, anh vừa tỉnh dậy mà tỏ tình như thế không phải nhanh quá sao? Em còn chưa chuẩn bị gì mà."
"Pete, em có yêu anh không? Anh cần câu trả lời từ em, Pete."
Cậu thở dài, tên này tỉnh lại sao càng ngang ngược hơn trước vậy?
"Em yêu anh, yêu anh nhất luôn. Không có gì khiến em thay đổi quyết định làm bạn trai anh đâu!"
"Pete, anh hạnh phúc lắm."
Cậu chủ động hôn Vegas, anh giữ gáy không cho cậu thoát được, nụ hôn kéo dài đến khi Pete đẩy nhẹ anh ra. Cả hai trao nhau cái nhìn ngọt ngào, lần này bọn họ sẽ sống với nhau thật lâu, không bao giờ buông tay.
26/6/22 - này là oneshot nha mí bà, còn kí ức là một fic gồm nhiều chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top