kí ức - 3
"Come with me Pete"
Vegas dẫn cậu vào phòng của anh ấy, thật kì lạ, kiến trúc ở bên ngoài khác hoàn toàn với căn phòng này, có gì đó rất thân quen, tựa như ngôi trường khi xưa cậu từng học. Vegas cũng học trường đó sao? Không đâu.
"Cậu Vegas, sao lại dẫn tôi vào đây?"
"Tôi muốn em ở đây, cùng với tôi."
"Ý của cậu là gì?"
"Gia tộc Phụ rất thoải mái về chuyện này, em có thể xem phòng của tôi như của em."
Tình huống gì thế này? Tại sao anh lại khăng khăn giữ cậu bên mình vậy? Lý do là gì?
"Nhưng, tôi..."
"Pete, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi. Suốt 1 năm nay tôi đã đợi.." em nhớ ra tôi. Nhưng không nói thành lời.
"Cậu Vegas, tôi không thể ở đây được ạ."
"Tại sao? Lo cho tôi à? Tài liệu gì đó không ở trong này đâu, có muốn đánh cắp gì thì cũng không thể nào."
"Lý do là gì?"
"Rồi em sẽ biết."
Mãi đến tuần sau, cậu dần nhận ra rằng Vegas không ở trong căn phòng này quá 1 tiếng, ngài Kan thì lại thúc dục anh ấy làm những chuyện dơ bẩn thay ông ta. Người cha đó đối xử với anh không khác gì một nô lệ, vài lần Pete nghe thấy những cuộc cãi vả, dù người bị thương luôn là Vegas, anh vẫn nhẫn nhịn đến cùng, khác với người trong lời đồn đại ở gia tộc Chính. Mà tình yêu của Pete lại một lớn dần trở thành thứ tình cảm không thể bộc lộ, rõ nét hơn.
Vegas bất ngờ xông vào phòng, cậu giật mình quay đầu nhìn anh. Sao những viết thương ấy ngày càng rõ hơn vậy? Có phải lại nhận lấy những thương tổn từ ngài Kan?
"Cậu Vegas, có đau không?"
"Em không cần lo cho tôi."
"Cậu có thể hận ba mình nhưng đừng để những vết thương lan rộng."
"Cậu làm như vậy chẳng phải đang hại mình sao?"
"Em quan tâm tôi vì cái gì?"
Vegas bỗng nổi cáu, anh ấy tự hành hạ bản thân mình bằng những cú đấm vào cơ thể, cậu nhanh chóng ngăn cản liền bị anh đang trong trạng thái mất khống chế vùng ra khiến cả người mất thăng bằng ngã đè lên anh.
"Ouch, Pete, em làm sao vậy?"
"Nghe này Vegas, tôi không biết anh có sở thích tự ngược bản thân như vậy đấy. Nhưng anh không cho mình được sống là người sao?"
Dù trong tình huống ngại ngùng như thế, Pete vẫn muốn nói cho Vegas nghe về hành động hại bản thân của anh. Cậu muốn cho anh biết vẫn còn người quan tâm anh.
"Pete, em quan tâm tôi như vậy, có phải thích tôi rồi không?"
"Tôi... Anh đừng lảng tránh qua chuyện khác."
"Thừa nhận đi Pete, em thích tôi rồi."
"Vegas, tránh ra."
Cái ôm chặt của Vegas làm cậu khó mà thở được. Tên ngốc thích tự hành hạ bản thân này, anh có thể dừng lại hành động này được không?
"I'm not gonna hurt you, Pete"
"Mày đang hại mày đó Vegas, làm ơn đi, mày làm vậy tao đau lắm."
Khi em cất lời, Vegas đã trở nên dịu dàng đến kì lạ, dù anh ta vẫn ôm em nhưng em cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay người.
"Please, stay with me."
"Em sẽ bên anh mà."
Dù tình cảm chưa được bộc lộ rõ ràng Vegas và Pete vẫn trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top