7.
"Giấc mộng và những xúc cảm phản xạ yếu ớt của một ngày cuối thu nhiều năm trước đó lại ùa về khi hắn chợt nhận ra, hóa ra, đôi mắt của Pete rất giống cậu bé ngày ấy hắn đã từng để ý đến...."
"Các dấu hiệu bạo hành về thể xác được giám định là đã xuất hiện từ lâu với tần suất lặp lại nhiều lần, có những vết thương khiến phần xương và sụn có dấu hiệu biến dạng và ảnh hưởng tới nội tạng. Ngoài ra còn có dấu vết của xâm hại tình dục, từ phía trước và cả phía sau, những vết cắn để lại dấu răng của cả phụ nữ và đàn ông. Chuyện này..."
Porsche thở dài, mùi cà phê đắng bay thoang thoảng trong không gian khô lạnh phát ra từ phía chiếc điều hòa cũ kĩ chạy ro ro. Anh nuốt khan, mặc dù không quá lạnh nhưng vẫn tự rùng mình, đầu óc như thể mênh mang trôi qua một trận đau buốt.
"Khoảng thời gian bắt đầu từ lúc Pete tầm 8 tuổi, thằng nhóc đã bị bạo hành về thể xác và bị xâm hại tình dục. Người xâm hại lại chính là mẹ ruột của nó. Kí ức của trẻ con vốn không lưu giữ lại quá lâu, Pete chỉ nói rằng nó bắt đầu bị xâm hại khi vẫn còn đang được đi học trường tiểu học. Một tuần 2 đến 3 lần, tùy theo tâm trạng, bà ta sẽ hành hạ nó theo đủ mọi cách. Pete khi đó luôn luôn trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi với sức phản kháng yếu ớt gần như bằng không. Anh nghĩ em cần phải nhìn thấy Pete đã khổ sở thế nào khi một lần nữa phải đối mặt với quá khứ ấy. Trạng thái phản vệ và ám ảnh bạo lực cực đoan có thể được hình thành từ thời gian này. Ngoài ra còn một giả thuyết rằng còn một nghi phạm khác tác động lên tâm lý của Pete. Có thể đây mới là nguyên nhân chính khiến tâm lý nó trở nên lệch lạc. Một tác nhân bên ngoài liên tục ảnh hưởng tới Pete trong quá trình tâm lý phát triển mâu thuẫn và xung đột. Những câu chuyện hỗn độn và bạo lực có thể ảnh hưởng tới hành vi và quan điểm của nó với thế giới. Trong lúc tiềm thức non nớt ấy bị chi phối, cũng là lúc Pete bị sai khiến trở thành kẻ sát nhân."
Đầu óc Vegas quay cuồng rơi vào đống logic tâm lý loằng ngoằng và rắc rối của Porsche. Vegas đẩy gọng kính, bất chợt nhớ đến câu nói của vị giáo sư ngày hắn còn trên giảng đường, rằng người ta ví tâm lý của một đứa trẻ giống như một cục bột mềm, ban đầu rất dễ nhào nặn nhưng càng để lâu sẽ lại càng cứng nhắc, chính vì vậy, luật pháp luôn có những điểm khoan hồng và đồng cảm dành cho tội phạm trẻ vị thành niên vì tin rằng những điều tốt đẹp rồi sẽ uốn mềm lại nhân cách lầm lạc của nó. Nhưng thực tế, những đứa nhóc như Pete đã xây lên tòa thành kiên cố với cái nhân cách khô cằn ít ỏi của nó, cùng với những tổn thương vốn chẳng thể gọi rõ thành tên, chẳng một xã hội nào có thể chữa lành và bù đắp hay che chở khi chính một phần xã hội ấy đã dung túng khiến nó trở thành kẻ xấu.
Vegas bước vào phòng điều trị sau khi Porsche thông báo Pete đã uống xong đơn thuốc buổi tối. Hắn kéo hạ rèm cửa nơi tấm kính trong suốt, che chắn căn phòng với vạn vật xung quanh. Mùi ampicillin loáng thoáng quanh mũi, như thể ngấm cả vào trong chăn đệm lẫn từng vạt áo quần. Pete vẫn ngồi co mình một góc, vânvê tự nghịch đầu ngón tay. Qua phần gấu quần hơi co lên, Vegas có thể nhìn thấy mắt cá chân của Pete biến dạng giống như đã từng bị đập nát bởi một lực vô cùng lớn, những vết sẹo dày ẩn hiện trên làn da trắng nhợt nhạt, thậm chí còn có vết xích tím bầm một khoảng chưa kịp tiêu biến. Hắn chầm chậm bước đến gần, lần này thôi không tự gồng mình dằn vặt, hắn cho mình cái quyền buông thả, phóng túng mọi tội lỗi trước ác quỷ nhỏ bé đáng thương.
"Còn nhớ tôi không, Pete"
Hắn gặp lại nhãn cầu màu nâu nhè nhẹ, đôi mắt lơ đễnh nhìn vạn vật như thể chẳng nhiễm chút tật xấu nào của thế gian. Ánh mắt không còn cứng rắn và thô lỗ như ngày đầu tiên hắn gặp, chỉ còn lại những tia dè chừng và phản xạ kháng cự đầy non nớt. Việc thay đổi môi trường sống cùng những phác đồ điều trị tâm lý liều cao dần đưa Pete trở về thái độ hòa hoãn và hợp tác hơn trước kia rất nhiều, Porsche nói, thậm chí Pete đôi khi còn chủ động mở miệng trò chuyện những câu cụt lủn đứt quãng. Vegas nhận ra phía dưới đôi mắt ấy lại có thêm một nốt ruồi lệ chí. Giấc mộng và những xúc cảm phản xạ yếu ớt của một ngày cuối thu nhiều năm trước đó lại ùa về khi hắn chợt nhận ra, hóa ra, đôi mắt của Pete rất giống cậu bé ngày ấy hắn đã từng để ý đến, người đã khiến hắn hiểu ra rằng sâu trong con người hắn chỉ là một kẻ bệnh hoạn đến tồi tệ. Vegas dời tầm mắt, tay chạm lên dấu vết tím đỏ nơi cổ chân, những ngón tay lướt nhẹ từng chút từng chút khẽ khàng xoa đi cơn đau âm ỉ. Hắn dịu dàng khi nhìn thấy Pete với đôi mắt mở lớn ngạc nhiên, khóe miệng mấp máy muốn lên tiếng điều gì đó. Vegas cúi người xuống, chẳng nghĩ ngợi thêm nhiều mà đưa bàn tay lên xoa nhẹ đôi mắt ngây dại mê người. Đó là lần đầu tiên Vegas "chạm" vào Pete. Và việc Pete chẳng có bất kì dấu hiệu phản đối hay chống cự nào khiến hắn tự buông mình quá trớn thêm một chút, cùng kẻ giết người nhỏ bé đáng thương chìm vào trong cấm kị, từng chút. Hắn hôn Pete, một nụ hôn như thể vứt bỏ hết thảy tự tôn.
"Đừng tự làm đau mình nữa, Pete"
Porsche không một lời phàn nàn hay tò mò khi Vegas bước ra từ phòng điều trị của Pete sau hai tiếng đồng hồ với bộ quần áo xộc xệch và hơi thở nặng nề kìm nén. Porsche dễ dàng ngửi thấy mùi của Pete trên áo hắn, thoảng thoảng, mơ hồ, rồi lại ngẫm nghĩ về những ngây dại thưở xa xưa. Anh ném cho hắn chiếc khăn bông mềm sau khi hắn ướt đẫm người đi ra từ phòng tắm. Hơi thở nặng nề và phảng phất vị tình yêu khiến Porsche có chút cau mày vì không quen.
Vegas vắt tay lên trán, nghĩ rằng đây có lẽ đã lâu rồi hắn mới muốn chìm mình thật sâu vào một giấc ngủ thế này. Để mặc cho con quái vật bên trong người gào thét trỗi dậy, hắn buông thả mình một lần để tự nhắc nhở mình rằng chắc chắn rồi sẽ không có lần sau. Trong giấc ngủ say chập chờn, Vegas mơ màng nhìn thấy hắn của khoảng 8 năm về trước. Đối diện là Porsche nhìn hắn đầy lo lắng, e dè và hoài nghi trước màn hình máy tính. Hắn ngồi trên chiếc ghế điện trong một căn phòng thấp hẹp không có lấy một khung cửa sổ. Xung quanh người và cả phần thân dưới đều được gắn đầy những đây điện từ nối cơ thể tới những biểu đồ chi chít trên màn hình máy tính. Hắn thấy mình, lần đầu tiên trong cuộc đời hoang mang và lo sợ. Ánh nhìn kì cục hướng tới phía chiếc dây điện từ đặt phía dương vật. Hắn chấp nhận sử dụng phương pháp đánh giá lệch lạc tình dục, để biết thật rõ ràng hắn là con người như thế nào. Hắn thấy Porsche bắt đầu mở màn hình máy tính còn mình thì run rẩy với mồ hôi rơi lã chã. Những hình ảnh 3D bắt đầu hiện lên. Những người phụ nữ trẻ khỏa thân, những cô gái Âu Mĩ nóng bỏng, thậm chí còn cả những gã trai trẻ độ tuổi 20. Sơ đồ chạy chậm chạm với phản ứng ít ỏi. Cho tới khi hình ảnh của những đứa trẻ hiện lên, những đứa nhóc ngây ngô ở độ tuổi mười mấy vẫn còn trong bộ đồng phục ngắn cũn. Các biểu đồ bắt đầu thay đổi, tỉ lệ sinh lý bắt đầu rơi vào trạng thái hưng phấn và có phản ứng trước yếu tố kích thích không ngờ tới. Phản ứng cương cứng cùng với sơ đồ điện não bắt đầu đi chuyển từng dòng lên xuống. Những đứa trẻ trong khung hình máy tính vẫn tiếp tục chạy, tiếp tục những biểu cảm gợi dục vô hồn. Vegas yêu cầu dừng bài kiểm tra với dòng mồ hôi chảy ướt đẫm người cùng chút tinh dịch bắn đầy ra trên ghế. Hắn ôm đầu im lặng, còn tâm trí chỉ chực chờ gào thét và giãy giụa. Cùng với những gì xảy ra với cậu bé ấy trong mùa hè khô khốc, cùng với bài kiểm tra tàn nhẫn với thứ máy bị xã hội lên án vì vô nhân tính. Hắn rốt cuộc cũng biết mình đứng ở vị trí nào trong luân thường đạo lý xã hội.
Vegas, người tưởng chừng như chẳng có nhược điểm nào, rốt cuộc lại là một kẻ thèm muốn mùi vị của trẻ em.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top