6.


Lỡ viết đến đây rồi thôi up cho hết nè...


Chúc mọi người năm mới bình an.


Sau cơn mưa, hy  vọng sẽ có cầu vồng, mọi người nhỉ...



"Pete cũng tầm tuổi Build Jakapan của năm ấy, nhỉ?"

...



"Tay Thẩm phán đúng là một tên khó ưa". Porsche hậm hực, ngón tay theo thói quen lại gõ gõ lên mặt bàn kính. "Hồ sơ bệnh lý đều đã đầy đủ nhưng rốt cuộc tên đó vẫn viện ra mấy cái lý do hình sự vớ vẩn và còn nói rằng anh và phân viện tâm thần ở tỉnh chưa đủ khả năng để kiểm soát tình trạng của Pete. Chẳng hiểu sao hắn nhất quyết phải để Pete ở lại trong tù bằng được trong khi rõ ràng viện tâm lý là nơi thích hợp nhất với thằng bé. Dù sao thì, để phù hợp với ý thức xã hội và thao túng đám truyền thông ngoài kia, đưa Pete về viện tâm thần cũng đồng nghĩa với việc giam lỏng nó hoàn toàn. Tòa án tối cao nhất định sẽ phải chọn phương án thích đáng nhất. Và hơn nữa" Porsche khẽ cười "Anh hiểu là Vegas RẤT muốn biết về Pete mà, phải không Vegas?"


Vegas không nói gì. Cả hắn và Porsche đều ngầm hiểu rằng, dù có muốn thì hắn cũng chẳng tìm được lý do nào để biện minh cho cái khuynh hướng tâm lý đã bám theo hắn dai dẳng đi qua gần nửa đời người. Vegas càng cố đẩy nó ra xa, nhưng rồi nó lại bất chợt bật nảy về phía ngược lại khiến hắn lao đao xây xẩm. Với bản năng là một cảnh sát, hắn luôn tự nhắc mình không thể có khái niệm thương cảm với phạm nhân vì hắn thừa biết tội trạng của Pete là không thể dung túng. Vì thế, hiển nhiên là chỉ còn một lý do duy nhất khiến hắn quá chú tâm đến Pete.



"Pete cũng tầm tuổi Build Jakapan của năm ấy, nhỉ?"



Porsche nhàn nhạt thở ra một làn khỏi mỏng từ điếu thuốc đang cháy dở. Câu nói vu vơ của Porsche khiến Vegas lại quay cuồng trở về thời điểm của những năm về trước, khi mà hắn còn chưa khống chế được thứ cảm xúc mà sau này hắn gọi nó bằng nỗi ám ảnh cực đoan lệch lạc. Không phải là một ai khác, vì cớ gì lại là Pete?

"Thằng bé ở với anh, khi thái độ đã mềm mỏng hơn, em có thể đến gặp nó bất cứ lúc nào, Vegas".

.

.

.


Khoảng hơn 4 tháng sau đó, khi mà Vegas cố gắng trốn mình ngập trong giấy tờ công việc và những cuộc truy đuổi liên hồi, hắn nhận được điện thoại của Porsche gọi từ Chonburi. Vegas có chút chột dạ, nửa chờ mong nhưng cũng có phần muốn phủ nhận, tần ngần mãi mới quyết định nhấc máy.



"Vegas, có muốn biết vì sao Pete chọn mẹ ruột là nạn nhân đầu tiên không?"



Hắn như thấy đầu óc mình ong đi và đôi tai như nghễnh ngãng chẳng thể nghe rõ ràng một câu chữ nào. Mọi tiêu điểm dồn cả vào cái tên Pete. Và Vegas, trong những ngày tháng điên cuồng vừa trôi qua, đã thôi phủ nhận rằng việc hắn hướng sự chú ý đến Pete là giả dối. Hắn ậm ừ cho xong cuộc điện thoại, nhanh chóng soạn lấy tờ đơn xin nghỉ phép rồi lao thật nhanh về nhà thu dọn vài ba bộ quần áo rồi chẳng nghĩ ngợi nhiều mà tiến thẳng tới Chonburi.


Tỉnh Chonburi đón hắn bằng cơn mưa phùn rả rích và từng đợt gió ẩm ướt mang mùi mằn mặn của muối biển. Độ ẩm không khí lên cao khiến không gian xám nhạt đượm một mùi ẩm mốc ngai ngái. Suốt 4 tiếng lái xe không nghỉ trên đoạn đường cao tốc, Vegas đã nhiều lần tự chất vấn mình, rằng rốt cuộc thì hắn đến đó với tư cách gì, hắn sẽ nói gì khi nhìn thấy Pete, sẽ biểu hiện như thế nào và rồi khống chế cái khát khao ma quỷ trong hắn ra sao. Vegas ngay lúc này chẳng còn là một cảnh sát gương mẫu của Bangkok. Hắn, không hơn không kém, chỉ là một kẻ xấu với tâm lý biến thái đang tự dày vò chính mình chơi vơi giữa có và không.


Viện tâm thần Chonburi cách khá xa trung tâm thành phố. Xuyên qua đoạn đường hầm một chiều ngang núi nhỏ hẹp, chạy chậm rãi qua đoạn đường đất phủ đầy những tán cây ẩm mốc rơi rụng trên vài ba vũng bùn lầy, tòa nhà trắng phủ vài mảng rêu nâu xanh của Viện hiện ra giữa lớp sương mềm mờ mịt. Sau một cuộc điện thoại báo danh, khi cánh cổng điện tử của Viện kẽo kẹt chậm chạp mở ra, Vegas hít một hơi thật sâu, cảm nhận được từng nhịp đập run rẩy trong trái tim vốn héo cằn của hắn.


Porsche đón hắn trong bộ đồ bác sĩ vẫn còn đang xộc xệch. Có vẻ như anh qua đêm ở bệnh viện, hoặc vì lý do nào đó mà không muốn một mình trở về nhà. Porsche cười xởi lởi, dang rộng tay kẹp lấy cổ Vegas đầy phóng túng và qua tà áo trắng đầy những nếp nhăn lộn xộn, Vegas có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi của rượu và cồn. Với quá khứ hoang dại của cả đôi bên, hắn im lặng không một lời chất vấn.


"Pete rất ổn, chú mày rồi sẽ ngạc nhiên"


Theo lời dụ dỗ của Porsche, Vegas ghé qua phòng điều trị trước khi trở lại khu hành chính để nhận lấy tập hồ sơ bệnh lý của Pete từ phía Porsche. Qua lớp kính trong veo của buồng giam khu điều trị số 28, Vegas thấy Pete nằm co mình lọt thỏm trong đống chăn nệm và quần áo rộng lùng bùng. Pete vẫn rất gầy, có chút trắng trẻo hơn ngày đầu tiên hắn gặp, tóc dường như cũng đã được cắt ngắn đi, không phải dạn dĩ gió sương nên dường như mềm mượt hơn trước. Giống như hạt tuyết mỏng manh rơi rụng giữa ngày đông chí, sắc trắng của Pete lạnh lẽo và khô khốc tới mức tưởng chừng như có thể bóp vụn vỡ nó bất kể lúc nào. Pete nằm vùi mặt vào gối khiến Vegas dù có muốn cũng chẳng thể thấy được đôi mắt nâu non mềm mà hắn vẫn ngày đêm mong chờ trong mỗi giấc mơ. Đuôi mắt hẹp dài của hắn nhíu lại khó chịu, nhận ra rằng dưới lớp vải trắng ấy là một vài vết xước đỏ còn mới vẫn đang chực chờ chảy mủ. Giống như cánh đỗ quyên điêu tàn đỏ thẫm cô độc giữa nền tuyết trắng, Vegas vô cùng tức giận.

"Porsche, anh đánh nó."

" Là do thằng bé không nghe lời. Vegas, nó lấy dĩa thức ăn chọc vào cổ họng cố gắng tự sát. Và máu, em biết đấy. Về những nỗi ám ảnh, anh chỉ là bất đắc dĩ".

"Rốt cuộc phương pháp điều trị của anh là gì đấy Porsche?"

"Rất nhiều, rất đáng sợ. Có lẽ Vegas sẽ không muốn biết những gì anh đã làm với Pete bé nhỏ của chú em đâu."

Porsche cười với đôi mắt u buồn, anh cũng chẳng trông mong gì nhiều vào việc Vegas sẽ hiểu cho công việc của mình. Porsche dẫn hắn tới một phòng khác, không gian thoáng và dễ chịu hơn, một không gian khác không đơn thuần chỉ còn sắc tố trắng. Vegas cầm lấy tập hồ sơ dày chi chít những con số cùng những bản đồ thống kê đầy những nét vẽ loằng ngoằng của sơ đồ trị liệu, sơ đồ nhịp tim, sơ đồ điện não và ti tỉ vô số những phương thức kiểm tra các trạng thái tinh thần khác nhau. Hồ sơ in đậm nhấn mạnh việc yêu cầu cần phải hành xử thận trọng trước mặt bệnh nhân bởi trạng thái tâm lý được xác định là không ổn định. Vegas nhận ra hàng loạt các loại thuốc được kê dưới bảng điều trị, hắn không hề ngạc nhiên khi phát hiện thuốc an thần được kê cho Pete với một liều lượng cực lớn, cao hơn rất nhiều so với quy định hiện hành, nhất là khi nó được dành cho một đứa trẻ còn chưa đầy 18 tuổi. Như một dạng bom nguyên tử được cấp phép sử dụng, Vegas mường tượng đến cảnh não mình nhũn ra dưới tác dụng của những viên nhộng màu xanh đỏ. Hắn đưa mắt thật nhanh rồi thoáng sửng sốt, ngón tay di chuyển đến một dòng chữ in nghiêng trên bảng trị liệu.


"Liệu pháp ECT*?"


"À, dù sao thì ECT ngày nay được dùng với liệu pháp nhẹ hơn. Anh gây mê toàn diện cho Pete và nó cũng không đến mức quá đau đớn. Quan trọng hơn là kết quả thu được khá đáng kể."


"Porsche, ít hay nhiều thì liệu pháp này đều tổn hại đến Pete. Cái này cũng là bất đắc dĩ sao?"

"Vegas, em cảm thấy anh rất tồi phải không. Chúng ta đều là những kẻ xấu xa. Ở đây, nếu không phải anh thì cũng sẽ là người khác trị liệu liều cao cho thằng bé. Anh là kẻ xấu tốt bụng nhất ở đây rồi, em đòi hỏi gì ở một Pete ngày ngày chỉ chực chờ tự sát đây, Vegas". Porsche tựa người vào khoảng tường xanh nhạt phía sau, đôi mắt mơ hồ nhìn ra phía cánh đồng trơ trọi phía xa xa, nhàn nhạt mở miệng.



(TBC...)

*ECT: Phương pháp điều trị trầm cảm bằng cách gây choáng điện, sử dụng lần đầu tiên trong tâm thần học năm 1930. Liệu pháp này gây khá nhiều tranh cãi và được gọi giống như một hình thức tra tấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top