5
Thẩm phán kết luận vụ án của Pete xếp vào loại đặc biệt nghiêm trọng, nhiều lần tái phạm nguy hiểm. Phiên tòa xử Pete tội danh 15 năm tù. "
Vegas nghĩ, chưa có một vụ án nào khiến hắn phải liên tục trong ngày đi đi lại lại phòng thẩm vấn nhiều lần như vậy. Hắn giẫm mạnh chân ga, tay nắm chặt vô lăng khi cái tên Pete ẩn hiện mơ hồ trong suy nghĩ miên man hời hợt. Vegas chạy đến Cục bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Cái lạnh của đêm mùa đông tháng Một khiến Pete càng xanh xao và nhợt nhạt. Nó hoang hoải trong thế giới trầm mặc của riêng mình, chỉ giật mình xao động khi tiếng mở cửa khô khốc vang lên giữa không gian tê buốt.
Vegas vẫn luôn đau đáu nhìn Pete, như thể muốn nhào tới lục lọi trong trí óc nó, rồi xem rốt cuộc đứa nhóc nhỏ thó ấy đang suy nghĩ và toan tính điều gì. Nếu nhìn trên góc độ hình sự, vụ án của Pete cũng chưa thể gọi là một vụ án khó, mọi bằng chứng đều chỉ điểm rất rõ hung thủ ở ngay trước mặt nhưng thứ khiến Vegas nhức nhối mãi không thôi lại chính là những uẩn khúc chẳng thể gọi rõ tên. Hắn thừa nhận, đứng trước Pete, những cảm xúc mênh mang ngày xưa lại ùa về khiến hắn luống cuống trở tay không kịp.
Từng nạn nhân một, giọng của Pete vẫn đều đều vang lên, không một âm sắc run rẩy rõ ràng nào rơi qua từng câu chữ. Nó chậm rãi kể lại quá trình gây án, thủ pháp sử dụng với từng nạn nhân, cách giết người, cách giấu xác, cách để che mắt camera. Vegas biết, dáng người nhỏ và bộ dạng bình thường vô hại của nó rất dễ chui lủi và luồn lách qua những điểm mù mà camera an ninh không thể quay đến. Pete nói bằng giọng mũi mang theo sự lãnh cảm của một đứa trẻ đang trong thời kỳ phản nghịch khiến Vegas có đôi chút xao nhãng trong quá trình ghi chép. Pete chầm chậm kể lại quá trình gây án gãy gọn chẳng lấy một câu dư thừa, giống như một con robot đọc một cuốn sách được lập trình sẵn trong bộ nhớ. Đôi khi nó hơi ngừng lại, hít lấy chút khí khô lạnh rồi lại tiếp tục kể bằng chất giọng dửng dưng đặc trưng của vốn có. Đôi mắt vô hồn chăm chăm nhìn vào khoảng không mờ mịt nơi góc phòng.
"Ngoài mẹ ruột, cậu có quen 7 nạn nhân còn lại không?"
"Không"
"Vậy vì sao cậu giết họ?"
"Chúng nó đều đáng chết"
"Vì lý do cá nhân hay có người sai khiến. Pete, chỉ cần nói ra tên người đó, bản án của cậu sẽ được xem xét lại."
"Không vì gì cả"
"Pete..."
Vegas nhận ra cuộc thẩm vấn lại một lần rơi vào bế tắc, thứ mà hắn cần biết nhất, rốt cuộc Pete vẫn không chịu giao ra. Hắn vò đầu, xoay cổ vì mỏi nhừ rồi lại lạnh nhạt mau chóng chuyển hướng sang những câu hỏi cuối cùng. Cho tới khi lời khai về hành trình gây án của Pete đối với 8 nạn nhân đều hoàn tất cũng đã là tờ mờ gần 5 giờ sáng. Hắn và Porsche đã dành trọn cả một đêm trắng cho việc lấy lời khai từ phía Pete. Hắn mệt nhoài người và cổ họng thì khô khốc. Điểm mấu chốt cuối cùng của vụ án là mối liên hệ giữa Pete và các nạn nhân giống như một đoạn dây rối rắm vẫn chưa thể tìm ra nút tháo gỡ. Mọi chuyện rõ ràng chẳng hề đơn giản như vậy, giống như tảng băng vẫn luôn giấu giếm phần chìm u ám của nó. Bằng cách nào Pete biết những người này, lý do gì mà Pete giết họ tàn nhẫn đến vậy trong khi tổ điều tra xác nhận quan hệ giữa nó và các nạn nhân chẳng có một liên kết nào, ngay cả những mối liên hệ ngoài rìa, một chút cũng không; cũng không có sự tính toán lặp lại rõ ràng vào thời điểm giết các nạn nhân. Mọi thứ, như thể đều rất ngẫu hứng và tùy tiện.
Vegas bị con số 15 tuổi của Pete làm cho u mê và mụ mẫm. Hắn tự nhủ, rằng mọi chao đảo trong tâm trí mình hẳn là đều do con số ấy gây nên. Một khoảng cách lưng chừng của những con số cố định cho một nỗi ám ảnh điên dại đến mơ hồ. Nhìn Pete nhỏ thó trắng bệch co ro trong bộ đồ phạm nhân xộc xệch đơn bạc, Vegas thấy bụng mình bỗng đau nhói quặn thắt một trận.
Porsche nhận ra Pete phía đối diện có sự mệt mỏi khác thường. Mi mắt liên tục hấp háy, tròng mắt đôi lần liếc sang phải, dấu hiệu về việc suy nghĩ cho một lời nói dối và khóe môi co giật như thể đang trốn tránh điều gì đó mập mờ trong bóng tối. Nó đang run, không rõ vì lạnh hay vì hoảng sợ. Khi thấy Vegas gập cuốn sổ điều tra, Porsche có thấy phía Pete hiện lên chút xao động ngập ngừng. Đôi mắt nâu non mềm khẽ liếc nhìn bản điều tra, mím môi như thể muốn nói gì lại thôi. Vegas lại không nhìn ra nét tần ngần non dại ấy. Kết quả của việc lấy lời khai đã hoàn toàn xác định tội danh của nó, việc còn lại là của công tố viên và thẩm phán trong phiên tòa xét xử vào cuối tháng sau.
Trách nhiệm của Vegas với Pete cứ như vậy mà kết thúc. Không giống như Porsche còn tò mò về triệu chứng tâm lý của nó, Vegas vẫn luôn cố gắng để Pete thoát khỏi đầu mình. Ấy vậy mà ngày hôm sau, khi cố gắng biện minh cho mình rằng mọi lý do hắn đến đây chỉ là vì vụ án, Vegas lại vẫn quẩn quanh nơi phòng thẩm vấn mà hắn cho là mình đã quen bước tới nơi này dù thời gian chỉ vọn vẻn chưa đầy một tuần. Vegas cũng có chút thắc mắc, không hiểu vì sao ngay sau khi lấy được lời khai của Pete, hắn nhận được điện thoại của cấp trên yêu cầu kết thúc vụ án luôn trong tuần, không có bất kỳ cuộc điều tra gì thêm, cũng không có một cuộc trao đổi nào giữa Pete và bên luật sư công được chỉ định. Vegas xem lại lịch trực của bảo vệ, hắng giọng hỏi viên quản giáo.
"Ngày hôm trước có ai đến gặp Pete không?"
"Pete? À, phạm nhân khu đặc biệt ấy hả. Không có ai hết. Ngoài anh, bác sĩ Porsche và ba của cậu bé trong phòng thẩm vấn ngày hôm qua thì không có ai yêu cầu gặp phạm nhân cả"
"Tôi cần xem lại CCTV tuần trước, bắt đầu từ lúc Pete vào đây?"
"Cái này... Trung úy... Xin lỗi, CCTV đã hỏng gần 1 tuần này, chúng tôi đang trong quá trình bảo trì"
Vegas nhăn mặt chửi thề một tiếng. Hắn dợm bước quay người đi nhưng rồi dường như lại mang máng nhớ đến điều gì, không đành lòng mà gặng hỏi
"Pete thế nào?"
"Cậu bé rất im lặng, vẫn luôn chỉ nằm một chỗ".
Vụ án của Pete thu hút một lượng lớn sự chú ý của truyền thông và tốn không ít mực in của báo chí. Vì tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tòa án Bangkok quyết định xét xử công khai trên mọi phương tiện thông tin đại chúng. Vegas có nghe đồn rằng Thẩm phán Karn trong vụ án lần này là người khá trẻ tuổi và có phần độc đoán. Vị Thẩm phán có tuổi nghề chưa lâu nhưng tòa án tối cao luôn đề bạt cậu ta trong những vụ án đặc biệt, giống như vụ án của Pete lần này.
Thẩm phán kết luận vụ án của Pete xếp vào loại đặc biệt nghiêm trọng, nhiều lần tái phạm nguy hiểm. Pete từ bỏ quyền giữ im lặng, luật sư công bào chữa được chỉ định lại vô cùng hời hợt và không đưa ra bất kỳ quan điểm nào mang tính có lợi cho bị cáo. Phiên tòa xử Pete tội danh 15 năm tù. Theo bản tuyên án, vì Pete là đối tượng trẻ vị thành niên chưa có nhận thức rõ ràng và có hồ sơ bệnh lý mà theo ngôn ngữ tâm thần học xác nhận thì nó bị khiếm khuyết về tâm lý, mắc chứng rối loạn phân ly nên không kiểm soát được hành động của mình, không đủ khả năng tự chủ và lý chí để đưa ra quyết định. Truyền thông hỗn loạn, hiện trường phiên tòa gần như rối tung lên vì những lời mắng nhiếc và chửi rủa. Báo chí mọi nơi đều đưa tin, rằng bản án 15 năm tù là phán quyết quá nhẹ nhàng cho một kẻ giết người hàng loạt. Gần một tuần sau đó Porsche mới kể lại cho Vegas nghe chuyện này. Khi mà Porsche biết Vegas không đến tham dự phiên tòa hôm ấy còn anh thì biến mất mấy ngày trời để quay về viện tâm thần Chonburi, hì hục làm xong bản báo cáo tâm lý về Pete, xin xác nhận dấu đỏ của các giáo sư và đấu tranh một hồi cùng tay thẩm phán thụ lý vụ Pete hôm trước. Cuối cùng, để chính thức kết thúc vụ án của Pete, Porsche đưa tập hồ sơ của Viện kiểm sát phe phẩy trước mặt Vegas, giọng điệu trầm nhẹ nhưng đầy ý trêu ghẹo.
"Nhìn này, anh giành được quyền đưa Pete về Viện tâm thần ở Chonburi rồi."
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top