3.



"Vegas biết mình có thể tin tưởng được Porsche. Bằng chứng là mối liên hệ về câu chuyện giữa hai người, mối quan hệ ẩn hiện mơ hồ của những tháng ngày trẻ dại non nớt và những xúc cảm bồng bột chẳng thể gọi tên."




Sáng sớm ngày hôm sau, Vegas đưa Porsche tới phòng thẩm vấn số 3. Hắn chau mày không hài lòng khi viên quản giáo nói rằng Pete không chịu ăn gì kể từ khi được đưa vào đây. Gương mặt Pete vốn nhợt nhạt, nay sắc thái càng trở nên vô hồn, đôi môi trắng bệch và nứt nẻ thô ráp như thể nó vừa được lôi ra từ kỷ băng hà lạnh lẽo. Porsche đứng phía sau Vegas, chăm chú nhìn cái cách Pete phản ứng với mọi vật xung quanh rồi nhận ra, thằng bé chẳng có một cảm xúc nào đặc biệt, gương mặt nó có phần mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn đủ tỉnh táo liếc nhìn khung cảnh xung quanh, nó vẫn mang cảm giác đề phòng một cách thô lỗ đầy chống đối. Anh vỗ vai Vegas, ý nói rằng với tình trạng này thì chỉ có thể kiểm tra sơ bộ được mà thôi.


Vegas thấy Porsche đặt lên bàn những câu phỏng vấn lâm sàng, tập hồ sơ gây án cùng bảng câu hỏi trắc nghiệm mà anh mang theo từ Viện tâm thần. Hắn không tin lắm vào khả năng Pete sẽ hợp tác hoàn thành nó cho Porsche nhưng cũng hy vọng rằng Porsche có thể khai thác được chút ít gì đó tính cách lẫn trạng thái tinh thần của kẻ tình nghi giết người này. Cho đến khi thấy anh xếp những tấm ảnh nạn nhân thành hai phía riêng biệt, Vegas nhận được cái chép miệng phẩy tay đầy xua đuổi của Porsche, anh muốn hắn đi ra ngoài.


Thay vì bước vào phòng theo dõi qua tấm gương một chiều như lần trước, Vegas chẳng vì lý do gì lại vẫn luôn thấp thỏm không yên, lặng im đứng trước cửa phòng thẩm vấn. Hắn thừa nhận bản thân không dám nhìn vào phía bên trong căn phòng, không muốn nhìn thấy bản thân cứ đau đáu về một thằng nhóc tên Pete đơn bạc mặc chiếc áo tù nhân rộng thùng thình ngồi ủ rũ trong không gian lạnh lẽo. Porsche đã ra dấu cho giảm nhiệt độ phòng xuống dưới 15 độ, nhiệt độ đủ để dù có mặc một chiếc áo vest dày thì thân người cũng phải run rẩy từng hồi. Mãi tới khi hắn nhận ra mình đã hút được gần nửa bao thuốc và thời gian tưởng chừng như không biết đã trôi qua bao lâu, Vegas hết đứng lại ngồi, rốt cuộc cửa phòng thẩm vấn cũng mở ra. Porsche cầm theo tập giấy xếp lộn xộn trên tay, gương mặt còn dính vài vết mực lau vội, ngay khi Vegas vừa tiến đến, anh đã nhanh chóng cướp lời của hắn.

"Tìm chỗ nào ngồi rồi kiếm dùm anh chút ít valium*, anh cần sắp xếp lại một chút."



Vegas biết mình có thể tin tưởng được Porsche. Bằng chứng là mối liên hệ về câu chuyện giữa hai người, mối quan hệ ẩn hiện mơ hồ của những tháng ngày trẻ dại non nớt và những xúc cảm bồng bột chẳng thể gọi tên. Porsche vô cùng kiên nhẫn, vẫn luôn im lặng và kết thân với hắn cho tới tận bây giờ. Hắn chăm chăm nhìn Porsche, chờ đợi anh lên tiếng. Porsche phía đối diện sau khi day mạnh bạo thái dương đau nhức, xoay xoay cổ mệt mỏi vài vòng, thở hắt ra bằng tất cả sức lực còn lại, anh bày ra bàn lộn xộn đầy những giấy tờ bắt đầu vạch ra những nét vẽ cơ bản nhất về Pete Phongsakorn Saengtham trong đầu.


"Đầu tiên, thằng bé phản ứng rất chậm. Cơ thể Pete có dấu hiệu bị bạo hành, các vết bầm tím ở lưng, ngực và tay, có một vết sẹo dài cỡ 5cm ở sau đầu. Thằng bé không cho anh kiểm tra phần thân dưới, phản ứng gay gắt đấy, phỏng đoán bị ám ảnh về xâm hại tình dục. Có ác cảm với phụ nữ độ tuổi trên 50. Anh đã xếp những nạn nhân thành hai xấp ảnh nam và nữ, phản ứng tuy rất ít nhưng có thể nhìn ra. Anh còn đưa cho cậu ta một vài tấm hình khác, những cô gái 20 và những bà cô trên 50, lần này biến đổi tâm lý rõ ràng hơn đôi chút. Điều này có thể liên quan đến việc cậu ta giết mẹ ruột của mình cùng đa phần những nạn nhân nữ đã luống tuổi. Đáng buồn là, Pete thậm chí không ý thức được hành vi phạm tội của mình, nó vẫn luôn nghĩ rằng nạn nhân còn sống và luôn nói họ phải chết, dù nó chẳng biết họ là ai. Một biến chứng của hội chứng rối loạn phân ly. Không có ý định ăn năn hay tiềm thức hối lỗi. Về cơ bản thì, có thể phỏng đoán nó mắc chứng ám ảnh bạo lực cực đoan và rối loạn nhân cách. Và nếu tệ hơn thì có thể sẽ tiến đến ngưỡng thái nhân cách phản xã hội."


"Thái nhân cách phản xã hội?"


"Một biến chứng nặng của rối loạn nhân cách, trạng thái thiếu hụt khả năng đồng cảm hoặc lương tâm. Những kẻ mắc chứng thái nhân cách phản xã hội thường đặc biệt dễ gây tội ác mà hoàn toàn không thấy ăn năn hay hối lỗi. Với đứa trẻ như Pete, chứng rối loạn tâm lý có thể phần lớn do môi trường sống của nó tạo thành."


Cảm giác nhức mỏi đau ê ẩm chạy dọc thân thể và Vegas vần vò mái tóc đầy chán nản. Hai thái dương hắn đau nhức như thể bị ép bởi một cái máy kẹp. Hắn vốn dĩ không muốn gặp một kẻ như Pete, nhưng tình thế này, rốt cuộc lại buộc hắn không thể không tìm hiểu về nó. Động cơ giết người, ám ảnh tâm lý, nó, giết người vì sở thích biến thái tàn nhẫn hay còn có một lý do tồi tệ nào ở phía sau?


"Ông bố của nó đâu?" Porsche nốc cạn cốc cà phê đen đặc đã nguội lạnh, mắt nhìn về phía Vegas, tay vội vã thu dọn giấy tờ mà anh vừa bày bừa trên bàn.


"Giam cách ly rồi, hôm qua ông ta say quên trời đất nên hôm nay mới có thể thẩm vấn. Nhưng em không nghĩ sẽ có được kết quả gì nhiều, vì ngoài việc là con ruột thì hiện trường phạm tội của Pete chẳng có chút gì liên quan đến ông ta cả. Hàng xóm xung quanh cũng chẳng biết cái quái gì về Pete vì nó không bao giờ giao tiếp với ai. Lạ là không ai tố cáo về việc xảy ra bạo lực cả."


"Nếu thực sự Pete GẦN NHƯ mắc chứng thái nhân cách phản xã hội, dù có là trường hợp đặc biệt đi nữa thì một đứa trẻ như nó sẽ chẳng thể nào thực hiện hành vi giết người một cách trơn tru như vậy, bởi sớm muộn những người quanh đó rồi cũng sẽ phát hiện. Đó là lý do có thể nó sẽ cần đến một đồng phạm". Porsche búng tay cái tách nhìn Vegas. "Vegas, anh có ý này."



(TBC)



*Valium: Thuốc giảm căng thẳng thần kinh.


** Chúc mừng năm mới mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top