1.


"Lần đầu tiên trong quá trình làm cảnh sát, Vegas nhận ra mình luống cuống, bởi hắn chưa bao giờ rơi vào tình huống thẩm vấn trẻ vị thành niên phạm tội giết người."









Vạt áo măng tô đen dài cùng tiếng giày da lộc cộc vang lên dọc đại sảnh tiến tới khu vực phòng thẩm vấn. Vị cảnh sát trẻ độ tuổi khoảng trên dưới ngưỡng 30, không nhanh không chậm cầm tập hồ sơ rẽ trái tiến về phía cửa phòng số 3. Hắn dừng trước cửa vài giây, đưa tay vuốt mặt cho tỉnh táo rồi mới khẽ khàng nắm lên tay nắm cửa lạnh ngắt. Tiếng "cạch" vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng, liếc nhìn đối tượng thẩm vấn khiến viên cảnh sát có chút nhíu mày.

Cậu nhóc có lẽ vẫn ở khoảng chừng vị thành niên, hoặc đang bước đến ngưỡng chập chừng mới lớn. Vegas lật mở tập hồ sơ, 15 tuổi, rồi tự nhìn lại phạm nhân thêm lần nữa, lờ mờ nhận ra những bất ổn đang mơ màng bủa vây. Hắn bỗng dung muốn chửi thề.


Đối tượng chính xác chỉ là một đứa trẻ, làn da hơi ngăm đen và có chút nhợt nhạt, đồng thời mang lại cảm giác lạnh toát ốm yếu khó gần. Mái tóc dài bù xù và phần tóc mái lòa xòa trước trán, gần như che kín đi đôi mắt. Vegas đứng tựa vào cửa, im lặng cau mày nhìn nhóc con hồi lâu, kết quả vẫn không chờ được nó ngẩng đầu lên, hắn không đọc ra được rốt cuộc đôi đồng tử ấy ẩn chứa những ghê sợ gì. Đáy mắt màu nâu non mỏng manh, thi thoảng có chút sợ hãi thoảng qua pha lẫn ánh nhìn tàn khốc.


Trạng thái tinh thần bất ổn, miệng lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa. Vegas lục lọi lại trong trí nhớ rồi giật mình nhận ra tình cảnh này có chút quen thuộc. Giống như nhiều năm về trước, hắn cũng cùng một cậu trai nhỏ luôn cúi đầu, không khống chế được cảm xúc của chính mình khiến đứa nhỏ chịu tổn thương. Hơi lạnh của điều hòa rét run từ phía sau phả vào gáy khiến hắn giật mình bàng hoàng tỉnh khỏi cơn mộng mị ngày xưa, tay vô thức chạm vào chiếc còng số tám trong túi áo, tự nhắc nhở vị thế của mình trong tình cảnh hiện thời. Vegas đập đập tập hồ sơ xuống trước mặt đứa nhỏ, không hài lòng gặng hỏi một câu không đầu không cuối


"Nói đi, lý do giết người là gì?"



...



"Này nhóc, tôi không có thời gian chơi trò đoán ý với cậu đâu. Việc của cậu bây giờ là mau chóng nhận tội rồi khai rõ lý do giết người ra đây"



"Là ai khai ra tôi.... Thằng.... nhãi con tên Nop đúng không? Đúng rồi. Là nó giết người. A.... đáng lẽ mình nên bóp cổ nó ngay lúc ấy, thằng..... nhiều chuyện. Mấy người tốt nhất là nên gô cổ nó lại. Tôi không giết người"



"Chẳng có ai ngoài cậu đâu, đừng có giả ngốc. Dù là trẻ vị thành niên nhưng cũng ít nhất là 12 năm tù, người ta còn đang tiếc vì không tử hình được cậu đấy", ngón trỏ của hẳn đặt ngang tầm mắt đứa nhỏ " bản án đã định, giờ ngồi khai hết quá trình phạm tội rồi ký tên điểm chỉ vào đây đi".


Đứa nhỏ ngẩng nhẹ đầu, mi tâm chau lại, dùng đôi mắt hoang dại nhìn chòng chọc vào đầu ngón tay hắn đang đặt lên trang giấy trắng ghi đầy những dòng chữ ngoằn ngoèo mà cho dù đọc được thì nó chắc hẳn cũng chẳng thể hiểu hết. Trong một tích tắc, nó bất chợt nhào người lên cắn vào mu bàn tay hắn. Lực cắn không mạnh, không đủ khiến hắn bị thương. Vegas theo phản xạ đưa tay còn lại hạ xuống một cái tát đau điếng, đủ khiến cậu nhóc đổ người về phía bên cạnh, thân hình mảnh khảnh đổ ập xuống nền đất lạnh và khóe môi đã vương dòng máu. Vegas khó chịu khi nhìn nghi phạm cười ngây ngốc, đáy mắt vô hồn, máu chảy thành dòng trên gương mặt nhỏ và một bên má đã tím sưng.


Vegas nhận ra mình bắt đầu nhộn nhạo trong người hắn khi hắn cứ chăm chăm nhìn đứa trẻ trước mặt. Hắn chụp lấy chai nước phía góc bàn rồi uống một hơi thật lớn. Ở phía đối diện, đối tượng tình nghi mà gần như chắc chắn được xác định là thủ phạm kia vẫn đang không ngừng vừa cười vừa rủa xả bằng những ngôn từ rời rạc và những câu chữ rơi vỡ vô định. Nhận ra mình đang gặp trở ngại trong quá trình lấy lời khai vì cậu nhóc từ chối giao tiếp, hắn thở dài, ấn vào bộ đàm phía góc tường, yêu cầu gọi chuyên viên tâm lý.

Khi chuyên viên tâm lý bước vào thì cũng là lúc Vegas đẩy cửa đi ra, hắn cầm theo tập hồ sơ, rồi mang ánh mắt dường như vẫn đầy nghi ngại quay lại nhìn dáng người nhỏ thó vẫn đang ngồi bệt dưới đất, cúi gằm mặt trong phòng giam lạnh lẽo. Vegas chuyển ảnh nhìn liếc qua vị chuyên viên, tỏ ra có chút không hài lòng, đập mạnh tập hồ sơ về phía người nọ, che đi phần ngực không mấy đứng đắn gần như lộ ra của vị bác sĩ trẻ tuổi xuân nõn nà. Chuyên viên tâm lý có chút giận dỗi, vuốt nhẹ má Vegas trêu ghẹo đong đưa trước khi bị Vegas đẩy vào phòng thẩm vấn.


"Anh làm người ta buồn đấy, Vegas à~~."



Vegas sang phòng bên cạnh, yên lặng nhìn cuộc nói chuyện qua tấm gương một chiều. Hắn gạt chiếc bật lửa, châm điếu thuốc rồi hít một hơi thật dài, Vegas đau đáu nhìn gương mặt đang dần nhăn lại của vị chuyên viên tâm lý. Hắn nhớ rằng khu thẩm vấn đặc biệt thế này rất ít khi cần dùng đến những nhà tư vấn tâm lý. Vegas sẽ luôn có những cách khác nhau, thậm chí là dùng đến vũ lực khiến chúng nếu không nhận tội thì cũng phải ngoan ngoãn ngồi chờ bản án tử hình. Sự tức giận của hắn vốn dĩ đáng sợ hơn những gì bọn chúng có thể tưởng tượng ra. Và rõ ràng Cục trưởng Cục Cảnh sát mặc nhiên cho phép hắn làm điều đó. Thế nhưng cậu nhóc này là một trường hợp khác, quát tháo lớn tiếng không có tác dụng, và theo cách này hay cách khác, Vegas cũng không muốn gánh tội bạo hành trẻ vị thành niên mặc dù hắn biết mình vừa vô thức tát nó một cái cũng khá mạnh. Lần đầu tiên trong quá trình làm cảnh sát, Vegas nhận ra mình luống cuống, bởi hắn chưa bao giờ rơi vào tình huống thẩm vấn trẻ vị thành niên phạm tội giết người.

Sau gần một tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng thẩm vấn lần nữa mở ra. Vị chuyên viên tâm lý đưa lại tập hồ sơ cho Vegas, gương mặt trẻ của cô thay vì chút diễm tình chọc ghẹo ban đầu thì phờ phạc với những lọn tóc rối rũ xuống trán, cô ta giơ hai tay như thể giơ cờ trắng đầu hàng.


"Tôi chịu. Thằng bé không cho tôi lại gần, cũng may nó chưa bóp cổ tôi tại đó. Tôi thề là chưa gặp trường hợp nào có sức kháng cự lớn thế này."


Vegas cười khẩy, qua tấm kính một chiều hồi nãy, hắn dường như cũng đã hiểu được phần nào. Hắn lại một lần nữa lật mở hồ sơ gây án của cậu nhóc, xem kĩ phần tiểu sử, thân nhân rồi chau mày. Hắn vẫn là quyết định bước vào căn phòng, thẩm vấn nó thêm một lần nữa, trước khi đưa ra liệu pháp cuối cùng dành cho tên thủ phạm giết người này.


"Cậu biết những người này chứ?"


Vegas trải đầy trên bàn một loạt các tấm hình rồi nhìn chằm chằm vào hung thủ ở phía đối diện. Những tấm ảnh chụp tại hiện trường, của một người đàn ông cỡ 60 tuổi, vẫn còn đang mặc comple đen lịch sự nhưng đã bị giết chết một cách ghê rợn: mười đầu ngón tay bị đập nát và bị trói thành hình chữ X trước ngực, tóc bị cạo nham nhở thành những đường xiên xẹo và bị xuyên qua đầu bởi một thanh thép nhọn dài. Một vài bức ảnh bên cạnh, người phụ nữ bị trói chết đuối trong chiếc lồng trên dòng sông cùng cơ thể trương phình với đôi mắt trợn tròn, một người đàn bà khác với một nửa gương mặt bị đập nát, một người phụ nữ già hơn bị cắt gân tay và gân chân trong tư thế co gập người... Tổng cộng có tám nạn nhân. Và hung thủ được chỉ định ngay trước mặt Vegas vẫn thản nhiên như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến cậu ta. Xét đến năng lực hành vi, rõ ràng cậu nhóc chưa đủ tuổi và chưa đủ nhận thức để gây ra hành động này, hắn cần phải biết liệu có ai đứng đằng sau giật dây cho kẻ giết người này hay không. Đáng tiếc, cậu nhóc nhất định không chịu hợp tác với hắn. Đôi mắt vô hồn của nó như thể chẳng nhận ra điều gì khác ngoài chính bản thân mình, không ngạc nhiên, không sợ hãi, cũng không hề có tia thích thú thỏa mãn như những kẻ giết người biến thái vẫn luôn mang theo khi nhìn thấy nạn nhân của mình đau đớn. Mặc kệ cho Vegas tiếp tục đập bàn nổi điên và suýt thì lao đến bóp cổ nó, cậu nhóc vẫn không hề có chút sợ hãi mảy may và thậm chí đôi khi còn trợn trừng mắt thách thức. Hắn vò đầu khiến mái tóc rối bù, nhận ra chỉ cần bạo lực với nó thêm một vài giây nữa, có thể hắn sẽ không khống chế được chính bản thân mình, một lần nữa sập mạnh cửa phòng thẩm vấn, vội vã vừa đi vừa bấm nhanh một cuộc điện thoại, ngay khi có dấu hiệu bắt máy, hắn đã vồn vã,




"Porsche, em cần anh giúp".




(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top