Chap14:Anh sẽ không để mất em lần nữa

   Sáng hôm sau,Build và Bible cùng đi xuống nhà, mắt cả hai đều hơi sưng lên vì khóc cả đêm.

Bà Puttha:"Sao mắt hai đứa sưng đỏ hết vậy? Đêm qua có chuyện gì sao?"

Build:"Dạ không có gì đâu. Lâu ngày không ngủ ở nhà,con không quen chỗ nên hơi mất ngủ, Bible cũng vậy"

Ông Puttha:"Vậy sao? Thôi, hai đứa ngồi vào bàn ăn sáng đi,cả Job và Bas nữa "

   Sau khi ăn sáng xong,ông Puttha ra bàn đá sau vườn ngồi chơi cờ,Job Bas cũng đi theo. Bible ngỏ ý muốn giúp bà Puttha và Build rửa bát nhưng bị từ chối. Anh có hơi buồn,anh muốn giúp Build rửa bát thôi mà,sợ tay em dính bẩn. Bible lũi thủi đi ra phía sau thì thấy ba người kia đang loay hoay nói chuyện gì đó

Bas:"Shia! Cái thằng trâu này,tao nói mày đi con mã kia là được rồi"

Job:"Ui~~~Tao cũng có biết đâu! Đi nước kia cũng thua thôi"

Bas:"Nhưng mày còn níu kéo được một chút. Sao mày cái gì cũng dở hết vậy?"

Job:"Hì hì,tao cái gì cũng dở nhưng có một chuyện tao rất giỏi đó,mà mày cũng thích nữa"

Bas:"NÍN!!!"

   Thấy Bible bước đến,ông Puttha vẫy tay kêu anh ngồi xuống.

Bible:"Môn cờ này cháu có từng chơi qua,cũng biết được chút ít"

Ông Puttha:"Vậy tốt rồi,cháu ngồi đây chơi với ta một chút "

   Hai người ngồi chơi cả buổi sáng, Build sau khi rửa bát cùng mẹ xong đi ra thấy cảnh này cũng mừng thầm trong lòng. Dù cậu chưa công khái mối quan hệ này với bố mẹ nhưng thấy họ quan tâm đến anh như vậy cũng có chút an tâm.

   Sang hôm sau, Bible và Build cùng đi đến ngôi chùa mà kiếp trước họ đã cùng đi. Khi đến cổng chùa, cả hai dừng lại ngắm nhìn ngôi chùa. Nó vẫn vậy,chỉ có chút thay đổi theo thời gian.

   Hai người cùng bước vào trong . Cả hai cùng đi đến chính điện. Lúc đang vái phật thì có một vị lão chủ trì bước đến bên cạnh.

"Nam mô! Đã 50 năm không gặp,hai người vẫn như vậy chỉ là đã khác xưa rồi"

   Sau khi nói chuyện với lão chủ trì một hồi toàn là những điều về luân hồi chuyển kiếp,ngài đã khai sáng cho tâm hồn của hai người họ. Tối hôm ấy hai người về lại nhà riêng. Cả đêm không ai ngủ được, họ không biết gia đình liệu có chấp nhận hay không?

0h12'

-Em ngủ chưa?

-Chưa,anh cũng vậy sao?

-Ừm. Anh không biết liệu mọi người có chấp nhận không? Xã hội và luật pháp vẫn chưa cho những người như chúng ta được hợp pháp bên nhau. Anh cũng không biết cha mẹ liệu có đồng ý...

-Anh đừng lo,vẫn còn em bên cạnh anh mà.

-Cảm ơn em vì vẫn chọn anh,có em yêu anh là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời anh.

-Em cũng vậy,anh cũng đừng rời xa em như lúc ấy nữa,em rất sợ hãi cũng rất đau khổ.

-Anh sẽ không để mất em lần nữa

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top