Chương 9



VEGAS

"Pete, Pete...em ở đâu? Trả lời anh đi?"

Tôi chạy thẳng vào trong nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố bất chấp sự ngăn cản và phản đối của các nhân viên. Chập tối này tôi phải đến chính gia họp bất thường, có Nop đi cùng làm vệ sĩ canh chừng, vì thế bây giờ tôi đỡ tốn khá khá thời gian để dọn đường. Mặc kệ vệ sĩ của mình đang giữ đám nhân viên phục vụ lại, tôi chạy đến căn phòng trên tầng cao nhất của nhà hàng.

Sở dĩ tôi bỏ họp chạy đến đây, bất chấp có thể bị ba tôi tẩn cho một trận, cũng là vì lúc nãy khi đi vệ sinh ngang qua phòng của gã anh họ Tankhun, tôi đã vô tình nghe lỏm được cuộc nói chuyện của anh ta với các vệ sĩ của mình đằng sau cánh cửa phòng hơi hé mở.

"Mày nghĩ bây giờ thằng Pete nó đang ra sao? Ha ha...Tao không thể tưởng tượng ra được khuôn mặt của nó sẽ thộn ra sao khi thằng Talay quỳ xuống cầu hôn nó với bó hoa hồng thật to và một chiếc nhẫn...ha ha ha"

Giọng nói vui vẻ của Khun cất lên như mũi kim xoáy vào tim tôi. Tôi bắt đầu thấy bực bội khó chịu, nhưng vẫn cố gắng lắng nghe. Một tên vệ sĩ của Khun lên tiếng:

"Cậu chủ có nói quá không? Làm gì mà đã cầu hôn, mới gặp nhau có 2 lần. Tôi nghĩ cùng lắm là tỏ tình thôi, kiểu vầy nè: "Pete, tôi đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên, em xinh đẹp như một thiên thần xuống thế gian để cứu vớt trái tim si mê của tôi. Hãy làm người yêu tôi nhé. Hãy để tôi dùng thân xác và trái tim chăm sóc em cả đời này." Ha ha ha..."

"Oẹ...mày nói cái mẹ gì vậy Pol, sến súa quá đi. Ơ nhưng mà...thằng Pete liệu nó có chịu nổi với khun Talay hay không nhỉ? Trông anh ta to cao vạm vỡ như thế, Pete của chúng ta lại quá ngây thơ thật thà..."

"Mà cậu chủ nè, tôi nghe nói nhà hàng ChumPon đó có cái phòng ăn gì đó trên tầng cao nhất vip lắm, không gian thì riêng tư lãng mạn, còn có cả phòng ngủ với cái bồn tắm lớn, rất phù hợp cho những cặp đôi, hẹn hò ăn tối uống rượu xong vào đấy quất nhau luôn, phải không?"

"Mày đúng là tọc mạch, nhưng mà đúng rồi, là tao gợi ý cho thằng Talay chọn chỗ đó để tỏ tình với thằng Pete đó. Nếu nó đồng ý, thì coi như cho gạo nấu thành cơm luôn. Tụi mày chuẩn bị tinh thần dự đám cưới nó đi là vừa rồi. Ha ha ha..."

Tai tôi ù đi và không còn nghe được gì nữa sau khi Khun nói ra mấy lời đó. Máu trong người tôi sôi trào, tim tôi đập nhanh và tôi thấy lồng ngực mình đau tức. Đầu tôi bốc hoả và lòng thì điên cuồng tức giận. Pete, sao em dám đi ăn với một gã trai khác như vậy chứ? Sao em không đợi tôi? Tôi đã bảo là sẽ tìm cách mà? Sự kiên nhẫn của em chỉ đến thế thôi sao? Chỉ mới có 1 tuần, vậy mà em đã thay lòng sao Pete? Đó có phải là lý do mà trong tuần qua, tôi đến chính gia 2 lần nhưng đều không tìm thấy em?

Tôi chạy thật nhanh ra lấy xe và lái tới nhà hàng mà gã vệ sĩ của Tankhun đã nói, với tốc độ gây hoảng sợ cho Nop vệ sĩ riêng của tôi và những phương tiện tham gia giao thông khác. Tôi bỏ mặc cuộc họp, mặc kệ cha tôi có tức giận hay không. Chỉ cần nghĩ tới cảnh Pete nằm bên dưới tên đàn ông thối tha nào đó, là toàn thân tôi lại run lên, không rõ là vì tức giận hay vì sợ hãi, nhưng tôi không kiểm soát được mình, và tôi cũng không quan tâm. Điều tôi cần làm bây giờ là đi tìm em ấy để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Tôi không thể chấp nhận được.

Bước chân tôi càng tới gần căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất của nhà hàng, trái tim tôi càng lo sợ và vỡ vụn ra từng mảnh. Một tuần qua, tôi đã nhớ Pete rất nhiều, nhớ đến không thể làm được việc gì cả. Khoé môi tôi vẫn còn vết rách do cha tôi để lại, ông đã đánh tôi khi tôi không thể hoàn thành xong sớm hợp đồng với David. Cậu ta không chịu đồng ý một vài điều khoản, cứ dây dưa bảo rằng cần suy nghĩ thêm, nhưng thực tế tôi biết cậu ta đang chờ sự chủ động từ tôi. David chưa có được thứ cậu ta muốn, cho nên cậu ta chưa chịu báo với cha mình về việc đồng ý hợp tác.

Đêm đó, sau khi từ giã Pete một cách vội vã, tôi đã chở David đi vòng vòng khắp thành phố chỉ để kéo dài thời gian. Ban đầu cậu ta giả vờ say và nói muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Đương nhiên tôi biết cậu ta có mục đích gì. Tôi tìm cách lảng tránh và bảo rằng mình đói, thế là tôi chở cậu ta đi ăn ở một nhà hàng. Sau khi ăn qua loa vài món, David lại làm nũng muốn tôi đưa về khách sạn của mình.

Tôi chở cậu ta về tới trước khách sạn, thế nhưng lúc này David lại tỏ ra yếu ớt không thể tự đi được và yêu cầu tôi dìu lên phòng. Cậu ta nói ở đây xa lạ và cậu ta không tin tưởng ai, cậu ta còn khéo léo đe doạ rằng nếu cậu ta mà có mệnh hệ gì trên địa bàn của chúng tôi, thì chẳng những hợp tác lần này không thành, mà cha cậu ta sẽ không để yên.

Tôi không còn cách nào khác là phải chiều theo ý David, dìu cậu ta lên phòng. David không phải một kẻ khờ khạo, cậu ta lôi tôi vào phòng và quyến rũ tôi, nhưng tôi không có một chút hứng thú nào cả, tôi tìm cách thoái thác rằng dạo này tôi bị đang bệnh sinh lý và bác sĩ dặn tôi phải kiêng các hoạt động tình dục một thời gian ngắn. Đương nhiên đó chỉ là lời nói dối, tôi mới khám định kỳ cách đây không lâu, sức khoẻ tôi hoàn toàn bình thường, và tôi còn mới vừa mới cùng Pete mặn nồng cách đây ít tiếng.

David có vẻ không tin, nhưng cậu ta cũng có chút e sợ, cậu ta đương nhiên đã tìm hiểu kỹ về những người mà mình muốn hợp tác trước khi sang đây, và cậu ta biết tôi là một tay chơi có tiếng, thậm chí là còn bệnh hoạn. Chuyện tôi có bị mắc bệnh khó nói cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cậu ta hẳn là cũng không nghĩ ra được lý do gì khiến tôi từ chối miếng mồi ngon như cậu ta, bởi vì cậu ta có thể không biết là tôi bây giờ không còn là tôi trước đây nữa. Kể từ khi biết trái tim mình yêu ai, nếu tôi có ham muốn, thì người đó chỉ có thể là Pete đáng yêu của tôi mà thôi.

Tôi đẩy cửa căn phòng sang trọng và nhanh chóng chạy vào. Thế nhưng bên trong trống rỗng và im ắng. Trên bàn ăn gần cửa sổ có 2 đĩa bò bít tết đang ăn dở, dưới đất kế bên một chiếc ghế có một bó hoa hồng to đỏ thắm nằm lăn lóc thảm hại như bị vứt bỏ, nến trên bàn ăn đã cháy quá nửa. Tôi chạy vào phòng ngủ bên trong, lục tung mọi ngóc ngách trong nhà tắm và đằng sau các cánh cửa tủ, nhưng vẫn không thấy ai cả.

Tôi ngơ ngác khó hiểu, tại sao lại không có ai? Lẽ ra cảnh tôi nhìn thấy phải là hình ảnh Pete đang ngồi ăn đối diện với cái gã Talay chết tiệt trên chiếc bàn này, hoặc là tệ hơn, điều mà tôi luôn cầu khấn thần linh hàng ngàn lần trước khi đến được đây rằng nó đừng xảy ra, là hai người họ đang quấn lấy nhau trên chiếc giường cỡ lớn bên trong chứ?

Trong lòng tôi dâng lên một linh cảm không lành. Tôi lấy điện thoại gọi cho Tankhun, hắn lập tức bắt máy. Tôi cố kìm cơn tức giận gằn giọng nói:

"Pete đang ở đâu?"

Tankhun dửng dưng đáp:

"Nó đi hẹn hò với người ta rồi."

"Họ hẹn nhau ở đâu?"

"Sao tao phải nói cho mày nghe?"

"Trả lời tôi nhanh lên! Vệ sĩ của anh bảo Pete đến nhà hàng ChomPon để dùng bữa với cái tên khốn chết tiệt Talay, nhưng bây giờ họ đi đâu rồi? Nói cho tôi biết mau!"

"Thưa cậu chủ, tôi không gọi được cho thằng Pete. Tín hiệu định vị cho thấy nó không có ở đây. Chết mẹ rồi, mọi chuyện có vẻ không còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta nữa. Mau lên trên đó xem sao."

Tôi nghe tên khùng Khun và đám vệ sĩ nói chuyện với nhau. Sau đó ít phút, tôi thấy đám người họ chạy lên. Thật lạ là sao họ lại đến đây nhanh như vậy được nhỉ? Hay là vốn dĩ từ nãy lúc tôi đến họ cũng đã đến rồi? Tôi không có thời gian để làm rõ chuyện này nữa, tôi lao tới túm cổ áo Tankhun hỏi hắn:

"Pete đã đi đâu? Bây giờ tại sao lại không thấy người mà cũng không liên lạc được?"

Tôi tức giận và hoàn toàn mất kiểm soát, đến nỗi Nop vệ sĩ của tôi và 2 tên vệ sĩ to cao thân cận của Khun mới lôi tôi ra khỏi hắn được. Khun ôm cổ cúi rạp người họ sặc sụa. Thế nhưng hắn không lên cơn chửi bới làm ầm ĩ như mọi khi, thậm chí tôi còn nhận ra hắn cũng đang lo lắng điều gì đó. Sau khi ho xong, Khun mới nói:

"Tao...tao chỉ sai nó đến đây ăn tối và ký hợp đồng với thằng Talay. Thằng đó cũng đã đồng ý là không làm gì Pete, tao cũng đã cẩn thận kêu thằng Arm gắn thiết bị ghi âm và camera vào áo vest của thằng Pete. Ban đầu hình ảnh truyền về rất tốt, không ngờ sau đó mọi thứ lại mất tín hiệu."

Tôi quát vào mặt tên Khun:

"Cẩn thận là như vầy hả? Lỡ em ấy bị tên khốn đó làm hại thì sao? Tại sao anh lại để Pete đi một mình như vậy?"

"Thì... bởi vì không để cho nó xảy ra chuyện, tụi tao mới tức tốc chạy tới đây, sau khi cố ý nói chuyện với nhau ở trong phòng cho mày nghe đó..."

Tôi bất lực thật sự với đầu óc của gã anh họ mình:

"Đây lại là cái kế hoạch điên khùng gì của anh vậy hả?"

"Thì...tao muốn làm mày ghen...Tao nghe tụi thằng Arm với thằng Pol kể lại là thấy mày dìu trai đi vào khách sạn trước mặt thằng Pete. Cho nên...tao mới thử xem mày có yêu nó thật lòng hay không, cũng là để trừng phạt mày cái tội lăng nhăng làm cho nó buồn khổ cả tuần nay."

Tôi nghe Khun nói mà cảm thấy rối loạn trong não, cái gì mà Pete nhìn thấy tôi dắt trai vô khách sạn? Chẳng lẽ hôm đó tôi dìu David về phòng Pete đã nhìn thấy và hiểu lầm? Tôi thở dài bực bội nói lớn:

"Lăng nhăng cái gì chứ, hôm đó đối tác của cha tôi say rượu, tôi chỉ dìu cậu ta lên phòng rồi lập tức về ngay. Các người có thể kiểm tra camera của khách sạn. Tôi không làm gì có lỗi với Pete cả...Anh hại em ấy chỉ vì sự ngu ngốc của anh rồi đấy Tankhun."

Tôi định sấn tới đập tên Tankhun một trận thì gã vệ sĩ đeo mắt kiếng tên Arm của Khun đã nhảy ra trước che chắn với cái latop trên tay, hắn nói:

"Thưa cậu Vegas, tôi đã bắt được tín hiệu gắn trên người Pete, nó bị đưa đi cách xa chỗ này khoảng mấy chục cây, hướng đi có vẻ là đến bến cảng."

Tôi lập tức túm cổ tên được việc nhất trong cái tổ hợp điên khùng của Tankhun chạy xuống dưới. Nop cũng chạy theo tôi và xin được làm tài xế, cậu ấy sợ tôi lúc này không đủ bình tĩnh lái xe. Tankhun và gã vệ sĩ còn lại cũng tót vào băng ghế sau, hắn bảo muốn đi theo vì thấy lo lắng cho Pete.

Tôi ngồi vào ghế lái phụ, lòng nóng như lửa đốt. Pete, hãy đợi tôi, xin em, xin em ngàn lần không được có chuyện gì, nếu không, cả đời này tôi không thể sống tiếp nổi nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vegaspete