Chương 6


Tập trước đã ngược cả hai rồi, tập này cho một chút ngọt ngào nhé. 

Không hiểu sao ý định ban đầu rất trong sáng, nhưng đến khi ngồi vào máy lại thành ra đi theo cái mạch 18+ như vậy. Ha ha

............

VEGAS

Tôi ngửa cổ và uống hết cạn ly rượu thứ mười trong buổi tối ngày hôm nay. Một cánh tay của tôi để trên bàn đang bị một cánh tay khác quàng vào đầy ý tứ. Đó là David, đại diện phía đối tác mới của cha tôi. Hôm nay, tôi có nhiệm vụ phải đưa cậu ấy đi đây đó ở Băng Cốc và tiếp đãi chu đáo, vì David vừa từ nước ngoài đến đây để xem xét lô hàng súng ngắn của chúng tôi mà cha cậu ấy dự định mua.

David là một chàng trai gốc Mỹ với nước da trắng, thân hình mảnh khảnh và gương mặt khá điển trai. Sáng nay khi đi đón cậu ta ở sân bay, vừa nhìn thấy tôi, là trong ánh mắt của David đã loé lên một sự thích thú khó mà che giấu được. Tôi rất nhạy bén và nhận ra ngay. Nếu là lúc trước, tôi sẽ chẳng ngại ngần mà nắm bắt lấy điều này, để làm bàn đạp thuận lợi đạt được những thoả thuận cha tôi mong muốn trong kinh doanh.

Nhưng bây giờ thì khác, đối diện với ánh mắt tình tứ mà David dành cho mình, tôi chỉ thấy chán ghét và luôn nghĩ về Pete. Em ấy không bao giờ dùng ánh mắt ướt át đưa đẩy như vậy nhìn tôi. Mỗi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, em ấy đều tìm cách nhìn đi chỗ khác để che giấu sự bối rối. Không hiểu sao, điều này ở Pete làm tôi rất thích thú. Tôi rất thích tìm cách trêu chọc hay nói mấy lời khơi gợi khiến cho Pete ngại ngùng, mỗi khi như vậy, hai má em ấy sẽ ửng hồng lên trông rất dễ thương.

"Mr Vegas, anh đã uống quá nhiều rồi."

Người bên cạnh cất giọng lè nhè nói. Tôi quay qua nhìn cậu ta với vẻ lãnh đạm vốn có trên gương mặt từ khi bước vào quán tới giờ. Dù chán ghét những việc mình đang làm, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác, cha tôi dùng Macau uy hiếp, và đe doạ sẽ làm hại Pete và cả gia đình em ấy, nếu tôi cứng đầu không chịu làm theo mọi mệnh lệnh của ông ta.

Tôi cũng có một số tay chân và thế lực riêng ở bên ngoài, nhưng nó không mạnh bằng cha tôi được. Nếu tôi đối đầu trực diện, tôi biết phần thắng sẽ không thuộc về mình. Và lúc ấy, tôi sẽ mất tất cả, Macau và Pete, hai người quan trọng nhất với tôi cũng sẽ bị hoạ lây.

Tôi đã rất căm phẫn và đau đớn, nhưng cuối cùng vẫn phải lựa chọn thoả hiệp, chấp nhận làm theo lời của người cha chưa từng thương yêu mình, để đổi lại bình yên cho em trai và người mà tôi yêu hơn cả sinh mệnh mình lúc này. Lựa chọn này khiến tôi không được ở cạnh em ấy, nhưng ít nhất, em ấy sẽ vẫn sống bình yên ở gia tộc chính. Chỉ cần em ấy bình yên, tôi có thể cố kiềm lòng mình lại và chỉ đứng nhìn em ấy từ xa thôi cũng được.

"Mr Vegas...sao anh im lặng thế...có tâm sự gì chăng?"

David nhích sát tới và nhìn tôi nũng nịu hỏi. Mùi nước hoa nồng nặc pha với mùi rượu trên người cậu ta phả ra, làm tôi thấy rất khó chịu. Nhưng tôi vẫn mỉm ra nụ cười đã từng làm điêu đứng biết bao nhiêu người trước đây, quay qua nói với cậu ấy:

"Không...chỉ là cảm thấy rượu ở đây rất ngon...nhạc cũng rất hay, nên mới đắm chìm và thưởng thức chúng thôi."

David cười tươi, mắt chớp chớp long lanh nhìn tôi:

"Chỉ nhạc và rượu tuyệt thôi sao? Không còn gì khác khiến anh quan tâm hơn nữa hả?"

Tôi hiểu mục đích trong câu hỏi của David, đó là một lời đưa tình mời gọi. Nhưng tôi không có chút tâm trạng nào, tôi chỉ đang cố giả vờ chiều cậu ta thôi. Tôi mỉm cười nghiêng đầu, tay lắc nhẹ ly rượu rất điệu nghệ nói:

"Vậy...cậu David thấy...ở đây có gì cuốn hút hơn rượu và nhạc nữa nào?"

David bật cười vì bị tôi phản công lại. Rõ ràng cậu ta cũng rất ranh ma. Cậu ta chồm tới, cầm lấy ly rượu của tôi và đưa lên miệng mình, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ rồi nói:

"Thì...có một con sói gian manh ngồi uống rượu rất đẹp trai!"

Tôi bật cười lớn. Câu trêu ghẹo cũ rích chán ngắt ấy không có gì khiến tôi vui cả, nhưng tôi vẫn cười vì tôi biết cậu ta sẽ thích thú với biểu hiện đó của tôi.

Đột nhiên, cửa quán mở ra, một đám người đi vào và tôi đưa mắt nhìn qua. Tôi đã chọn một bàn trong góc tối nên đám người kia không nhận ra tôi có mặt ở đây. Nhưng ánh mắt tôi thì không thể ngừng nhìn họ được. Bởi vì người vừa bước vào đã huyên náo nói cười ầm ĩ chính là tên Tankhun anh họ của tôi. Tất nhiên, theo sau anh ta là toán vệ sĩ quen thuộc, Arm, Pol và người mà tôi đang nhớ đến cồn cào đau đớn, Pete.

Em ấy trông vẫn như vậy trong bộ quần áo thường ngày, nhưng nét mặt và ánh mắt của em ấy thì không còn sự vui tươi như tôi từng thấy nữa. Nó vẫn là khuôn mặt đăm chiêu y hệt như lúc em ấy để mặc cho Tankhun kéo ra khỏi nhà tôi, sau khi hứng chịu những lời mạt sát từ người cha ích kỉ của tôi.

Tim tôi hẫng đi một nhịp vì xót xa. Đã mấy ngày rồi tôi không gặp Pete. Tôi muốn lập tức đứng dậy và chạy đến ôm chặt em ấy vào lòng, muốn được ngửi thấy mùi hương làm tôi dễ chịu trên người em ấy. Nhưng...tôi lại không thể, bởi vì vệ sĩ mà cha tôi cử theo vẫn đang đứng phía sau tôi và David, họ đi theo bảo vệ tôi thì ít mà để canh chừng tôi thì nhiều. Lần này tôi thật tâm yêu Pete bao nhiêu, thì cha tôi quyết tâm ngăn cản bấy nhiêu. Nếu tôi liều lĩnh, có thể sẽ có một cuộc nổ súng xảy ra, và tôi không dám đảm bảo được rằng Pete sẽ tuyệt đối an toàn. Tôi không muốn để rủi ro xảy ra, tôi không muốn em ấy chịu bất kỳ một tổn thương nào nữa.

"Sao? Người quen à?"

David ở một bên cất tiếng hỏi, khi tôi đã nhìn quá lâu vào Pete đến nỗi quên mất sự hiện diện của cậu ta. Tôi quay lại, mỉm cười nói:

"À...không có gì...chỉ là anh họ của tôi mà thôi."

David tỏ ra hứng thú, cậu ta hớn hở nói:

"Anh họ sao? Chúng ta gọi họ đến cùng ngồi cho vui. Tôi cũng muốn được làm quen với người nhà của anh một chút."

Tôi rất muốn Pete đến đây cùng Tankhun và ngồi gần với mình một chút, nhưng tôi lo sợ, cho nên chỉ giả bộ khó xử, cười khổ, lắc đầu nói:

"Có lẽ là không nên, anh họ tôi...ừm...hơi có vấn đề ở chỗ này một chút."

Tôi chỉ chỉ vào đầu mình để diễn giải cho David hiểu. Cậu ta trố mắt ngạc nhiên vẻ không tin:

"Anh họ anh là ai trong số đám người đó?"

Tôi đáp:

"Người mặc đồ loè loẹt nhất ấy."

Quả thật, không biết trong đầu tên khùng Tankhun chứa cái gì, mà mỗi lần gặp là anh ấy lại mặc thứ gì đó chói lọi rất kì cục, hoàn toàn không ăn nhập gì với xu hướng và khác hẳn những người ở đây. Đây là một quán bar dành cho giới thượng lưu bậc nhất. Không biết bác của tôi có thấy xấu hổ khi để con trai mình ăn mặc như vậy đến những chỗ này hay không.

David chăm chú nhìn về phía bàn của Tankhun và ồ lên ngạc nhiên:

"Tôi nhận ra rồi, đúng là nổi bật thật. Ha ha ha...Thế những người đi theo là bạn của anh ấy à? Trông họ đẹp trai quá, nhất là anh chàng mặc áo sơ mi trắng đen ấy."

Tôi lập tức thấy hơi bực bội. Bởi vì người mà David bảo là đẹp trai nhất chính là Pete. Hôm nay em ấy mặc một chiếc sơ mi phối hai màu trắng đen, không cài mấy nút trên ngực và lấp ló lộ ra cơ múi săn chắc. Các vệ sĩ khác của Khun cũng có dáng vẻ bên ngoài rất bảnh bao, nhưng vẫn không thu hút bằng Pete. Em ấy đẹp trai theo một cách rất dễ chịu, khiến ai nhìn vào cũng thấy thoải mái.

"Không, họ là vệ sĩ của anh ấy."

Tôi trả lời David mà giọng nói có hơi cứng lại. Cái cách mà David nhìn Pete cũng như cách cậu ta nhìn tôi sáng giờ, đó là một sự thích thú và muốn có được.

"Tôi thực tình muốn làm quen với họ quá...nha nha nha..."

David nài nỉ khiến tôi nổi da gà. Xưa nay tôi chúa ghét kiểu ẻo lả như vậy. Nhưng nếu tôi từ chối có khi cậu ta sẽ phật lòng. Tôi chưa kịp trả lời thì David đã bĩu môi nói:

"Ôi...có vẻ như là không được rồi...họ đang có khách."

Nghe mấy lời này, tôi lập tức ngước lên nhìn qua phía đó. Tôi thấy có mấy người đàn ông nữa ăn mặc rất chỉnh tề từ ngoài bước vào và đi tới bàn của bọn họ. Tankhun vui vẻ cười chào và mời họ ngồi xuống. Tôi đếm được có tất cả 3 người đàn ông. Tuy ánh đèn của quán không sáng lắm, nhưng tôi có thể nhìn ra họ là con trai của các đối tác làm ăn của gia tộc chính, tôi có gặp qua họ trước đây trong một vài cuộc họp lớn và họ cũng chỉ trạc bằng tuổi tôi. Đột nhiên, câu nói của Khun vang lên trong đầu tôi:

"Nếu mày muốn chồng, tao sẽ kiếm cho mày con trai của một đối tác."

Trái tim lập tức đập nhộn nhạo và tôi thấy toàn thân mình bắt đầu khó chịu. Tôi hoàn toàn quên béng đi người đang ngồi cạnh mình và nhiệm vụ mà cha mình giao ngày hôm nay. Mắt tôi dán chặt về phía bàn của Tankhun và đám vệ sĩ của anh ta. Họ bắt đầu rót rượu và nâng cốc. Tôi vẫn ngồi nguyên tư thế bắt chéo chân, lưng dựa vào sofa, nhưng tay tôi đã cầm ly rượu một cách chặt cứng đến vô thức.

Sau vài tua mời mọc qua lại, một gã đô con vạm vỡ đứng lên bước qua ngồi kế bên Pete. Tôi có thể thấy em ấy thoáng hơi ngạc nhiên rồi trở nên lúng túng. Người đàn ông kia vui vẻ mỉm cười cụng ly và mời em ấy. Pete ban đầu còn chần chừ, nhưng Tankhun bên cạnh cứ thúc giục, thậm chí còn nâng cái ly lên sát miệng Pete buộc em ấy phải uống. Tôi thực sự rất muốn lập tức chạy tới và đá văng hai tên đàn ông chết tiệt đang vây quanh Pete kia, dù cho đó có là anh họ của tôi hay là con trai của đối tác đi chăng nữa.

Tôi nhớm người định đứng dậy, nhưng một bàn tay nhanh chóng ghì vai tôi và giữ chặt lại. Đó là Nop, vệ sĩ thân cận của tôi. Anh ta cúi xuống thì thầm vào tai tôi với một tay vẫn đang cố ấn tôi ngồi trở lại ghế.

"Cậu Vegas, xin hãy bình tĩnh, vệ sĩ thân cận của ngài Kan cũng đang ở đây."

Nop đánh mắt ra phía cửa, tôi nhìn theo và thấy ở góc ngoài cùng gần như là sát cửa quán, có một người đàn ông đang đứng đó, tay cầm ly rượu, tay đút túi quần, cả người lắc lư theo điệu nhạc nhưng vẻ mặt thì rất cảnh giác nhìn về phía bên này. Tôi nhận ra đó là vệ sĩ luôn đi theo cha tôi, không ngờ ông ấy không hề tin tưởng tôi một chút nào cả, ngoài mấy người đang kè kè sau lưng tôi đây, còn cử người thân cận bí mật theo sát mọi hành động của tôi.

Tôi thoáng bất an, cảm giác khó chịu vì Pete bị bao vây giảm xuống, thay vào đó là sự lo lắng ngày một tăng dần lên. Tôi biết vệ sĩ thân cận của cha tôi là một tay súng thiện xạ, chỉ thua mỗi khun Chan vệ sĩ của ngài Korn thôi, còn bản thân tôi và Pete đều không phải đối thủ. Nếu tôi manh động, hắn ta sẽ lập tức bắn tỉa vào Pete của tôi ngay.

Nop vẫn còn trong tư thế hơi khom người ấy, cậu ta nhanh chóng chụp lấy ly rượu trong tay tôi, hất nó vào người tôi, sau đó cuống quýt nói xin lỗi:

"Ôi...xin lỗi cậu chủ...tôi vô ý quá...cậu mau vào nhà vệ sinh rửa nó đi ạ...tôi thành thật xin lỗi..."

Sau đó Nop hạ giọng thì thầm với tôi:

"Tôi sẽ tìm cách gọi Pete vào trong, cậu mau đi đi."

Tôi lập tức hiểu ý đồ của Nop và tỏ ra bực bội, quay qua nói với David đã ngà ngà say bên cạnh:

"Tôi vào nhà vệ sinh một chút nhé."

Cậu ta mỉm cười gật đầu, mắt vẫn dán chặt về mấy người bên bàn của Tankhun.

Tôi mặc kệ cậu ta và rời đi ngay lập tức. Gã vệ sĩ thân cận của cha tôi đã quan sát và nắm tình hình, nhưng hắn không đi theo, có lẽ hắn nghĩ tôi chỉ vào trong đó một chút rồi ra ngay. Vì đằng nào tôi cũng chẳng trốn đi đâu được, quán bar này chỉ có một cửa ra vào duy nhất.

Tôi không quan tâm lắm đến vết rượu trên áo mình, điều tôi chờ mong bây giờ là được nhìn thấy Pete bước vào. Trong lúc chờ đợi, tôi vào một buồng vệ sinh và giải quyết trước, tôi cũng đã uống khá nhiều. Khi tôi vừa xong việc, thì bên ngoài có tiếng nói vang lên, là tiếng nói mà tôi rất mong muốn được nghe. Nhưng những lời em ấy nói khiến máu trong người tôi sôi lên.

"Không...khun Talay...như thế này không tiện...ta nên đến..."

Một giọng nói khác trầm hơn cất lên ngắt lời Pete:

"Không sao đâu...em hãy giúp tôi...nó sẽ không đau lắm đau..."

Tôi không còn nghĩ được gì nữa, tôi lập tức lao ra khỏi buồng vệ sinh mình đang đứng, chụp lấy cổ áo của gã đứng đối diện Pete và tặng cho hắn một quả đấm thật mạnh. Gã kia té ngửa ra sàn nhà với khoé miệng rỉ máu và vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.

"Cái gì...tại sao...?"

Nhìn vào cái bản mặt đểu cáng đáng ghét của hắn, tôi muốn nhào tới đấm cho nó nát thành tương mới hả dạ. Thế nhưng Pete phía sau đã níu giữ tôi lại.

"Không... Vegas...anh đang làm gì thế...?"

Tôi tức giận đến cực độ, quay lại nhìn em ấy với khuôn mặt đằng đằng sát khí.

"Vậy em và anh ta đang làm cái quái gì trong này hả?"

Tôi hét lên chất vấn Pete với tất cả sự bực tức kìm nén nãy giờ. Tôi biết điều này là vô lý, nhưng tôi không điều khiển được cảm xúc của mình nữa. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng em ấy ở cùng người đàn ông khác, là trái tim tôi lại run lên. Tôi không thể chấp nhận điều đó được.

Pete đứng hình một lúc nhìn tôi chăm chăm, sau đó em ấy đột nhiên phì cười. Cái tên nằm dưới đất nãy giờ, thừa cơ tôi nói chuyện với Pete đã nhanh chân chuồn mất. Tôi không có ý định tha cho hắn đâu, nhưng tôi sẽ cho hắn biết tay sau, còn bây giờ, tôi muốn nghe câu trả lời từ Pete trước.

Em ấy vẫn đứng cười, khiến cơn bực tức của tôi càng sôi sục. Tôi ấn Pete vào tường, nắm lấy hai cổ tay Pete đưa qua khỏi đầu em ấy và khoá chặt nó ở trên đó. Tôi hít lấy mùi hương trên cơ thể Pete và cọ chóp mũi mình vào chóp mũi em ấy để tìm lại chút bình tĩnh, sau đó hỏi em ấy bằng giọng nhẹ nhàng nhất mà tôi có thể:

"Em cười cái gì?"

"Anh ghen?"

"Đúng vậy thì sao?"

Pete mỉm cười lém lỉnh:

"Vậy anh đã nghĩ em cùng anh ta...?"

"Pete, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi."

Tôi hôn vào môi em ấy và mút mạnh. Pete hơi giật mình, nhưng tôi đã lập tức luồn lưỡi mình vào bên trong miệng Pete, điên cuồng càn quét, không cho em ấy một khe hở để phản kháng. Một tay tôi giữ chặt hai tay của Pete trên tường, tay còn lại luồn vào xoa nắn rồi thỉnh thoảng nhéo nhẹ khuôn ngực của em ấy. Tôi biết phải làm những gì để Pete bị kích thích. Em ấy bị tôi tấn công đến đứng không vững. Tôi áp sát cơ thể mình vào cơ thể Pete, để em ấy cảm nhận được bên trong tôi đang muốn bùng nổ như thế nào. Tôi rời môi em ấy ra và trượt xuống, cắn mút và để lại dấu đỏ khắp nơi trên cổ của em ấy. Pete cố nói trong tiếng thở hổn hển:

"Không được...lỡ có ai vào đây..."

Tôi đưa tay khoá cửa phòng vệ sinh lại. Sau đó lật Pete xoay lưng về phía mình và cởi áo em ấy ra. Chết tiệt! Số lượng rượu mạnh mà tôi đã uống, cộng với cơn tức giận vừa nãy khiến tôi sắp mất kiểm soát, tôi muốn được giải phóng tất cả cảm xúc và ngay bây giờ tôi muốn được cùng Pete thăng hoa vô cùng.

Tôi cắn và hôn khắp tấm lưng mịn màng của Pete. Em ấy phải bám vào tường để trụ lấy cơ thể mình. Khi tay của tôi cởi quần Pete và giải phóng phần đã căng lên của em ấy, Pete thở mạnh và rên rỉ những âm thanh nho nhỏ, khiến tim tôi đập dồn dập và cả người nhộn nhạo, tôi cởi quần mình ra và nắm lấy tay em ấy đưa về phía cơ thể mình. Pete lập tức cầm lấy tôi và vuốt ve lên xuống. Xúc cảm từ bàn tay em ấy truyền đến da thịt khiến tôi phát điên.

"Ah...Vegas...không...em...ah..."

Tay tôi càng di chuyển nhanh hơn và Pete dường như không chịu nổi sự mãnh liệt ấy, em ấy căng cứng người rồi giật mạnh, bắn tất cả ra phía trước.

Tôi nhanh chóng lấy gel bôi trơn và bao cao su trong túi quần đeo vào mình, đây là những thứ tôi chuẩn bị nếu phải tiếp đãi David đến cùng theo ý của cha tôi. Nhưng giờ tôi không quan tâm nữa, tôi chỉ muốn có Pete thôi.

Tôi hỗ trợ và vuốt ve để nới rộng cho Pete, sau đó mới từ từ thâm nhập vào em ấy. Điều này đối với tôi là cực kỳ khó khăn, bởi vì tôi không muốn làm em ấy đau, cho nên phải cố kìm nén mình và từ tốn hết mức có thể. Pete cố gắng phối hợp, nhưng em ấy vẫn rất chặt, tôi hôn lên cổ và thì thầm vào tai em ấy:

"Pete...thả lỏng ra đi em...như vậy sẽ không đau...nào...thả lỏng ra để anh vào nhé..."

Có lẽ mấy lời này của tôi làm Pete tăng thêm hưng phấn, tôi cảm nhận được em ấy đã thả lỏng hơn, tôi liền đẩy mạnh vào, sau đó từ từ đến mạnh bạo, liên tục di chuyển hông của mình. Pete ngửa mặt rên rỉ những thanh âm phấn khích:

"Ah...nhanh nữa đi Vegas..."

Tôi gằn giọng trong khi vẫn ra vào đều đặn mạnh mẽ bên trong em ấy:

"Nói, em và tên kia vừa rồi định làm gì?"

Pete khó khăn trả lời:

"Ah...không có...em và hắn...ahhh...hắn bị một mảnh thuỷ tinh đâm vào tay...và hắn...muốn em... muốn em giúp... rút nó ra... ahhh... Vegas... mạnh quá..."

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Pete thở hổn hển và đáp:

"Chỉ...chỉ có vậy..."

"Vậy nói cho anh nghe, em là của ai?"

"Em là...em là...của Ve...của Vegas..."

Tôi cảm nhận được bên trong em ấy đang hưng phấn cực độ, nó nóng hổi và cũng góp phần di chuyển cùng với cơ thể của tôi.

"Pete...em tuyệt quá...anh yêu em..."

Tôi thì thầm vào tai em ấy rồi tăng tốc cho những cú di chuyển mãnh liệt cuối cùng. Tôi gầm lên trong cổ họng và ra một cách mạnh mẽ. Pete cũng thở hắt ra và xuất thêm một lần nữa trong tay tôi.

Tôi rời ra khỏi em ấy, gỡ bỏ bao cao su và lau sơ qua cho mình, sau đó mặc lại quần áo. Tôi đỡ Pete vẫn đang bám vào tường thở hổn hển dậy, lau cho em ấy và kéo quần áo em ấy lên, mặc nó lại cho đàng hoàng. Đầu tóc của em ấy bây giờ hơi tán loạn, khuôn mặt đầy mồ hôi và vẫn còn hơi ửng đỏ vì vừa hoạt động kịch liệt xong. Tôi mỉm cười, dùng khăn giấy lau mặt và vuốt gọn lại tóc cho em ấy. Pete hờn dỗi nhìn tôi nói:

"Anh thật là...ở đây mà cũng làm cho được..."

Tôi bật cười, kéo em ấy ôm vào lòng, hôn lên tóc em ấy rồi nói:

"Với anh ở đâu cũng được, miễn người đó là em."

Pete đấm nhẹ vào ngực tôi:

"Đồ biến thái."

"Ha ha"

Tôi cười lớn rồi vuốt ve mái tóc em ấy nói nhỏ:

"Pete, anh xin lỗi, hôm đó cha anh..."

Pete lập tức cắt lời tôi:

"Anh không cần phải nói gì đâu, em hiểu mà, ngài Kan nói cũng đúng sự thật thôi."

"Em có buồn không?"

Pete ngập ngừng rồi đáp:

"Ừm...một chút."

"Em có giận khi anh không đến chính gia tìm em không?"

Pete mỉm cười:

"Em tin là anh có lý do cho những việc anh đã làm và những việc không làm."

"Anh xin lỗi...anh nhớ em lắm...nhưng bây giờ anh không thể tìm gặp em được. Cha anh luôn cho người theo sát. Anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm vì anh."

Pete ngước lên nhìn vào mắt tôi, với vẻ mặt kiên định:

"Không sao đâu mà..."

Em ấy chưa nói hết câu, thì bên ngoài có tiếng của Nop, vệ sĩ của tôi cất lên:

"Cậu chủ, nãy giờ cũng đã khá lâu, vệ sĩ của ngài Kan đã bắt đầu nghi ngờ. Cậu phải mau rời khỏi thôi."

"Cái gì...nãy giờ anh ta canh ở bên ngoài sao? Vậy anh ta có nghe thấy chúng ta không?"

Pete ngạc nhiên và xấu hổ. Tôi nói nhanh dặn dò em ấy:

"Pete, em nghe đây, giờ anh phải đi. Em hãy chăm sóc tốt cho bản thân và cẩn thận nhé. Anh sẽ tìm cách để đến gặp em. Anh yêu em."

Tôi nói rồi hôn lên trán Pete, sau đó nhanh chóng mở cửa nhà vệ sinh và theo Nop rời đi. Gã vệ sĩ đã sắp đi đến thì thấy tôi trở ra, hắn lập tức quay người né tránh rồi lủi về lại chỗ cũ. Tôi gài lại áo vets ngoài và nhếch mép cười. Nếu cha tôi muốn cấm cản tình yêu này, thì tôi nhất định sẽ tìm cách đấu tranh đến cùng. Tôi sẽ bảo vệ Pete và đưa em ấy trở về bên mình nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vegaspete