Chương 25

Dạo này khá bận, chỗ nào chưa hổn sẽ soát và sửa sau.

..........

VEGAS

Tôi trở về nhà đã là 8 giờ sáng. Khỉ thật! Cái gã Ton ấy cứ ép tôi uống mãi từ nửa đêm sau khi xong cuộc giao dịch tới giờ. Kinn và Porsche đã chuồn về trước khi mới uống được nửa đường, báo hại tôi phải ở lại tiếp đãi vị đối tác mới đầy tiềm năng này một mình.

Đôi mắt hau háu của hắn cứ nhìn chằm chằm tôi đến kinh tởm. Gã Ton phải bằng tuổi cha tôi, nhưng lại ăn mặc và chọn cái phong cách như của mấy thằng thanh niên mới lớn, nhìn tởm lợm không chịu được. Gã thích tôi. Tôi biết điều ấy. Nhưng tôi chỉ muốn mau chóng đá gã đi để về ôm Pete ngủ thôi.

Trời đã sáng hẳn và cuộc rượu cũng đã tàn, tôi vào nhà vệ sinh để giải quyết trước khi ra xe đi về. Quán lúc này đã không còn một khách nào cả, nhân viên cũng về hết vì đã quá giờ đóng cửa. Khi tôi xong việc và đi ra, thì gã Ton bất ngờ đẩy và ép tôi vào quầy bar. Gã nhanh chóng áp mặt mình vào mặt tôi. Mẹ kiếp! Gã muốn hôn tôi. Nhưng mà đâu có dễ như vậy.

Tôi hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, giữ chắc cái cổ ngấn nọng của gã và co một chân lên, đầu gối tôi vừa vặn nằm đúng ngay vị trí hiểm yếu của một thằng đàn ông. Tôi đã dùng rất nhiều lực, khiến gã Ton trợn ngược hai mắt và không khép được miệng vì đau. Gã đã sai lầm khi nghĩ rằng gã mập mạp và nặng ký hơn tôi thì có thể khống chế và ép được tôi vào thế bí.

Hai tay gã buông vạt áo tôi ra, ôm lấy thứ quý giá vừa bị tôi làm thương tổn giữa hai đùi mình, mà rên lên những âm thanh không thành tiếng. Đám đàn em của gã từ bên ngoài xông vào, nhưng tôi đã lập tức rút súng và bắn chết không chừa một tên.

Tôi biết mình sẽ phải giải trình chuyện này với người chủ gia tộc, đồng thời cũng là bác của mình. Nhưng tôi ghét nhất bị người khác dồn vào chân tường, trừ một người, đó là Pete. Chỉ cần Pete nhướn mày, tôi đều sẽ lập tức chiều theo mọi thứ mà em ấy muốn, dù đó có là điều tôi không thích. Còn nếu không phải là em ấy, thì dù có là ai, cũng đừng hòng ép buộc được tôi dù chỉ là trong suy nghĩ.

Tôi mặc kệ gã Ton với cái của quý đảm bảo nửa đời sau không thể sử dụng được và lên xe. Tôi bảo tài xế ghé qua cửa hàng cà ri để mua một vài món mà Pete thích. Khi xe dừng lại trước sân, tôi loạng choạng lảo đảo bước vào nhà. Chỉ có mấy vệ sĩ canh gác như thường lệ. Có lẽ Macau giờ này đã đến trường. Căn phòng khách trống trải không có bóng dáng của Pete bế Venice như thường ngày, khiến tôi có chút hụt hẫng.

"Pete đâu?"

"Dạ thưa, cậu Pete bảo Nop chở đến chính gia rồi ạ."

Tên vệ sĩ đáp lại câu hỏi của tôi với vẻ mặt e dè. Hắn cứ ngập ngừng, khiến tôi càng thêm bực bội:

"Có chuyện gì?"

"À...dạ...chuyện là...sáng sớm này có một bưu phẩm gởi cho cậu Pete. Cậu ấy xem xong thì rất tức giận và bảo Nop chở đi ngay."

Tôi cau mày khó hiểu. Pete là kiểu người rất ít khi tức giận, tôi chỉ thấy em ấy tức giận khi ghen thôi. Nhưng dạo gần đây tôi không làm gì có lỗi cả. Vậy Pete tức giận vì chuyện gì? Và ai đã gởi bưu phẩm cho em ấy?"

"Có biết ai là người gởi bưu phẩm tới không?"

"Thưa...tôi không biết. Không thấy đề tên người gởi, chỉ thấy đề đích danh người nhận là tên của cậu Pete thôi ạ."

"Đem cái này bỏ vào tủ lạnh."

Tôi ra lệnh rồi giao lại mấy túi đồ ăn cho vệ sĩ và đi thẳng lên phòng. Tôi cảm thấy đầu óc mình ngày càng choáng váng. Dường như rượu mà gã Ton kia cho tôi uống có vấn đề. Tôi đã cố cầm cự cho tới khi lết được tới cái giường. Tôi thả mình nằm xuống đó và ngủ luôn mà không thèm thay đồ hay tắm rửa.

Khi tôi mở được mắt ra, thì bóng tối đã bao trùm khắp cả căn phòng. Tôi ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối. Phòng tối om và không có bất kì ai khác ngoài tôi. Vậy là Pete vẫn chưa về. Tôi có hơi thất vọng, bình thường em ấy sẽ không về trễ như vầy. Tôi chọn một bộ quần áo và đi tắm, sau đó lái xe đến chính gia. Tôi không gọi điện cho Pete vì muốn cho em ấy bất ngờ. Đã hơn một ngày rồi tôi không được nhìn thấy Pete, trong lòng cảm thấy thiếu vắng và nhớ nhung vô cùng.

"Nhìn mặt bơ phờ như ma vậy Vegas? Bị lão Ton hành cho quá hả?"

Porsche nói sau khi nhìn thấy tôi vừa từ ngoài gara để xe đi vào. Tôi liếc mắt nhìn cậu ta cùng với anh hai của mình đang mỉm cười trêu chọc bên cạnh.

"Còn không phải tại hai người chuồn đi hú hí với nhau bỏ lại mình tôi sao?"

Porsche bày ra vẻ mặt vô tội chối:

"Đâu có. Ba kêu tụi tao về chuẩn bị để bay qua Ý bàn công việc mà."

"Mẹ...tụi mày đi đâu từ tối qua tới giờ mới về, bày đặt nói là ba kêu."

Tankhun từ trên lầu đi xuống, ngồi đối diện Porche và Tankhun. Porsche lập tức chồm lên:

"Mày không nói thì mày chết hả thằng Tankhun?"

"Ê...tao là anh chồng mày đó nha thằng Porsche kia..."

"Rồi sao? Mày tưởng tao sẽ sợ chắc?"

Tôi thở dài nhắm mắt để không phải chóng mặt, khi Porche và gã anh họ Tankhun đã dí nhau chạy vòng vòng quanh phòng khách.

"Thôi...nhức đầu. Tankhun, mày bớt ghẹo Porsche giùm tao cái đi."

Kinn cũng không thể chịu đựng nổi, bèn ôm Porche lại, mặc cho cậu ta cứ giãy đạp hai chân về phía Tankhun đang đứng làm mặt hề ghẹo gan cách đó không xa. Tôi lên tiếng hỏi, để phá tan cái bầu không khí náo loạn đau đầu này.

"Ờ...mà Pete đâu rồi?"

"Thằng Pete nó qua đây gởi Venice rồi đi đâu từ sáng sớm, còn đưa cả Nop của tao đi cùng..."

Tankhun nói xong tự động lấy hai tay bịt miệng mình lại. Kinn nheo mắt nhìn anh ta đầy ngờ vực:

"Nop của mày?"

Tankhun bối rối, sau đó nói to:

"À...ờ...thì ở thứ gia nó là vệ sĩ, còn qua đây nó là...là... bạn coi phim của tao...ờ đúng rồi...là vậy đó..."

Porsche đang bị Kinn ôm chặt cũng xen vào:

"Mày xem phim cùng nó được mấy lần rồi mà bảo là bạn ghê vậy?"

"Ờ...thì mới có 1 lần, nhưng mà... ở cùng nó... tao thấy thoải mái..."

"Tao thấy mày dạo này lạ lắm nha Tankhun, cứ như có ai nhập mày vậy đó..."

"Nhập cái đầu mày, tin tao đập cái bình trà vô đầu mày không?"

Kinn quay qua hỏi tôi:

"Nhưng mà...thằng Pete nó đi đâu sáng giờ mày cũng không biết sao Vegas?"

"Tôi bị Ton giữ lại, gã ta cứ mời rượu, tôi không muốn gây chuyện rắc rối nên đành ở lại uống tới sáng. Nhưng mà khi sắp về thì gã giở trò muốn hôn tôi. Tôi đã đá gã hư công cụ làm đàn ông và bắn chết hết đám đàn em rồi bỏ về. Tôi về tới nhà thì Pete đã đi rồi. Vệ sĩ bảo em ấy qua đây. Dường như rượu bị bỏ thứ gì đó, làm tôi buồn ngủ khủng khiếp. Tôi ngủ từ lúc về tới bây giờ. Cứ tưởng Pete ở đây chơi cả ngày, nên tôi không gọi điện thoại mà qua đón để em ấy bất ngờ. Ai dè..."

Porsche không còn giãy ra khỏi Kinn nữa, mà nghiêm túc nói:

"Tao cảm thấy chuyện này có gì đó không bình thường rồi."

Kinn cũng cau mày suy đoán:

"Hay thằng Pete nó đi xử mấy nhân tình của mày ở bên ngoài?"

Tankhun trợn mắt mắng chửi:

"Mày dám có nhân tình luôn á hả? Đàn ông tụi mày đúng là không tin được ai?"

Porche lại quay qua nhìn Tankhun và bĩu môi:

"Chứ mày không phải đàn ông hả Tankhun?"

"Ờ...thì...tao...tao chưa yêu, nên chưa phải đàn ông, tao còn là con trai..."

"Tao nghĩ chưa chắc đâu...mày có nhiều biểu hiện giống như đang để ý ai lắm đó..."

"Điên...làm gì có...thôi tao không nói với mày nữa đâu thằng Porsche, mày với thằng Kinn mau đi chuẩn bị đi, tao nghe nói tụi mày sắp theo ba bay qua Ý để gặp khách hàng mới không phải sao?"

"Ừ...vậy tụi tao đi đây. Có gì gọi điện báo cho tao biết."

Kinn nói rồi lôi Porsche về phòng. Tôi đứng im lặng suy nghĩ những chuyện kì lạ xảy ra. Pete đã đi đâu cả ngày nay? Chắc chắn là có liên quan đến bưu phẩm mà sáng nay em ấy nhận được.

Tôi lấy điện thoại gọi cho Pete và Nop, thế nhưng cả hai đều tắt máy. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Nop không phải là kiểu người thiếu cẩn thận như vậy. Nếu phải đi đâu đó cùng Pete cả ngày, cậu ta chắc chắn là sẽ báo cho tôi biết. Hay là Pete về đảo thăm ông bà? Họ gặp chuyện gì khiến em ấy phải về gấp sao? Nhưng...nếu là vậy, thì Pete hẳn đã gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi biết chứ?

Tôi nhờ Tankhun gọi về cho ông bà của Pete, vì tôi không có số và cũng chưa dám đối diện với họ. Tôi luôn trốn tránh việc đưa Pete về thăm họ trong gần một tháng nay kể từ ngày Pete từ bỏ chính gia và theo tôi. Tôi sợ họ không tha thứ và chấp nhận, tôi sợ họ ngăn cấm tôi và Pete như cha tôi đã từng làm, tôi sợ Pete buồn và khó xử.

Tankhun bảo ông bà Pete nói em ấy không trở về đó, hai người họ vẫn rất khoẻ mạnh và sống tốt.

Vậy thì Pete đã đi đâu? Em ấy đâu có bạn bè gì để đi gặp cả ngày như vậy nhỉ? Thậm chí bỏ bê cả thằng bé Venice mà em ấy không muốn rời một bước?

Tôi nghĩ đến một khả năng và lấy điện thoại gọi cho Yim, hỏi cậu ta Pete có đến tìm Win không. Thế nhưng Yim bảo cả ngày nay đi quay phim ở tỉnh khác, Win cũng luôn kè kè một bên chăm sóc. Vậy là Pete cũng không đi tìm tên khốn Win.

Tôi ngồi xuống ghế sofa và vò đầu bức tai. Tâm trí tôi đã bắt đầu hỗn loạn. Pete đã mất tích. Không có bất kỳ tin tức gì cả. Không ai biết em ấy và Nop đã đi đâu. Điều này có liên quan đến việc Theerapanyakull gần đây xảy ra nhiều chuyện không hay không nhỉ? Hay là những kẻ thù trước đây của tôi, chúng đang nhắm vào Pete với một âm mưu nào đó?

"Thưa cậu chủ Tankhun, thằng bé Venice nó không chịu uống sữa..."

Một người nữ giúp việc lớn tuổi của chính gia bế Venice đến. Thằng bé cứ né tránh bình sữa mà bà ấy đút vào miệng nó.

"Au...Venice sao vậy con...sao lại không chịu bú sữa..."

Tankhun lo lắng không biết phải làm sao, anh ta nhìn sang tôi rồi nói:

"Vegas...hay mày bế đút sữa cho nó đi..."

Tâm trạng tôi đang rất tồi tệ. Tôi ngước lên nhìn khiến Tankhun hơi e dè lập tức ngậm chặt miệng lại. Thế nhưng khi nhìn sang thằng quỷ nhỏ trên tay người giúp việc, tôi lại dịu đi đôi chút. Thằng bé có đôi mắt to tròn rất giống mẹ tôi và giống...Pete. Nó đưa hai tay ra phía trước như muốn được tôi bế. Tôi thở dài, đón lấy nó và cái bình sữa hơi âm ấm từ tay người phụ nữ giúp việc, sau đó đút cho nó bú. Thằng quỷ nhỏ nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, giống hệt như những lúc Pete làm nũng nhìn tôi. Vành mắt tôi chợt nóng lên, tôi phải hít thở thật mạnh để làm mình trấn tĩnh.

"Mày cho thằng bé bú đi. Để tao sai thằng Arm kiểm tra tín hiệu và tìm kiếm tung tích của tụi nó cho."

Tankhun nói rồi bỏ đi. Tôi trao lại thằng bé Venice cho người giúp việc vì nó đã bú xong và đang nhắm hờ mắt ngủ. Thế nhưng khi vừa rời khỏi tay tôi, thằng bé giật mình và khóc ré lên. Người phụ nữ kia luống cuống, dỗ dành cách nào nó cũng không nín. Sau một lúc, tôi đành phải nhận lại nó, lúc này, thằng bé nắm chặt vạt áo tôi và ngủ say sưa.

Tên vệ sĩ Arm của Tankhun dùng laptop để lấy tín hiệu từ xe của Pete lái đi hồi sáng. Sau cỡ 30 phút thao tác trên máy tính, hắn đã chỉ ra được vị trí, đó là một nơi cách đây khoảng một giờ lái xe. Tôi giao lại Venice cho người giúp việc, rồi cùng Tankhun và đám vệ sĩ chạy đến đó. Thế nhưng khi đến nơi, thì chỉ thấy chiếc xe cùng hai chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn của Pete và Nop, còn người thì không thấy đâu.

Tôi tức giận đến mức đá liên tiếp vào chiếc xe khiến nó móp đi và chân tôi cũng đau đớn thấu xương. Tôi không dám nghĩ đến cảnh tượng Pete đã bị hại, nhưng hình ảnh gã khốn Talay bò lên người em ấy, ánh mắt đau đớn bất lực của em ấy khi sắp bị cưỡng bức khiến tôi điên cuồng và mất kiểm soát.

Chẳng còn cách nào khác, Tankhun đành cố lôi tôi vào xe mình và trở về nhà để chờ đợi tin tức. Tôi đón Venice và quay về nhà mình. Tôi giao cho Macau trông giữ thằng bé. Tôi huy động tất cả vệ sĩ toả ra khắp nơi, tôi làm mọi cách để tìm Pete. Dù có phải lật cả cái Băng Cốc hay cả thế gới này lên, tôi cũng phải tim cho được em ấy. Và kẻ đã bắt Pete đi, chắc chắn sẽ phải trả một cái giá xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vegaspete