Chương 21

Chương này chỉ có hề thôi, khun nủ tới công chiện nhaaaa

.................

PETE

"Vâng, chiều nay em không có tiết. Đang ở bệnh viện. Anh trai của em? Bây giờ anh ấy thành người bại liệt rồi, chỉ có thể nằm một chỗ trên giường chờ vợ anh ấy hầu hạ cho từng li từng tí thôi. Hôm qua em còn nghe thấy tiếng Pí Pete tắm cho anh trai của em nữa kìa. Không biết tắm kiểu gì, mà thấy Pí Pete thở mạnh ghê luôn, chắc tắm rửa cho ông anh của em mệt lắm...Khổ thân Pí Pete, đang làm vệ sĩ chính gia giờ phải đi làm bảo mẫu cho anh trai của em...ha ha ha... Vâng, vậy khi nào đến gọi cho em, em sẽ xuống đón."

"Cậu Macauuuuuu"

"Au...pí Pete, em đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi em là cậu nữa, em là em chồng của anh mà, chỉ cần gọi tên em là đủ rồi."

"Hôm qua...hôm qua...cậu Macau...à... em...em... có ghé vô đây sao?"

"Uhm, em ghé lúc chiều, nhưng không thấy ai, chỉ nghe tiếng hai người trong nhà tắm nên em về nhà luôn."

"Vậy...em đã nghe được những gì?"

"Không có gì, chỉ là những âm thanh đứt quãng, như kiểu âm thanh mà hay khiến người ta đỏ mặt ấy. Chắc là tiếng của anh trai em rên rỉ vì đau, chứ ai lại làm như vậy trong bệnh viện đúng không pí Pete."

Macau đáp rồi nháy mắt với tôi một cách ranh ma. Tôi cắn môi cười gượng gạo, không đáp lại được lời nào. Bởi vì ai khác thì tôi không biết, chứ cái người tên Vegas đang nằm cười toe toét hả hê kia, thì không chừa một địa điểm nào nếu anh ta có cơ hội đè tôi ra. Sàn nhà sao không có cái lỗ nào để tôi chui xuống cho đỡ xấu hổ nhỉ? Tôi phát điên lên mất. Vậy mà lại để Macau phát hiện chúng tôi đã làm chuyện đó trong nhà vệ sinh của phòng bệnh. Aaaaaaa. Tôi muốn bắn bỏ Vegas ngay bây giờ!

"Vừa rồi là Yim gọi đến hả?"

Vegas chồm tới ôm tôi vẫn đang cau có bực bội vào lòng, hỏi Macau. Thằng bé bước đến thả mình xuống sofa và đang chơi trò chơi điện tử trên điện thoại.

Ngày xảy ra đại chiến hai gia tộc, Vegas đã cẩn thận sai Nop đưa Macau sang nhà Yim ở nhờ một thời gian, để tách thằng bé ra khỏi ân oán gia tộc và đảm bảo an toàn cho nó một khi anh ấy và cha bỏ mạng trong trận chiến .

Macau cũng như Vegas, chưa từng được cha mình yêu thương hay quan tâm, nhưng thằng bé khác Vegas ở chỗ, nó bất cần hơn anh ấy, nó không mảy may đau buồn khi hay tin cha mình chết. Tôi biết điều đó là không đúng đắn với một người làm con, nhưng thằng bé có lẽ cũng đã chứng kiến cảnh anh trai bị cha mình bạo hành hắt hủi quá nhiều lần, cho nên nó không có chút tình thương nào với ông ấy cả. Sự thờ ơ này của thằng bé, âu cũng là cái giá mà người làm cha như ông Kan xứng đáng phải nhận. Dù ông ấy có ghét mẹ của Vegas và Macau như thế nào, thì hai người họ cũng mang một nửa máu thịt của ông ấy, ông ấy không thể dùng họ để làm công cụ sai khiến và áp đặt được.

Ai cũng nghĩ Vegas là một con ác quỷ bởi những việc mà anh ta làm, nhưng khía cạnh tốt đẹp của anh ấy thì không ai biết được cả. Anh ấy đã dùng sự ác độc của mình để che chở bảo vệ em trai khôn lớn, để thằng bé không vướng vào những ân oán ganh đua, đó là điều mà khó có ai làm được. Với tôi, Vegas không phải là một con quỷ, anh ấy chỉ là một thiên thần sa ngã thôi. Và bây giờ, anh ấy chỉ là người tôi yêu, không phải là con cả của thứ gia hay ganh tỵ và thèm khát quyền lực nữa.

Hôm đó, khi Vegas được đưa vào bệnh viện, Macau đã lập tức có mặt. Có lẽ dù được Nop đưa đến nhà Yim trú ẩn, nhưng Macau cũng không phải hoàn toàn thờ ơ với sự kiện lớn của gia đình mình, đặc biệt là trong đó có sự an nguy của người anh trai mà cậu yêu thương.

Có lẽ vệ sĩ của Yim, những người theo sát bảo vệ Vegas trong cuộc chiến đã gọi về báo cáo, cho nên Yim và Nop liền đưa Macau đến đây.

Cậu nhóc bình thường tinh quái nghịch ngợm mỗi khi đến chính gia mà tôi biết, giờ phút nhìn thấy anh trai nằm trong phòng phẫu thuật, liền biến thành đứa trẻ hoảng loạn, gào khóc tuyệt vọng. Nop và Arm phải đỡ cậu ấy ngồi vào ghế chờ, an ủi vỗ về, lúc ấy Macau mới dần bình tĩnh. Những chuyện này tôi biết được là do thằng Arm kể lại, lúc đó tôi đã bất tỉnh vì truyền nhiều máu cho Vegas.

Macau túc trực ở bệnh viện cho đến khi tôi tỉnh dậy. Thằng bé ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở, miệng liên tục nói cảm ơn . Sau đó tôi cùng thằng bé chăm sóc Vegas. Tôi ở đây hầu như tất cả thời gian, cần đồ dùng gì sẽ nhờ Macau, hoặc Nop, hoặc thằng Arm, thằng Pol mua đem đến. Tôi không dám rời đi đâu, bởi vì tôi sợ khi Vegas tỉnh dậy, người đầu tiên anh ấy thấy không phải là tôi.

Macau lúc này đang vào mùa thi cử, cho nên tôi đã động viên và trấn an thằng bé rằng Vegas sẽ sớm tỉnh lại, để nó yên tâm đi học. Chiều tối hoặc khi nào không có tiết, thằng bé sẽ ghé vào bệnh viện thăm Vegas.

Thời gian này, tôi nhờ Nop đi theo bảo vệ Macau, tuy ngài Korn không truy cứu và hứa sẽ chăm sóc anh em Vegas, nhưng trận chiến giữa hai gia tộc đã làm dậy lên một trận sóng lớn trong giới mafia, các thế lực thù ghét thứ gia cũng không ít, chúng có thể sẽ nhân cơ hội này mà thủ tiêu triệt để huyết mạch của gia tộc thứ. Dù sao cẩn thận vẫn là trên hết.

Hầu hết người của thứ gia đều đã rời đi hoặc chết trong trận chiến, nhưng Nop thì vẫn ở lại. Cậu ta bảo cậu ta chịu ơn của Vegas, ngày xưa anh ấy đã bỏ ra một số tiền lớn cứu mẹ cậu ta, nên giờ dù có chết, Nop cũng sẽ bao giờ không bỏ Vegas và thứ gia.

Tôi cũng thấy mừng vì Vegas có được một thuộc hạ trung thành như vậy. Có lẽ việc bỏ tiền ra cứu mẹ Nop, là điều lương thiện duy nhất mà Vegas từng làm. Cũng có thể bởi vì anh ấy luôn khao khát có được tình mẹ, cho nên lúc thấy Nop rơi vào hoàn cảnh sắp mất mẹ, anh ấy đã động lòng thương cảm.

Vậy đó, cuối cùng thứ gia chỉ còn lại ba người họ, và cộng thêm một người mới gia nhập là tôi.

Macau lúc này vẫn đang bận rộn với trò chơi của mình, thằng bé không ngước lên mà chỉ nhún vai đáp lại câu hỏi của Vegas:

"Pí Yim bảo sẽ đến đây thăm anh."

"Thế Nop đâu?"

Tôi hỏi và thoát ra khỏi cái ôm của Vegas, tôi phải doạ đấm vào vết thương ở bụng anh ấy mới chịu buông ra. Tại sao anh ấy lại cứ tự nhiên và mặt dày ôm ấp tôi trước mặt Macau như vậy chứ, thằng bé còn chưa đủ 18 tuổi đâu đấy.

"Em bảo Nop đi mua đồ uống rồi. Gần đây có một quán trà sữa mới mở, có vị dừa non mà pí Pete rất thích."

Vegas mỉm cười, mỉa mai nói:

"Bây giờ thì trong mắt em chỉ có pí Pete thôi ha?"

Macau lém lỉnh đáp:

"Tất nhiên rồi. Anh dâu em đẹp trai và dễ thương muốn chết."

Thằng bé quay lên, lè lưỡi trêu chọc Vegas. Anh ấy bèn liếc xéo nó một cái:

"Nhưng mà đừng có thân thiết với nhau quá."

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

"Tại sao?"

Vegas đáp:

"Anh ghen."

Tôi đánh vào cánh tay anh ấy một cái:

"Anh điên à, ghen cả với em trai mình."

"Ai anh cũng ghen hết."

Macau làm một động tác muốn ói, dè bĩu nói:

"Ôi anh trai tôi...hết thuốc chữa rồi...haizzz..."

Vegas bật cười. Tôi thấy được niềm vui thực sự trong ánh mắt của anh ấy và Macau. Chúng tôi giờ là gia đình của nhau, có thể thoải mái trò chuyện, tin tưởng và thấu hiểu. Như thế này thật tốt. Sau bao nhiêu đau thương sóng gió, cuối cùng cũng là những ngày vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

Chúng tôi đang cười đùa vui vẻ thì điện thoại của Macau lại rung lên, thằng bé bảo là Yim gọi tới, rồi nó lật đật xuống dưới sảnh bệnh viện đón cậu ta.

Tôi có chút khó chịu trong lòng, dù sao đó cũng là người mà Vegas dám hôn vào má trước mặt tôi. Tôi ghen. Dù biết rằng bây giờ có bắn chết Vegas cũng không dám bỏ rơi tôi lần nữa, nhưng mà tôi vẫn không thể coi như nó chưa từng xảy ra được.

Vegas dường như hiểu tâm tình của tôi, anh ấy kéo tôi ngồi xuống giường, sau đó ôm tôi từ phía sau, gác cằm lên vai tôi nói:

"Thôi nào...đừng nghĩ nhiều...anh và Yim không có gì cả...anh chỉ mượn cậu ta để đóng kịch cho em xem thôi. Anh thề là giữa hai tụi anh không xảy ra chuyện gì hết."

"Em có nói gì đâu."

Tôi nhún vai đáp, làm bộ thản nhiên như không quan tâm. Nhưng mà làm sao qua mắt được con sói như Vegas.

"Không có gì vậy hôn anh một cái đi."

Anh ta đúng là...không từ bất cứ một cơ hội nào để mè nheo tôi.

"Hôn cái gì...tự nhiên sao phải hôn..."

Tôi yếu ớt đáp lại, trước cái sự gian manh của Vegas, tôi thường không thể thắng được, lần nào cũng bị anh ta dụ cho hư hỏng.

"Tự nhiên vết thương đau...aaaaa...vợ phải hôn một cái mới hết được..."

Vegas cọ tới cọ lui cái cằm lún phún râu lên cổ tôi, làm tôi phải uốn éo vặn vẹo người mình để né tránh.

"Anh thôi đi, Yim và Macau sắp lên tới..."

Vegas vừa cắn vào tai tôi vừa thì thầm:

"Chính vì vậy em mới cần phải nhanh lên, nếu không, lát họ vào, anh sẽ đè em ra hôn em trước mặt họ luôn đó."

"Anh dám ngang ngược vậy hả?"

"Em đoán coi anh có dám không?"

Tôi á khẩu, bởi vì Vegas có thể ngoan ngoãn nghe theo tôi trong bất cứ chuyện gì, chỉ trừ những chuyện thân mật là không. Và thật khốn kiếp làm sao, tôi lại không thể nắm quyền trong những chuyện này được, hết lần này đến lần khác, tôi đã quyết tâm sẽ làm dữ, để doạ cho Vegas chừa, nhưng mà lần nào tôi cũng thất bại và luôn chiều theo mọi yêu cầu của anh ấy, bởi vì Vegas luôn làm tôi thích thú và say mê. Chết tiệt! Tôi thật là thiếu nghị lực quá mà.

Vì không muốn bị người khác thấy cảnh mình bị Vegas đè ra làm bậy, cho nên tôi quay người lại, đưa hai bàn tay giữ lấy mặt Vegas và đặt lên đôi môi đang mỉm cười của anh ấy một nụ hôn. Vegas hơi hé miệng, dùng môi mình mút nhẹ lấy môi tôi rồi luồn lưỡi vào trong.

Chúng tôi hôn nhau một nụ hôn dài và quấn quýt, thế nhưng không hề có bất kỳ một hành động quá đà nào nữa như bình thường của Vegas. Anh ấy chỉ xiết vòng tay mình quanh eo tôi thật chặt, lồng ngực chúng tôi gần kề, hai nhịp đập dồn dập áp sát và hoà quyện vào nhau. Vegas chỉ chịu rời môi tôi ra khi bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Yim theo sau Macau bước vào phòng khi tôi đã thành công dứt Vegas ra được khỏi mình và đứng ngay ngắn bên cạnh giường. Vegas bây giờ đang ngồi tựa vào thành giường với đôi môi đỏ ửng và hơi sưng. Tôi không biết liệu mình có bị tình trạng như vậy không, nên tôi cứ bặm môi liên tục để che giấu đi.

Yim vẫn là cậu thanh niên trẻ trung với hào quang rạng rỡ như của một diễn viên hạng A. Cậu ta luôn toả ra sự vui tươi và đẹp trai một cách khó cưỡng. Yim mỉm cười chào tôi rồi bước đến nhìn xuống Vegas, vui vẻ hỏi thăm:

"Chà, cũng không quá tệ nhỉ? Thứ lỗi cho em bây giờ mới tới thăm anh được, hôm đó sau khi đưa Macau đến bệnh viện, cha đã bắt em phải ra nước ngoài lánh đi một thời gian. Ông ấy sợ người của chính gia ghi thù vụ cha em tiếp ứng cho thứ gia."

Vegas cong nhẹ khoé môi, thoải mái đáp:

"Mọi chuyện đã ổn chưa mà mò về rồi? Dù sao cũng cám ơn cậu vì đã giúp đỡ Macau."

Yim phất tay, rất phóng khoáng:

"Chuyện nhỏ thôi. Em ấy cũng như em trai em vậy mà. Thằng bé còn tốt tính và dễ làm bạn hơn cả anh."

Vegas bật cười. Tôi cảm thấy mình cứ đứng im như một cái cây ở đây thì có vẻ hơi dư thừa, bèn lên tiếng:

"Vậy...hai người từ từ nói chuyện...để... tôi đi tìm Nop... xem cậu ta đã mua đồ uống xong chưa..."

Yim ngạc nhiên nhìn tôi:

"Au...sao phải đi, Nop có thể tự xách được chúng lên đây mà?"

Vegas nắm lấy bàn tay tôi thật chặt, anh ấy đan mấy ngón tay mình vào những kẽ ngón tay tôi, dịu dàng nói:

"Em không cần phải lánh mặt, Yim là một người rất tử tế, cậu ta đã giúp anh rất nhiều."

"Nếu...Pete cảm thấy khó chịu, thì tôi sẽ về."

Yim nói và nhìn tôi thăm dò. Tôi vội lắc đầu nói dối, dù rằng trong lòng quả thực không ghét nhưng cũng không thích:

"Không, không phải như vậy...tôi chỉ sợ Nop xách một mình không được..."

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một chất giọng quãng 8 vang lên khiến tôi và Vegas lập tức cau mày, còn Macau thì nổi điên.

"Au...Sao hôm nay đông vui vậy? Ê Pete, hôm nay mày có thể ghé qua chính gia xem phim với tao một lúc được không? Tao chán ngấy hai cái thằng chỉ biết cắn mỏ nhau trong lúc xem phim cùng tao này rồi."

Cậu chủ Tankhun nói xong thì tôi lập tức nhìn qua hai thằng Pol và Arm, chúng đang cố tình nhìn đông nhìn tây, lảng tránh ánh mắt của tôi. Hai thằng này vậy mà táo bạo hơn tôi nghĩ.

Macau vừa thấy cậu chủ Tankhun là lập tức bật chế độ ngỗ ngáo của mình. Thằng nhóc chạy tới ôm lấy tôi rồi hất hàm nhìn Tankhun nói:

"Pí Pete bây giờ là của chúng tôi, không rảnh qua nhà chơi với thứ khùng điên như ai kia đâu."

Cậu chủ thấy Macau thì cũng như thấy cái gai trong mắt. Liền lập tức chạy tới giật tay tôi ra khỏi Tay Vegas, cố gắng kéo tôi về phía mình, tức giận nói:

"Tao chưa cho phép nó nghỉ việc, nó vẫn là vệ sĩ của tao, tao chỉ cho anh trai mày mượn đỡ mấy bữa thôi. Giờ anh trai mày khoẻ rồi. Hôm nay tao chán, Pete phải về xem phim và tâm sự với taoooooooo..."

Macau cũng gào lên:

"Anh trai tôi còn chưa khỏi hẳn, Pí Pete vẫn còn phải tắm cho anh ấy."

Tôi tái mặt hét lên:

"Macauuuuuu, sao lại nói mấy chuyện đó..."

Cả căn phòng bệnh trở nên ồn ào. Vegas thở dài cau có, liếc ánh mắt sắc lẻm nhìn Tankhun. Yim thì đút hai tay vào túi quần, vui vẻ đứng xem như đang xem hài kịch.

Lúc này, cửa phòng lại bật mở. Nop xuất hiện với một đống túi đựng những ly trà sữa trên tay. Yim bước đến lấy một ly trà sữa trên tay Nóp, cắm ống hút vào, vừa uống vừa vẫy tay nói với Vegas:

"Em về trước đây, bữa khác lại đến thăm hai người."

Nói xoi, Yim đi ra phía cửa và mất dạng. Pol và Arm cũng lập tức giúp Nop xách những cái túi tới chiếc bàn kính bên cửa sổ, sau đó hai thằng nó ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, lấy ra hai ly trà sữa với hai vị khác nhau, tự nhiên uống và còn bình phẩm xem ly của đứa nào ngon hơn, sau đó còn đút cho nhau nữa.

"Nop, mau lôi Tankhun ra khỏi Pete đi, kéo một hồi em ấy đứt ra làm hai bây giờ."

Vegas dường như đã chịu đựng hết nổi, bèn ra lệnh cho Nop đẹp đi cái cục hỗn loạn dính chùm là Macau, tôi và cậu chủ. Nop bước đến đứng chắn trước mặt tôi, không cho cậu chủ chạm vào người tôi nữa. Nhưng mà cậu chủ Tankhun của tôi là ai chứ? Cậu ấy dễ gì bỏ cuộc. Nop nhẹ nhàng không được, bèn dùng cách mạnh bạo hơn. Nop cao hơn cậu chủ của tôi một chút và vóc người thì vạm vỡ hơn rất nhiều, vì thế cậu ta đã ôm ngang người và vác cậu chủ của tôi, quăng lên chiếc ghế sofa nơi mà hai thằng kia đang ngồi tâm sự và bàn luận về trà sữa.

Tội nghiệp cậu chủ Tankhun của tôi, cậu ấy dù cao tới một mét tám, nhưng mà thân hình gầy gò, bình thường lại lười vận động, nên chẳng thể phản kháng lại Nop được. Sau đó, tôi lại thấy tội nghiệp cho Nop, bởi vì cậu Tankhun đã chuyển mục tiêu qua cậu ta.

Cậu chủ lao lên túm lấy hai vạt áo Nop, nhưng vì mất đà, cả hai té nhào lại xuống sofa. Nop úp sấp đè lên cậu chủ Tankhun ngồi bên dưới ghế. Tôi, Arm, Pol trợn mắt lên kinh hãi và ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mắt. Môi của cậu chủ và môi của Nop đang dính chặt vào nhau.

Tất nhiên, người trong cuộc cũng bị tình thế xảy ra làm cho bất ngờ đến bất động. Cậu chủ vừa rồi còn ồn ào chí choé la hét, lúc này chỉ mở lớn hai mắt nhìn thẳng vào mắt của Nop. Nop cũng bị đứng hình, không hề cử động hay nhúc nhích gì cả. Hai vạt áo của Nop bị cú kéo của cậu chủ làm cho bung hết nút, lộ ra những múi cơ săn chắc và sáng bóng. Nhìn tình cảnh của hai người họ lúc này, ai không biết còn tưởng họ đang làm chuyện mờ ám.

Anh em nhà Vegas có vẻ không ngạc nhiên như tôi và hai thằng Pol Arm, Vegas chỉ bật cười một tiếng mỉa mai, còn Macau thì gục trên lưng tôi mà cười ngặt nghẽo.

Tiếng cười của Macau đã lôi kéo được ý thức của cậu chủ trở về. Cậu ấy giơ chân đạp Nop một cái, khiến cậu ta lùi ra, Nóp nhanh chóng cài lại mấy nút áo sơ mi của mình trước cái nhìn lấm lét của cậu chủ. Lúc này tôi và hai thằng Pol, Arm phải bặm môi nín cười vì nét mặt thộn ra mắc cỡ của cậu chủ. Nếu tôi nhớ không lầm, thì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chủ của chúng tôi tiếp xúc gần như vậy với một người lạ. Nụ hôn đầu của cậu ấy bị Nop lấy mất rồi. Tôi càng nghĩ càng không thể nhịn cười được. Macau đã cười đến muốn tắt thở sau lưng tôi, thằng bé phải bám vào vai tôi để không bị té lăn ra sàn nhà.

"Tôi...tôi đi vệ sinh một chút..."

Nop lúng túng nói rồi gấp gáp bước ra khỏi phòng, mặc dù nhà vệ sinh trong phòng cũng có, không cần phải đi xa như thế.

Cậu chủ Tankhun bây giờ mặt đã đỏ như trái cà chua, cậu ấy thở mạnh và tức giận vì hai thằng Pol và Arm cứ níu lấy tay nhau để không cười ra thành tiếng.

"Hai thằng kia, tụi mày cười cái gì. Đi về! Còn thằng Pete, mày mà không ghé qua tìm tao, mai tao lại đến. Nhớ đó! Về mau hai thằng điên kia!"

Cậu chủ nói rồi bước nhanh ra, giật mạnh cánh cửa phòng như để trút giận và mất hút ngoài hành lang. Hai thằng Pol và Arm lúc này mới dám phá ra cười thật to rồi lật đật chạy theo.

"Ha ha ha...cậu chủ, chờ chúng tôi với..."

Tôi gỡ Macau ra và đi đến đóng cửa phòng lại. Căn phòng quay trở về sự yên tĩnh vốn có. Tôi vuốt đám mồ hôi nhễ nhại trên trán và thở ra nhẹ nhõm.

Tôi lấy một ly trà sữa chỗ Macau đang ngồi, cắm ống hút và đem tới bên giường uống cùng Vegas. Nop không biết là đám người Tankhun sẽ tới, cho nên chỉ mua 5 ly, Yim, thằng Pol và thằng Arm đã uống hết 3 ly, để cho Macau 1 ly, vì vậy tôi và Vegas đành uống chung.

"Uhm...rất ngon..."

Vegas hút một ngụm sau đó nhận xét. Macau đắc ý nói:

"Tất nhiên rồi, quán em đã nhắm tới thì phải ngon chứ."

Vegas ranh ma nhìn tôi nói:

"Nó ngon vì có mùi vị của vợ anh trong đó."

Macau lập tức bị sặc, thằng bé phun đầy ra sàn và phải cố lấy khăn giấy lau dọn. Tôi cau mày búng vào trán Vegas một cái vì xấu hổ. Anh ta lại bật chế độ tán tỉnh sến súa của mình lên rồi đấy.

Chiều tối, sau khi Macau đã về nhà và chúng tôi vừa ăn tối xong với món cơm cà ri cho tôi và một món cháo cho Vegas, thì một bác sĩ lạ mặt bước vào. Anh ta không phải là bác sĩ thường hay thăm khám cho Vegas. Tôi thấy trên ngực áo anh ta có đề chữ khoa nhi. Vị bác sĩ nhìn Vegas như thăm dò, rồi mỉm cười nói:

"Cậu Kornwit, tôi có tin này muốn thông báo cho cậu. Tôi nghĩ sức khoẻ của cậu đã đủ ổn định để nghe nó."

Tôi và Vegas nhìn nhau khó hiểu, tôi quá lo lắng nên đã vội vàng hỏi:

"Có chuyện gì sao bác sĩ? Vết thương của Vegas không ổn sao?"

Vị bác sĩ kia lắc đầu nói:

"Không, không phải là về vết thương của cậu Kornwit, mà là một chuyện khác. Hôm qua, có một phụ nữ đã vào bệnh viện sinh con. Cô ấy chỉ đi một mình và đã lập tức bỏ trốn sau khi sinh ra đứa bé. Cô ấy có viết một lá thư để lại, nói rằng đứa bé là con của ông Kan Theerapanyakul, cha của cậu Kornwit đây. Chúng tôi muốn báo cho cậu biết tin này, để hỏi ý kiện cậu về việc xét nghiệm DNA và bàn về việc nhận nuôi đứa trẻ, vì nó là em cùng cha khác mẹ với cậu, mà cha cậu đã chết rồi. Bây giờ cậu Kornwit là người thân duy nhất của đứa bé."

Tôi nhìn sang Vegas, anh ấy càng nghe càng nhíu mày thật sâu, vẻ mặt rất khó chịu và không hài lòng.

"Vegas...anh tính sao?"

Tôi nhẹ nhàng hỏi, nhưng Vegas đá lập tức nói:

"Không tính gì cả, đưa nó và trại trẻ mồ côi. Tôi không có liên quan gì đến nó hết."

"Hai người cứ từ từ bàn bạc, có gì thì đến khoa sản gặp tôi. Tôi xin phép đi trước."

Vị bác sĩ nói rồi rời đi. Tôi nắm lấy bàn tay của Vegas, nói:

"Em biết anh ghét mẹ của đứa trẻ, thế nhưng nó đâu có tội, nó cũng cùng huyết thống với anh mà. Chúng ta sẽ nhận nó và nuôi dạy nó như con mình, được không?"

Vegas không đáp, anh ấy nằm xuống trùm chăn qua đầu và trốn tránh ánh mắt kiên quyết của tôi. Tôi thở dài chán nản, sau đó đi đến tắt đèn trong phòng, nằm xuống cạnh Vegas, vòng tay qua ôm eo anh ấy. Tôi biết Vegas cần thời gian để chấp nhận, cho nên tôi không hối thúc cũng không bắt ép, chỉ nằm ôm anh ấy như vậy để anh ấy có thể bình tĩnh mà suy nghĩ và đưa ra quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vegaspete