CHƯƠNG 4


Pete đi đến cửa nhà chính thì dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào trong.

"Mẹ, người mới đến!"

"Chịu ra rồi sao? Ta còn nghĩ ngươi sẽ không chịu ra gặp ta đấy."

Bà ta liếc Pete, đưa tay nâng tách trà uống một ngụm.

"Mẹ, người đến mà con không ra gặp là bất hiếu, người chịu đi đường xa đến đây thăm đứa con dâu này khiến con rất vui."

Pete vừa nói vừa ngồi xuống ghế, mắt nhìn thấy vị công tử nhà họ Doãn đang ngồi cạnh vị phu nhân nhà Theerapanyakul thì gật nhẹ đầu. Vị công tử ấy cũng gật đầu chào lại Pete trên miệng nở một nụ cười, trong người này rất năng động, hoạt bát. Lúc trước đi tiệc đã gặp qua người này mấy lần.

"Ngươi..." Bà ta định mắng Pete nhưng sực nhớ ra bên cạnh còn người , không mắng được "...hôm nay ta đến đây cùng Doãn công tử, muốn hai người làm quen với nhau, trước sau gì cũng là người một nhà."

"Doãn công tử đây là Phu Nhân của Vegas. Còn đây là Doãn công tử của phủ Thừa Tướng. Hai người làm quen đi."

"Chào Phu Nhân, rất vui vì được gặp người."

"Chào Doãn công tử."

Chào xong không ai nói thêm câu nào. Pete uống trà của mình, Doãn công tử ngồi nhìn ngắm Pete mãi. Vị phu nhân kia sốt ruột nhìn hai người, cuối cùng lên tiếng gọi người hầu của Pete.

"Hai ngươi là Niran và Ann phải không?"

"Là chúng tôi thưa Phu Nhân. Người cần gì sao?"

"Đây chính là chủ mẫu tương lai của phủ này. Hai người các ngươi đưa Doãn công tử đi tham quan đi."

Hai người bọn họ không trả lời. Chủ mẫu cái gì? Muốn thay thế vị trí của Pete sao? Bọn họ nhìn Pete, đợi Pete gật đầu mới "dạ" một tiếng.

"Doãn công tử, cậu đi tham quan đi. Bọn họ sẽ dẫn đường cho cậu đấy."

"Các ngươi dẫn đường cho cẩn thận, kẻo có chuyện gì Phu Nhân nhà các ngươi có mười cái mạng cũng không đền được đâu."

"Phu Nhân, bà nói chuyện quá chanh chua. Ta lớn rồi không phải con nít, dù ta có chuyện gì cũng không liên quan đến Phu Nhân Pete."

"Ôi trời xem tôi nói gì kìa. Già rồi lẩm cẩm nên ăn nói có hơi hồ đồ. Cậu thông cảm."

"Bà biết mình già lẩm cẩm sao? Vậy sau này ít nói lại một chút."

Khi trước Doãn Kỳ cho người tìm hiểu về thông tin của Pete nên cũng biết Vegas không ưa gì người mẹ kế này, vậy nên cậu cũng không kiêng nể gì người này.

Đến khi Niran cùng Ann dẫn Doãn công tử đi rồi thì bà ta liền quay lại mắng Pete.

"Ngươi xem cái bản mặt của ngươi kìa. Suốt ngày lầm lầm lì lì thật khiến người ta chán ghét. Người ta đến đây gặp ngươi, ngươi còn chẳng thèm cười một cái. Ngươi không có miệng sao? Nói một câu không được à. Nếu không phải do người lớn trong nhà tính chuyện cưới hỏi cho hai ngươi xong rồi, thì ta đã tìm một người khác tốt hơn ngươi cho Vegas rồi. Ngươi đó có nhan sắc thì đã sao? Không sinh được con nối dõi chính là...chính là khiến người ta chán ghét. Có phải ngươi muốn Vegas tuyệt tôn không? Tức chết mà."

"Mẹ, người đừng quá đáng. Chuyện con cái không phải là chuyện muốn có là có..."

.

.

"Này, cho ta hỏi phòng của Phu Nhân đi hướng nào vậy?"

Nirin và Ann nhìn nhau. Dấu chấm hỏi hiện đầy trán luôn. Hỏi hướng đến phòng Phu Nhân làm gì, muốn chiếm phòng của Phu Nhân sao? Muốn vị trí Phu Nhân đến vậy sao? Chưa cưới đã vậy rồi, vậy sau này cưới rồi Phu Nhân phải sống làm sao đây? Phu Nhân thật tội nghiệp mà. Dù đã lập phủ riêng nhưng chuyện mẹ kế chồng chàng dâu vẫn xảy ra như cơm bữa, bây giờ đã rất khó sống rồi sau này...sau này...

Nirin quyết định dẫn Doãn công tử đến phòng của mình và Ann. Muốn chiếm phòng vậy thì chiếm phòng của ta đi. Hừ vị công tử này thật đáng ghét nha.

Doãn công tử bước vào phòng, nhìn xung quanh. Có một cái giường to, một cái tủ quần áo, một cái bàn tròn, và...không còn gì nữa. Quá đơn điệu rồi, nhìn cái phòng chả khác nào phòng của người hầu. Doãn công tử cho rằng Pete không những bị mẹ chồng ghét bỏ mà chồng cũng không thương. Doãn công tử càng thương Pete hơn, cậu hứa sau khi về đây nhất định phải đòi lại những thứ Pete xứng đáng nhận, đừng hòng ăn hiếp Phu Nhân Pete xinh đẹp của cậu. Bước ra khỏi phòng mặt cậu đen như đít nồi.

*Phu Nhân Pete thật đáng thương. Bọn họ nói Thiếu Tướng rất yêu thương Phu Nhân Pete là sai hết, ta sẽ đi mách với Thái Hậu.*

Doãn công tử gọi người hầu đi lấy quà mà mình chuẩn bị tặng cho Pete tới đưa cho Nirin.

"Cái này ta tặng cho Phu Nhân, ngươi giúp ta đưa cho Người. Ta là người hay ngại ngùng, không dám đưa trực tiếp, ngươi giúp ta đi. Ta xin ngươi."

Nirin không thể không nhận, đành gọi Ann cầm lấy. Sau đấy Doãn công tử cùng vị Phu Nhân kia đi về. Pete cũng trở về phòng, tự nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai.

Đến tối Thiếu Tướng Vegas đã trở về. Mọi người trong cung cứ nói đến việc lấy thêm vợ làm anh nhức hết cả đầu. Nhưng Thái Hậu nói có thể giúp Phu Nhân nhà anh giải oan cho mẹ. Anh không muốn làm Phu Nhân tổn thương, anh cũng muốn giải oan cho mẹ của Phu Nhân. Vậy anh phải làm gì đây? Anh đã suy nghĩ suốt cả chặn đường từ cung điện trở về phủ. Phải làm sao mới phải đây?

Về đến phủ là anh đi tìm phu nhân ngay, cả ngày không gặp, anh nhớ muốn phát điên. Thật lạ khi đến phòng Phu Nhân đèn đã tắt hết nhưng bây giờ còn khá sớm, mọi hôm vào giờ này Phu Nhân sẽ ngồi đọc sách kia mà.

Thấy anh đi vào Niran cùng Ann nhìn nhau rồi gật đầu. Đến khi anh đến gần, hai người đưa tay chặn anh lại. Anh nhíu mày nhìn hai người. Nirin và Ann cúi đầu.

"Hai ngươi làm gì vậy?"

"Thiếu Tướng về rồi ạ. Hôm nay Phu Nhân có hơi mệt nên đã nghỉ ngơi sớm, không muốn ai đến làm phiền."

"Mệt sao? Đã gọi đại phu đến xem chưa?"

"Đã gọi rồi. Đại phu nói chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút là được ạ."

"Hai ngươi tránh ra, ta muốn gặp Phu Nhân, muốn xem em ấy...."

"Thiếu Tướng, Phu Nhân muốn nghỉ ngơi, đại phu đã nói..."

"Hai ngươi làm sao vậy? Hôm nay đã có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì ạ."

"Thật không?"

"Thật ạ!"

"Vậy ta ngày mai sẽ đến gặp Phu Nhân. Hai ngươi chăm sóc em ấy cho cẩn thận. Nếu có chuyện gì phải chạy đến báo cho ta biết."

"Dạ."

Thiếu Tướng vừa đi, Pete liền mở cửa phòng ra.

"Đã đi chưa?"

"Đi rồi thưa Phu Nhân."

"Lúc nãy làm em sợ muốn chết."

Ann ôm ngực nói.

"Hai ngươi vào đây. Ta muốn đọc sách."

"Người còn có tâm trạng đọc sách sao? Em muốn ghét người quá. Tại sao người không cho em nói chuyện hôm nay chứ?"

Nirin buồn bực nói.

"Không muốn tranh nữa à?"

"Phu Nhân...thua người luôn.Lần sau nói với Thiếu Tướng được không?"

"Được, lần sau sẽ nói."

Nói với Thiếu Tướng thì được cái gì chứ. Nói với Ngài ấy chẳng khác nào gây thăm rắc rối cho Ngài ấy . Ta cố gắng nhịn nhục một chút, như vậy Thiếu Tướng sẽ không phải buồn phiền về mấy chuyện vặt vãnh này, nhà cửa sẽ êm xuôi.

Ngày hôm sau, Doãn công tử liền vào cung. Mách hết mọi chuyện mình chứng kiến được ở phủ của Vegas cho Thái Hậu biết. Người đã rất tức giận, không ngờ Thiếu Tướng lại đối xử với Phu Nhân nhà mình như vậy. Người quyết định nhờ Doãn công tử lần sau dẫn theo Pete vào cung gặp người. Trước tiên gặp Pete sau đó sẽ gặp và trách tội Vegas. Thái hậu cũng đã khuyên nhủ Doãn công tử nên từ bỏ và tìm người mới, nhưng người Doãn công tử thích và muốn ở cạnh là Pete không phải Vegas, vả lại gia thế cậu ta lớn, bọn họ sẽ không ức hiếp được cậu, cậu cũng sẽ bảo vệ Pete. Cậu sẽ không để bọn người đó ức hiếp Pete xinh đẹp của cậu đâu.

"Vậy ngươi sau này gã vào đấy phải thương cậu ấy nhiều một chút, có chuyện bất bình cứ đến tìm ta. Ta sẽ làm chủ cho bọn ngươi."

"Dạ. Con cảm ơn Người."

"Ngươi về đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Nhớ lần sau dẫn Pete đến đấy."

"Phu Nhân Pete đẹp lắm đấy. Chắc chắn người sẽ thích cậu ấy. Con đi đây. Tạm biệt."

Doãn công tử vui vẻ ra về.

"Thái Hậu, người vậy mà đồng ý sao?"

Người hầu thân cận thấy Doãn Kỳ đi rồi liền lên tiếng.

"Người này quá cứng đầu. Không khuyên nổi, không khuyên nổi."

__________________

Nirin và Ann quá báo Vegas rồi. Khiến cho bao người hiểu lầm anh. Anh thương vợ anh nhất mà bọn họ nỡ lòng nào làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top