CHƯƠNG 3
Tối qua, Thiếu Tướng ngủ ở phòng của Pete. Cả hai đã trò chuyện rất lâu rồi mới đi ngủ. Thiếu Tướng kể về việc mình đến biên giới kiểm tra như thế nào, gặp được những chuyện nào. Còn Pete ngoan ngoãn yên lặng nằm cạnh nghe Thiếu Tướng kể chuyện, lâu lâu sẽ hỏi vài câu.
Đến nửa đêm cả hai mới đi ngủ.
.
.
Niran cùng vài người hầu khác đã đứng trước phòng từ sớm, chờ đúng 6 giờ 30 là sẽ đẩy cửa vào phòng gọi chủ nhân thức dậy, giúp họ thay quần áo và báo cáo một số việc cần làm hôm nay.
Niran nhìn vào đồng hồ, đúng giờ rồi. Định đẩy cửa thì Thiếu Tướng mở cửa ra.
"Thiếu Tướng"
Niran cùng vài người hầu khác cúi đầu đồng thanh chào.
"Các người nhỏ tiếng một chút. Phu Nhân, em ấy còn đang ngủ. Mau giúp ta thay trang phục đi gặp Đại Đế."
"Dạ"
Bọn họ vào trong giúp Thiếu Tướng thay trang phục, bọn họ phải làm mọi thứ phải thật nhẹ nhàng như lời Thiếu Tướng nói, không được tạo ra tiếng động, sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Pete.
Thiếu Tướng thay cho mình một bộ quân phục, bộ này sang trọng và nhiều chi tiết phức tạp không giống như những bộ mà anh hay mặc, nên cần người giúp anh mặc chúng. Trước khi anh đi ra ngoài còn không quên dặn dò người hầu.
"Cứ để em ấy ngủ, các ngươi đừng làm phiền em ấy. Khi nào em ấy dậy thì cho em ấy ăn sáng, thức ăn ta đã cho người đi mua ở quán L* rồi, lát nữa sẽ mang về. Nếu em ấy hỏi đến ta thì nói ta vào Cung điện gặp Đại Đế, tối nay ta mới quay trở về. Nói với em ấy ăn tối đi đừng đợi ta."
"Dạ"
*Quán điểm tâm nổi tiếng nhất Đế Đô, không phải ai cũng có thể mua được đồ ăn ở đấy*
.
.
.
"Niran"
"Phu nhân, Người dậy rồi! Để em giúp người rửa mặt!"
Niran đang chọn trang phục cho Pete, nghe Pete gọi thì chạy lại cạnh giường. Niran đỡ Pete ngồi dậy.
"Thiếu Tướng, Ngài ấy đâu rồi?"
"Dạ, Thiếu Tướng đã vào cung gặp Đại Đế thưa Phu Nhân"
"Đi sớm vậy sao?"
"Không sớm đâu Phu Nhân. Ngài ấy đi lúc 7 giờ"
"7 giờ? Vậy bây giờ là mấy giờ rồi?"
"9 giờ thưa Phu Nhân"
"Cái gì? Trễ vậy sao? Mau giúp ta rửa mặt, thay trang phục. Trong phủ còn biết bao nhiêu là việc cần ta xử lí. Sao ngươi không gọi ta dậy?"
Pete vừa đi vào nhà vệ sinh vừa trách tội Niran.
"Phu Nhân, người đừng giận em. Là Thiếu Tướng nói em để người ngủ, đừng đánh thức người. Người đừng giận em mà. Với cả không có người, bọn họ cũng sẽ chăm chỉ làm việc mà"
Niran đi theo giải thích.
"Ngươi ở ngoài đi. Ta sẽ tự rửa mặt"
.
.
.
"Không được!"
Vegas hét lên phản đối. Vegas và Đại Đế đang ở phòng riêng của Đại Đế.
"Hôm qua, ông ta xin ta trước đại điện, bọn người kia cũng ép ta đồng ý. Mẫu Hậu cũng ép ta. Lần này ta không giúp được ngươi đâu. Nghe lời chút đi"
"Ngài nói ta đồng ý làm sao đây? Phu Nhân sẽ giận ta mất. Tóm lại là ta không đồng ý"
"Nhưng đó là cháu trai của Mẫu Hậu. Ngươi biết đó ta cũng đâu phải con ruột của bà ta, thật sự ta hết cách rồi. Hay ngươi muốn nạp Dương Công tử kia vào phủ?"
"Ta mới đi có mấy ngày mà các người đã làm ra mấy chuyện gì quái quỷ gì vậy. Ngài cũng như bọn họ ức hiếp ta và Phu Nhân của ta"
"Cái gì? Ai ức hiếp Phu Nhân của ngươi?"
Đại Đế lớn tiếng hỏi.
"Là mẹ kế của ta. Vài ngày trước, gọi Phu Nhân của ta đến phủ của bà ấy, rồi ép Phu Nhân của ta đồng ý chuyện này, em ấy bị ép đến quỳ, bầm tím cả hai đầu gối!"
"Vegas, chuyện của mẹ kế ngươi cứ để ta xử lí cho. Còn việc của ngươi là đồng ý chuyện này đi!"
Lúc này, có một người hầu thân cận của Thái Hậu đến trước cửa.
"Thiếu Tướng, Thái Hậu cho gọi Ngài!"
*Tới rồi, Ác Ma tới rồi. Ai đó cứu tôi với* Vegas nghĩ
"Mời Ngài!"
Vegas làm sao từ chối được. Đành phải đến gặp Thái Hậu.
Quả nhiên, gọi người đến là nói chuyện kia. Thái Hậu đưa Pete ra để làm điều kiện.
"Nếu ngươi đồng ý cuối Doãn Kỳ về làm vợ, ta sẽ giúp Phu Nhân nhà ngươi lấy lại công bằng cho mẹ cậu ta"
"Thần..."
"Ngươi chỉ nạp nó làm vợ lẽ cũng được"
"Hả?"
Vegas ngạc nhiên. Người có địa vị tôn quý như Doãn Công tử mà đòi làm vợ lẽ cho Vegas, có lầm không vậy?
"Nó là thích ngươi nên mới đến tìm ta xin được gã cho ngươi. Ngươi cứ về phủ suy nghĩ cẩn thận rồi đến tìm ta"
.
.
Sau khi thay trang phục thì Pete ăn sáng. Ăn sáng xong thì đi kiểm tra mọi người làm việc.
"Niran, Thiếu Tướng có nói khi nào Ngài ấy về không?"
Pete và Niran đang đi xuống bếp.
"Thưa Phu Nhân, Thiếu Tướng nói tối nay mới trở về, dặn người hãy ăn tối trước đừng chờ Ngài ấy!"
"Ừ, ta biết rồi!"
.
.
.
Sau bữa trưa, Pete đã về phòng nghỉ ngơi. Pete đã ngủ một giấc, sau khi thức dậy thì ngồi vẽ tranh.
"Phu Nhân tranh người vẽ đẹp quá! Người có thể tặng em một bức để treo trong phòng ngủ không?"
Niran xuống bếp lấy trái cây và một ít bánh ngọt cho Pete, vào phòng, đi đến, ngồi xuống cạnh Pete cảm thán.
"Ngươi thích bức nào?"
"Bức người đang vẽ ạ"
"Ngươi thật biết đòi hỏi đó"
Pete nhéo mũi Niran, nói.
"Aw đau chết em rồi. Phu Nhân người mạnh tay quá đó."
"Haha"
Pete dùng tay che miệng cười.
"Người còn cười em? Em giận người luôn"
Niran khoanh tay giận dỗi.
"Đừng giận mà. Ta tặng ngươi đó được chưa?"
"Em cảm ơn Phu Nhân"
Niran vui vẻ trở lại, cảm ơn Pete.
Cả hai cùng trò chuyện vô cùng vui vẻ. Đột nhiên, Niran nhớ ra chuyện gì đó rồi trở nên không vui.
"Sao vậy Niran?"
"Không có gì đâu Phu Nhân"
"Người đang nhớ Mat đúng không?"
"Sao Người biết hay vậy?"
"Ta là nhà tiên tri đấy"
Pete trêu ghẹo Niran. Tiên tri gì chứ. Pete không biết mấy cái đó đâu. Pete là nhìn mặt rồi đoán đấy.
"Thật sao? Vậy là trước giờ em hầu hạ cho nhà tiên tri sao? Phu nhân, người tiên tri giúp em tên Mat kia khi nào thì què chân đi"
"2 ngày nữa"
"Thật sao?"
"Haha ta đùa ngươi đó. Ta làm gì biết tiên tri chứ. Vậy mà tên ngốc nhà ngươi lại tin sái cổ"
"Hừ, người lừa em. Nhưng mà vì người tặng tranh cho em nên em sẽ không giận người đâu"
"Haha ngươi lại giận dỗi rồi!"
"Phu nhân, em ra ngoài một lát"
"Ừ"
Niran giận dỗi nhìn hướng khác thì đúng hướng cửa phòng, đúng lúc đó có một người hầu khác đang đứng ngoài cửa. Người này thấy Niran nhìn thì đưa tay ra ngoắc ngoắc Niran. Niran liền xin phép Pete rồi đi ra ngoài.
"Có chuyện vậy Ann?"
"Anh Niran, có người tìm Phu Nhân. Người đó giới thiệu mình là Nhị Công tử của Doãn gia"
"Cái gì?"
"Chuyện gì vậy Niran?"
Pete đi từ phòng ra.
"Có cả Ann nữa sao? Từ sáng đến giờ ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi mà không thấy"
"Em đi lấy trang phục cho Phu Nhân. Hôm qua, có người đến báo trang phục may xong rồi"
"Vậy sao? Mà hai ngươi đứng đây làm gì? Có chuyện gì sao?"
"Phu Nhân, Nhị Công tử của Doãn gia đến tìm người!"
"Gặp ta?"
"Dạ"
"Đi thôi. Không nên để khách đợi lâu"
"Dạ"
Niran cùng Ann theo Pete đi đến nhà chính – nơi dùng để tiếp khách.
_____________________
Cuối cùng Doãn Công tử cũng đến rồi.
110 lượt xem + 90 sao= chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top