CHƯƠNG 2
"Phu nhân, em ăn món này đi! Là bánh bao sữa! Còn có cua nữa đấy!"
"Cảm ơn Thiếu Tướng!"
Hôm nay, đang trên đường về phủ anh đã cho người đi đến tiệm bán bánh bao ngon nhất Đế Đô mua bánh bao cho Phu Nhân. Nghe người hầu báo lại Phu Nhân thường hay bỏ bữa làm anh lo lắng vô cùng. Vậy nên anh muốn mua những món Phu Nhân thích ăn để Phu Nhân có thể ăn ngon miệng hơn. Anh sẽ kiểm tra lại nhà bếp, chắc chắn họ nấu ăn không ngon nên Phu Nhân mới bỏ bữa.
Pete đưa tay xé cái bánh bao sữa được Thiếu Tướng bỏ vào bát, xé một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Nhai nhai vài cái cảm nhận vị ngọt béo của nó.Ngon!
Chẳng hiểu tại sao mấy hôm nay cậu hãy bỏ bữa, chẳng thèm ăn, cậu vẫn chưa gọi Đại Phu đến khám. Mong bản thân không sao!
"Sao hả? Có ngon không?"
"Ngon!"
"Ta nghe bọn họ nói mấy ngày qua em ăn rất ít, có khi chẳng ăn gì. Em không khoẻ chỗ nào sao?"
"Em không sao! Thiếu Tướng đừng lo!"
Thiếu Tướng ngồi nhìn cậu ăn đến say đắm. Chính dáng vẻ đáng iu này làm Thiếu Tướng yêu chết đi sống lại.
Từ nhỏ phải chứng kiến cảnh tượng cha không yêu mẹ, chán ghét mẹ, anh rất đau lòng, thương xót cho mẹ, hận người cha kia thấu xương. Sau khi cưới được Phu Nhân thì anh tự hứa với lòng, nếu anh giống như cha ngược đãi vợ con, ham mê tửu sắc thì ông trời cứ trừng phạt anh thật nặng, hình phạt nào cũng được.
Anh yêu Phu Nhân rất nhiều. Xem Phu Nhân như bảo bối mà nâng niu trong tay. Có những việc chỉ cần Phu Nhân không thích thì anh nhất định không làm.
Anh cũng không biết Phu Nhân có yêu mình không, hay chỉ vì anh đối tốt với Phu Nhân nên Phu Nhân đối tốt lại với anh.
Anh cũng muốn hỏi Phu Nhân nhưng sợ rằng sẽ không nhận được câu trả lời mình mong muốn. Thôi thì hai người cứ như vậy, anh không cần biết Phu Nhân có yêu anh không, anh chỉ cần biết anh yêu Phu Nhân là được.
Lúc nãy khi anh chuẩn bị đi tắm, đã nghe cấp dưới báo tin người bên đó lại cho người ra ngoài đồn rằng: Anh sợ vợ, Phu Nhân là một người hung dữ, anh vừa về đến Đế Đô đã bị gọi về phủ, không vào cung thưa chuyện với Đại Đế.
Thật khiến anh tức chết. Dám đồn sai về Phu Nhân. Anh kiện cho tan nhà nát cửa.
Phu nhân không biết ngoài kia họ đang đồn xấu về mình, cậu vui vẻ ngồi ăn bánh bao sữa do Thiếu Tướng mua. Cậu biết Thiếu Tướng có lòng, cho người đến tiệm bánh bao nổi tiếng nhất Đế Đô mua cho cậu nên cậu không muốn phụ lòng anh. Cậu đã ăn được 2 cái rồi. Vì nó ngon!
Thật ra cậu biết Thiếu Tướng yêu mình, cậu cũng yêu Thiếu Tướng nhưng cậu lại xấu hổ không dám bày tỏ.
Thiếu Tướng cũng chẳng hỏi cậu về chuyện này, vậy nên cậu cũng để yên cho qua luôn.
Hai người sống cùng nhau, hai trái tim luôn hướng về nhau nhưng cả hai không dám bày tỏ lòng mình với đối phương.
Thiếu Tướng thấy cậu ăn ngon miệng như vậy thì lòng vui khôn xiết. Đưa tay lấy hai con cua đặt vào một cái đĩa rồi bắt tay vào lột cua. Đánh trận được thì lột cua cũng được. Những chuyện này là Thiếu Tướng đã lén học được sau khi cưới cậu.
Đây có được gọi là độc sủng không?
"Em ăn cua đi! Ta đã lột nó cho em!"
"Em cảm ơn! Nhưng...Thiếu Tướng, Ngài không ăn gì sao?"
"Ta nhìn em ăn là được rồi!"
Pete nghe câu này thì không vui bỏ đũa xuống. Lúc nãy cầm đũa lên định gắp một miếng thịt chiên giòn ăn, nhưng bây giờ mất hứng rồi không muốn ăn nữa.
"Em sao vậy? Sao lại bỏ đũa rồi? Ta làm sai gì sao? Hay đồ ăn không hợp khẩu vị? Em nói đi ta kêu người đổi món cho em!"
Thiếu Tướng xoắn xuýt hết cả lên. Hỏi nhiều, cậu không kịp trả lời.
"Thiếu Tướng! Ngài bình tĩnh! Món ăn rất ngon, rất vừa miệng nhưng em không muốn ăn nữa!"
"Sao em lại không muốn ăn? Hay ta làm gì sai? Chỉ cần em nói ra ta liền sửa!"
"Ngài đấy!"
"Ta?"
"Ngài không ăn với em! Em không muốn ăn nữa!"
"Em...ta sẽ ăn cùng với em!"
"Dạ! Thiếu Tướng ăn cái này đi!"
Pete gắp một miếng thịt không mỡ đưa cho Vegas. Sống cùng nhau như lâu như vậy, đủ để Pete biết Vegas thích gì và không thích gì. Cũng có nhiều thứ vì cậu mà Vegas mới thích. Như là trước đây Vegas ra lệnh một khi đã vào bàn ăn thì không được nói chuyện, sau khi Pete về đây thì trên bàn ăn mọi người mới có thể nói chuyện cùng nhau.
"Ngon!"
"Vậy Thiếu Tướng ăn nhiều vào! Em thấy Ngài lại ốm đi rồi!"
"Em lo cho ta sao?"
"Sao không lo cho được, em thư..."
Cậu thấy Thiếu Tướng nhìn mình, cậu cũng biết mình vừa lỡ miệng.
"...ừm không có gì Ngài ăn tiếp đi!"
Cậu cúi đầu ăn phần cua mà anh lột cho mình. Anh biết cậu vừa rồi sắp nói ra chuyện đó rồi, nhưng lại không nói nữa. Phu Nhân có yêu anh không? Câu hỏi này nó cứ hiện lên đầu anh, anh bị nó thúc giục nói ra.
"Phu Nhân, em có yêu ta không?"
"Em...em..."
"Không sao! Cứ coi như ta chưa nói gì đi! Em ăn đi!"
Anh buồn bã cúi đầu ăn tiếp. Là do anh tự hy vọng rằng Phu Nhân sẽ yêu mình, cũng không thể trách Phu Nhân.
Cậu nhìn thấy hết biểu cảm của Thiếu Tướng. Cậu hít một hơi thật sâu.
"Thiếu Tướng, em yêu Ngài! Vậy Ngài có yêu em không?"
Pete biết câu trả lời là gì. Cậu muốn chính miệng anh nói ra.
"Phu Nhân, ta cũng rất...không phải như vậy phải nói là ta rất yêu em! Ta rất vui khi biết được em cũng yêu ta!"
Cậu chẳng nói gì chỉ ngồi nhìn Thiếu Tướng rồi cười. Thiếu Tướng cũng cười lại với cậu. Nụ cười này chỉ có cậu thấy được, chỉ khi ở bên cậu nụ cười này mới hiện ra.
"Cảm ơn em đã yêu ta!"
"Ngài bị ngốc sao? Chúng ta cứ yêu thôi! Đừng cảm ơn đối phương vì đã yêu ta. Vì ta xứng đáng được yêu! Em yêu Ngài nhiều lắm!"
"Hôm nay ta rất vui! Tối nay ta có thể ngủ lại phòng của Phu Nhân không?"
"Ừm!"
Pete vui vẻ gật đầu.
Thật hạnh phúc khi người ta yêu cũng yêu ta!
________________
Các ghệ đẹp đọc fic vui vẻ nha!
Au bận học + ra cùng lúc 3 fic nên không mau ra chap mới được.
Cứ cho sao nhiều nhiều, cmt nhiều nhiều để au có động lực ra chap mới nghen!
90 lượt xem + 70 sao = chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top