dang dở.
.start.
vegas, hắn là cậu cả gia tộc thứ. hắn toát ra dáng vẻ quyền lực, hắn mưu mô xảo quyệt. hắn lúc nào cũng toan tính mưu kế. hắn thao túng tâm lý người khác để đạt được mục đích của bản thân mà không hề cảm thấy tội lỗi. hắn lớn lên trong nơi mà chỉ cần yếu ớt một giây cũng có thể bị dìm xuống. hắn buộc phải mạnh mẽ để gồng gánh mọi thứ. môi trường xung quanh biến hắn thành một đứa trẻ không dám tin tưởng, trao tình yêu cho ai.
về gia đình, hắn có một người mẹ mà hắn vô cùng yêu quý, nhưng do một vài nghi ngờ không đáng có, bà ấy mất rồi. hắn có một người bảo mẫu chăm sóc hắn khi còn nhỏ, sau khi mẹ hắn mất, bảo mẫu cũng không biết vì lí do gì cũng bỏ hắn đi. hắn còn có cả em trai, macau. người em mà hắn bất chấp mọi thứ để bảo vệ, đảm bảo không gì có thể vấy bẩn em. còn bố của hắn, ông ta bạo lực, luôn luôn so sánh hắn với kinn. ông ta reo rắc, vấy bẩn tâm hồn hắn, khiến hắn sa ngã trở thành một con quỷ vô tâm. hắn ghét ông ta, nhưng vô thức hắn vẫn còn níu kéo một chút tình yêu thương từ ông ta, vẫn luôn làm mọi thứ để ông ta công nhận hắn.
pete, em là đội trưởng đội vệ sĩ của gia tộc chính. em cũng mạnh mẽ. em lương thiện, tươi vui, tích cực, như một tiểu thiên thần luôn mang niềm vui tới cho mọi người. em chọn cách sống đơn giản trong cái giới bẩn thỉu, phức tạp này. em cảm thấy như nào cũng chỉ nghĩ như vậy.
em cũng có gia đình. nhưng mẹ em vì mắc bệnh nên qua đời khi em còn rất bé. chỉ còn em và bố. bố em bắt ép em học muay, em không thắng hay làm trái ý bố. bố liền động tay động chân với em. em thắng rồi bố vẫn đánh em. không lâu sau đó, bố em có gia đình khác, để lại em ở với ông bà. để em trở thành con người tốt bụng, vui vẻ như bây giờ, thật may mắn khi em còn có ông bà ở bên em.
ngày em rời bỏ hắn, trái tim hắn vỡ tan.
hắn hèn mọn van xin, xin em đừng bỏ hắn.
em ơi, hắn đau lắm.
hắn biết hắn đã sai.
hắn thương em sai cách.
giây phút em rời đi, hắn hối hận vô vàn.
.Vegas.
ban đầu, hắn chả ấn tượng gì với em, em đối với hắn cũng chỉ như bao vệ sĩ khác. khi hắn trêu đùa với em mỗi lần hắn bắt gặp em theo dõi hắn cũng chỉ để cảnh cáo chứ không hề có chút hứng thú. mãi đến khi em đột nhập vào nhà gia tộc thứ để làm nhiệm vụ và bị vệ sĩ của hắn bắt. lúc này hai người mới thật sự đối mặt với nhau. lúc đó, hắn đã thật sự muốn giết em, nhưng vì em đã cười, một nụ cười chế nhạo, thách thức hắn. em vô tình khơi dậy con quỷ trong lòng hắn, khiến hắn muốn giữ em lại và mang em tới nhà an toàn làm thú cưng của hắn. và sau đó là chuỗi ngày mà em dần dần phá nát vỏ bọc mạnh mẽ của hắn, khiến hắn đem lòng yêu em lúc nào không hay.
hắn vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày em bỏ hắn đi. ngày hôm đó, hắn đặt hết tâm huyết để nấu cho em món ăn miền nam cay nồng, ấm nóng để em ăn cho chắc bụng, vì em bảo hắn em không thích ăn đồ tây. khi hắn tính mang đĩa cơm lên cho em, bố hắn đến, chửi rủa và hất đổ đĩa cơm đi. hắn đau, hắn tức, như thể mọi tâm tư tình cảm của hắn bị hất bỏ, nhưng hắn vẫn mang lên cho em bát mì tạm bợ.
hắn đi vào phòng, em liền nhận ra được điều bất thường ở hắn, dù hắn đã cố hết sức che giấu nó. nên khi em hỏi han hắn, em chỉ nhận lại sự chối từ của hắn.
có lẽ do hắn quá tự ti, nên vài câu hỏi han của em đã khiến hắn tức rồi. hắn lại dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, lần nữa dựng lên vỏ bọc mạnh mẽ đó. hắn nói những lời lẽ ác độc, đâm thẳng vào tim em. khi đó, em bảo hắn em không thể gồng gánh bản thân nữa rồi. em bảo hắn giết em đi. em quằn quại, khổ sở với chính bản thân em.
hắn cũng kề dao vào cổ em, nhưng hắn đối diện với biểu cảm khổ sở của em, hắn lại yếu đuối, hắn không dám rồi.
hắn không dám nữa, hắn sợ giết em rồi, hắn chẳng còn ai. hắn mềm lòng rồi, hắn dần dần hạ tay nhưng khi đó, có lẽ em đã quá tuyệt vọng em nâng tay hắn lên. hắn hoang mang, hoảng hết cả lên. khi tay em siết chặt con dao của hắn, hét thật to khiến hắn phải đầu hàng em. khiến hắn run rẩy, sợ hãi. hắn quyền lực là thế, vậy mà giờ lại hèn mọn van xin em đừng bỏ rơi hắn, hắn không còn ai hết. hắn nhận ra, hắn yêu thương em sai cách rồi. hắn bước đến, hai tay từ từ hạ con dao xuống, rồi hắn hôn em. hôn em với hi vọng sẽ khiến em mềm lòng, ở lại với hắn. nhưng không, hiện tại khát khao tự do của em vẫn mãnh liệt hơn cả.
em đánh ngất hắn, mò tìm chìa khóa để cứu lấy bản thân. em thoát được rồi. em rời bỏ được hắn rồi.
sau khi nghe tiếng em ra khỏi phòng, hắn ngồi dậy. giờ hắn mới nhận ra, hắn yêu em mất rồi. hắn biết sức hắn như nào, chỉ một cú đấm như vậy không thể khiến hắn ngất được. nhưng vì đó là em, hắn đã giả vờ để em có thế có được tự do của em.
giờ hắn lại một mình, hắn lại bất hạnh như trước. những gì hắn yêu đều bỏ hắn đi. em không muốn ở cạnh hắn cũng đúng thôi. hắn hành hạ em, coi em như thú cưng vậy mà. hắn hối hận lắm, sao hắn lại yêu thương mặt trời của hắn sai cách như vậy chứ. chắc em chưa ra hẳn được nơi đây đâu nhưng chưa gì hắn đã nhớ em rồi. tệ thật đấy.
"cậu vegas, pete đã về gia tộc chính rồi ạ."
hắn ngồi trước hai đĩa cơm, bên cạnh món cà ri cay mà em thích, chỉ khác không còn em ngồi với hắn. hắn gắng gượng cầm thìa lên. nhưng tay hắn run rẩy, nó không còn sức nữa rồi. hắn nhớ em, nhớ đến nỗi hắn bật khóc. khi hắn nhận ra em là lẽ sống của hắn, em là mọi thứ hắn cần thì đã quá muộn rồi, em đã rời bỏ hắn rồi.
hắn muốn gặp em quá. may sao, đúng lúc này porsche gọi đến và có chuyện muốn nhờ hắn. hắn không quan tâm đó là chuyện gì, ngay lập tức thương lượng với porsche, rằng sẽ giúp porsche nếu cậu ấy cho mình gặp pete. hắn bất chấp, sẵn sàng giúp đỡ người khác chỉ để gặp em. hắn muốn xin lỗi em, dù cho em không tha thứ hắn cũng mặc kệ. hắn đáng bị như vậy mà.
ngày hắn đến quán chế yok gặp porsche, hắn nôn nao, hắn nóng lòng muốn gặp em. khi gặp porsche, hắn bị porsche đấm liên tiếp 2 lần, lần thứ 2 chính là do hắn dám tổn thương em. khi xong công chuyện với porsche, hắn hỏi "thế còn chuyện tôi nhờ cậu?", porsche bảo hắn tự mình thử sức và kèm một câu cảnh cáo nếu hắn còn dám làm em đau thì hắn chết chắc, sau đó rời đi.
hắn chạy ra đằng sau quán để tìm em, hắn thấy em đang đứng đó chuẩn bị hút thuốc. ô kìa, có vẻ như em không có bật lửa. hắn chậm rãi bước tới, giơ ngọn lửa trước mặt em. em giật mình, nhổ điếu thuốc đi rồi chĩa súng vào người hắn.
•
ngày em rời bỏ hắn, em cảm thấy ra sao.
thấy lòng mình rối bời, thấy tim mình quặn đau.
ánh mắt và nụ cười, không còn thuần khiết nữa.
chỉ còn thấy nỗi buồn, len lỏi tâm hồn em.
em tự do rồi đó, cớ sao em lại buồn.
sao em cứ nhớ hắn, chắc em yêu hắn rồi.
.Pete.
lòng em giờ rối lắm, em không biết phải đối diện với cảm xúc này ra sao nữa. hắn hành hạ em, coi em như thú cưng. đáng ra em phải ghét hắn, hận hắn chứ. vậy ai giải thích cho em với, cảm xúc trong tim em hiện tại là gì đây?
trong khi lòng em còn rối bời, em nghe thấy tiếng mở cửa khiến mọi suy nghĩ tạm thời tan biến đi. ô kìa, kẻ ác độc khiến tim em rối bời sao thế? hắn đau ở đâu à.
"vết đỏ trên mặt kia..."
hắn bảo em im lặng mà ăn đi. nhưng sao con tim em cứ vô thức quan tâm hắn. em hỏi được vài câu, có lẽ em động phải phần yếu đuối của hắn, hắn nổi điên rồi.
em và hắn giằng co qua lại, hắn nổi điên với em, còn em, em tuyệt vọng với chính bản thân mình. khi em tự tay siết chặt con dao mà hắn kề vào cổ em, em thấy hắn hoảng sợ.
hắn sợ đến lạc cả giọng. hắn vô vọng gọi tên em mong em ở lại với hắn. hắn như vậy, đáng lẽ em phải sung sướng, cớ sao tim em lại đau. em cảm tưởng hắn đau như nào, thì em đau gấp vạn lần như thế. hắn hôn em, nụ hôn tưởng như lãng mạn lại khiến tim em rướm máu. em đưa tay lên chạm mặt hắn, đó như là sự luyến tiếc cũng như lời tạm biệt.
"em xin lỗi..." em đấm, hắn ngất. em tìm chìa khoá, cuối cùng em cũng tự do.
em chạy ra ngoài. em tìm được đường về gia tộc chính rồi. em thấy cậu chủ và các người bạn của em. họ lao đến ôm em, mặc kệ em la hét vì đau. hiện tại, em vui sướng vì quay lại được vòng tay của mọi người, nhưng đâu đó vẫn len lỏi chút buồn rầu.
khi cậu bạn hỏi ai làm gì em. em không dám nói tên hắn ra, em cứ vô thức bao che cho hắn. sao em lại bao che cho kẻ thù của gia tộc chính. em xin bạn, bạn tin em đi. cuối cùng bạn cũng dừng và thay vào đó, ngỏ lời rủ em đi giải toả. em đồng ý, vì em cũng muốn rũ bỏ cảm giác rối bời ấy.
ngày đến quán chế yok, nghe cậu chủ hát được một lúc. em xin phép ra ngoài hút thuốc, nhưng lại quên không mang bật lửa. sao em cứ mơ mơ màng màng vậy.
bỗng ở đâu có một ngọn lửa, em nhìn theo. rồi em giật mình, nhổ thuốc đi và chĩa súng vào hình bóng đó.
chính là hắn, sao hắn lại ở đây. rốt cuộc hắn muốn gì ở em, sao hắn cứ dày vò em thế. thấy hắn giơ hai tay đầu hàng trước nòng súng của em khiến tim em lại đau rồi, trái tim ngu xuẩn.
hắn cầm súng rồi ép sát em vào tường.
"tôi xin lỗi..."
hả, hắn xin lỗi em, sao hắn lại xin lỗi. hắn cứ khiến em phải rối bời, hắn mới chịu được hay sao. em hét lên, phản kháng để thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, tiếp tục chĩa súng về phía hắn, nhưng giờ khoé mắt em ươn ướt.
hắn cứ bước tới một bước, đôi tay em lại run rẩy. hắn cầm súng dí thẳng vào tim hắn, nào em ơi gắng lên. hắn to tiếng "bắn tôi đi", thôi xong em chịu thua. nước mắt em rơi rồi.
hắn bảo em không bắn được đâu, tại sao em tự biết. rồi hắn kéo em vào lòng hắn, em liền trong lòng hắn, khóc hết những gì lòng em kìm nén. đến giây phút này, em biết rõ lòng em, em đem lòng yêu kẻ ác độc này rồi.
nhưng tình yêu giữa em và hắn, có thể sao. em là người của gia tộc chính, còn hắn là kẻ đứng đầu gia tộc phụ.
hắn lại nói câu xin lỗi, em lại lần nữa chạm tay lên mặt hắn, lần này trái tim em vỡ vụn, vì em biết mối tình này, chỉ nên dở dang như vậy thôi.
"cạch..." nhân viên của quán mở cửa, hắn nghe thấy liền bỏ đi. để lại em ở đó luyến tiếc chuyện tình ta.
Hãy cầu nguyện cho tình ta.
Dù một ngày đời đã vỡ tan....
Cầu nguyện cho sự yên vui hằng cửu của mỗi người.
Cầu nguyện cho sự tình cờ sầu hận, đã đưa ta lại gặp nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top