chương 7
hello everyone tui xin lỗi nha gần đây mẹ tui cứ nhòm tui viết cái gì trên máy tính mà cười hoài vậy nên tui không có viết được một chữ nào cho chap mới luôn
----------------------------------------------------------------
Pete cảm thấy bản thân mình thực sự là người hạnh phúc nhất thế gian luôn rồi, tại vì bà thì yêu thương ủng hộ mối quan hệ của cả hai này, chồng thì từ ngày em mang thai 3 tháng thì luôn chiều chuộng em chăm chỉ đi làm nuôi con sau này nữa, tuy mang thai nhưng gần 7 tháng cậu mới có giấu hiệu bị phù chân, cậu mang thai hơn 8 tháng rồi nhưng cậu chỉ tăng sơ sơ 8 kí thôi không có gì nhiều cậu chịu được, hẳn là như vậy nhưng cậu có cảm giác bản thân đã quên một điều gì đó vô cùng quan trọng vậy khổ một cái là cậu không nhớ là truyện gì ấy chứ, tuy nhiên chỉ sau một cuộc gọi từ quê cậu báo lên tâm trạng của cậu như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người.
Pete: ÔNG NÓI CÁI GÌ CƠ??!! *cậu hét vào điện thoại *
Pete đột nhột im lặng lai sau đó nhìn xung quanh cậu cảm thấy may mắn vì giờ này Vegas đi làm rồi, bà cậu thì đang đi chơi cùng với mấy người bà khác mà cậu mới quen gần đây, Nop cùng Macao thì đã xin phép cậu ra ngoài để đi hẹn hò rồi nên trong nhà chỉ có mấy gì giúp việc, cùng với hàng chục tên vệ sĩ đang canh gác ở ngoài.
Pete: Vâng tôi biết rồi, tôi sẽ lưu ý, cảm ơn ông. * cậu nhỏ giọng lại*
Cuộc gọi lúc nãy là từ người quản ngục nơi đã giam giữ ba cậu, ông ta báo rằng lão cùng 5 tên đồng bọn đã giết chết một người quản ngục khác cướp lấy chìa khoá từ người quản ngục xấu số kia rồi chạy thoát, sự việc xảy ra đã hơn 2 tuần rồi, người đã liên hệ với cậu nói rằng đã cố gắng liên lạc cho bà cậu nhưng không ai bắt máy nên phải nhờ người quen là bác làng chài chỗ cậu từng sống để liên lạc với cậu.
Còn về việc tai lão già sâu rượu kia lại phải đi tù thì phải bắt đầu từ 1 năm sau ngày mẹ cậu mất, ba cậu đã đem cậu rời khỏi làng cũ của cậu nơi cậu từng có một ngày tháng không hẳn là bất hạnh với người mẹ mình, sau khi rời khỏi làng lão ta bắt cậu phải đi làm, cậu phải đi làm vườn cho người ta, đi bổ củi, đi gánh nước, đi phụ bếp cho các quán ăn để có tiền cho lão đi uống rượu cùng bạn bè.
Khi cậu 11 tuổi thì lão bắt cậu đi đánh nhau ở những cuộc thi phi pháp để kiếm thêm đồng tiền, gần như vô cùng khó khăn vì cậu phải đi học nữa, tiền đóng học đều là tiền cậu vất vả kiếm được từ các hàng quán, từ sân vườn và các hàng rào bị hỏng, còn đồng tiền khi cậu đi đánh nhau kia đều bị lão nắm thóp không thiếu một xu thậm chí 5 tên đồng loã kia của lão cũng giật tiền của cậu để đi chơi bài cậu muốn cầu cứu nhưng lão ta lập tức đánh cậu cùng 5 tên đồng loã kia khiến cậu dường như chỉ muốn chết đi nhưng không thể.
Cho đến năm cậu 15 tuổi thì mọi chuyện lớn hơn khi 5 tên kia có giấu hiệu biến thái với cậu, cậu đã cầu xin sự giúp đỡ từ bác làng chài để gọi cho cảnh sát, khi trở về nơi cậu bị ép gọi là nhà kia, 5 tên kia cùng lão đã đánh đập cậu dã man 1 trong 5 tên đó đã xé rách áo của cậu làm cho những tên khác nổi máu biến thái với cậu, bọn chúng gồm lão đã trói cậu lại ném cậu lên bàn và bắt đầu giở trò đồi bài với cậu khi tên kia đã xé rách quần của cậu và phải chứng kiến lão cùng với những tên khác thủ d#m trước mặt cậu, tên kia bắt đầu rờ mó lên eo cậu và bóp mạnh lên đùi cậu mặc cho cậu gào đến lạc giọng cầu xin đến đứt hơi hắn vẫn vúi xuống cắn lên eo và đùi cậu, cậu đã cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình để thét lên cầu cứu nhưng lão đã dùng quần lót của mình mà nhét vào miệng của cậu làm cậu chỉ biết khóc trong tuyệt vọng.
Đúng lúc đó thì cảnh sát ập tới cứu lấy linh hồn gần như đã mục rữa của cậu, khi tới phiên toà 6 người liên tục dồn cậu vào thế bí, nào là cậu rù quyến bọn họ, cắp tiền của bọn họ, thậm chí còn đánh họ làm bọn họ phải làm vậy để đe doạ cậu, chỉ khi vừa nghe xong những gì bọn họ nói thì toàn bộ dân làng xông thẳng vào để mắng chửi 6 tên khốn đó, rồi phanh khui hết tất cả mọi thứ hình ảnh cậu bị 6 tên đó liên tục tra tấn đến nhừ tử, đến hình ảnh cậu nộp tiền cho tui chúng đi cờ bạc, uống rượu đều có lúc đó cậu mới tin làm việc tốt sẽ được đền đáp. Cậu đã cứu 8 đứa trẻ trên làng cậu khỏi đuối nước, khi đi làm hàng quán ế khách thì cậu cũng chả lấy tiền, đi làm vườn cho người ta thì đỡ đẻ luôn cho vợ chủ nhà, đi đánh nhau thì thấy đối thủ cần tiền để cứu em gái cậu cũng nhường luôn cho thắng rồi góp thêm tiền vào nữa, đi gánh nước thì cứu luôn bác trai đi gánh nước thì bị gẫy chân rồi gánh luôn giùm người ta, từng người mà cậu đã giúp đỡ đã tiến tới và bao bọc lấy cậu để an ủi nói rằng muốn trả ơn cho cậu vì những gì cậu đã giúp cho bọn họ làm cho cậu cảm động vô cùng thế là 5 tên kia thì bị lãnh án 15 năm tù trong đó lão ta là nặng nhất mặc dù cậu đã xin giảm án thì lão vẵn phải lãnh 25 năm tù.
Nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy day dứt vì Vegas đã chia sẻ quá khứ của hắn cho cậu nhưng Vegas thì một chút cũng không biết về quá khứ của cậu, cậu suy nghĩ thật kỹ và quyết định đêm nay sẽ kể mọi thứ cho hắn vì cậu biết hắn cũng muốn biết nhưng thấy cậu còn lưỡng lự thì cũng không hối mà cứ tiếp tục chờ đợi làm cậu cũng thấy gấp gáp theo.
Vegas: Thưa bà con mới về, anh về rồi vợ ơi. *hắn nói vọng lên phòng*
Pete: Chồng yêu về rồi. *cậu đi ra cởi áo khoác cho hắn*
Vegas: Sao em lại ở trong bếp vậy, không đi nghỉ ngơi đi có giúp việc mà vợ. *hắn nhéo mũi em*
Pete: Em chỉ nấu cho anh đồ ăn nhẹ thôi lâu lâu hoạt động nhẹ cho con khỏe cũng được mà. *cậu ôm hắn cọ cọ *
Vegas: Thật thua em, anh có mua kem vani về cho vợ này. * hắn chìa hũ kem ra trước mặt cậu*
Pete: Woa vợ cảm ơn chồng yêu nha. * cậu vỗ vỗ mông hắn rồi chộp lấy hũ kem *
Hắn bế cậu lên tiến về phía sô pha nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống, quỳ xuống xoa nhẹ lên bụng cậu thủ thỉ.
Vegas: Hôm nay tiểu quỷ có phá giấc ngủ của ba nhỏ con không đấy? Hửm?
Đứa trẻ trong bụng cậu liền đáp lại với 3 cú đạp nhẹ trong bụng cậu, làm cậu phì cười.
Pete: Chồng yêu yên tâm Venice ngoan lắm không phá đâu. *
Lúc này đã là 10h tối Vegas vẫn làm việc và cắm mắt vào hồ sơ sổ sách, hắn vừa hoàn thành xong bản thảo thì đã hơn 10h30, sau khi bấm gửi email đi hắn thả lỏng cơ ngã ngửa ra sau ghế thì có một bàn tay nhẹ nhàng bóp lấy vai của hắn giúp hắn xoa nhẹ gáy cổ đã mỏi nhừ làm hắn thoải mái vô cùng.
Vegas: Sao em còn chưa ngủ nữa đã 10h36 rồi đó vợ?!
Pete: Em ngủ không được nhớ hơi anh. :>
Vegas: Được rồi để anh bế về phòng nào. *dang hai tay ra *
Cậu nhẹ nhàng ngồi vào lòng hắn để hắn xoa lưng cho mình cậu ôm lấy bụng của mình xoa xoa dựa vào vai hắn dụi dụi vào hỏm cổ hắn làm nũng, cảm nhận cơ thể của mình được nâng lên hướng về phía phòng mà di chuyển mà cậu cảm thấy hơi buồn cười, từ sau khi cậu đi khám thai về Vegas đã cho người dọn hết mấy món vật dụng có cạnh sắc nhọn ở trong nhà đi, thay thảm trải thông thường thành thảm lông trắng, tay vịn cầu thang cũng được lớp ống cao su bậc cầu thang cũng gắn thảm lông nốt, các cạnh tủ cũng được gắn mấy miếng lót cao su thêm cả tủ lạnh mà Tankhun tặng để chứa đồ dinh dưỡng cho em bé nữa.
Cảm nhận bản thân đã được đặt xuống giường Pete liền thuận thế ôm lấy vai của Vegas nhẹ nhàng kéo hắn nằm xuống theo mình từ từ thủ thỉ với hắn.
Pete: Vegas.
Vegas: Hửm?
Pete: Anh còn nhớ lần trước khi đón bà về anh có hỏi tai sao bà lại gọi em là Phong mà không phải là Pete không?
Vegas: Yes i remember that.
Pete: Do you want to know why?
Vegas: You can tell me.
Pete: Pete là tên mẹ em đặt cho em, nó lấy cảm hứng từ nhánh hoa xương rồng Pereskioideae, mẹ em đặt em theo tên của nó vì ý nghĩa của hoa xương rồnglà sự mạnh mẽ không bao giớ khuất phục trước nắng nóng, thiếu nước dù giữa trrời nắng như thiêu đốt nó vẫn có thể nở hoa, mà bông hoa đó rất đẹp trắng muốt theo đó nó có lá tiêu biến hoàn toàn khác biệt với những nhánh khác.
Vegas: Vậy sao thế thì anh hiểu tính cách lạc quan đó là từ đâu mà ra rồi và anh yêu tính cách lạc quan đó của em.
Pete: Cảm ơn anh Vegas, nhưng cuộc đời của em trước đó nó như thế nào mà cũng phải khiến một người từng lạc quan như em phải tự tử đến 5 lần nhỉ Vegas.
Lúc này mặt hắn tối mịt lại, cậu từ từ chậm rãi kể lại hết quá khứ không tuổi thơ của mình khi phải sống với lão tao cũng với 5 tên đồng lõa kia nữa, càng kể về sau cậu càng cảm nhận được cánh tay của Vegas đã xiết chặt eo mình hơn, khi kể xong mặt hắn đã tức đến đỏ lên, trán hắn nổi lên những đường gân mà từ mấy tháng trước cậu mới được thấy lại.
Pete: Thì tới lúc này Vegas à, ba của em cùng 5 tên đồng lõa kia đã chạy trốn ra khỏi tù, bác quản ngục báo cho em biết một người trên làng đã thấy hắn cùng 5 tên kia đã phóng lên bè hướng về Bangkok, sự việc xảy ra đã được 2 tuần rồi vì không liên lạc được với bà nên họ mới tìm cách liên lạc với em, lúc đó em mới biết gần đây tại sao em luôn cảm thấy bất an mà không rõ lí do.
Hắn nghe xong thì trong đầu tình tán cái gì đó, sau đó nhỏ nhẹ nói với cậu.
Vegas: Ngủ đi vợ, mọi chuyện cứ để anh lo cho, việc của em là chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt thôi.
Hắn ngưng một lúc sau đó hỏi cậu.
Vegas: Mà vợ ơi.
Pete: Vâng.
Vegas: Vậy anh là lần đầu của em sao? * mắt long lanh nhìn cậu *
Pete: Ừhm. * cậu ngại ngùng gật đầu *
Hắn vui vẻ đứng lên cứ đi qua đi lại lẩm bẩm cái gì nào là mình là lần đầu của em ấy, cái gì mà em ấy bị mình lấy đi lần đầu sao, sau đó đột ngột sị mặt xuống làm cậu cảm thấy đây là chồng cậu hả bị ai nhập rồi vậy, nhưng mắt vẫn cứ dõi theo hắn đi qua đi lại sau đó lăn về giường, thấy hắn phụng phịu ôm cậu liền nhịn không được tò mò mà hỏi.
Pete: Chồng yêu sao vậy?
Vegas: Pete lần đầu của em là bị anh cưỡng lấy chứ không phải là em tự nguyện.
Pete: Nhưng chẳng phải anh đã lấy cuộc đời của mình ra mà chịu trách nhiệm với em rối sao anh còn lo gì nữa chứ?
Pete: Thôi lại đây nào.
Pete: Ngủ ngon nha chồng yêu.
Vegas: Ừhm ngủ ngon vợ yêu. * hắn còn phật lòng nhưng cũng dẹp qua một bên mọi thứ để dỗ cậu ngủ *
Goodnight everyone sweet dream to all of you.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top