chương 4
Sáng hôm sau, Pete cùng hắn chạy xe ra bến tàu chính Sri Racha để đón bà Yui.
Pete: Bà ơi~~ Phong nhớ bà quá đi mất.
Bà Yui: Còn nhớ tới bà hả nhóc thối, có biết khi cậu Tankhun làm đám cho con già này đã khóc nhiều TỚI CỠ NÀO KHÔNG HẢ?! *nhéo lấy tai Pete*
Pete: Ôi nội Phong sai rồi nội tha Pete nha nha~~.
Bà Yui: Hừ nhóc con còn biết điều đấy.
Pete: À mà nội giới thiệu với nội đây là Vegas faen của con.
Bà Yui: Phong con ơi mắt nhìn con tốt thật đó a, trông thực khôi ngô tuấn tú.
Khôi ngô tuấn tú bà cậu nói như vậy khiến cho cậu muốn phun tào trong lòng mà nói to lên rằng cái tên khôi ngô tuấn tú này là biến thái đó bà ơi, nhưng cậu chỉ dám nghĩ trong lòng mà không giám nói ra. Cậu cũng được nước tới liền đẩy thuyền cho Vegas thuận buồm xuôi gió.
Pete: Đương nhiên nhiên mà bà mắt nhìn của thằng Phong bà phải tốt mới dám rước thằng cháu rể này cho bà chứ. *cười cười nhìn về phía Vegas ra hiệu*
Vegas: Con chào bà ạ
Hắn chắp tay khom người chào bà nội của Pete, trong lòng không khỏi tránh những căng thẳng mà đổ mồ hôi hột.
Bà Yui: Nào không cần phải căng thẳng, bà không có kì thị như ba thằng Phong nhà bà đâu.
Vegas: Khap.
Cả ba lên xe thì trên đường về nhà thì nội vì đi đường dài nên ngủ gục trên xe mất, Pete chỉnh cho người bà nghiêng về phía vai cậu mà dựa vào. 'thật là ngọt ahh~'. Hắn lúc này mới giám lên tiếng hỏi.
Vegas: Pete.
Pete: Vâng.
Vegas: Tại sao bà lại gọi em là Phong chứ không phải là Pete vậy?
Sắc mặt Pete thay đổi một chút nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với hắn.
Pete: Về em sẽ kể cho anh sau nhé.
Vegas: Ừhm.
Kết thúc chuyến đi Pete nhẹ nhàng gọi bà mình dậy và dìu bà xuống xe, ân cần hỏi han.
Pete: Bà ăn sáng chưa ạ, ăn với tụi con luôn đi ạ.
Bà Yui: Ừ vậy chúng ta vào ăn thôi, bà lên đường từ sớm nên chưa kịp bỏ gì vào bụng cả.
Pete: Khap~~.
Pete đằng sau lưng bà mình lập tức ra hiệu cho Vegas đi vào nhà bếp, hắn nhanh bắt được tín hiệu liền nhanh nhẩu nói.
Vegas: Pete với bà là người miền Nam nên hôm nay con nấu cà ri cay với thịt lơn ngọt cho cả hai nhé.
Bà Yui: Được a. Mà này con không bắt thằng Vegas nấu cơm hoài cho đấy chứ.
Vegas: Nào có chứ bà, ở nhà Pete là người nấu cơm cho con đó ạ. Hôm nay có bà lên nên con mới được dịp trổ tài thôi ạ.
Pete đứng đằng sau hơi nhướng mày lên, trời ơi đây là chồng cậu đó hả, gì mà dẻo miệng giữ vậy cha.
Pete: Được rồi mà nội ơi ngoài trời nắng lắm chúng ta vào trong đi đã.
Bà Yui: Ờ ờ đi vào thôi.
Mọi người vào trong nhà ngồi nghỉ, Vegas thì vào nhà bếp làm đồ ăn cho cả ba cũng không quên phần của Macao nữa. Pete dẫn bà vào bàn ăn rồi dọn thìa đĩa ra bàn xong ngồi xuống nói chuyện cùng bà mình.
Bà Yui: Thằng bé thực tốt với con, bà cũng thấy yên tâm hẳn là Mei cũng an tâm mà an nghỉ dưới suối vàng rồi.
Pete: Vâng con biết ạ.
Cái tên mà bà nội vừa nhắc tới là tên của mẹ cậu, người mẹ đã mất đi năm cậu 5 tuổi. Mẹ cậu vì không thể chịu được tính gia trưởng của lão với thói say rượu đánh vợ đánh con nữa nên đã tự vẫn để giải thoát cho chính mình,để lại cậu với quá khứ không tuổi thơ, không an bình với người cha là con sâu rượu kia. Bà nội cậu sau khi mẹ cậu mất liền làm mọi cách để đưa cậu về ở với bà nhưng bất thành, ba cậu đã vác cậu bỏ trốn khỏi làng, đến một nơi xa la gần làng chài và bắt đầu chuỗi hành hạ cậu từ đó. Nhưng may thay năm cậu 15 tuổi ông ta đã bị cậu tống vào tù vì tội bạo hành trẻ em và tội cố ý giết người, làm lão ta lãnh một bản án 25 năm tù.
Nói chuyện tầm khoảng 15 phút sau thì Vegas cũng đã làm xong cơm cùng thịt lợn ngọt, Pete giúp hắn dọn ra đĩa rồi cả cùng nhau ăn một bữa cơm đầy hơi ấm gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top