chương 2


Sáng sớm Pete bắt đấu ngọ nguậy tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ đằng sau lưng của Vegas. Lúc này mới có 04:56 giớ sáng, dựa thói quen dậy sớm hình thành từ cậu trở thành một vệ sĩ, thật ra từ khi Vegas bị thương và phải nhập viện cậu cũng trở nên khó ngủ hơn .

Tại vì có rất nhiều kẻ vì căm thù Vegas mà cho người ám sát hắn lúc cậu đang nghỉ ngơi, điển hình đã có một thằng ngu nào đó đã cải trang thành một nam y tá lẻn vào phòng bệnh của hắn với cái ý định là tiêm thuốc độc vào ống truyền thuốc, hên là lúc đó cậu chỉ nhắm mắt tĩnh thần cộng thêm cậu đã đắp 1 cái chăn che đi khẩu súng giảm thanh luôn hướng về giường bệnh của Vegas nhà cậu để đề phòng những kẻ có ý định không hay với hắn nghe thôi cũng phải biết kết cục của tên sấu số kia rồi. Do đó cậu đã không thể cho mình một giấc ngủ tròn 2 tiếng cho chính mình trong gần 3 tháng trời.

Chưa kể cậu Tankhun trong suất thời gian đó liên tục tới làm phiền câu, mà lần nào cùng vô cùng ồn ào và phải gần tới khuyu mới chịu tha cho tấm thân của cậu, rồi những lần cậu mang công việc của Vegas lên đó làm nữa, đ!t m# nó thằng chó Porsche xém nữa xoá tài liệu quan trọng của cậu về gia tộc Anderson bên Anh Quốc mà cậu chuẩn bị cho cuộc gặp mặt sắp tới.

Rồi những tràng cãi nhau của cậu Tankhun với Macao nữa, chưa hết còn về việc Vegas trong lúc hôn mê luôn có dấu hiệu bị ngưng tim nữa, rồi hàng chục cuộc tiểu phẫu khác diễn ra ngay trên giường bệnh của hắn, thậm chí bệnh viện đã hết máu trong lúc hắn đang cần nhất, nên cậu đã hiến máu cho Vegas tổng cộng là 3 lần, tính luôn cả cuộc phẫu thuật đầu tiên kia. Rồi cái giây phút mà cậu phát hiện nhóm máu của mình không phải là nhóm máu O dương tính, mà là nhóm O âm tính đã doạ cậu chết khiếp vì nhóm máu của mình thuộc nhóm máu hiếm, cũng vì vậy Macao đã thay cậu đảm nhận công việc trong 4 ngày để cậu có đi truyền lại máu cho bản thân và nghỉ ngơi dưỡng sức trong 1 ngày ngắn ngủi.

Nhớ lại cũng khiến cho cậu phải phục chính mình, chứ nếu là người khác chắc bị bức cho điên lên rồi, chứ đừng nói là chăm nom cho Vegas.

Loay hoay ở trên giường một lúc cũng khiến cho cậu hơi chán mà chả biết phải làm gì, nên cậu đưa hai tay lên mặt của Vegas phác hoạ đường nét trên gương mặt hắn thầm cảm thán rằng hắn ăn gì mà đẹp trai giữ thần. (ăn Pete nên mới đẹp trai đó ~~)


Vegas: Bé yêu ơi yên một lát cho anh ngủ nào. *nói với giọng ngái ngủ rồi đưa tay nắm lại bàn tay đầy vết chai cứng do tập luyện của em hôn lên nó và đặt nó lên ngực của mình*

Trong đầu của Vegas lúc này cũng có rất nhiều suy nghĩ, chẳng hạn như rốt cuộc kiếp trước của hắn đã tu mấy đời mấy kiếp để bây giờ hắn có được cảm giác tuyệt vời đang xảy ra trên gương mặt của hắn thế này, rồi hắn cảm thán tại sao em của hắn có thể bao dung cho hắn như vậy, điều này khiến cho lòng hắn như nở hoa củng biết ơn vì em đã chọn đến bên hắn và cho hắn một cơ hội đẩ bắt đầu lại từ đầu.

Cậu hôn nhẹ lên môi hắn rồi nằm yên sau đó chỉnh lại tư thế của hai để gương mặt của hắn hướng vào lồng ngực cậu, tựa cằm nhẹ lên trán hắn cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, sau đó tầm nửa tiếng thấy Vegas đã ngũ lại cậu nhẹ nhàng ngồi dậy từ từ nhẹ nhàng bước xuống giường để đi vệ sinh cá nhân, sau đó xuống bếp chuẩn bị đố ăn sáng và đồ ăn trưa cho Macao đi học.


Tầm 1 tiếng sao thì Macao chạy vào nhà bếp

Macao: Chào buổi sáng anh dâu. *ôm Pete một cái thật chặt*

Pete: Ừm chào nhóc buổi sáng nhé. *xoa đầu Macao*

Macao: Hia chưa dậy sao ạ.

Pete: Ừhm, hôm qua vừa từ bệnh viện chắc còn mệt.

Macao: Ao do hia ấy lười thì có đó anh dâu.

Pete: Ỏ, thật vậy sao thế thì phải cắt cơm của Vegas rồi.

Macao: Haha

Nửa tiếng sau Macao xử lí bữa sáng thì giúp cậu rửa chén đĩa, rồi cầm lấy bữa trưa cậu làm chạy đi học.

Macao: Em đi học nha anh dâu.

Pete: Đi học vui vẻ nhá.

Macao: Vâng *chạy tới chố Nop đang đợi*

Cậu bước vào trong nhà, rồi đi lên phòng của cả hai

Pete: Cái con người này ngủ gì như heo vậy, giờ này chưa dậy. *mở của bước vào*

Vừa bước vào phòng cậu quan sát xung quanh thì không nhìn thấy Vegas đâu, cậu đến chỗ nhà tắm thì nghe tiếng nước chảy, cậu gõ cửa phòng nói vào.

Pete: Anh ơi, nhanh ra ăn sáng nhé.

Vegas: Anh nghe rồi vợ ơi.

Cậu lắc đầu cười bất lực rồi xuống nhà bếp hâm lại đồ ăn cho hắn. Đang hâm đồ ăn cho hắn thì.

Vegas: I got ya (bắt được em rồi) "cưng quá"

Pete: Trời ạ, anh 28 tuổi hay 2,8 tuổi vậy.

Vegas: Vậy em thích Vegas 28 tuồi hay Vegas 2,8 tuổi hơn

Pete: Thích Vegas 2,8 tuổi hơn.

Vegas: Why? *có dấu hiệu chuẩn bị dỗi*

Pete: Tại Vegas 2,8 tuổi nalak hơn và dễ bế hơn.

Vegas: Phì..., vậy mà em cũng nghĩ ra được.

Pete: Chứ sao nữa.

Vegas: Vợ ơi. *hôn lên tai Pete thoả mãn khi nhìn nó hơi đỏ lên*

Pete: Ừm em nghe. *tiếp tục chiên lại cơm*

Vegas: Chúng ta tập thể dục trên giường được không?

Pete: Hả?! *giật mình xém nữa làm rới cái muỗng*

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top