chương 11
Hi mọi người cuối cùng cũng hết việc làm rồi nên tui tiếp tục ra chương mới nha enjoy ...
-----------------------------------------
Pete từ từ tỉnh lại cậu cảm thấy lạ từ từ nhìn xung quanh nhìn kĩ thì cậu như thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện chưa tỉnh lại được bao lâu thì bỗng nhiên cạnh cửa phòng được mở ra một cách mạnh bạo một người phụ nữ chạy vào.
Bà Yui: PHONG CON ƠI CON CÓ SAO KHÔNG CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG????!!!!
Cậu im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt mình mà cảm thấy có gì đó lạ lạ, khoan đã cậu nhớ lại cái năm cậu 15 tuổi khoảng khắc khi cậu tỉnh lại từ trong bệnh viện bà nội cậu đã xông vào phòng cậu lúc đó cậu không biết đó là bà mình mà cứ ngơ ra, nhưng bây giờ cậu đang nhìn lại cái khoảng khắc đó trong kí ức của mình cậu chết rồi mà phải không.
Một người cảnh sát bước vào thẳng thắn dập tan cái suy nghĩ kia của cậu.
CS: Chào cháu chú là cảnh sát của sở cảnh sát XXX hi vọng cháu hợp tác cùng chú để lấy thông về vụ của Phelan Sturatpid Saengtham có hanh vị cưỡng hiếp và bạo hành cháu.
Pete: Dạ...
Cậu tiếp tục rơi vào cơn im lặng, bà cậu lúc này nhẹ nhàng lay lay cậu.
Bà Yui: Phong à..
Dù bà cậu gọi cậu nhưng trong đầu chỉ có một ý niệm cậu trọng sinh rồi sao.
Cậu im lặng ngồi trên nghế ở phòng hầu toà, đúng y như cậu nhớ bọn chúng lại bắt đầu gán mọi tội danh lên đầu cậu, nhưng bây giờ cậu không khóc như hồi đó nữa mà chỉ ngồi yên mắt nhìn vào người cha say rượu của mình, lúc này lão cũng vừa mới nói xong hết mọi thứ cũng ngồi xuống phát hiện ánh mắt của cậu, đôi mắt của cậu nhìn thẳng vào mắt lão làm lão khó chịu mà quay đi cậu thở dài, cậu chuẩn bị đứng lên để chứng minh thanh sạch cho mình, đứng lên được một lúc cậu cũng nhẹ nhàng hỏi cha mình một cậu.
Pete: Người chọn rượu hay chọn con?
Câu hỏi này thực sự không hợp với bầu không khí căng thằng này cho lắm lão im lặng nhìn cậu, ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.
*Rầm*
Cánh cửa phóng toà bị đạp tung ra mọi người giệt mình xoay người lại chỉ có cậu vẫn đứng yên nhìn người cha của mình với ánh mắt tuyệt vọng.
Y/N: Thằng bé hoàn toàn vô tội chúng tôi có bằng chứng, nó hoàn toàn vô tội.
Những người hàng xóm của cậu lập tức xông lên chỗ quan toà xét xử mặc cho bảo vệ có ngăn cản lập tức đẩy những bức hình lên chỗ quan toà, quan toà lúc này cũng cầm những bức ảnh ấy lên vừa nhìn xong tất cả những bức ảnh cũng không thể chịu được, phải biết tỉ lệ bạo hành trẻ con ở đây gần như gần bằng con số 0, chưa bao vị quan toà cảm thấy người đàn ông với năm tên đàn ông kia lại đáng kinh tởm như vậy, cưỡng hiếp chính người con trai của mình, em trai ông nói đúng lão ta đúng là một lão già khốn nạn vô liêm sỉ, cuối cùng người quan toà bình tĩnh lại từ từ tiếp tục xét xử vụ án của mình, ông hi vọng đứa trẻ kia sẽ nhận lại được một kết quả tốt cho những gì nó từng chịu.
Cuối cùng lão cùng với năm tên đồng phạm bị phán án 50 năm tù, lúc này quan toà chuẩn bị đập búa xuống để thi hành án thì cậu giơ tay lên.
QT: Bị báo còn gì muốn khai báo?
Pete: Tôi muốn xử trắng án hoàn toàn cho cha tôi thưa quí toà.
Mọi người bất ngờ trước quyết định của cậu mà bắt đầu xôn xao, nhưng cậu không có bất cứ biểu hiện gì là bị ép buộc cả, cậu tiếp tục nói.
Pete: Nhưng tôi muốn cha tôi được đưa vào trại cai nghiện thưa quí toà.
Quí toà nhìn cậu một lúc rồi nói rằng.
QT: Nguyên nhân?!
Pete: Trại cai nghiện thì còn cho ông ấy một cơ hội để khởi đầu chứ nhà tù thì khó có thể lắm.
Quí toà im lặng để suy nghĩ một chút thì.
QT: Thi hành án. * gõ búa lên miếng gỗ *
Khi cảnh sát tiến tới để còng tay tên kia cùng với lão lại Pete đã xin được nói chuyện với ba mình trước khi được đưa vào phòng tạm giam, Pete nhướn người nhẹ nói vào tai ông.
Pete: Vì mẹ yêu ông nên tôi sẽ bỏ qua mọi thứ, bắt đầu lại mọi thứ từ đầu đi đừng làm tôi hối hận với cái quyết định này.
Nói xong Pete không đợi ông ta nói gì, liền xoay qua hướng bà nội của mình mà chạy tới ôm chặt lấy cánh tay của bà mình mà đựa vào vai của bà, bà thấy cậu có vẻ tủi thân trong đôi mắt của cậu liền xoa xoa đầu của cậu.
Bà Yui: Mình đi về thôi, về nhà.
Pete nhìn vào đôi mắt đã không còn được minh mẫn nhưng sự trong sáng và tình cảm chân thật vẫn còn đó liền cảm thấy một cỗ ấm áp đẩy vào người của mình. Cậu phải chăm sóc thật tốt cho bà mới được.
Cậu đẫn bà về căn nhà nơi từng được gọi là ác mộng của cậu, cậu cùng bà dọn dẹp sạch sẽ hết mọi thứ cậu năn nỉ gãy lưỡi bà mới chịu vào trong nghỉ cho cậu quét sân gánh nước. Sau khi mọi thứ đã được nấu xong cậu tìm tới nơi giấu tiền của mình lôi ra một cộp tiền dầy rút ra vài ba tờ rồi chạy đi mua nguyên liệu nấu cơm. Cậu cùng chuẩn bị cho một bữa trưa thật thịnh soạn nào là cơm rang đừu, pad thái, đương nhiên không thể nào thiếu cơm cà ri cay với thịt lợn chua ngọt rồi, cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Vậy là cậu không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Chờ một chút nào chẳng phải Vegas của mày sắp tới rồi sao lo gì chứ.
---------------------------------
Hehe bật mí cho mọi người cái này nè nha. Cái tên Sturatpid của Phelan mấy bạn bỏ chữ rat ra nè rồi ghép hai chữ kia vào sau đó đặt chữ rat ra sau hai chữ mấy bà sẽ thấy một cái nghĩa khác của tên lão già đó nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top