Plan (1)
Cơn mưa dữ dội đêm qua đã tạnh hẳn, cả thành phố như được gội rửa sạch sẽ sau những ngày tháng oi ả của mùa hè, những dãy nhà cao tầng vẫn còn đọng vài giọt nước mưa, đường phố vẫn chưa hoàn toàn khô ráo, tất cả như dấu hiệu cho thấy rằng cơn mưa đêm qua lớn đến mức nào. Pete nằm trên giường khẽ nhăn mày vì cửa sổ phòng cậu đã được mở, những tia nắng đầu ngày thi nhau chạy nhảy trên gương mặt tuấn tú. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành thanh mát của ngày mới, Pete chính thức rời khỏi chiếc giường êm ái khi nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng trên vầng trán.
" Buổi sáng tốt lành."
Giọng nói quen thuộc ấy cất lên, là Vegas, sao giờ này hắn còn ở đây, đáng nhẽ phải ra ngoài từ sớm rồi chứ.
Pete tuy khó hiểu nhưng vẫn dụi mắt đứng dậy, thói quen của cậu là tắm vào sáng sớm, nó giúp tinh thần cậu thoải mái hơn rất nhiều.
"Quần áo tôi chuẩn bị sẵn rồi, nhanh lên rồi dùng bữa sáng, hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm."
Vegas vừa chỉnh sửa lại chăn mền vừa nói, Pete quay lại gật đầu với hắn rồi tiếp tục công việc của mình.
Xong xuôi cậu bước ra với mái tóc ướt sũng. Toan định lấy khăn lau tóc nhưng Vegas đã nhanh hơn một bước, hắn từ bao giờ đã cầm sẵn chiếc khăn bông mềm mịn trên tay, ra hiệu cho cậu tiến lại gần, ngồi bên cạnh hắn. Pete khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tiến tới, hắn đặt cậu ngồi vào lòng mình, nhẹ nhàng thấm đi những giọt nước còn vương trên tóc cậu, mọi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, vừa lau hắn vừa nói:
" Nếu em không khoẻ thì có thể ở lại phòng. Cũng chỉ là đi kiểm tra lại một số thứ. Em vẫn nên cẩn thận hơn với vết thương."
Pete lúc này mới ngước lên nhìn người trước mặt, cậu khẽ gật đầu một cái.
"Một mình anh đi sao, có ổn không?"
Vegas không khỏi bất ngờ với cách hành xử này của cậu, nó khác hẳn với Pete thường ngày, trước đây hắn có nói gì đừng hòng cậu nghe theo, nay không những ngoan ngoãn lại còn quan tâm hắn. Hắn nhoẻn miệng cười với cậu, sau đó đáp lời:
" Tôi đi cùng Kinn, em yên tâm."
"Ừm." Pete không nói gì nữa chỉ ậm ừ trả lời hắn.
Cả hai lại chìm vào yên lặng, một lúc sau Vegas đặt cậu xuống giường, bản thân hắn thì đi cất khăn lau tóc. Pete thắc mắc:
"Sao anh không dùng máy sấy, như vậy sẽ nhanh hơn."
Vegas đưa tay xuống vuốt ve mái tóc còn hơi ướt của cậu, hắn bỗng dừng lại rồi hôn lên đó.
" Dùng máy sấy nhiều sẽ bị làm tóc bị xơ, điều đó không tốt chút nào, tôi muốn mọi thứ thuộc về em phải thật hoàn hảo, dù chỉ là một cọng tóc."
Dứt câu hắn dẫn cậu ra phòng khách, cả hai ngồi xuống và bữa sáng của họ cứ thế trải qua trong sự yên bình. Xong xuôi Vegas không quên hôn một cái vào má lúm của cậu. Ở cạnh hắn một thời gian tuy không dài nhưng Pete phát hiện Vegas là một tên cuồng hôn. Bất kể lúc nào hắn cũng có thể rải rác những nụ hôn vụn vặt lên mặt cậu. Khi thì ở trán, ở môi, lúc lại ở mũi ở mắt. Mặt cậu sắp bị hắn hôn cho mòn luôn rồi. Thấy cậu không có ý định đáp lại thành ý của mình Vegas lại trưng cái vẻ mặt tủi hờn ấy ra uỷ khuất lên tiếng:
" Em không định hôn tạm biệt tôi à, tôi đi cả ngày luôn đó, Pete không nhớ cậu sao,huh?"
Thề có Chúa nếu như không phải tiếc cái nhan sắc này của hắn, Pete sẵn sàng đấm cho hắn quên luôn tổ tiên. Bất lực với tên to xác trước mặt, cậu cũng nhẹ nhàng đặt cánh môi mình lên trán hắn, đạt được mục đích Vegas đương nhiên rất hài lòng, nở một nụ cười không thể mãn nguyện hơn, hắn mang theo một tâm trạng phấn khởi bước ra khỏi phòng. Nhìn dáng vẻ của Vegas, Pete bỗng nhiên bật cười, cậu cả Thứ gia từ khi nào lại trở lên trẻ con như vậy, hắn khi ở cạnh cậu với lúc ở bên ngoài cứ như hai người hoàn toàn khác nhau . Nhìn bộ dạng của hắn mỗi khi xuất hiện ở Chính gia, phải thừa nhận rằng bản thân Pete cũng có phần run sợ trước người đàn ông này.
Khi chắc chắn rằng Vegas đã rời khỏi khách sạn, Pete lúc này mới rút điện thoại ra, thật may mắn là khi cậu lao xuống biển đã nhanh trí nhét điện thoại vào túi quần. Cũng không bị gì nghiêm trọng, chỉ là dính nước nên mấy ngày trước Top đã điều người đi sửa rồi.
Kiểm tra một loạt các dữ liệu, thật may mắn là mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Bấm một dãy số lạ, Pete hồi hộp chờ đầu dây bên kia nhấc máy.
Sau hai hồi chuông dài cuối cùng cũng có dấu hiệu của sự hồi đáp. Gương mặt cậu căng thẳng thấy rõ, cứ đi đi lại lại trong phòng. Sau khoảng 15 phút thì cuộc gọi cũng kết thúc. Pete ngồi xuống sofa thở dài một hơi. Cậu cứ như vậy cả buổi sáng, hết đứng lại ngồi, thỉnh thoảng lại đi vòng quanh phòng, tay không rời chiếc điện thoại dù chỉ một giây. Chưa bao giờ cậu có biểu hiện lạ như vậy, đi đứng một hồi cũng mệt Pete ngủ quên trên sofa lúc nào không hay. Mãi đến 1 giờ chiều khi chiếc điện thoại vang lên hai tiếng chuông thông báo *Ting ting* Pete mới giật mình tỉnh lại, cổ cậu đau nhức vì nằm sai tư thế, nhưng Pete không quan tâm, vội nhấp vào mục tin nhắn mới được gửi tới, chỉ vỏn vẹn 4 ngắn gọn từ hiện lên trên màn hình cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn lên đồng hồ lúc này đã điểm 13 giờ 15 phút, Pete cảm thấy có chút đói bụng, cũng phải thôi từ sáng tới giờ cậu mới chỉ ăn vỏn vẹn vài thìa cháo do Vegas đút. Nhắc tới Vegas, Pete bỗng cảm thấy có chút nhớ nhung, cậu tự hỏi không biết giờ này hắn đã ăn trưa chưa nhỉ? Định cầm điện thoại lên gọi hỏi thăm hắn một chút nhưng cậu lại chần chừ, thôi vậy, hắn lớn rồi mà chắc chắn là ăn rồi. Giờ đây cậu phải giải quyết vấn đề của mình cái đã, phải lấp đầy cái bụng đang biểu tình dữ dội. Chậc, tự nhiên Pete thèm mấy đồ có vị cay cay kích thích vị giác, từ ngày đầu tiên tới đây Pete chỉ ăn loanh quanh vài món trong nhà hàng. Nhàm chán chết đi được. Chống cằm nghĩ ngợi một hồi rồi đưa ra quyết định cuối cùng, đến Italy mà không khám phá ẩm thực đường phố nơi đây thì quả thực là một thiếu sót lớn. Nghĩ là làm cậu liền đứng lên chọn cho mình một bộ outfit đơn giản, không khó để cậu có thể tìm được bộ đồ ưng ý. Humm.. xem nào, một chiếc áo thun trắng cùng hoạ tiết chữ màu xanh dương phối với quần short màu xám, thêm chiếc mũ lưỡi trai đồng màu với họa tiết chiếc áo. Thêm đôi giày thể thao nữa. Ngắm nghía một hồi trước gương, cậu chắc chắn mọi thứ đã ổn, bước ra khỏi cửa phòng rảo bước xuống phố xá tấp nập. Hoà mình vào dòng người trên con đường đông đúc xe cộ. Pete thong thả ghé vào từng quán ăn trên vỉa hè , khứu giác cậu bị một mùi hương thơm nức dụ hoặc, ghé vào hàng thịt xiên nướng gần đó Pete lễ phép nhận lấy xiên thịt nóng hổi của người bán hàng, vừa ăn vừa cười tít mắt, chiếc má lúm là nhân chứng rõ ràng nhất cho tâm trạng vui vẻ của cậu, sao đồ ăn hôm nay có vẻ ngon hơn thường ngày nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top