Chap 8: End

Sáng hôm sau, Pete dậy thật sớm, nhắn một tin cho Porsche nói rằng ngày hôm nay không về Chính gia.
Pete đã có một giấc mơ dài trong căn phòng trước đây cậu với Vegas vẫn thường hay nằm. Pete mơ về những ngày tháng êm đềm tại Safe house, mơ về nụ cười tươi cùng với khuôn mặt đẹp trai của Vegas, mơ về cả những câu nói đùa, những câu thả thính sến súa, hay cả những lời xin lỗi ngọt ngào mỗi khi hắn làm cậu dỗi. Pete mơ về cái ngày định mệnh ấy, ông trời tàn nhẫn cướp đi Vegas của cậu. Chỉ sau một đêm, cậu nhớ ra tất cả.

Pete xuống nhà, nấu một vài món ăn bổ dưỡng cho Macau, dặn dò Nop hãy chăm sóc tốt cho cậu bé.

Rồi Pete hỏi thăm về ngôi mộ của Vegas, mua một bó hoa lưu ly xanh rất đẹp.

Mộ của Vegas được đặt trong một vùng đất rộng, có lẽ nơi đây là nơi chôn cất những người của gia tộc Theeyapanyakul.
Vegas được chôn cất ngay sát mộ của mẹ hắn.
Pete bước đến, mỉm cười nhìn di ảnh người con trai.

Pete: Xin lỗi Vegas. Em đến muộn.

Đặt bó hoa xuống, Pete nhẹ nhàng chống tay ngồi khoanh chân trước ngôi mộ, gương mặt vẫn mỉm cười.

Pete: Vegas, đừng giận em nha. Là em không tốt. Sau cái ngày hôm đấy, em đã phát điên lên vì ai cũng nói  rằng anh đã chết rồi. Em không tin, liền lấy xe đến Thứ gia tìm anh. Là em bất cẩn, nên đã bị tai nạn. Sau tai nạn đó, em chẳng nhớ gì, cũng chẳng có một chút kí ức gì về anh. Thực lòng em xin lỗi anh rất nhiều.

Pete: Vegas... Dù trí óc em có quên đi anh, nhưng em xin thề... Hình bóng của anh mãi mãi tồn tại trong tim em. Em chưa bao giờ hết yêu anh, Vegas. Đời này kiếp này, may mắn nhất là gặp được anh, hạnh phúc nhất là được anh yêu thương, lựa chọn không bao giờ hối hận chính là chọn yêu anh và ở bên anh. Chỉ là khi ấy, chúng ta chưa đủ can đảm để đối mặt mới mọi thứ. Là chúng ta đã bỏ lỡ nhau. Nếu như khi ấy, em can đảm đối diện với Gia tộc chính để nói yêu anh, anh can đảm đối mặt với ngài Karn để nói yêu em, thì có lẽ kết cục của chúng ta... cũng không thảm đến mức này.

Pete: Nhưng mà... Trên đời này làm gì có "nếu như". Vẫn là do chúng ta không tốt đã bỏ lỡ nhau. Giá mà tai nạn đấy em chết... Có lẽ hiện giờ chúng ta đang ở bên nhau rồi.

Pete: Nhưng ông trời lại không cướp đi mạng sống của em. Người muốn em phải sống, muốn em phải đối mặt với tất cả. Cũng tốt thôi... Cái mạng này của em là do anh cứu mà. Lòng tốt của anh, sao ông trời nỡ phụ bạc. Người để em sống để đối diện với sự thật rằng Vegas Korawit Theeyapanyakul đã chết, và lí do chết là cứu em - Pete Phongsakorn Saengtham.

Pete: Điều đó nhắc nhở em rằng, " Vegas vì mày mà không tiếc mạng sống, nên mày phải cố gắng sống. Không những sống cho mình, mà còn phải sống cho cả Vegas nữa ". Cả cuộc đời này của em đều thuộc về anh, cả cái mạng này cũng là anh cứu lấy. Thấy em không trân trọng mạng sống này của mình, chắc anh sẽ buồn và thất vọng về em lắm.

Pete: Vegas anh đừng lo, em sẽ trân trọng nó mà. Mọi thứ của anh em đều sẽ trân trọng, em sẽ không để uổng phí tình yêu, công sức và sự hi sinh của anh đâu.

Pete: Em đã quên mất anh sau tai nạn đó. Nên giờ em mang đến cho anh một đóa hoa lưu ly. Hoa lưu ly rất đẹp, nó mang ý nghĩa là " Don't Forget Me ". Em sẽ mãi mãi nhớ đến anh, nhớ đến người mà em yêu thương đến mơ ngủ cũng thấy. Mong anh cũng đừng quên em nhé. Kiếp này đã dở dang nhau, thì xin kiếp sau chúng ta làm lại. Kiếp sau em sẽ không làm vệ sĩ gia tộc chính nữa, anh cũng sẽ không làm con cả gia tộc phụ nữa. Chúng ta sẽ là những người bình thường, sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, có một cuộc sống bình thường và một tình yêu đẹp như bao người khác. Được không Vegas. Anh nói kiếp này cùng nhau dâng lễ, kiếp sau nhất định sẽ gặp lại nhau.

Pete: Em yêu anh, Vegas. Pete yêu anh rất nhiều. Xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. Xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh. Anh đã mệt mỏi rồi Vegas, ngủ ngon đi nhé. Em sẽ đi tìm anh mà. Sớm thôi! 

Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tán cây nghe tiếng rào rạc. Ánh nắng ban mai thật dịu dàng và ấm áp. Pete nhìn Vegas thật lâu, rồi ngẩng mặt lên bầu trời.
Bầu trời thật cao và trong xanh, điểm vài đám mây trắng nhẹ trôi bồng bềnh.

Pete biết ở một nơi nào đó trên nền trời xanh kia, Vegas cũng đang nhìn cậu, hắn cũng đang cười cưới với cậu và nói: " Anh cũng yêu em, Pete. Hi vọng quãng đời còn lại không có anh, em vẫn sẽ sống tốt, sống cho những ước mơ hoài bão của em, và sống cho cả cuộc đời dang dở này của anh nữa. Yêu em, và sẽ mãi dõi theo em, thiên thần nhỏ của anh ".

__________Hoàn_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top