Chap 7:
Sau khi chia tay, Pete vô cùng tuyệt vọng và đau lòng. Porsche cũng biết chuyện, nhưng ngoài an ủi Pete ra thì cũng chẳng là. được gì.
Pete đau khổ và tuyệt vọng đến nỗi, chính cậu đã muốn từ bỏ đi cuộc sống này. Vết cắt trên tay Pete rất sâu và mất rất nhiều máu khiến cậu phải nhập viện cấp cứu trong đêm. Nếu như hôm đó Porsche không vào phòng Pete lấy đồ, có lẽ cậu cũng đã lìa đời rồi. Vegas biết tin tức tốc chạy thẳng đến bệnh viện. Mặc cho Porsche đấm hắn rách cả miệng chảy máu, nhưng hắn vẫn đòi vào gặp Pete. Hắn vứt bỏ chút tôn nghiêm cuối cùng, quỳ xuống cầu xin Porsche, hắn sẽ làm bất cứ điều gì mà Porsche muốn, chỉ cần được gặp Pete, một chút thôi cũng được.
Porsche thấy hắn đau khổ quỳ xuống cầu xin mình như vậy, cũng không nỡ, đành để hắn vào thăm. Hắn nắm lấy đôi bàn tay Pete, khóc lóc rất nhiều, trách móc bản thân cũng rất nhiều. Nếu như ngày hôm đấy Pete thực sự chết đi... Có lẽ cả đời hắn cũng không tha thứ cho mình.
Vài ngày sau đó hắn luôn nhờ người mang đồ ăn và thuốc bổ đến cho Pete. Đồng thời hắn cũng nặc danh gửi tin nhắn đến cảnh báo Kinn về cuộc chiến gia tộc sắp tới.
Ngày mà Vegas không mong muốn nó đến nhất cuối cùng cũng đã đến. Cha hắn và hắn tiến vào Chính Gia, nổ súng khơi mào cho cuộc chiến phi nghĩa này. Suốt cuộc chiến, hắn đã giết rất nhiều người, hắn thậm chí còn khiến cho Porsche bị thương, nhưng khi gặp Pete, hắn lại trở nên yếu đuối, vô thức mà bỏ súng xuống. Kết quả hắn bị tên vệ sĩ Chính gia bắn một phát sau lưng.
Pete trông thấy vậy rất hốt hoảng và đau lòng, đành cố gắng bảo hai tên vệ sĩ kia đi theo bảo vệ khun Kinn, còn mình thì ở lại. Vegas đau đớn đến tái mặt, nhìn Pete với ánh mắt ngập nước.
- Vegas: Pete... Tôi... Xin lỗi em... Nếu hôm nay tôi chết, xin em... Hãy giết tôi... Em hận tôi cũng được, ghét tôi cũng được... Xin em, đừng khóc vì tôi.
- Pete: Im miệng... Ai cho anh chết. Anh phải sống. Phải sống để trả giá cho những gì anh đã gây ra cho tôi, trả giá cho những nỗi đau mà tôi đã phải chịu. Vegas, tôi hận anh lắm... Hic...
- Vegas: Đừng khóc... Tôi xót.
Vegas hôn lấy Pete... Tuy vết thương rất đau, và sức cũng đã yếu dần, nhưng hắn vẫn một mực đẩy Pete ra rồi lết thân thể này đi theo ba hắn.
Đến căn phòng đó, hắn sốc với cảnh tượng trước mắt... Ba hắn nằm vật dưới đất với một cũng máu và một vết đạn xuyên qua đầu. Hắn giận dữ nhìn ngài Korn, chĩa súng vào đầu ông. Nhưng ông ta lấy Macau ra đe dọa Vegas, khiến hắn không thể làm gì được. Hắn thu súng lại, cơ thể đang ngày càng yếu đi, máu cũng chảy ra ướt đẫm một mảng sau lưng. Pete đuổi theo đến nơi, trông thấy Vegas đang khóc. Pete biết dù cha hắn có đối xử với hắn tệ bạc đến mức nào, nhưng hắn vẫn luôn tôn trọng ba mình. Cuộc chiến này, phần thắng đã nghiêng hẳn về ngài Korn. Vegas trong một đêm mấy tất cả, mất ba, mất đi Thứ gia. Hắn loạng choạng đứng dậy rồi rời đi, ánh mắt đỏ au vì giận dữ và khóc nhiều.
Pete không nỡ bỏ hắn một mình, bèn cúi đầu xin ngài Korn cho nghỉ việc. Ông ta cũng đồng ý.
Vegas đã chạy ra khỏi căn phòng đó, đằng sau vẫn là tiếng gọi của Pete. Vegas không quay đầu lại nhìn Pete, càng không đáp lại tiếng gọi đó của Pete. Bởi hắn biết rằng, bản thân hắn là một kẻ thất bại, hắn đã mất tất cả. Pete theo hắn chỉ khiến cậu thêm khổ mà thôi. Pete đã đuổi đến nơi, cậu bước đến ôm chặt lấy Vegas. Hắn khóc lóc giằng tay Pete ra khỏi người mình, nhưng cậu vẫn ôm rất chặt, như thể sợ Vegas sẽ bỏ cậu mà đi vậy.
- Vegas: Pete... Em theo tôi làm gì... Tôi chỉ là một kẻ thất bại, tôi chẳng được tích sự gì cả. Tôi chẳng còn gì cả. Ba mất rồi, Thứ gia cũng mất rồi. Mọi thứ đều rời bỏ tôi rồi... Pete... Làm ơn, buông tôi ra đi ...
- Pete: Anh im miệng đi. Anh làm tốn thương tôi, anh bỏ mặc tôi, giờ đây anh còn muốn rời đi nữa à. Chúng ta đã hứa thế nào? Đời này kiếp này dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta đều nắm lấy tay nhau cùng nhau giải quyết. Tôi đã tin tưởng trao hết tình yêu và cuộc sống này cho anh. Thế mà anh dám phụ lòng tôi... Anh dám bỏ tôi. Vegas, tôi không cho phép anh bỏ mặc tôi. Tôi không cho phép...
- Vegas: Xin lỗi... Kiếp này đã phụ lòng em rồi... Hẹn kiếp sau... Tôi không là cậu cả của Thứ Gia nữa, em cũng không là vệ sĩ của Chính gia nữa. Tôi sẽ đi tìm em. Tôi sẽ đi tìm em, tôi sẽ lại yêu thương em. Được không? Pete... Em buông tôi ra đi mà... Em đừng đi theo tôi nữa. Ở lại Chính gia đi. Em còn mọi người, em còn Porsche, còn Tankul, em còn gia đình, còn ba ngoại em. Nhưng tôi đã mất tất cả rồi... Tôi chắng còn gì cả.
- Pete: Anh thôi nói bản thân không còn gì đi, được không. Tôi còn ở đây mà, Vegas. Tôi vẫn ở đây mà. Sao anh dám bỏ mặc tôi chứ. Anh yêu tôi mà phải không? Anh yêu tôi thì anh phải dắt tôi đi theo chứ...
- Vegas: Xin lỗi em... Tôi không làm được. Pete, buông tôi ra đi... Đời này kiếp này gặp được em tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Quên tôi đi Pete. Em hãy quên tôi đi, quên người đàn ông khốn nạn này đã khiến cho trái tim em đau khổ. Tôi không xứng yêu em. Pete, đừng tha thứ cho tôi...
Vegas gỡ tay Pete ra, quay lại nhìn người mình yêu làn cuối cùng. Vết thương của hắn vẫn đang chảy máu, khiến giương mặt hắn ngày càng tái đi. Hắn mỉm cười với Pete, nụ cười dường như rất mãn nguyện.
Chợt hắn thấy đằng sau có một tên đang chĩa súng về phía mình, hắn liền ôm chầm lấy em, quay lưng lại về phía tên đó...
Đoàng... Đoàng... Đoàng... Đoàng...
- Pete: VEGAS!!!!!
Hắn vẫn ôm lấy em... Rồi từ từ ngã xuống. Máu chảy ra rất nhiều, loang ra thành một mảng lớn. Pete điên cuồng xả súng vào tên kia khiến gã chết ngay tại chỗ.
Quay lại nhìn... Vegas đã nằm đấy... Gương mặt tái nhợt đi... Cơ thể cũng lạnh dần.
Pete gào khóc ôm lấy Vegas.
- Pete: VEGAS!!! Tỉnh lại đi mà Vegas. Làm ơn... Tỉnh lại đi mà. Vegas, em yêu anh lắm... Đừng bỏ em mà Vegas... Em sẽ ngoan mà... Em sẽ nghe lời anh mà... Tỉnh lại đi Vegas. Phải rồi... Vegas... Em đói... Dậy nấu mì cho em ăn đi. Em thèm mì của anh nấu lắm rồi... Dậy nấu cho em đi mà... Vegas... Đừng bỏ em lại chứ.... Em yêu anh lắm Vegas... Em không hận anh đâu... Tỉnh lại đi rồi chúng ta làm lại từ đầu được không... Vegas.
Đáp lại tiếng gào khóc của Pete là một sự tĩnh lặng. Cơ thể Vegas đã lạnh rồi... Trái tim cũng ngừng đập... Hắn mất máu quá nhiều từ vết thương cũ... Lại thêm bốn phát đạn cứu Pete...
Pete ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của hắn, ôm chặt hắn vào lòng. Pete tự nhủ, Vegas chỉ đang ngủ thôi... Chỉ là đang ngủ thôi...
Porsche tìm thấy Pete đang ngất lịm đi trước cơ thể lạnh cóng của Vegas, dưới sàn là một vũng máu đã khô... Porsche liền đưa Pete vào bệnh viện, rồi sai người đưa thi thể Vegas đi hỏa táng. Thời gian tổ chức đám tang của Vegas, Pete vẫn hôn mê.
Khi cậu tỉnh lại, cậu đã gào thét tên của Vegas. Dù cho ai cũng bảo với cậu rằng Vegas đã chết rồi. Pete không tin, một mực đòi đến Thứ gia gặp Vegas. Pete điên cuồng lái chiếc xe Motor mà trước đây Vegas đã tặng cậu đến Thứ gia. Dọc được Pete không chú ý, nên đã va chạm với một chiếc xe tải, và đã bị thương.
•
Porsche: Đó là toàn bộ câu chuyện. Khi mày tỉnh lại, tao thấy mày không nhớ được gì về Vegas, nên đã cùng với mọi người đóng một vở kịch, và coi như Vegas chưa từng tồn tại. Macau không chịu, nhưng tao đã ép buộc thằng bé. Pete à, chuyện cũng đã qua rồi... Hôm nay là tròn 50 ngày Vegas qua đời... Nên Kinn với mọi người mới sang đây để ăn cơm. Pete, Vegas chưa từng hết yêu mày. Hắn ta chia tay mày, vì ông Karn biết chuyện và dọa sẽ giết chết mày. Chính hắn cũng là người đã nhắn tin cảnh báo Kinn về cuộc chiến này, cũng may là thiệt hại cũng không quá nặng nề. Pete... Tao rất buồn vì thấy mày với Vegas phải chia lìa, âm dương cách biệt như vậy. Nhưng dù sao mọi thứ cũng đã qua rồi. Chìm đắm trong quá khứ đau khổ không phải là cách tốt. Kỉ niệm đẹp thì nên giữ lại. Kí ức buồn thì hãy quên đi. Tao tin chắc rằng Vegas dưới Cửu tuyền cũng không muốn nhìn thấy mày buồn. Cái mạng của mày là do nó cứu. Vì thế... Đừng để cái chết của nó trở nên vô nghĩa.
Pete: Tao biết rồi.
Porsche: Những lời thằng bé Macau nói ban nãy mày đừng có để tâm. Sau khi Vegas chết thằng bé đã rất đau buồn. Nó vì thương anh nó quá nên mới nói những lời nặng nề như vậy với mày. Để tao đi xem nó thế nào...
Pete: Ừ... Đi đi... Nhớ chăm sóc thằng bé cho tốt...
•
Pete vẫn ngồi trầm ngâm trong căn phòng đó đến tận đêm khuya. Đầu cậu vẫn rất đau... từng kí ức... từng kỉ niệm cứ một chút một chút hiện về trong đầu cậu. Nhùn khung ảnh đang cầm trên tay... Cậu bất giác mỉm cười, nhưng rồi nước mắt lại rơi. Có những thứ dù kí ức đã quên đi, nhưng trái tim vẫn còn lưu trữ mãi mãi... Vegas vẫn là một kí ức đẹp tồn đọng và chìm sâu trong trái tim của Pete...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top