Chap 6:

Trời đã bắt đầu chuyển tối. Có lẽ hiện giờ Khun Kinn và Khun nủ đã ra về rồi. Trong căn phòng đó vẫn còn hai người con trai ngồi với nhau.
Pete trầm ngâm nghe ngóng những gì mà Porsche đã kể.

Porsche: Sau tai nạn đó, mày bị thương rất nặng ở phần đầu. Thật may mắn vì chúa đã không cướp mày đi khỏi thế giới này. Bác sĩ nói với tao rằng một phần kí ức của mày sẽ bị biến mất đi. Nhưng điều làm tao không ngờ, là Vegas - người dường như là quan trọng nhất trong cuộc đời mày... Thì mày lại không nhớ bất cứ thứ gì về anh ta.

Vegas hắn là con trai cả của gia tộc phụ. Giống như Kinn, hắn rất thông minh và thành thạo trong công việc của gia tộc. Nhiều khi hắn còn lạnh lùng điềm tĩnh và có sự tính toán xuất sắc hơn cả Kinn. Nhưng khác với Kinn, Vegas có một người ba tàn bạo. Ông ta khao khát quyền lực, khao khát có thể chiến thắng anh trai mình, nên đã đem nỗi ám ảnh đó gieo giấc vào đầu Vegas từ khi hắn còn rất nhỏ. Ông ta luôn muốn thắng ngài Korn, nên bắt buộc Vegas phải vượt trội hơn Kinn. Người ngoài nhìn nhận vào, luôn đánh giá rằng Kinn hơn Vegas. Không một ai thừa nhận tài năng và sự nỗ lực của hắn. Ba hắn lúc nào cũng đánh đập mắng chửi hắn, chửi hắn là đồ vô dụng. Thậm chí ông coi việc hắn và em trai hắn được sịn ra trên cõi đời này là một nỗi ô uế, nhục nhã. Vegas từ bé đã luôn phải sống rất mạnh mẽ, để có thể bảo vệ được em trai mình. Hắn có thể không phải là một người tốt, một người hoàn hảo. Nhưng trên cương vị của một người anh, hắn làm tốt hơn hết thảy. Vegas rất yêu thương Macau. Yêu thương đến nỗi hắn sẵn sàng chịu đựng mọi cơn thịnh nộ, mọi trận đòn roi đánh đập từ người cha, cốt chỉ để bảo vệ cho em trai hắn được an toàn, được bình yên trưởng thành. Tuổi thơ của Macao êm đẹp hơn Vegas rất nhiều. Tuy mẹ mất sớm, cha lại vô tâm, nhưng Vegas chưa bao giờ để em trai thiệt thòi. Hắn luôn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất có thể cho em trai, để cậu bé sau này lớn lên sẽ không phải trở thành một con người như hắn. Hắn quá bất hạnh rồi nên em trai hắn không thể nước vào con đường tăm tối của hắn được.
Vegas gặp Pete lần đầu trong một cuộc họp thường niên giữa hai gia tộc. Rồi một lần Pete nghe theo lời Kinn, điều tra hành tung của Vegas, bị Vegas bắt được. Hắn bắt đầu tra tấn, hành hạ cậu. Nhưng rồi khoảng thời gian đó hai người dường như đã thấu hiểu nhau hơn, lại cùng chung một hoàn cảnh. Tìm được sự đồng cảm từ nhau, dần dần tình cảm phát sinh, nên hai người đã yêu nhau.
Khi đó tình hình giữa hai gia tộc vốn rất căng thẳng, tình yêu trái ngang này lại càng không thể xảy ra được. Nên Vegas và Pete đã âm thầm yêu nhau, âm thầm hẹn hò và không để ai biết.

Nhưng rồi cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Kinn và Porsche đã phát hiện ra chuyện này. Pete bị Kinn trừng phạt vì qua lại với gia tộc phụ, đến nỗi Porsche phải quỳ xuống cầu xin Kinn thả Pete ra ngoài. Porsche thông cảm cho tình yêu của bạn mình, nhiều lần khuyên nhủ Kinn, nhưng đều không được. Pete tuy là vệ sĩ của gia tộc chính, nhưng lại qua lại và có quan hệ yêu đương với cậu cả gia tộc phụ. Chuyện như này làm sao một người ghét Vegas như Kinn có thể chấp nhận được.
Thời gian đó là một khoảng thời gian tồi tệ của hai người. Vegas bị cha đánh đập rất nhiều, lại bị gia tộc chính liệt vào danh sách đen, truy đuổi đến cùng khiến hắn phải lui về Safe house ở ẩn. Pete ở Chính gia bị Kinn cấm túc, không được ra khỏi nhà. Thiết bị cá nhân cũng không được dùng, không thể liên lạc với Vegas.
Nghe được tin Vegas bị cả Gia tộc chính truy bắt, Pete lo lắng vô cùng. Cậu chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như vậy. Trước đây dù có đối mặt với nguy hiểm, bất chấp mạng sống cứu Khun nủ, cậu vẫn không sợ. Nhưng hiện giờ nghe tin Vegas gặp nguy, cậu lại sợ hãi. Cậu biết rõ Vegas không phải là người xấu, chỉ là người cha của hắn quá tồi tệ, khiến hắn từ một thiên thần sa ngã thành một con quỷ. Pete chính là ánh mặt trời cứu rỗi tâm hồn khô cằn và đầy rẫy vết thương đó của Vegas. Nhưng giờ hai người ở hai nơi, tin tức của đối phương đều không biết rõ ràng, thử hỏi làm sao Pete có thể ngồi yên được.
Thời gian đó Pete làm việc luôn chểnh mảng không tập chung, nhiều lần khiến cho Khun nủ tức giận. Khun nủ cũng thương cậu, tuy không biết rõ cậu gặp vấn đề gì, nhưng cũng không nỡ nhìn cậu trong bộ dạng như vậy, nên đành cho cậu nghỉ phép.
Pete chỉ trở về quê vài ngày thăm bà rồi lại lên Bangkok.
Nghe ngóng được nơi ở của Vegas, cậu liền lặn lội tới đó. Cả hai gặp nhau mừng vui như tết. Thời gian đó đối với Pete rất hạnh phúc, vì có thể bình yên ở bên cạnh Vegas, bên cạnh người mà cậu yêu thương.

Pete nghỉ phép một tháng liền bị gọi trở về gia tộc chính. Ngày ra đi, Pete không nỡ rời xa Vegas một chút nào, nhưng không muốn cũng phải đi. Hai người trao cho nhau những cái ôm, những nụ hôn nồng thắm nhất. Vegas hứa khi mọi chuyện đã ổn, nhất định sẽ về tìm Pete. Chuyện tình yêu của cả hai, nhất định sẽ cũng nhau đối mặt với mọi khó khăn.

Vegas mất một thời gian dài mới có thể trở lại gia tộc phụ làm việc. Thời gian này hắn cố gắng hết sức lao đầu vào làm việc để đem lại nhiều lợi ích cho gia tộc, coi như lấy công chuộc tội. Ngài Korn biết vậy nên cũng không đành, bèn tha cho Vegas và để hắn ở gia tộc Phụ, không truy xét chuyện cũ nữa. Kinn cũng có phần thả lỏng hơn với Pete, không quá gò bó cậu như trước nữa. Nhưng cũng chỉ được thoải mái trong khuôn khổ cho phép.
Thời gian này Vegas và Pete rất hay đi hẹn hò với nhau tại những địa điểm bí mật. Tình yêu của họ thật éo le, nhưng cũng rất dịu dàng và nồng thắm.

Tưởng chừng có thể bình yêu sống bên người mình yêu thương, sóng gió lại ập đến. Ông Karn biết được Vegas đang hẹn họ với Pete, liền lôi hắn ra đánh đập đến sưng tím mặt mày, bắt hắn phải chia tay Pete, nếu không sẽ giết chết Pete trước mặt hắn.
Vegas hắn yêu Pete rất nhiều, làm sao có thể chấp nhận được việc Pete bị chính cha ruột của mình hãm hại chứ.
Nên dù đau thắt ruột gan, Vegas cũng phải nén chịu đựng, hẹn Pete ra một nơi là địa điểm hẹn hò quen thuộc của hai người, rồi buông lời chia tay mà cả đời mày hắn chưa từng nghĩ sẽ phải nói câu đó.
Pete ngạc nhiên và đau đớn đến tận cùng. Cậu không nghĩ người con trai mà cậu hết lòng yêu thương và trân trọng, giờ đây lại buông lời chia tay với cậu, tại một nơi chứa chan bao kỉ niệm đẹp của hai người. Pete đánh hắn, chửi hắn là đồ khốn nạn, rồi bỏ đi. Trong khi hắn thì cũng có khác gì Pete, nỗi đau mà cậu phải chịu, chẳng thấm thía là bao so với hắn. Chính hắn cũng đâu muốn phải nói lời chia tay như vậy, nhưng vì Pete, vì người mình yêu, hắn thà chịu đau khổ, còn hơn là thấy Pete phải chết.
Hắn nhìn Pete đau đớn rời đi, trái tim hắn như có ai bóp nghẹn lại. Pete đau một thì hắn đau mười. Hắn là người rung động với Pete trước, để rồi hắn cũng là người phải nén cơn đau để nói lời từ biệt với Pete trước. Hắn làm thế cũng vì muốn tốt cho Pete. Thà để Pete đau đớn nhất thời, hận hắn, ghét hắn, còn hơn duy trì mối quan hệ này, để rồi Pete sẽ bị chính cha ruột hắn giết chết.
Hắn mong Pete hận hắn, càng nhiều càng tốt, vì chỉ khi Pete hận hắn, hắn chết đi Pete mới không đau lòng quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top