Chap 4:

Pete vốn không muốn mở cuốn nhật kí đó ra. Nhưng vì sự tò mò, và vì hàng tá câu hỏi vẫn còn xuất hiện trong đầu đã thôi thúc cậu làm một việc trái với lương tâm mình. Pete chắp tay cầu xin chủ nhân của cuốn nhật kí cho mình mở nó ra đọc, chỉ đọc vài trang thôi... Chắc không sao đâu.

Ngày... Tháng... Năm...

Pete, hôm nay, tại căn phòng này, tại nơi chấp chứa kỉ niệm của chúng ta, ba anh đã đánh anh. Ông ấy tát anh một phát thật đau, sau đấy chửi anh là đồ vô dụng, đồ kinh tởm. Bằng một cách nào đấy, ông ấy đã biết được chuyện anh thích con trai, mà người con trai anh thích lại là em, đội phó của đội vệ sĩ Gia tộc chính. Ông ấy nói rằng anh tình yêu của chúng ta thật kinh tởm, chửi anh là đồ đồng tính bệnh hoạn. Yêu con trai đã đành, lại còn chọn đúng người mà ở phía kẻ thù của mình. Anh thật sự rất bất lực Pete à. Anh sống từng ấy năm trên đời, chịu bao nhiêu uất ức và tổn thương, chỉ đến khi gặp em, anh mới được là chính mình, nhưng em ơi, tình cảm này của chúng ta ngay từ đầu đã trái với tự nhiên, trái với ý trời, đã thế duyên số lại đấy chúng ta vào hai phe đối lập nhau. Anh chẳng biết phải làm sao nữa. Anh rất ghét người khác xúc phạm đến em. Anh có thể chấp nhận được việc anh bị em ghét bỏ, nhưng anh không bao giờ chấp nhận người khác nói xấu về người con trai anh yêu. Anh đã cãi lời ông ấy. Lần đầu tiên trong đời anh cãi lời ông ấy vì em. Ông ấy đã túm lấy tóc anh đẩy anh vào tường, khiến đầu anh bị thương và chảy máu. Nhưng ông ấy chẳng quan tâm. Ông ấy nói rằng, nội trong 3 ngày mà anh không chia tay em, ông ấy sẽ giết chết em. Không Pete ơi, anh không thể sống thiếu em được. Không bao giờ. Nhưng anh càng không thể trơ mắt nhìn em bị hại chết, mà thủ phạm lại chính là ba anh. Giữa một chữ "hiếu" và hai chữ "tình yêu" anh nên chọn cái nào mới phải?

Ngày... Tháng... Năm...

Cuối cùng anh cũng đã có quyết định của riêng mình rồi. Anh hẹn em ra một nơi. Một nơi mà trước đây chúng ta từng có những cuộc hẹn hò vụng trộm, nhưng cái ôm, những nụ hôn trao nhanh trên đầu môi nhưng lại để lại trong tim rất nhiều vương vấn. Chúng ta không thể công khai được, nên đành phải hẹn hò lén lút. Em nói rằng em thấy điều này rất thú vị, và em chấp nhận nó. Ngày anh hẹn em ra đây, em đã rất vui vẻ và hớn hở. Anh rất thích thấy em cười, nụ cười của em rất trong sáng, đáng yêu và nó tỏa ra một năng lượng tích cực, khiến cho anh nhìn vào là thấy cuộc đời mình như tốt đẹp lên. Anh không biết sau khi anh nói ra điều này thì từ nay về sau liệu anh còn có cơ hội được nhìn thấy nó nữa không. Anh nói rằng chúng ta hãy chia tay đi. Vì hai chúng ta vốn không thể ở bên nhau. Anh là cậu cả thứ gia, em lại là đội phó đội vệ sĩ Chính gia. Hai chúng ta từ khi quyết định yêu nhau đã là một sai lầm.
Em nghe xong câu này, nụ cười em chợt tắt. Em chất vấn anh, bằng một giọng điệu hết sức đau lòng. Em khóc. Em bảo rằng trước đây anh từng hứa cả đời sẽ bên em, cả đời sẽ bảo vệ em. Dù cho có chuyện gì thì anh cũng sẽ đứng về phía em. Chúng ta cùng nhau tay nắm tay đương đầu với mọi khó khăn thử thách. Nhưng giờ đây anh lại hẹn em ra ở một nơi chứa chan kỉ niệm đôi ta mà tàn nhẫn buông lời chia tay. Anh thực sự có lỗi với em. Cả đời này anh có lỗi với em. Là anh không đủ can đảm để yêu em, là anh nhu nhược không thể bảo vệ được em. Em đau đớn tát anh một phát thật đau rồi khóc lóc chạy về. Anh thực sự rất muốn đuổi theo em, nhưng đôi chân anh lại nặng trĩu như đeo chì vậy. Anh quả thực là một thằng tồi đúng không Pete. Anh xin lỗi em. Anh đã thất hứa, nhưng ít nhất anh có thể bảo vệ được cho em lần cuối. Xin em, đừng bao giờ tha thứ cho anh. Pete, em hãy hận anh đi. Hận anh càng nhiều càng tốt, để sau này nếu anh có chết đi, em cũng sẽ không đau đớn và không buồn bã về gã trai tồi đã làm tổn thương trái tim nồng hậu và tràn đầy yêu thương của em.

Ngày... Tháng... Năm...

Chuỗi ngày vắng bóng em thực sự rất tồi tệ với anh, Pete à. Ban ngày anh làm việc như một cỗ máy vô cảm để đáp ứng được những yêu cầu của người cha tàn nhẫn. Ông ấy khao khát quyền lực hơn hết thảy. Ông ấy luôn luôn muốn đạp đổ gia tộc chính, luôn muốn anh thắng Kinn. Từ bé anh đã luôn bị so sánh với Kinn. Anh ta luôn được mọi người chú ý đến, còn anh mãi mãi chỉ nấp dau hình bóng của anh ta. Chỉ có em, Pete. Chỉ có em là coi anh như một Vegas bình thường. Em nói rằng, Vegas là Vegas, Kinn là Kinn. Hai người là hai cá thể khác nhau không thể so sánh được. Kinn có tài năng và điểm mạnh riêng của Kinn, Vegas có tài năng và điểm mạnh riêng của Vegas. Hai người vốn là khác nhau. Anh chưa bao giờ được bất cứ ai công nhận về tài năng của mình. Nhưng Pete, em vẫn luôn là người cổ vũ anh, động viên anh. Em là người khiến cho anh có thể sống đúng với bản chất thật con người anh. Em nói rằng anh giống như một con nhím lùn vậy. Bên ngoài bao bọc đầy gai góc xù xì trông rất đáng sợ, nhưng bên trong lại là một lớp da thịt mỏng mang và dễ tan vỡ. Người khcs chỉ nhìn bên ngoài con nhím đó và đánh giá. Nhưng em thù khác, em ôm lấy anh, cam chịu đau đớn bóc từng lớp gai góc xung quanh anh, để lộ ra con người thật yếu đuối và đánh thương của anh. Em làm thế không phải để cười nhạo anh. Em làm thế để an ủi và yêu thương anh. Em chấp nhận con người thật đó của anh. Em bảo anh mỗi khi ở cạnh em không cần phải cố gắng mạnh mẽ. Em yêu anh là yêu hết toàn bộ mặt sáng và tối của con người anh. Dù anh có là một Vegas mạnh mẽ ngang tàn hay một Vegas yếu đuối mỏng manh em vẫn sẽ yêu anh. Em như một vầng thái dương chiếu sáng và sưởi ấm trái tim băng giá của anh. Khiến cho anh cảm thấy anh tồn tại trên đời này là có ý nghĩa, khiến cho anh thêm trân trọng cuộc sống này hơn. Pete à. Em đi rồi... Anh biết phải sống như thế nào đây? Nỗi cô đơn, nỗi trống trải em để lại là quá lớn. Nhiều đêm anh uống rượu đến say mềm người, những lúc đấy anh lại thấy em. Anh thấy một gương mặt rất đáng yêu của Pete đang nhìn anh, rồi trách móc anh tại sao lại uống say đến mức này. Pete à.... Anh say rồi... Em đến bên anh được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top