Chap 2:
Thời gian qua Pete hồi phục rất tốt. Các vết thương cũng lành lặn dần. Tuy bị thương nặng ở phần đầu và trí nhớ cũng chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống của Pete.
Porsche cũng từng bảo cậu, có những chuyện cần thiết phải cố nhớ, quên đi lại càng tốt. Cậu cũng chẳng để tâm nhiều, vô lo vô nghĩ tận hưởng khoảnh khắc nghỉ dưỡng này.
Nhưng đó là khoảng thời gian ban ngày. Đến ban đêm mọi thứ lại khác. Pete luôn cảm giác rất khó chịu và ngủ không được ngon. Cậu thường hay mơ thấy hình bóng của một người con trai lạ ôm lấy cậu. Người con trai này trong giấc mơ của Pete rất đẹp, anh ta có một giọng nói trầm ấm, một thân hình cao ráo chuẩn mực. Anh ta có một nụ cười rất quyến rũ, và ánh mắt nhìn Pete luôn trìu mến, tràn ngập tình yêu thương.
Pete luôn gặp vấn đề vào mỗi đêm về giấc mơ này, nhưng lại không nói cho ai biết. Thi thoảng Pete hỏi Porsche mấy câu vu vơ, rằng trước đây cậu có quen một người con trai nào không, Porsche đều trả lời là không. Nên Pete cũng không mấy nghi ngờ, chỉ coi người con trai trong giấc mơ ấy như một hình mẫu lí tưởng về một người mà cậu tưởng tượng ra thôi.
•
Rất nhanh ngày Pete xuất viện cũng đã đến. Tuy rằng cánh tay vẫn phải đeo nẹp, nhưng các vết thương đã lành miệng và mọi thứ đã ổn định, nên Khun Kinn và Porsche cho Pete xuất viện trở về Chính gia.
Thật ra trở về Chính gia rồi Pete cũng không phải làm gì nhiều. Mọi nhiệm vụ quan trọng đều đã có người lo liệu, Pete chỉ việc ở nhà xem phim, và đi quẩy với Khun nủ Tankul.
Khi trở về căn biệt thự của Chính gia, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi so với kí ức của cậu. Cậu trở về nhưng không phải tư cách là một vệ sĩ, mà với tư cách là một người bạn của Porsche. Theo như lời Porsche nói thì Pete đã xin nghỉ việc ở Chính gia từ trước khi cậu bị tai nạn, và hiện giờ cậu đã không còn là vệ sĩ của Tankul nữa. Nhưng mọi người trong Chính gia vẫn rất tôn trọng Pete, coi Pete như người thân, nhất là Khun nủ. Pete cảm thấy rất hạnh phục với quãng thời gian này. Tuy bị thương và phải nẹp cánh tay có chút bất tiện, nhưng được mọi người yêu thương và tôn trọng như vậy quả thật là rất tuyệt vời.
Một ngày nọ khi Pete đang trò chuyện với Porsche thì bà ngoại của Pete ở dưới quê gọi lên.
Pete: Ấy... Bà ngoại tao gọi.
Porsche: Mở loa ngoài lên tao nghe với.
Pete: ( bắt máy, mở loa ngoài ) Alo, bà. Cháu Pêt nghe.
Bà ngoại: Pete à. Dạo này cháu sao rồi, đã khỏe hơn chưa?
Pete: Dạ vâng cháu vẫn khỏe bà ạ.
Bà ngoại: Ừ, vẫn khỏe là tốt rồi. Gia tộc chính có đối xử tốt với cháu không?
Pete: dạ có bà ạ. Mọi người rất tốt với cháu. Khun nủ rất thương cháu ạ.
Bà ngoại: Ừ... Cháu vẫn ổn thì bà yên tâm rồi. Vegas nó...
Porsche: Ah... Bà ngoại Pete ạ. Cháu Porsche đây bà. Bà có khỏe không bà?
Bà ngoại: Porsche đấy à? Bà vẫn khỏe. Cháu đang ở cùng Pete sao?
Porsche: Vâng ạ. Cháu vẫn chăm sóc Pete bữa giờ mà bà
Bà ngoại: Ừ. Bà cảm ơn Porsche nhiều lắm. Pete này. Con may mắn lắm mới có người bạn như Porsche đấy. Trong thời gian con nằm viện, cả nhà chúng ta được Porsche giúp đỡ rất nhiều. Giờ nó còn chăm sóc cho con nữa. Ân tình này bà trả bao giờ mới đủ.
Porsche: Ây bà ngoại Pete đừng nói thế ạ. Cháu với Pete là bạn mà. Bà ngoại Pete thì cũng như là người thân của cháu, giúp đỡ được gì cháu sẽ giúp hết mình ạ.
Bà ngoại: Ừ... Porsche ngoan lắm. Pete, nhớ cảm ơn bạn con đấy. Bà cúp máy đây. Con nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm việc gì phiền đến Porsche và Chính gia nghe con.
Pete: À dạ con biết rồi. Bà ngoại cũng nhớ nghỉ ngơi cho tốt ạ, khi nào con khỏe hẳn sẽ về quê thăm bà. Con yêu bà. Tạm biệt bà.
Bà ngoại: Ừ. ( cúp máy )
•
Pete: Thời gian tao hôn mê, mày đã giúp đỡ bà ngoại tao rất nhiều sao?
Porsche: À cũng không có gì. Bà mày biết tin mày bị tai nạn nên rất lo lắng hoảng sợ. Tao liền về quê mày một chuyến để an ủi động viên và mày. Tiện mua cho bà ít thuốc bổ, bà già rồi cần bồi bổ cho sức khỏe tốt hơn.
Pete: Ừ... Cảm ơn mày nhiều.
Porsche: Bạn bè với nhau mà. Có gì phải cảm ơn. Tao mệt rồi. Tao về phòng thằng Kinn nghỉ ngơi đây. Nếu mày thấy không ổn thì nhớ gọi điện báo cho tao đấy nhá. Đừng chịu đựng một mình.
Pete: Rồi rồi tao biết rồi. Về với chồng mày đi. Đừng để chồng mày đợi.
Pete vừa nói vừa đẩy Porsche ra ngoài rồi đóng cửa lại. Khi biết chắc Porsche đã đi xa, cậu liền ngã ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Rốt cuộc người tên Vegas đó là ai? Tại sao bà cậu lại nhắn đến người đấy. Nghĩ đến đây, Pete chợt đau đầu. Cơn đau ập đến một cách nhanh chóng khiến Pete vô cùng khó chịu. Một lúc sau cơn đau cũng nguôi ngoai dần đi, Pete mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, mặc kệ những hoài nghi chưa có lời giải đáp.
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top