Chap 10


Em lờ mờ thức dậy, bên mũi là hương thơm của cháo thịt quẩn quanh, Pete mệt mỏi mở mắt phát hiện đã quá giờ trưa nhưng không ai dám đánh thức em dậy cả.

Bỗng một giọng nói vang lên:

- Dây rồi thì mau ăn đi, cậu định nằm đó đến bao giờ.

Vegas từ lúc nào đã ngồi trên ghế sofa trong phòng của em, hắn bắt chéo chân, đôi mày nheo lại,một bộ dạng vô cùng chán ghét cứ như thể em đã làm gì đó đắc tội lớn với hắn vậy.

Pete từ từ chống tay ngồi dậy, cơ thể em sau ngày hôm đó vẫn luôn đau nhức không thôi, lại thêm một bên chân đã phế càng khiến mọi hành động của em đều trở nên bất tiện.

Vegas đứng dậy cầm lấy bát cháo vẫn còn hơi âm ấm,có chút không hài lòng:

- Để tôi cho người hâm nóng lại, nguội rồi.

- Không cần đâu Khunn Vegas, tôi vẫn là thích đồ nguội hơn. Anh không phải nhọc công

Pete nói vậy hắn cũng không phản bác gì nữa, định giúp em kê cái bàn ăn lên thì Pete lại cất tiếng gọi:

- Nap cậu ở ngoài đó chứ, giúp tôi.

Nap ngay lập tức chạy vào, thuần thục giúp chủ của mình kê bàn ăn ngay ngắn.Bình thường lúc nào Nap cũng sẽ túc trực bên cạnh Pete, nhưng nay tự nhiên ông chủ của thứ gia lại xuất hiện khiến cậu chỉ dám thập thò ngoài cửa.

Việc Vegas có mặt trong phòng của Pete là một truyện vô cùng hiếm có, nếu có thì đó là một trường hợp đặc biệt, đến cả nhân viên kì cựu như Nop cũng chỉ thấy có đúng một lần, nói chi Nap lại là người đến sau. 

Nay không biết cơn gió nào đưa Khun Vegas đến đây lại còn kiên nhẫn ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ...Giúp Pete soạn đồ ăn xong Nap biết ý lại lui ra ngoài đứng

Đồ ăn bày ra trước mặt, Pete cũng không kiêng nể gì mà ăn luôn, dù sao từ sáng đến giờ em cũng chưa ăn gì. Nhận ra Vegas vẫn luôn đứng đó nhìn mình, Pete có chút khó chịu liền quay ra hỏi:

- Có việc gì sao Khun Vegas? 

Ngừng một lát Pete lại nói:

- Nhưng tôi sợ hiện tại tôi không thể làm gì được cho Khun Vegas rồi.

Nghe đến đây Vegas vội đáp

-  Tôi không có ý định bảo cậu đi làm nhiệm vụ gì cả, tôi chỉ đến nhìn cậu một chút thôi.

- Tôi có gì mà nhìn chứ, lúc tôi chưa rõ sống chết ở bệnh viện anh chẳng đếm xỉa, bây giờ ở đây giả mù sương sa thương xót tôi cái gì, à hay anh thấy tôi què cụt rồi có phải sẽ lo sợ tôi không còn giá trị cho anh lợi dụng đúng không. 

-Khun Vegas đừng lo tôi sau này ra sao cũng sẽ không ăn bám anh, không ăn bám cái thứ gia này.

-Tôi không có ý đó Pete.

- Chứ anh có ý gì? Khun Vegas là một người luôn đặt lợi ích của mình lên trên đầu mà đến cả máu mủ ruột già thì cũng có là gì đâu?

- Im đi Pete, tôi không đến đây để cãi nhau với cậu.

- Vậy mời anh ra ngoài cho.

Vegas tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài, hắn là có ý tốt mới đến thăm cậu, thế mà Pete không biết tốt xấu tỏ ra lạnh lùng với hắn. Vegas thừa biết Pete yêu chết hắn, em có thể vì hắn mà vào sinh ra tử, hơn nữa lại là con chó một mực chung thành hơn nữa lại là người sinh ra con của hắn vậy nên hắn mới giữ em đến tận bây giờ, chứ nếu không với tính cách của mình Vegas đã sớm cho em về với ông bà của mình sớm rồi.

Vegas luôn cho rằng Pete là đồ của riêng hắn, khi cần thì dùng, chán rồi thì cất đi, em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh hắn cho dù hắn có thích em hay không, em cũng không được đòi hỏi.

Cãi nhau với Vegas xong Pete cũng mất luôn khẩu vị, bát cháo thịt cũng chỉ ăn được vài miếng. Pete vô cùng mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, em cảm thấy cuộc đời mình cứ như mất đi phương hướng vậy. Em không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa. Em trước kia khi còn lành lặn đều không được Vegas để vào mắt, bây giờ như vậy càng khó được coi trọng, như vậy Venice sẽ càng đau khổ hơn nữa. Vụ bắt cóc kia càng làm em sáng mắt ra, nó khiến em nhận ra rằng em và đứa con của em đều không có bất kì vị trí nào trong lòng Vegas.

---------------------------------------

Chiều tối

- Pa nhỏ Venice đã đi học về rồi nè

- Ừ, lại đây ba xem nào.

Venice vôi vàng chạy lại chỗ ba nhỏ đang ngồi xe lăn của mình, hôm nay bé nghe chú vệ sĩ lái xe trong nhà báo là ba lớn của bé sẽ đi dự tiệc hay đi đâu đó nên hôm nay chỉ có bé và ba nhỏ ở nhà thôi.

Venice ngó nghiêng quả nhiên là không thấy ba lớn của mình đang ở nhà, bé con thích trí bởi vì ba lớn thường về rất muộn,bé sẽ có nhiều cơ hội ngồi chơi với ba nhỏ của mình hơn, không bị bắt đi ngủ sớm nữa. 

Nghĩ vậy Venice liền cố gắng làm xong bài tập trước giờ ăn tối, cả buổi tối hôm đó Venice dính chạt với Pete, hết đòi ba nhỏ xem phim cũng rồi lại đọc truyện, hai ba con cũng vui vẻ trải qua buổi tối. Thoắt cái đã gần 11h giờ đêm quá giờ ngủ của Venice gần 1 tiếng rồi, Pete có kêu Venice mau về phòng đi ngủ nhưng bé lại không đồng ý cứ đòi ngủ với Pete, hết cách Pete đành lôi Vegas ra dọa Venice. Quả nhiên Venice sợ đến co rúm người. Pete thấy thế lại buồn cười không thôi. Xem ra vẫn là sợ Vegas nhất.

- Vậy giờ ba nhỏ chơi một ván trốn tìm với con, ba tìm được con sẽ đi ngủ ngay lập tức.

- ÁI chà nay lại đồi ra điều kiện với ba cơ à, k sợ ba lớn sao?

- Ba lớn còn lâu mới về mà, con biết thừa.

- Thôi được rồi, mau trốn ba chơi với con, nhưng 1 ván thôi nhá. Và không được ra khỏi phòng

- Ok luôn ạ, ba mau nhắm mắt không được chơi ăn gian đâu nhá.

Pete liền làm theo miệng đếm đến 100 liền mở mắt đi tìm Venice, bé con lúc nãy đã trốn ra ngoài ban công, trốn sau tấm rèm cửa siêu to.

Đang chăm chú trốn ba nhỏ đột nhiên Venice nghe thấy giọng Vegas, ba lớn của bé văng vẳng đâu đây, trong lòng bé vô cùng lo lắng, sao nay ba lớn lại về sớm thế.

Venice đưa mắt tìm kiếm giọng nói, thì nhìn thấy dưới sân có 2 người, một người mặc bộ vest trắng đang dưa lưng vào xe , một người đang đè lên người còn lại, tư thế rất ám muội, đến cả Venice cũng biết họ không phải quan hệ đơn thuần.

Trong sân ánh đèn rất sáng, Venice hơi lùi ra khỏi chỗ đứng của mình để nhìn rõ mặt người kia. Đúng thật sự là ba lớn của bé và một người con trai khác đang âu yếm nhau à không đang hôn môi ?

Venice sững sờ, người ba luôn nghiêm khắc của bé vậy mà lại ở sau lưng ba nhỏ của bé làm truyện kia, giống như mấy bộ phim bác Takhun hay xem. Hay có lẽ vì thế mà ba lớn của bé không thương bé và ba nhỏ.

Pete lúc này ngó ra cửa ban công thấy bóng lưng trẻ con đang đứng quay lưng về phía này, thầm nghĩ trong lòng trốn gì mà lộ thế chứ, em liền đẩy xe lăn lại gần chỗ Venice, gọi to:

- Venice.

Tiếng gọi không chỉ làm Venice giật mình mà còn khiến 2 con người dưới sân sửng sốt. Vegas nhìn lên ban công tầng 2 bất ngờ khi thấy cả Venice và Pete đang nhìn mình

-----------------------------------

Sống sao đừng để con trai mình ghéc chớ ông dà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top