Chương 3: Cuộc gặp thứ ba
Pete tự lẩm bẩm nói chuyện một mình lúc em bước từng bậc thang để lên nhà.
"Chết mẹ, hình như anh ấy biết rồi. Nhưng đó không phải là điều mình để ý," em rền rĩ, nhưng môi lại hơi mỉm cười. Vegas không hề tỏ vẻ phiền hà với sở thích chịu đau nho nhỏ của em (thực ra cũng chẳng nhỏ lắm). Mặt khác, có vẻ anh chàng còn thích dùng điều này để trêu chọc Pete.
"Có lẽ mình nên thử coi đây là một điểm mạnh," Pete tự nói với bản thân mình, mở cửa nhà rồi bước vào trong.
Em sẽ cần ý kiến của Porsche, cậu ta là một kẻ nổi loạn thực sự. Làm gì còn ai giỏi thực hiện những ý tưởng táo bạo đến tồi tệ một cách thành công như cậu ấy chứ?
⛓
Bữa tối suôn sẻ đến bất ngờ.
Pete cũng không hiểu vì sao mà em và Vegas có thể dễ dàng kết thân được như vậy nhưng mọi thứ cứ... như vậy thôi.
Pete nhận ra giao diện của Vegas trông chiến như vậy nhưng thực chất ở bên trong thì mềm xèo. Hắn thích cây, yêu bé mèo của hắn và cậu em trai tên Macau, hắn thích sửa chữa nâng cấp cho chiếc moto của mình khi không quá bận, và hắn cũng rất yêu công việc của mình. Vegas đã luôn biết mình muốn kinh doanh; hắn chỉ không biết mình sẽ kinh doanh cái gì.
"Tôi xỏ chiếc lỗ hư hỏng này vào năm mười ba," Vegas chỉ vào chiếc khuyên thẳng trên mũi khi nói tới đây.
"Sau đó chưa tới một tuần tôi đã quay trở lại tiệm để xăm hình đầu tiên và xỏ thêm một lỗ nữa. Và tôi cứ thế được đà thôi."
Pete nhỏ giọng huýt sáo khi nghe hắn tiết lộ, chọc đúng chỗ ngứa để anh chàng thợ xỏ có thể kể về bản thân nhiều hơn.
Vegas cũng đã chọc vài lỗ và len lỏi (ở đây không chơi chữ) được đôi chút vào cuộc sống của Pete. Hắn biết được rằng em đang học chuyên ngành Thời trang ở trường Đại học; khá quan tâm đến cách các xu hướng thời trang thay đổi trong thời đại mạng xã hội; rằng ba mẹ Pete đã mất từ khi em còn nhỏ và bà đã nuôi em lớn, rằng em rất thích chơi game và uống cà phê khi em không ngập đầu trong đống bài tập, và ngày nào đó em muốn tới Hàn Quốc và Nhật Bản.
"Tủ đồ của em tệ lậu lắm, nhưng vẫn khá ra trò, em vẫn còn giữ mấy món đồ mà nếu người ta biết sẽ bảo em quá tiết kiệm. Chắc anh sẽ biết mấy món đồ này, cũng còn tùy tuổi tác nữa nhưng anh có nghe tới quần Tripp bao giờ chưa?" Pete bắt đầu kể về ngành học của mình, bất giác tự hỏi không biết người đàn ông trước mắt mình bao nhiêu tuổi. Có lẽ em có thể dùng một câu hỏi đơn giản liên quan đến ngành học của mình làm ngụy trang để hỏi dò khoảng tuổi của hắn.
Sau câu hỏi đó, Vegas bật cười và gật đầu, kể rằng hắn vẫn còn giữ chiếc quần Tripp cũ từ ngày ấy, thở dài tiếc nuối, mong rằng mình vẫn còn có thể mặc vừa chiếc quần đó. Nhưng Chúa ơi, cơ thể năm hai mươi tư tuổi của hắn không thể mặc vừa đồ của năm hắn mười bốn được. Câu trả lời của Vegas đã cuốn hai người vào cuộc hội thoại về việc một chiếc quần treo đầy dây xích và dây đai thì trẻ trâu tới mức nào, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng đó là xu hướng thời trang đỉnh cao hồi những năm 2000.
Hai người cứ liên tục nói chuyện tới khi họ nhận ra đã muộn, đồng hồ đã chuẩn bị điểm mười một giờ, bà mẹ có dáng người nhỏ nhắn là chủ quán ăn mà Vegas dẫn em tới đứng dậy và nói với hai người rằng quán chuẩn bị đóng cửa.
Vegas liên tục xin lỗi bà cụ đang đứng sau quầy, bà chỉ đáp lại hắn bằng vài từ tiếng Anh, chọc cho Vegas lắp bắp, hai má hắn đỏ hồng nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Hắn gật đầu, trả tiền cho bữa ăn vừa rồi và thêm cả một khoản tip hậu hĩnh.
"Em có muốn tôi đèo về không Pete? Muộn thế này rồi, tôi sẽ không để em bắt xe buýt về đâu. Nhất là khi em xinh thế này, biết đâu có người bắt em đi thì sao," Vegas vừa nói vừa đặt tay lên lưng dưới của Pete.
Pete gật đầu và nói "Nếu anh không phiền, Vegas. Với cả em cũng muốn xem con xe của anh nữa, em sẽ khoe với Porsche là được cưỡi chiếc moto đó, nó gato nổ mắt cho xem."
Vegas bật cười một lần nữa, luồn tay ôm trọn lấy vòng eo em, kéo em sát lại bên mình.
"Vậy đi thôi," hắn dẫn em quay trở lại cửa hàng, đi qua một con hẻm nhỏ cạnh toà nhà. Có một tấm biển có hình dạng kỳ lạ ghi chữ "Khu vực dành riêng cho nhân viên" đặt cạnh cửa, Vegas cầm lên và đặt sang bên. Hắn chầm chậm tháo tấm bạt xuống, và Pete thề đây là chiếc moto đẹp nhất mà em từng thấy.
Từng ngóc ngách đều sáng bóng và cách cạnh sắc bén. Toàn thân chiếc xe màu đen được điểm xuyết bởi chút ánh bạc và đỏ.
"Đó là con Ducati Monster phiên bản 2021, tôi chắc chắn Porsche bạn em sẽ rất bực nếu thấy em được cưỡi trên con chiến mã này." Vegas cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm treo trên tay cầm rồi ngồi lên xe.
"Đi nào, về tới nhà em đã rồi cho em chụp thoải mái, muộn lắm rồi đấy," Vegas nói, đội mũ lên đầu em rồi cài quai. Pete gật đầu nhưng vẫn nhanh tay chộp lấy một bức ảnh trước khi Vegas đội xong mũ cho mình.
Có thể nói bây giờ danh sách các loại sở thích kì lạ mà Pete có đang dài hơn.
Pete tiến lại gần chiếc xe, cẩn thận leo lên ngồi sau lưng Vegas. Em biết mình không thể ngồi cách quá xa, vì nó sẽ khiến người lái mất thăng bằng, nên em đặt hai tay lên hông Vegas và ngồi sát vào người hắn. Hông em dán vào lưng Vegas, tay hắn đặt lên đầu gối Pete trước khi khởi động xe và gạt chân chống lên. Pete nói địa chỉ nhà cho Vegas rồi hắn xuất phát.
Pete nghĩ Porsche đã là người lái liều nhất mà em gặp. Đấy là cho đến khi em gặp Vegas. Hắn len lỏi giữa những chiếc ô tô và gánh hàng rong như thể chúng không tồn tại, nhanh và gọn ghẽ như thể hắn làm điều này mỗi ngày. Và hắn phi như mọi thứ đều đã nằm trong dự tính của hắn. Chỉ như vậy thôi cũng đã khiến adrenaline của Pete điên cuồng chảy trong mạch máu. Khi lái xe, Porsche thường vẫn nhớ rằng luật giao thông còn tồn tại vì cậu hay đèo em trai, hoặc Pete, một đứa hậu đậu trứ danh mà ai cũng biết.
Vegas lái như hắn chẳng hề quan tâm tới thế sự. Vegas lái với sự tự tin tràn đầy dù hắn biết mình vẫn còn một người ngồi đằng sau. Đây là xe của hắn và hắn điều khiển nó, không phải ngược lại.
Lúc hai người tới căn hộ của Pete thì cả người em đã dính chặt lấy lưng Vegas. Hơi sợ và còn hơi hứng tình. Và dù Vegas có thể cảm thấy được thứ hơi cộm lên trong quần Pete, hắn để em tự bình tâm lại, vỗ nhẹ bàn tay em lúc hắn gạt chân chống và xuống xe. Hắn cởi mũ treo lại vào xe, lắc đầu rũ mái tóc của mình và lấy tay vuốt lại chúng vào nếp.
Pete cứ ngây người nhìn hắn cho tới khi một bàn tay vươn tới véo mũi em.
"Nhanh lên nào Pete, muộn lắm rồi đấy, bé đẹp nghịch ngợm này mai lên lớp sẽ mệt chết cho xem."
"Đáng mà," Pete bật cười, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Vegas và xuống xe. Chân Pete trụ không vững trên lề đường làm em lảo đảo chuẩn bị ngã. Em đã chờ đợi một cú tiếp đất không bao giờ đến. Vegas nhanh chóng đỡ lấy em, làm đầu em nằm gọn lên lồng ngực hắn.
"Úi, em xin lỗi, Vegas," Pete bĩu môi. Chắc hẳn bây giờ em trông như một đứa ngốc vậy.
"Không sao mà bé đẹp, em ổn chứ?" Vegas khúc khích cười trong khi giúp Pete đứng thẳng dậy, bắt đầu chỉnh trang lại quần áo và tóc cho em, đảm bảo rằng chúng không đụng tới lỗ tai mới xỏ.
"Em ổn, em từng chịu nhiều cú đau hơn là ngã dập mặt cơ," Pete lầm bầm.
Vegas nghe vậy, nghiêng đầu nhướng mày. Hắn nhếch môi cười, ngay lập tức dồn sát Pete vào chiếc xe trước cả khi em kịp chớp mắt.
"Chắc chắn là vậy rồi," hắn thầm thì.
'Bỏ mẹ,' Pete thầm nghĩ.
"Nhưng không đồng nghĩa là tôi muốn em ngã dập mặt đâu bé đẹp ạ, có nhiều cách tốt hơn để em cảm nhận cơn đau mà, nếu em thích những thứ như vậy," Vegas tiếp lời. Kết thúc câu, hắn hơi lè lưỡi làm lộ chiếc khuyên lưỡi sáng loáng, giọng cười trầm thấp. "Và tôi cảm giác là..." Tiếng hắn nhỏ dần, nháy mắt với Pete và lùi lại, sau đó đẩy em tới trước cửa toà nhà, vẫy tay chào em.
"Lần này nhớ nhắn tin cho tôi nhé?" Vegas nói trong khi chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm của mình lần nữa và gạt chân chống.
Pete gật đầu, vẫy tay chào Vegas lúc hắn khởi động xe. Vegas gật nhẹ đầu rồi phóng vào trong màn đêm.
Pete tự lẩm bẩm nói chuyện một mình lúc em bước từng bậc thang để lên nhà.
"Chết mẹ, hình như anh ấy biết rồi. Nhưng đó không phải là điều mình để ý," em rền rĩ, nhưng môi lại hơi mỉm cười. Vegas không hề tỏ vẻ phiền hà với sở thích chịu đau nho nhỏ của em (thực ra cũng chẳng nhỏ lắm). Mặt khác, có vẻ anh chàng còn thích dùng điều này để trêu chọc Pete.
"Có lẽ mình nên thử coi đây là một điểm mạnh," Pete tự nói với bản thân mình, mở cửa nhà rồi bước vào trong.
Em sẽ cần ý kiến của Porsche, cậu ta là một kẻ nổi loạn thực sự. Làm gì còn ai giỏi thực hiện những ý tưởng táo bạo đến tồi tệ một cách thành công như cậu ấy chứ?
⛓
Đã được một thời gian sau bữa tối hôm đó và Pete rất vui vẻ.
Em và Vegas vẫn nhắn tin với nhau từ hôm ấy, chủ yếu nói chuyện lặt vặt xảy ra trong cuộc sống hai người.
Vegas sẽ gửi em những tấm hình hắn chụp cùng Binx, hai người vui đùa quanh căn hộ, hay video thằng bé gặm cỏ trên đảo bếp nhà Vegas. Pete sẽ gửi lại những tấm selfie của em, cảm thán rằng sao bé mèo đáng yêu thế, và rằng em mong một ngày có thể được gặp con quỷ nhỏ đó. Vegas luôn đảm bảo với Pete rằng em có thể tới căn hộ của hắn bất cứ lúc nào, em chỉ cần hỏi thôi.
Nhưng Pete có một kế hoạch khác. Một ngày kia khi em và Porsche cùng nhau tám chuyện trong quán cà phê sau giờ học, Pete đã kể rằng có vẻ như Vegas rất hứng thú với việc em có niềm yêu thích đặc biệt với các cơn đau.
Porsche gật đầu, gợi ý Pete hẹn một lịch xỏ khuyên nữa để tận dụng lợi thế này.
"Mày mà xỏ khuyên ngực thì keo lỳ luôn Pete, mà với cả nếu anh ta thích mày thật thì sẽ không giấu được đâu, nếu mày hiểu ý tao là gì," Porsche nói, đôi mày còn nhướn lên trêu chọc. Gương mặt Pete đỏ bừng, tay đập cho Porsche một cái trong khi người trước mặt cười phá lên vì gương mặt đỏ lựng của em.
Pete đã thực sự suy nghĩ về ý tưởng đó, chọn ra hai vị trí mà em định xỏ. Hiện giờ là đầu ngực hoặc rốn.
'Ý là mình xỏ cả hai cũng được mà. Khuyên rốn có vẻ cũng không đau lắm. Hơn nữa mình cũng đã bắt đầu định hướng được phong cách riêng rồi. Có lẽ sẽ theo hướng punk rock.'
Em nhận ra người tốt nhất để xin ý kiến là Vegas nhưng liệu em có thực sự muốn? Em muốn giữ bí mật tới tận khi hắn xỏ khuyên cho em.
Quyết định nào, quyết định nào.
Cuối cùng Pete đã quyết định hỏi Vegas liệu em có nên xỏ khuyên rốn không, nhưng lại ỉm đi chuyện em định xỏ cả khuyên ngực. Đó sẽ là điều bất ngờ cho cuộc hẹn lần này.
Ba dấu chấm biểu thị đang nhập tin nhắn cứ hiện lên lại biến mất, quá lâu tới mức Pete lo rằng liệu có phải hắn đã hiểu sai gì không, cho tới khi có một tin nhắn hiện lên.
Vegas🖤: Em muốn xỏ khuyên rốn sao? Như thế này?
Vegas🖤: Đây là ảnh hồi tôi mới xỏ, giờ thì có nhiều hơn nhưng tôi sẽ cho em xem vào lần tới ta gặp nhau 😉
Pete đánh rơi điện thoại xuống chân, mạnh tới nỗi làm em kêu lên một tiếng, mặt chúi xuống cố gắng giữ lấy chân và nhảy cẫng lên cùng lúc. Lần đầu tiên em cảm nhận được nỗi đau thực sự.
Em nằm dài trên sàn một lúc tới khi tiếng chuông tin nhắn kêu lên, báo hiệu một tin nhắn nữa vừa tới. Pete ngồi dậy cầm lấy điện thoại.
Vegas🖤: Mèo trộm mất lưỡi em rồi hả? Hahaha
Ôii Vegas thật xấu xa. "Mình sẽ chết vì anh ta mất thôi," Pete lẩm bẩm một mình.
Pete: Không, không phải mèo, thứ khác cơ (/ω\)
Pete: Nhưng đúng rồi, em định xỏ như vậy, em thấy nó khá hợp với em, đúng không?
Vegas trả lời lại với tin nhắn "em làm gì cũng dễ thương thôi bé đẹp, khi nào em muốn xỏ? Tôi sẽ xếp thời gian cho em như lần trước."
Pete cắn môi, mỉm cười trả lời.
Pete: Bất cứ khi nào anh có thời gian, Vegas 😚
Vegas🖤: Tôi sẽ xếp thời gian cho em nhé, xinh đẹp
⛓
Pete đã chọn ngày và Vegas sắp xếp thời gian.
Ngày hôm đó, Pete không có tiết học nào cả. Tất cả những gì em cần làm là nằm nhà thư giãn, đợi tới giờ chuẩn bị đi.
Em tắm táp sạch sẽ, thậm chí còn tỉa tót gọn gàng, cạo sạch đường lông chạy thẳng từ rốn xuống vì hôm nay Vegas sẽ được chiêm ngưỡng phần bụng của em.
Trang phục hôm nay của em là một chiếc quần bò rách màu đen, bên dưới là chiếc quần tất lưới, một chiếc áo croptop màu đen rộng rãi có hai dây buộc rủ dọc theo đường eo, cùng với đôi Vans đen trắng.
Em đeo thêm vài chiếc nhẫn bạc lên tay làm trang sức, đeo chiếc vòng bạc mỏng lên cổ tay, và một chiếc choker da có trái tim bạc treo ở giữa.
'Mong là mặc như thế này không bị ố dề,' Pete không thể ngừng những suy nghĩ của bản thân khi luồn ngón trỏ xuống dưới chiếc choker. Nó đủ rộng để có thể luồn thêm hai ngón tay, đủ thoải mái để em có thể di chuyển mà không gây khó khăn đến việc hít thở. Và nó có thể siết chặt hơn nếu em muốn...
'Bớt nghĩ linh tinh đi Pete, mày có mục tiêu phải đạt được trong hôm nay đấy. Làm Vegas nứng hoặc sủi.'
Suy nghĩ này làm em bật cười thành tiếng. Nếu mọi chuyện có như vậy thì cũng không tệ lắm. Đâu phải em sẽ không quỳ xuống dưới chân Vegas nếu hắn bảo em làm vậy. Em sẵn sàng lấp đầy miệng mình bằng bất cứ thứ gì Vegas sở hữu bên dưới lớp quần áo đấy, chỉ trong một nốt nhạc.
Mong buổi hẹn hôm nay suôn sẻ, hoặc có thể em thực sự nhét được gì đó vào miệng cuối buổi hôm nay.
⛓
Vegas tưới gần xong chậu cây trầu bà của mình thì điện thoại hắn reo lên.
Hắn đợi tiếng chuông này từ đầu ngày rồi. Thậm chí còn hơi căng thẳng vì không biết lần cuối gặp nhau hắn đã để lại ấn tượng gì cho Pete. Hắn biết mình có hơi quá đà nhưng mẹ kiếp, hắn không thể bỏ Pete ra khỏi đầu được. Em đáng yêu vcl và tiếng thở thỏa mãn nho nhỏ lúc Vegas hôn trán em sau khi em thoát khỏi vùng tâm trí. Hắn sẵn sàng chết vì chúng.
Tất cả những gì Vegas có thể nghĩ tới là thanh âm Pete tạo ra khi hắn đã có em bên mình. Vì hắn sẽ làm vậy, giành lấy em cho riêng mình. Hắn chỉ đang chờ đúng thời điểm thôi. Pete vờn chuột với hắn, và hắn cũng làm vậy. Vegas chưa từng phải theo đuổi ai trước bao giờ, hoặc không phải cách hắn đang làm với Pete. Pete muốn có được hắn nhưng em lại đang thử nghiệm từng chút một và Vegas rất sẵn lòng thuận theo mọi thử thách em bày ra.
Hôm nay hắn mặc chiếc áo tank top trắng rộng rãi. Vì chiếc áo quá rộng nên có thể thấy được mọi thứ từ hai lỗ tay áo. Hình xăm trên sườn hiện ra rõ ràng, cả chiếc khuyên rốn và chiếc khuyên dưới da* trên hông hắn. Có lẽ hôm nay hắn muốn khoe mẽ một chút. Nên hôm nay Vegas đã mặc cùng với chiếc quần jeans đen ôm dáng nhất mà hắn có, cùng với đôi Converse đế cao.
Vegas đã tưới xong cây trầu bà, nhẹ vuốt lên tán lá của chúng rồi đi tới quầy để cầm điện thoại lên xem tin nhắn hắn vừa nhận được.
Pete😚: Em đang ở ngoài rồi, nhưng không phải vội đâu (≧▽≦)/
Chúa ơi em ấy cuti vãi òoooo
Vegas khúc khích cười, vứt chiếc cốc giấy vừa dùng để tưới cây đi, nhét điện thoại vào túi và đi ra phía trước tiệm.
Pete đang đợi ngay gần tấm cửa kính, gần hốc tường nhỏ của toà nhà nên hắn không thể biết được hôm nay em mặc gì cho tới khi mở cửa cho em vào.
Và mẹ kiếp, Pete làm hắn như ngừng thở.
Pete hôm nay không chỉ để lộ hoàn toàn phần bụng dưới của mình mà còn đeo một chiếc choker đáng yêu, nếu không muốn nói là gợi tình. Trông em ngon chết đi được, và Pete có đôi chân dài tuyệt vời nhất mà Vegas lâu lắm rồi mới được chiêm ngưỡng. Còn cả tất lưới nữa? Vegas bất ngờ vì mình còn chưa nứng ngay lập tức, chứ bộ đồ hôm nay như muốn lấy mạng hắn vậy.
"Mẹ nó, trông em đẹp quá," Vegas nói nhỏ.
Pete vui vẻ nhận lấy lời khen, tay vuốt dọc chiếc áo croptop.
"Cảm ơn anh, hôm nay em thử mặc theo phong cách grunge. Cũng khá là ra gì, tại em phải đăng vài tấm hình phối đồ lên mạng xã hội, bài tập trên lớp ấy mà."
"Để tôi nói cho em biết, nếu em không được A cho bất cứ bài tập nào cần sử dụng tới bộ đồ này, thì là giáo sư của em mù rồi, trông em tuyệt lắm," Vegas vừa nói vừa vòng tay quanh eo Pete, siết lấy eo em tán thưởng.
"Đi thôi nào, không tôi sẽ phân tâm mất," Hắn kéo Pete đi qua khu vực chờ và đi thẳng vào khu phòng riêng một lần nữa.
Pete không thể ngăn má mình ửng hồng, tại sao cơ thể em lại nóng lên chỉ vì lời khen đó chứ.
'Praise kink*? Có. Pain kink? Có. Piercing kink*? Có... Chắc vậy? Ý là mình tự chủ động tìm đến chúng mà, vì vừa đau và lại còn được một người đàn ông quyến rũ như vậy xỏ cho, và khả năng cao là anh ấy cũng có piercing kink. Mình vừa tìm ra một chân trời mới về cơ thể mình luôn mất,' Pete nghĩ ngợi đủ điều trên đường tới phòng xỏ riêng như lần trước. Chậu cây trầu bà vẫn khỏe, thậm chí còn tươi tốt hơn trước một chút, vậy có nghĩa là Vegas đã phải chuyển nó từ trong này ra ngoài khu vực chờ thường xuyên hơn, giống như những gì hắn kể với Pete lúc ăn tối.
"Được rồi, vậy là hôm nay em sẽ xỏ khuyên rốn đúng không Pete?" Vegas hỏi trong lúc hắn chuẩn bị khay dụng cụ.
"Đúng vậy, đấy là việc chính của hôm nay, và biết đâu em lại nghĩ ra gì đó trước khi mình xỏ xong lỗ này?" Pete trả lời ngây thơ. Chắc chắn là em đã có ý định trong đầu rồi.
"Ồ? Em muốn xỏ thêm sao?"
"Vegas, anh cũng biết mà, cứ gọi em là bé đẹp vài lần rồi em sẽ làm bất cứ thứ gì anh gợi ý," em trêu chọc. Mà có thực sự là em đang đùa không?
Vegas ừ một tiếng trong cổ họng, cuối cùng quyết định chuẩn bị dụng cụ cho ít nhất ba lỗ, lần này hắn còn chuẩn bị cả kẹp xỏ khuyên. Hắn có cảm giác gì đó, trực giác mách bảo rằng lần này Pete sẽ muốn chơi đùa với hắn.
"Em không nhất thiết phải xỏ để được tôi gọi là xinh đẹp đâu Pete, tôi có thể gọi em như vậy bất cứ lúc nào mà. Em chỉ cần bảo tôi thôi."
Pete bật cười, ngồi lên ghế, hai chân mở sang hai bên, chừa chỗ cho Vegas tiến lại gần.
"Em phải bảo anh cơ á? Anh cứ như vậy gọi em là bé đẹp không được hả?"
Vegas ngồi xuống ghế, trượt tới chỗ Pete với khay dụng cụ, ngồi giữa hai chân đang mở của Pete. Chiếc ghế đang chắn ở giữa nhưng không có vấn đề gì lắm, hắn có đủ chỗ để tiếp xúc với bụng dưới của Pete, vừa đủ để xỏ lỗ mà em muốn.
"Tôi nghĩ em biết câu trả lời mà Pete," Vegas lầm bầm, đeo đôi găng tay cao su màu đen quen thuộc lên và bắt đầu vệ sinh rốn Pete.
Pete chỉ ậm ừ đáp lời, đặt hai tay lên thành ghế, cố gắng thả lỏng cơ thể. Nếu cơ thể em đột nhiên căng cứng lúc Vegas xuyên kim qua da thì không hay chút nào.
"Vậy em muốn xỏ ở trên hay ở dưới?"
"Chúng có khác nhau sao?" Pete mở mắt nhìn anh chàng thợ xỏ, nghiêng đầu hỏi hắn.
"Có chứ, em nhìn xem," Vegas đứng dậy, kéo áo lên cho em xem.
"Tôi có xỏ lỗ trên ở đây, thường thì cái này phổ biến hơn, nhưng nếu em nhìn kỹ thêm một chút," hắn chỉ vào vết sẹo mờ ở vành dưới rốn, "em có thể thấy là tôi có xỏ cả ở dưới nữa. Nhưng xỏ cả hai vành trên dưới cùng với cái này thì khá là khó." Nói tới đây, hắn lướt nhẹ ngón cái qua chiếc khuyên dưới da trên hông hắn. "Nên tôi đã tháo chiếc khuyên vành dưới ra và giữ chiếc ở trên thôi, như vậy hợp với tôi hơn." Suốt quá trình này, hắn chỉ chăm chú nhìn vào phần bụng mình.
Khi Vegas ngẩng đầu lên, hắn cảm giác như mọi hơi thở trong lồng ngực đều bị rút cạn. Ánh mắt của Pete tập trung nhìn bụng hắn, nhìn từ chiếc khuyên đen trên rốn rồi đảo trái phải nhìn hai bên khuyên dưới da. Ánh mắt em cũng đâu phải chỉ dừng ở đó, em cứ lướt xuống tới tận cạp quần Vegas. Đó cũng là lúc em giật mình ngẩng lên nhìn Vegas.
Hai đôi đồng tử của Vegas giãn ra, chỉ còn lại chút mống mắt màu nâu còn sót lại. Pete nuốt khan, cắn môi tránh đi ánh nhìn của Vegas.
"À, chắc là em xỏ lỗ trên đi," em trả lời.
Vegas nhỏ giọng bật cười, thả áo mình xuống, ngồi trở lại chiếc ghế, cầm chiếc bút dạ lên và xem xét nên xỏ ở đâu. Xỏ khuyên rốn thì dễ, chắc chắn rồi, nhưng cũng rất dễ hỏng. Chiếc kim chỉ cần lệch một chút thôi là tất cả cũng sẽ lệch. Vegas không muốn phá hỏng chiếc bụng xinh đẹp của Pete nên hắn chậm rãi đánh giá, tìm đúng góc độ và đánh dấu lại, dùng kẹp xỏ khuyên kẹp phần da đó. Sau khi chắc chắn phần cần xỏ đã cố định, hắn cầm chiếc kim cỡ 14 và ấn nhẹ vào da. Hắn chưa xuyên vào vội, chỉ để ở đó thôi. Vegas quyết định ngẩng lên nhìn người đang nằm trên ghế.
Vegas ngẩng lên nhìn Pete, nhếch môi cười, đưa lưỡi liếm môi trên làm thanh barbell cọ vào da thật gợi cảm.
Pete không thể chịu cảnh này thêm nữa, em ngửa đầu ra sau, thì thầm "làm đi."
Vegas cảm thấy bất lực, làm sao mà hắn có thể chối từ người con trai xinh đẹp này bất cứ điều gì đây?
Hắn đẩy kim xuyên qua da, thích thú khi nghe tiếng hít sâu phát ra từ miệng Pete vì cơn đau mang đầy khoái cảm này. Ngón tay Pete bám chặt vào tay ghế làm bằng da lúc Vegas chọn thanh barbell có đính kim cương và luồn qua chiếc lỗ mới xỏ, cố định viên kim cương trước kim vặn nốt viên kim cương ở đầu kia vào khuyên. Sau khi chiếc khuyên đã cố định, hắn thả chiếc kẹp ra, để phần da tự trở về vị trí ban đầu.
Vegas đặt chiếc kẹp xỏ khuyên lên khay rồi đặt tay lên hông Pete. Ngón tay ve vuốt làn da của em. Tay phải hắn đưa lên, ngón cái dịu dàng lướt qua phần da bên dưới rốn, chậm rãi lần dọc theo đường lông mà Pete đã cạo, thở ra một tiếng.
"Đẹp lắm Pete, rất xinh đẹp, lúc nào cũng thật xinh đẹp," hắn lẩm bẩm nói nhỏ, bấm mạnh móng tay vào phần da mềm mại rồi bật ra tiếng cười nho nhỏ khi nghe tiếng hít sâu phát ra ngay sau đó. Vegas nhìn lên, không thể che giấu niềm vui sướng khi thấy một màu ửng hồng lan từ cổ xuống ngực Pete.
"Em đang nghĩ gì thế, bé đẹp, có muốn xỏ thêm nữa không? Tôi biết đây không phải lỗ duy nhất em muốn xỏ mà. Em còn muốn xỏ ở đâu nữa hmm?"
Pete chẳng thể nói nên lời, cả cơ thể em nhẹ bẫng như mây. Đầu óc em bắt đầu cảm thấy mơ hồ như có một màn sương chắn ngang. Lời nói của Vegas nghe thật xa xăm nhưng khi nghe được câu hỏi của hắn, em nuốt nước bọt, mấp máy môi trả lời.
"À, ừmmm, em đang định xỏ một cái khuyên ngực nữa," em lầm bầm.
"Chỉ một thôi? Em không muốn xỏ cả hai bên sao bé cưng? Em sẽ xinh đẹp tới nhường nào chứ, nhất khi dùng trang sức ở những nơi đặc biệt. Có lẽ vài trái tim đáng yêu đi cùng với chiếc em đang có ở cổ đây này," Vegas nói lúc hắn đưa tay còn lại từ hông Pete lên, kéo lấy hình trái tim làm bằng kim loại trên chiếc choker của em.
Phần da siết quanh cổ họng Pete làm em thở dốc, hông hơi giật lên một cái. Lúc này Vegas cảm thấy hoàn toàn hài lòng, hắn đã biết được mình ảnh hưởng tới Pete như thế nào. Nhưng hắn sẽ không phải là người tiến bước đầu tiên. Tất cả tuỳ thuộc vào Pete thôi, hắn chờ bao lâu cũng được, miễn người đàn ông trước mặt trở thành của hắn. Vegas rất kiên nhẫn.
Nhưng đó không có nghĩa là hắn không thể trêu đùa em.
"Em khong biết, Vegas, em nghĩ hai có hơi nhiều," Pete chậm rãi đáp, lưỡi trong miệng cảm thấy thật nặng nề. Chiếc choker lại bị kéo lần nữa làm em rên rỉ trầm thấp trong cổ họng. Vegas đang vờn em, nhưng có cl mà em mới không mê.
"Có lẽ... ah, có lẽ hôm nay em chỉ xỏ một bên thôi, bên còn lại khi nào thích em sẽ xỏ nhé?"
Vegas ậm ừ, ngón cái và ngón trỏ giữ lấy cằm Pete. Hắn vuốt ve dọc xương hàm em, ngón cái chạm tới môi dưới của Pete, vuốt ve nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích.
"Được rồi bé cưng, thật xinh xắn khi em xỏ xuống tận dưới này. Vẫn ở đây với tôi chứ Pete, em vẫn ở đây với tôi chứ?"
"Em đây Vegas, chỉ cảm thấy hơi lâng lâng thôi."
"Bất cứ khi nào em muốn dừng, chỉ cần nói Gun, được chưa Pete? Em nói vậy và tôi sẽ dừng, hiểu chưa?"
Pete gật đầu, Vegas lại siết chặt cằm em hơn một chút.
"Dùng lời đi nào bé đẹp," Vegas lên tiếng. "Em không nói là tôi sẽ dừng ngay bây giờ đấy."
"Có, em hiểu rồi Vegas, đừng... Ah, đừng dừng lại mà."
"Bé ngoan, rất ngoan ngoãn vì tôi, sẵn sàng để tôi làm việc trên cơ thể em chưa? Sẽ làm em xinh đẹp hơn bây giờ nữa Pete, tôi rất nóng lòng muốn xem đấy."
Vegas cứ nói chuyện; khen ngợi Pete, liên tục khen em ngoan, khen em xinh, rằng lỗ xỏ này sẽ đau nhưng không vấn đề gì cả, vì Pete sẽ rất thích, rằng em biết nó sẽ đau cỡ nào, nhưng em chẳng để tâm.
Pete cảm thấy đầu óc mơ hồ, tâm trí em đã lưu lạc ở nơi xa, nơi chỉ còn giọng nói của Vegas tồn tại. Hai tay đang vuốt ve cơ thể em chậm rãi vén chiếc áo croptop lên, đẩy phần áo vào miệng em và nói "cắn đi nào bé đẹp, giữ áo lúc tôi làm việc nhé."
Pete nghe lời, để Vegas đẩy áo vào miệng mình và nhỏ giọng rên rỉ khi hắn đánh dấu những chỗ cần kim xuyên qua. Lần này hắn không hề cảnh báo một lời, em chỉ cảm thấy châm chích khi Vegas ấn kim vào đầu ngực rồi xuyên qua phần da. Trước mắt em giờ đây lơ lửng toàn sao. Tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng rõ ràng, ngay cả khi em đang cắn áo thì âm thanh đó vẫn vang vọng to rõ trong căn phòng tĩnh lặng này. Pete thở dốc, lưỡi liếm loạn lên vải áo trong miệng lúc hắn đâm chiếc kim xỏ vào một cái nút gỗ, sau đó nhanh chóng nhẹ nhàng luồn thanh barbell qua lỗ vừa xỏ, cố định nút chặn hai đầu, đặt chiếc kim đã hết giá trị sử dụng xuống.
"Giỏi lắm Pete, rất ngoan. Em có thể bỏ ra rồi bé cưng," Vegas nói nhỏ, tháo găng tay ra và vứt lên khay dụng cụ rồi đưa tay lên kéo áo từ miệng Pete.
Hai bên hàm của em chậm rãi thả lỏng, để chiếc áo đen rơi ra khỏi miệng. Em chậm rãi mở mắt. Khi này mắt em đã long lanh nước, đồng tử giãn ra chiếm trọn lấy mống mắt, trong mắt em chẳng còn thấy màu nâu trước đây nữa, hoàn toàn là một màu đen tuyền.
"Mẹ nó, tôi không thể chạm vào em được, Pete. Tôi có thể chạm vào em không bé cưng? Để tôi chạm vào em đi mà, nhé, bé đẹp, tôi chỉ muốn giúp em quay trở về với tôi thôi."
Pete gật đầu, mọi từ ngữ đều trở nên vô dụng khi cổ họng em thắt lại. Vegas luồn tay qua lưng dưới của Pete, nhẹ nhàng kéo em ngồi lên đùi mình, cẩn thận không để lỗ xỏ bị tấy.
"Em làm tốt lắm Pete, xinh yêu của tôi. Cắn chặt áo trong miệng như một bé ngoan vậy," Vegas thì thầm vào tai trái của em, tay vuốt ve sau lưng, rải từng nụ hôn vụn vặt lên má và dọc xương hàm em.
Màn sương trong tâm trí Pete dần kéo đi, em bắt đầu định thần lại được mọi thứ xung quanh, chậm rãi nhưng rõ ràng.
"Anh đúng là hiểm hoạ luôn đấy," Pete thì thầm.
Vegas bật cười "em thích vậy mà."
Pete chẳng thể đáp lại câu nói đó, em chỉ vòng tay qua vai Vegas, ngón tay nghịch ngợm cuốn lấy vài lọn tóc sau gáy hắn.
Họ cứ ngồi im như vậy, chậm rãi đắm chìm trong khoảnh khắc này.
Pete biết mình đã quyết định đúng đắn khi đến đây ngày hôm nay. Người đàn ông này là tất cả những gì em muốn.
'Tôi sẽ không bao giờ buông tay em đâu,' Vegas tự nhủ với bản thân, để trán hai người chạm vào nhau.
Pete cũng nghĩ như vậy.
⛓
T/N: Find us on Facebook: facebook.com/AfterDark9722
Chú thích một số từ:
Xỏ khuyên dưới da: trong ngữ cảnh trên thì gọi là hip dermal piercing, là loại xỏ khuyên xuyên qua da, bên dưới là hình minh hoạ cho vị trí xỏ của Vegas.
Praise kink: đạt khoái cảm tình dục khi được khen
Piercing kink: đạt khoái cảm tình dục khi xỏ khuyên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top