Chuyến Công Tác Giông Bão

8:00 sáng
*Ting ting*
Tiếng chuông báo thức đánh thức hai con người đang ôm nhau ngủ trên giường rất thân như chưa từng có cuộc chia ly.

-Oiii, tắt báo thức điii

Vegas ôm đầu nhăn mặt mà nói.

-Nay đi họp lúc mấy giờ?

-9

-Hả cái gì chứ?

-9 giờ

-9 giờ đi họp à?

-Ờ, còn sớm giờ chỉ mới 6 giờ thôi. Ngủ đi

-Sớm cái mẹ gì nữa?

-8 giờ sáng rồi trời ơi.

-Hả 8 giờ?

Cả hai luống cuống soạn đồ chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng này. Ngày đầu làm việc đã trễ thế này rồi thì bị Ông Korn khiển trách cho mà xem.

-Ối ối? Quần quần tao đâu??

-Ôi có nên tắm không?

-Vegas......

-Đồ tao đâu????

-Tao xếp trong tủ cả.

-Ối sao không thấy vậy?? Bộ đồ tao soạn sẵn hôm qua mất rồi???

Không gian trong căn phòng nó rất rối rắm cả hai loay hoay mà quên trước quên sau.

Cũng đã xong...

-Ôi nhìn lạ lẫm thế? Mày có bộ đồ như tao thế Vegas?

-H-hả? Ồ đây là đồ của mày mà. Tao thấy nó để sẵn nên tao mặc vào luôn. Mà mày mặc đồ tao hợp đấy.

-Cái gì vậy nè?

Cả hai nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc hôm nay mà bàng hoàng. Một người thì cười hả hê vì mặc nó trẻ hơn thôi. Còn Pete bên đây nhìn mà khóc vì không nghĩ có một ngày mình mặc cái quần da ôm sát đôi chân và một cái áo sơ mi khóe nút cài để lộ ra một thân hình đường cong và thân người trắng nõn nà cậu giữ bao lâu nay.

-Ối. Nhìn lạ vãi.

-Đặt xe chưa?

-Tôi đặt rồi. Kiểm tra lại xem thiếu gì không.

Cả hai đang đứng đợi xe đến để di chuyển đến chỗ họp ngày hôm nay.

-Ối, ối

Gương mặt bàng hoàng của Pete khiến Vegas cũng sợ theo.

-Làm sao?

-Hình như tôi để tập tài liệu ở trên phòng rồi.

-Cái gì??

-Bây giờ xe cũng sắp đến. Anh chạy nhanh hơn tôi. Vegas, anh đi lấy đi.

-Tôi á?

-Ừ. Nhanh lên xe sắp tới rồi.

-Ờ ờ.

Vegas mắt nhắm mắt mở chạy nhanh lên  phòng để lấy tập tài liệu của cậu trợ lí não cá vàng của cậu.

-Đây.

Vegas thở hổn hển đưa một sấp tài liệu cho Pete.

-Đúng là con báo. 1 phút 20 giây. Nhanh đấy.

-Mẹ mệt muốn chết. Mốt đừng có quên gì nữa đấy, tốt hơn là gắn não trước khi làm việc gì đi, quên miết.

-Biết rồi.

-Thôi xe đến rồi kìa. Đi nhanh lên.

-Cho con đến công ty ******** nha chú.

Cả hai lại tiếp tục nói chuyện với nhau trong suốt chặn đường.

-Này cậu thấy tôi mặc vậy ổn không?

-Tôi thấy cậu ra dáng một người 28 tuổi hơn rồi đấy.

-Cái gì????

-Bộ đồ này hợp với cậu. Đúng với tuổi thật luôn đó.

-Này thôi nheeee.

Vegas liên tục chọc ghẹo Pete vì bộ đồ mà cậu đã mặc lộn của mình. Làm cho Pete vừa ngại vừa tức mà không dám lên tiếng.

-Hazzz thôi thằng kia mày im giùm tao cái.

-Dễ thương lắm P'Pete..

Pete bất lực nên cứ kệ Vegas. Đến công ty làm việc cả hai chỉnh trang lại bản thân mình để đứng trước mặt đối tắc có một ánh nhìn tốt.

-Xin chào anh Yoong.

-Xin chào anh...

-Tôi là Vegas.

-Ồ. Thì ra là Vegas tôi nhìn thấy anh trong ảnh cũng rất ngầu mà ra ngoài thì nó...

-À anh đừng hiểu lầm, tôi mặc lộn đồ thôi ấy mà.

-À à còn đây là...?

-Đây là Pete là trợ lí cũng là người sẽ trực tiếp thiết kệ cái dự án lần này.

-Ohhh. Chào cậu tôi là Yoong. Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Ông Yoong chủ động bắt tay với Pete. Nhưng đâu đó có một ánh mắt sắt bén nhìn lên cái bắt tay đầy sự nghi ngờ này.

-Ok vậy chúng ta bắt đầu công việc nhé?

-Ok. Bắt đầu đi.

Cả hai đang bàn về việc dự án lần này còn Pete bên này thì vừa nhìn ai đó rồi cặm cụi vào quyển sổ tay của cậu. Bên đây ông Yoong vừa bàn công việc vừa nhìn Pete đắm đuối như có âm mưu gì đó. Ánh mắt của Yoong nhìn Pete khiến cho Vegas rất bực mình nhưng phải kìm nén lại bản thân để không thốt ra những lời khó nghe.

Cuộc họp kết khúc lúc 12 giờ. Cả hai cùng nhau đi ăn ở một quán gần đó. Vừa nói vừa cười, nhìn họ rất là thân nhau 4-5 năm chứ đâu ai biết họ quen nhau chưa được 2 ngày.

-Này. Nãy cậu cặm cụi viết gì thế?

-Muốn thấy hả?

-Muốn chứ. Cậu viết gì đấy?

-Không cho coi.

-Au, cho coi điiii.

-Không.

-Một hộp kem trứng?

-Cũng không thích.

-Chứ cậu muốn sao?

-Anh đổi đồ lại với tôi.

-Ôi. Xíu ăn xong sẽ đổi.

-Được thôi. Khi nào anh đổi thì tôi cho anh coi.

-Khó như thế luôn sao?

-Mà anh tò mò chi vậy?

-Thích.

Cả hai nói chuyện liên tục không ngừng nghỉ. Trong lúc Pete đi tính tiền thì Vegas bên đây cũng mò để kiếm quyển sổ tay của Pete để xem cậu nhóc đó đã viết những gì. Khi mở ra cậu mới bàng hoàng vì một bức tranh chứ không phải là một bài văn gì cả. Nhưng điều thu hút cậu là ngươig trong ảnh là cậu. Đường nét rất thật. Cậu không nghĩ là cậu bé kia lại có thể vẻ một tấm đẹp như vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top