chap5
Vegas đánh rơi sợi dây xích trong tay
mình. Mặc Pete ngã xuống chiếc
giường rộng, đau đến tê dại. Dần dần,
áp lực ở hông cậu giảm đi và dịu đi.
"Đi thôi, tao muốn về nhà." Pete nói
nhỏ nhất có thể. Vegas cười trong cổ
họng.
"Mày đi đâu mà vội thế? " Vegas nói
Mắt Pete mở to khi cậu lắc đầu.
"Nó không đủ à!" Pete dồn sức mà gào lên, nhưng cậu thích nó. Vegas tiếp tục quấn lấy cơ thể Pete cho đến khi Pete gần như nghẹt thở, nhưng cậu phải đẩy anh ta ra. Khi cậu nói xong, Vegas tháo sợi dây xích khỏi cổ Pete
"Đi tắm rửa đi, muốn về nhà sao?"
Vegas hỏi sau khi ra khỏi phòng tắm và thấy Pete vẫn đang nằm trên giường. Toàn bộ phần hông của Pete đau nhức, nhưng cậu vẫn phải cố gắng hết sức ngồi dậy rồi từ từ rời khỏi giường. Ngay khi chân cậu chạm xuống sàn nhà, cơn đau lan xuống mông. Pete nghiến răng cố nén cơn đau, miễn cưỡng ép mình bước vào phòng tắm. Những giọt nước trắng xóa xả xuống khiến cơ thể cậu run lên nhè nhẹ. Anh bật dậy nhìn Pete
với ánh mắt không rời. Pete nhận thấy ánh mắt của Vegas . Cậu chạy vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ. Một lần nữa, Vegas ném cho cậu một chiếc quần dài và một chiếc áo sơ mi mới.
"Mặc vào đi." anh khẽ nói. Pete nhanh
chóng chộp lấy nó trước khi đi ra khỏi
phòng. Pete chậm rãi đi theo. Cho dù
cậu muốn ra khỏi đây nhanh đến đâu
thì cơ thể cậu không thể di chuyển
theo cách cậu muốn. Pete không dám
nhìn vào mắt thuộc hạ của Vegas, những người đang nhìn cậu khi cậu bước ra trước nhà. Vegas ngồi đợi trong chiếc xe đang đỗ.
"Có muốn tôi đưa cậu đi không, thưa
cậu?" thuộc hạ của Vegas hỏi.
"Không sao, tôi sẽ tự lái." Vegas trả lời
trước khi Pete mở cửa xe và ngồi xuống với một động tác run rẩy. Ngay khi Pete đóng cửa xe, Vegas lập tức rời khỏi nhà.
"Mày thả tao ở đâu?" Pete hỏi, giọng
run run. Cơ thể cậu có khá nhiều vết
tích.
"Có muốn tao đưa mày về hay không?" Vegas hỏi
"Nào, nhanh lên và đưa tạo trở lại đi."
Pete nói một cách điên cuồng. Pete
sợ hãi . Vegas đang lái xe và vẫn nhìn Pete . Pete vẫn ngồi trên mép cửa xe. Không khí trong xe hoàn toàn im lặng. Anh không nghĩ sẽ.nói cái gì, Pete cũng không có gì để nói với Vegas. Mãi cho đến khi Vegas dừng lại trước cổng nhà Pete, Pete mới nhận ra rằng Vegas biết nhà riêng của cậu.
"Hãy nhớ những lời mày đã hứa là mày sẽ không gây rối tao nữa." Vegas nói. Pete vội vàng xuống xe bấm chuông gọi người ra mở cửa ngay. Vegas dửng dưng bước đi.
"Pete con đã ở đâu trong nhiều ngày
vậy? Và con lại đến đó, phải không?" ba Pete hét lên khi thấy mặt con trai bước vào nhà. Pete không nói gì và chạy lên lầu về phòng vì cơn đau ở ống sống lưng cũng không bớt đi chút nào. Pete đi vào phòng, chạy vào phòng tắm và lau vết bẩn một lần nữa.
"Hừ...chết tiệt...chúng ta sẽ không bao
giờ gặp lại nhau đâu, đồ khốn..." Pete
xoa tay lên những dấu vết Vegas để lại
với sự đau đớn và giận dữ. Nếu phải
lựa chọn, Pete sẽ chọn không bao giờ gặp lại khuôn mặt đó trong suốt phần
đời còn lại của mình.
Sau khi trở về nhà, Pete ở trong phòng
suốt một tuần vì không muốn ai nhìn
thấy bất kỳ dấu vết nào trên người
mình. Cậu không hề rời khỏi phòng.
Mỗi bữa ăn, một giúp việc mang cơm
đến trước cửa phòng. Ba của Pete bắt
đầu lo lắng về thái độ của con trai
mình. Khi được hỏi, Pete chỉ nói qua
cửa phòng ngủ rằng cậu không được
khỏe nên ba Pete cũng không hỏi gì
thêm. Cũng như nói với cậu rằng nếu
cậu cảm thấy không khỏe, hãy đến
bệnh viện. Điều kiện vật chất không
được bao nhiêu nhưng tâm trạng của
Pete vẫn vô cùng đáng sợ. Pete thường thức dậy vào lúc nửa đêm trong cơn hoảng loạn.
Pete đứng trước gương, săm soi những vết hằn trên người.Các dấu vết được phát hiện đã mờ dần, đến mức gần như không thể nhìn thấy.
Rrrrrrrrrr....
Điện thoại của Pete reo lên và Pete
rùng mình, bởi vì kể từ khi về đến nhà,Pete luôn tắt điện thoại và sáng nay cậu đã bật nó lên. Pete nhấc điện thoại lên, nhìn nó trước khi hít một hơi thật sâu và nhấn nút trả lời.
"Cái gì?" Pete khẽ nói.
[ Pete , tao nghĩ mày đã điên rồi. Tao đã
không thể liên lạc với mày trong hơn
một tuần. ] Cuộc phản đối từ một người bạn của Pete đã vang lên.
"Tao đang ở nhà." Pete trả lời với giọng điệu bình thường.
[ Mày đang làm cái quái gì ở nhà vậy?
Tao đã gọi điện đến nhà mày vào ngày
đầu tiên mày biến mất. Ba mày nói
rằng ông ấy không biết mày ở đâu.]
Bạn của Pete lại nói.
"Tao đã ở nhà được một tuần rồi. Tao
không được khỏe nên không muốn gặp ai cả." Pete thờ ở đáp.
[ Mày đã ở đâu lúc trước vậy?] Bạn của
Pete nói tiếp.
" Tao đi nghỉ dưỡng với các cô gái." Pete trả lời trước khi kịp nghĩ ra điều gì khác."Tối nay mày rảnh không? Tao muốn đi uống gì đó." Pete hỏi bạn mình. Cậu phải làm gì đó để hình ảnh cứ lởn vởn trong đầu cậu biến mất.
[ Tao rảnh, chúng ta đi đâu?] Bạn của
Pete trả lời. Pete ngồi xuống với nói
bạn mình trước khi cúp máy.
"Này, bình tĩnh đi, mày cư xử như một
người không bao giờ uống rượu vậy."
bạn của Pete nói khi thấy Pete uống
rượu như uống nước.
"Cái quái gì thế hả." Pete trả lời, giờ
cậu đang ở trong một quán rượu sang
trọng với nhóm bạn của mình.
"Này Pete , hãy nhìn người phụ nữ mặc đồ trắng đó đi." bạn của Pete vừa nói vừa quàng tay qua vai Pete để chỉ cho cậu thấy.
Pete thở dài não nề... Pete nhảy lên vì
sốc trước khi ngay lập tức lắc cánh tay
của bạn mình.
"Cái gì?" Bạn của Pete bối rối hỏi. Pete
đã đổ mồ hôi một chút.
"Không được, sợ phát sốt, tao còn
chưa khỏi hẳn." Pete nói dối để che đậy và không khiến bạn bè nghi ngờ.
"Mày vẫn chưa hồi phục và mày rủ
mấy gã đi uống rượu ấy hả. Sao mày
không chợp mắt một chút đi?" một
người bạn khác hỏi.
"Tao chán ngủ rồi. Tao muốn ra ngoài."
Pete trả lời với giọng điệu bình thường trước khi khựng lại một lúc khi nhìn thấy ai đó với khuôn mặt quen thuộc.
Trái tim Pete đập thình thịch, tay lập
tức lạnh toát. Nhưng khi người kia
quay lại. Pete đành thở phào nhẹ nhõm khi đây không phải là người mà Pete đang nghĩ đến. Pete nâng ly rượu để xoa dịu nỗi sợ hãi trong giây lát.
"Pete" một giọng nữ vang lên khiến
Pete nhìn lên trước khi mỉm cười. Cô
gái ngay lập tức ngồi xuống cạnh Pete
"Anh biến mất mấy ngày rồi, với See
See mà cũng không liên lạc." Người
phụ nữ nói với giọng thô lỗ.
"Tôi cảm thấy không được khỏe nên
đã ngủ ở nhà. Nhưng giờ tôi đang ở
với See See rồi." Pete đáp lại bằng
một nụ cười, nghĩ rằng cậu cần tìm
cách xóa bỏ những ký ức tồi tệ. Những người bạn của Pete mỉm cười Họ để Pete ngồi nói chuyện với cô gái.
"Vậy tối nay anh ở lại với See được
không?" cô nhẹ nhàng hỏi.
"Được. Tại sao không chứ?" Pete trả
lời, hôn nhẹ lên má cô gái. Mùi thơm
của người phụ nữ mà Pete yêu thích và khi ngửi thấy mùi hương trên cổ cô gái khiến Pete chết cóng.
"See đã thay đổi mùi nước hoa sao?"
Pete hoài nghỉ hỏi. Cô gái lắc đầu.
"Đó là loại nước hoa mà Pete từng mua cho em đó. See biết Pete thích nó nên em đã mua và dùng nó mọi lúc." cô gái cườinói. Pete khẽ nhíu mày vì không hiểu chính mình. Tại sao mùi yêu thích củacậu lại quá chua như vậy? Nhưng Pete cố không nghĩ về nó, ở lại với cô gái một lúc, họ rủ nhau tiếp tục vào khách sạn như thường lệ.
"Tao sẽ quay lại ngay, hẹn gặp lại sau."
Pete nói với bạn mình khi hai tay ôm
lấy eo cô gái. Những người bạn của
Pete gật đầu trước khi Pete đưa cô gái
lên xe và chở thẳng đến một khách sạn
🖤💙🙈🐷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top