Chương 8: Phòng Yêu cầu
Vegas và Pete kết nối.
–
Cánh cửa đã biến mất.
Thế đéo nào mà cánh cửa lại biến mất được? Pete tần ngần đứng nhìn bức tường rồi vẫn với tay ra sờ, thử xem liệu mình có tìm được tay nắm cửa bằng cách thần kỳ nào đó không. Nhưng tay cậu chỉ với vào không khí, lúc chạm vào tường thì cũng chẳng tìm được thứ gì có thể coi là cửa, thứ mà một giây trước vẫn còn ở đây.
Rồi giờ cậu phải làm gì khi cái cửa tự dưng biến mất? Pete nuốt khan, đột nhiên nhận thức rõ ràng được trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực cùng với hơi thở gấp gáp của mình. Cánh cửa đã biến mất và giờ cậu ở một mình với Vegas. Thậm chí có vẻ còn mắc kẹt, với Vegas. Lý trí cậu không hề muốn chấp nhận điều này.
"Tôi - đấy là cậu làm đó hả?" cậu hỏi theo bản năng.
Im lặng bao trùm cả căn phòng và khi Pete rất không tình nguyện mà quay lại nhìn hắn, cậu phát hiện ra Vegas cũng sốc chẳng kém gì mình. "Tôi – không?" Vegas ngắc ngứ nói. Nhưng có vẻ hắn thoát khỏi trạng thái này nhanh hơn Pete và quay lại biểu cảm trước đó – căng thẳng, có chút tối tăm, dường như còn có cả sự khó chịu hay tức giận đang sôi sục dưới đáy mắt. "Ít nhất thì em không trốn tôi được nữa rồi."
Pete lùi về sau theo bản năng, nhìn vào nơi mà vừa phút trước vẫn còn một cánh cửa rồi nhìn quanh căn phòng. Một căn phòng xinh xắn và ấm cúng - nhưng không có bất kỳ lối thoát nào cả và cậu rất cần một thứ gì đó để có thể chui ra khỏi căn phòng này. "Tôi-" Cậu ngập ngừng, không biết phải nói gì. Pete chỉnh lại túi sách trên vai, nhận ra căn phòng tĩnh lặng này làm giọng hai người nổi bật tới cỡ nào.
Vegas tiến gần lại Pete, ánh mắt xoáy sâu vào đôi đồng tử trước mắt. "Vậy tại sao lại trốn tôi, hả Pete?"
Ánh nhìn của hắn khiến mạch máu trong Pete tăng tốc, cậu không kìm được mà lùi lại một bước. Vegas nhìn cậu như vậy làm cậu cảm thấy bối rối và đột nhiên căn phòng trở nên ấm áp quá mức cho phép. "Tôi chỉ - Tôi cần thời gian suy nghĩ," cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
Câu nói đó không giúp ích gì lắm mà chỉ khiến mặt Vegas căng thẳng hơn. Hắn bước thêm về phía trước một bước và Pete cũng lùi lại một bước. "Và em không thể suy nghĩ khi thấy tôi sao?"
Tông giọng của hắn khiến dạ dày Pete thắt lại, cậu kéo lại quai túi lần nữa. Cậu có muốn nói chuyện với Vegas và vẫn luôn muốn như vậy, nhưng không phải lúc hắn đang tức giận thế này. Pete nghĩ Vegas sẽ thấy sự trốn tránh của cậu thật nực cười và thành thật mà nói, cậu không nghĩ hắn sẽ tức giận tới vậy. "Tôi - Cậu làm tôi bối rối!" cuối cùng cậu vẫn trả lời vì chẳng biết nói gì khác.
Vegas thở dài một tiếng trầm thấp nghe rất khó chịu, dường như là gầm lên một tiếng khiến dạ dày Pete càng thêm thắt lại. Mắt Vegas vẫn còn dán chặt trên mặt cậu, không gì có thể dịch chuyển sự chú ý của hắn trong cả căn phòng nhỏ này. Vegas tiến thêm một bước thì Pete lại lùi một bước nhưng lưng đã chạm tường. Cậu kêu lên một tiếng bất ngờ còn Vegas thì đứng ngay trước mắt, hai tay chống hai bên đầu, giam chặt Pete giữa tường và người hắn. Mọi mạch đập của Pete bất chợt tăng vọt, mặt dần nóng lên và lan ra toàn bộ cơ thể.
Biểu cảm của Vegas cứ căng thẳng như vậy một lúc, im lặng nhìn Pete. Nhưng rồi hắn dần thả lỏng, mắt thoáng qua tia vụn vỡ. "Tôi đã làm gì sai sao?" hắn nhẹ giọng hỏi.
Pete quá bất ngờ trước câu hỏi đó, tới mức cậu không biết phải trả lời thế nào. Vegas vẫn sát trước mặt, giam cậu giữa người hắn với bức tường. Thế nhưng nét vụn vỡ đó hoàn toàn đối lập với hành động của hắn. Lẽ nào việc cậu tránh mặt hắn đã khiến Vegas tổn thương? Suy nghĩ đó chưa từng xuất hiện trong đầu Pete cho tới bây giờ. "Không," cuối cùng cậu cũng đáp lại, lắc đầu. Vegas chẳng làm gì sai cả, chỉ có mình cậu vẫn luôn mất tập trung và rối bời như vậy, nhất là khi hắn đang đứng gần như thế này.
Câu trả lời đó chẳng thoả đáng chút nào, thậm chí còn khiến vẻ vụn vỡ kỳ lạ trên gương mặt Vegas tồi tệ hơn. Ánh mắt hắn lấp lánh, dù khó xác nhận là cảm xúc gì nhưng Pete cảm thấy thật choáng ngợp khi nhìn thấy ở khoảng cách gần như thế này. "Em đã tránh mặt tôi cả tuần rồi," hắn nói, tông giọng trầm khàn còn ẩn giấu sự tổn thương. "Sau chuyện xảy ra trên tháp, tôi đã nghĩ có thể mình đã – khiến em khó chịu."
Làm mình khó chịu? Pete suýt thì bật cười trước suy nghĩ đó, nhưng cậu không thể cười. Không phải khi Vegas đang nhìn cậu với ánh mắt như vậy. "Không. Tôi chỉ -" Cậu nên giải thích thế nào đây? "Tôi không khó chịu," Pete trả lời, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Vegas. "Chỉ là - bối rối, như tôi nói lúc nãy."
Vegas vẫn nhìn chằm chằm cậu. Sao cậu ta phải đứng gần vậy nhỉ. Người Pete đã nóng hết lên rồi. Vegas chậm rãi hỏi. "Bối rối thế nào...?"
Đó là điều cuối cùng trên thế giới này mà Pete muốn trả lời, nhưng ánh mắt Vegas cứ như gọng kìm giữ chặt cậu một chỗ, chưa kể hai cánh tay hắn vẫn đang chống hai bên đầu. Cậu không cố ý khiến Vegas tổn thương, suy nghĩ đó khiến Pete không thoải mái. "Tôi-" Cậu chần chừ một lúc rồi nhún vai, chuyển tầm mắt xuống vai Vegas. "Tôi tưởng mình thẳng, vậy thôi!" cuối cùng Pete vẫn chọn nói thật.
Câu trả lời đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vegas. Hắn bất ngờ tới mức lùi lại một bước, hai tay buông xuống thả tự do cho Pete. Vegas nhìn cậu một lúc, gương mặt hoàn toàn ngỡ ngàng. "Em – em không biết –" Vegas như nhận ra điều gì đó và gương mặt dần thả lỏng thấy rõ. "Cũng hợp lý."
Pete cảm thấy mâu thuẫn lạ lùng khi Vegas lùi lại, vừa thấy mừng vì mình có thêm khoảng trống nhưng cũng cảm thấy hơi thất vọng. Việc Vegas cảm thấy khó hiểu rất vô lý, và cánh cửa thì vẫn không thấy tăm hơi. "Tốt thôi," hắn nói. Cậu xốc lại túi sách trên vai mình, không biết phải làm gì. Liệu bao lâu thì các giáo sư phát hiện ra hai người họ đã biến mất nhỉ?
Vegas vẫn đang nhìn cậu, biểu cảm chuyển từ tăm tối vì không vui sang một kiểu tối tăm khác và nó rõ ràng không khiến nguồn nhiệt trong cơ thể Pete biến mất. "Vậy là em cảm thấy bối rối vì vẫn chưa xác định rõ tính dục của mình?"
"Ừm-" Pete có thể cảm nhận rõ hai má mình lại nóng lên, cậu hít sâu cố gắng giữ bình tĩnh. Sao Vegas lại nhìn cậu với vẻ mặt như vậy? "Đại khái vậy, ừ," cậu trả lời. Pete cố hết sức để giọng mình nghe bình thường nhất có thể nhưng cậu cũng không chắc là có thành công không. "Có lẽ chúng ta nên tìm ra câu thần chú nào đó để tìm lại cánh cửa," cậu đề xuất.
Vegas trông có vẻ chẳng hề quan tâm chút gì tới vấn đề cánh-cửa-biến-mất. Ánh mắt hắn tỉ mỉ quan sát gương mặt Pete khiến cậu chợt nhận ra không biết lần cuối hắn chớp mắt là khi nào. Khóe môi hắn nâng lên đôi chút, hai tay quay trở lại trên vai Pete. Thế quái nào mà lần này hắn còn đứng gần hơn, áp sát người Pete tới khi hai người chỉ cách nhau vài cm. "Sao không để tôi giúp em khám phá kỹ càng hơn chút nhỉ?" Vegas thầm thì, nụ cười nở rộ trên môi. "Có lẽ sẽ giúp em làm rõ một vài điều đấy."
Kỹ càng hơn - Não Pete không cho phép cậu nghĩ xa hơn. Khoang miệng cậu khô khốc, hai mắt nhìn chằm chằm Vegas, thân thể không thể cử động. "Ừm-" Cậu không biết phải nói hay làm gì cả. Ký ức ở tháp chợt ùa về, cậu nghĩ về cảm xúc ngày đó và nghĩ tới việc Vegas đang ở gần mình thế nào.
Vegas chỉ nhếch môi cười rồi tiếp tục tiến lại gần. Pete cảm thấy hơi thở ngưng đọng khi hắn lướt môi trên cổ – ngay trên vị trí ban đầu của dấu hôn, từ tuần trước, trước khi nó biến mất nhờ câu chú. Sao mà cậu ta có thể nhớ được vị trí chính xác chứ–? Suy nghĩ đó đứt đoạn vì tay Vegas trượt dần xuống hông, cho cậu thêm cơ hội để tránh đi nhưng Pete vẫn cứ đông cứng tại chỗ, hô hấp không đều.
Lợi dụng lúc Pete vẫn đang đứng hình, Vegas liếm nhẹ lên cổ cậu, chiếc lưỡi nóng ẩm lướt trên da Pete khiến cậu rùng mình, ậm ừ một tiếng trong cổ họng, vẫn không thể di chuyển.
"Thôi nào Pete, tôi biết em muốn mà," Vegas thì thầm bên tai Pete. "Tôi sẽ chăm sóc em thật tốt."
Hơi thở của Pete nghẹn lại, cậu liếm môi theo bản năng, cố gắng suy nghĩ thông suốt tình hình bây giờ. Với Vegas đang ở ngay bên cạnh, hơi thở ấm nóng kề cận bên cổ và từng lời của hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu, việc suy nghĩ gần như là không thể. "Vegas," cậu mở lời nhưng không thể nói gì tiếp.
Điều đó khiến Vegas bất ngờ nhướn mày, lập tức cúi xuống ngấu nghiến môi Pete, ép chặt người cậu vào tường, cơ thể hai người dính sát vào nhau. Pete thở dốc, từng cái chạm nóng bỏng cùng nguồn nhiệt trong cơ thể cùng nhau cuộn lên nhờ tiếp xúc da thịt.
Nụ hôn rất ngắn. Vegas tách ra, nhìn vẻ mặt mơ màng, bất ngờ của Pete một lúc. "Tôi không nghĩ trước đây em từng gọi tên tôi đâu bé đẹp ạ," hắn lầm bầm, ngay trước khi cậu kịp làm gì khác ngoài ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt tan rã, Vegas lại tiếp tục hôn Pete, một tay ôm lấy mặt, tay còn lại ôm quanh eo, kéo cậu sát lại người mình.
Suy nghĩ duy nhất rõ ràng trong đầu Pete lúc này là nụ hôn lần này còn mãnh liệt hơn so với lần ở trên tháp và cậu sẽ không bao giờ có thể nghe từ 'bé đẹp' bình thường được nữa. Bàn tay đang ôm lấy mặt cậu của Vegas thật ấm áp, cơ thể họ áp sát với nhau. Pete thở dốc, tay vô thức đặt lên hông hắn, ngón tay cuộn lại nắm lấy gấu áo.
Vegas hôn như thể quyết tâm làm Pete chẳng thể nghĩ tới ai khác ngoài mình và hắn đã thành công. Pete cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn giữa cơ thể rắn chắc khoẻ khoắn của Vegas và bức tường đá sau lưng. Cậu cảm thấy mơ hồ mờ mịt, chỉ có thể tập trung vào những nơi da thịt hai người tiếp xúc – mà cảm giác như là khắp mọi nơi, nhất là khi lưỡi của Vegas lại đang khám phá khoang miệng cậu lần nữa.
Vegas chỉ tách ra khi hắn kéo áo Pete ra khỏi đai quần, một tay luồn xuống lớp vải. "Được không, bé đẹp?"
Sao cứ hỏi mãi thế nhỉ, Pete nghĩ trong mơ hồ. Bàn tay hắn thật ấm áp, cậu rùng mình đáp lại, ngón tay cuộn chặt áo Vegas hơn, mái đầu nhỏ thẫn thờ một lúc. Cậu không biết mình có thể nói gì không nhưng ít nhất thì cậu có thể gắng gượng gật đầu. Pete không muốn Vegas dừng lại, đó là điều chắc chắn.
Cậu cảm giác được Vegas bật ra một tiếng cười trầm thấp đầy hài lòng. Sau đó môi hắn lại ngấu nghiến lấy vùng cổ của Pete, cánh môi nóng ấm mút mát lấy làn da trên cổ, một lần nữa khiến luồng nhiệt chạy dọc theo sống lưng và cuộn trào trong bụng. Cùng lúc ấy, bàn tay dưới áo Pete của Vegas nhấc lên, như có như không chạm vào bụng cậu. Cậu rùng mình, không ngăn được mà thấp giọng bật ra tiếng rên rỉ theo phản xạ khi Vegas mút mạnh lấy cổ.
Sự chú ý của Pete bị xé đôi giữa bàn tay đang chậm rãi chu du trên da và khuôn miệng ấm nóng trên cổ. Đó là ngay trước khi ngón cái của Vegas cố ý lướt qua một bên đầu ngực của Pete.
Xúc cảm khiến cậu run rẩy hít sâu, không rõ vì sao mà chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có cảm giác tuyệt vời như vậy. Một luồng nhiệt cuộn trào đổ ập lên người Pete, cậu hơi vùng vẫy giữa bức tường, hai tay vô thức ôm lấy lưng Vegas kéo hắn lại gần.
Vegas nương theo hành động của Pete, tiến lại gần tới khi ngực hai người dính sát với nhau và Pete có thể cảm thấy vật căng cứng của hắn dưới lớp quần đang áp vào hông mình. Cùng lúc đó, Vegas ngừng để lại dấu vết trên cổ cậu, thay vào đó nhẹ nhàng ngậm lấy một bên thuỳ tai và kéo nhẹ. Ngay khi Pete vặn vẹo lần nữa, rõ ràng là đang thắc mắc tại sao những đụng chạm nhẹ nhàng có thể đem lại cảm giác mãnh liệt tới vậy, thì Vegas kẹp một bên đầu ngực của cậu, kéo nhẹ và vặn xoắn.
Sự kết hợp của mọi khoái cảm vượt quá sức chịu đựng, Pete ậm ừ rên rỉ trong cổ họng, cả người run rẩy đôi chút. Cảm giác như hai người chỉ mới bắt đầu hôn nhau nhưng Pete đã cứng muốn điên, mong chờ xem tay hay miệng của Vegas sẽ hạ cánh ở đâu tiếp theo.
Tay Vegas tiếp tục ngắt nhéo đầu ngực của Pete thêm lúc nữa khiến cậu cong người rên rỉ, hông hai người dính sát vào nhau đem đến cảm giác thoải mái. Vegas thả thuỳ tai của Pete ra, tay trượt xuống bên dưới, một ngón tay luồn xuống đai quần cậu. Pete hơi giật mình, hơi thở ngưng đọng, hai mắt ngước lên nhìn Vegas. Cậu thấy chàng Slytherin đang nhìn mình chăm chú, hai má hơi ửng hồng, đôi đồng tử mở rộng, môi đỏ mọng.
"Em có muốn tiến xa hơn không?" Vegas hỏi, kéo nhẹ quần Pete để cậu hiểu ý hắn là gì.
"Vegas -" Pete không thể ngăn được tia cáu kỉnh lẫn vào giọng nói. Hắn cứ hỏi mãi thôi và giờ thì Pete chẳng muốn nghĩ ngợi gì hết. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ làm Pete xấu hổ, nhưng nó không làm cậu muốn tránh đi. Pete chỉ gật đầu, ánh mắt cố định trên gương mặt Vegas.
Ánh mắt Vegas chăm chú quan sát biểu cảm của cậu một lúc như đang đánh giá rồi sau đó cơ mặt hắn giãn ra. Ngón tay đang luồn vào quần chợt rút ra nhưng cậu ngay lập tức cảm nhận được tay Vegas ép chặt lấy thứ cương cứng sau lớp quần vải của mình. Sức ép bất ngờ khiến cậu thở dốc, hông theo phản xạ mà thúc lên, tay với lên cào cấu lưng Vegas một lúc.
Vegas lại nghiên cứu biểu cảm của cậu, sau đó cười trầm. "Được rồi, bé đẹp. Nhưng chịch trên tường thì không thực sự lý tưởng cho những gì tôi đang nghĩ đến lắm..." Vegas thầm thì, nhìn xung quanh căn phòng xem xét. Còn Pete thì bận suy nghĩ Vegas đã nghĩ tới cái gì – chưa kể tay hắn vẫn còn đang ép chặt lấy dương vật cậu. "Tôi ước có chỗ cho bọn mình nằm," Vegas nói nhỏ.
Đột nhiên một chồng đệm và chăn xuất hiện ở ngay trước lò sưởi với một tiếng pop nhỏ, trông như thể đang mời gọi hai người mau tới và nằm xuống. Điều đó khiến họ sững lại một lúc vì bất ngờ, nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Bình thường Pete sẽ rất hứng thú với những gì vừa xảy ra, nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới bây giờ là có lẽ sự lạ lùng của căn phòng cậu tìm được cũng khá có ích.
"Quào... được thật kìa," Vegas lẩm bẩm rồi lùi lại, cầm tay Pete rồi kéo cậu đi về phía chồng đệm. Trái tim Pete đập thình thịch trong lồng ngực, đầu óc chỉ vừa đủ tỉnh táo để cậu tiếp tục đỏ mặt nhưng cậu từ chối suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì. Vegas quay lại đối mặt với cậu, một tay cầm lấy quai túi đựng sách của Pete kéo xuống, thả sang một bên. Sau đó bàn tay của nhẹ nhàng nắm lấy áo chùng của Pete, đẩy lớp áo khỏi vai cậu. Ánh sáng vàng ruộm hắt ra từ đống lửa nhảy múa quanh hai người, khiến mọi góc cạnh trên mặt Vegas trở nên sắc nét. Bằng cách nào đó, giờ đây Vegas trông già dặn hơn nhưng nét mặt thì vô cùng dịu dàng. Pete không thể lý giải nét mặt đó, cảm giác nhộn nhạo cuộn lên trong dạ dày.
Vegas cũng nhanh chóng ném túi sách của mình sang một bên rồi cởi áo chùng xuống, ngón tay luồn vào chiếc cà vạt màu xanh lá xen bạc rồi kéo xuống, ném bừa một đống trên sàn nhà. Hành động đó như nhắc Pete nhớ hai người chuẩn bị làm gì, ánh mắt thả rơi trên cổ áo sơ mi của Vegas, nhìn chằm chằm vào phần da lấp ló sau cổ áo. Mới chỉ vậy thôi mà hắn đã cuốn hút không chịu nổi rồi chứ đừng nói tới việc tưởng tượng Vegas không mặc đồ sẽ như thế nào.
Tay Vegas cũng luồn vào cà vạt của Pete nhưng thay vì kéo hẳn xuống, hắn chỉ kéo cậu lại gần để hôn, đôi môi ngấu nghiến lấy môi Pete nhưng vẫn dịu dàng bất ngờ. Hắn vừa hôn vừa kéo cà vạt của cậu xuống rồi ném sang một bên, tay bắt đầu cởi khuy áo sơ mi của cậu. Trái tim cậu vẫn đập loạn, thế nhưng Vegas cũng không tiến quá xa trước khi tách ra, nắm lấy tay Pete, lòng bàn tay ấm nóng, giữ chặt tay cậu. "Đi nào."
Vegas đá đôi giày đen khỏi chân, Pete vụng về theo sau hắn rồi nằm xuống chồng đệm trên mặt đất. Chúng vô cùng thoải mái. Tấm đệm mềm mại như bông, thậm chí còn không cảm nhận được mặt sàn cứng ngắc bên dưới.
Một lần nữa Pete lại được nhắc nhở về chuyện hai người đang làm, tim hẫng một nhịp trước suy nghĩ ấy. Vegas cũng đang ở đây, thế nên Pete chọn tập trung vào hắn, để cơn bốc đồng điều khiển lý trí mà tiến lại hôn nhẹ lên môi Vegas. Cậu không muốn doạ bản thân mình bỏ chạy lần nữa. Suốt tuần vừa rồi cậu đã chạy trốn đủ rồi. Rõ ràng là nó chẳng tới đâu cả, và khi cái đầu nhỏ của Pete quên mất mình phải căng thẳng thì cậu chỉ muốn nhiều hơn.
Vegas ngân nga một tiếng bất ngờ trong cổ họng, đáp lại nụ hôn của Pete, ngồi xuống bên cạnh để có thể ôm lấy mặt cậu và tiếp tục hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng hơn những gì Pete nghĩ. Nhưng rồi tay hắn lại tiếp tục cởi khuy áo khiến cậu ở bờ vực hoảng loạn trở lại, sau đó Vegas bắt đầu gặm nhấm môi dưới, thổi bay tâm trí cậu một lần nữa.
Vegas hôn tới khi toàn bộ khuy áo đã được cởi, vạt áo phanh rộng. Hắn tách ra để cởi hẳn chiếc áo khỏi người Pete, ném sang một bên, sau đó ngồi đè lên người cậu, đầu gối ép sát hai bên người. Pete vẫn đang chống hai khuỷu tay trên đệm, nhìn Vegas với vẻ mặt ngơ ngác đến nực cười. Hắn cũng cởi áo của l mình xuống và miệng Pete ngay lập tức khô khốc trước cơ bắp săn chắc hiện hữu ngay trước mắt, từng đường nét sắc sảo hơn nhờ bóng của ngọn lửa. Cậu không thể kìm lại được mà lướt tay trên cơ bụng của Vegas, nhận ra cơ bắp của hắn chắc hơn của mình một chút. Vegas mỉm cười ném áo sang một bên, cứ để cho cậu thoải mái đụng chạm. Hắn cúi xuống rồi bắt đầu hôn lên cổ Pete, cắn nhẹ lên yết hầu khiến cậu bất ngờ thở dốc, dương vật cương cứng phát đau sau lớp quần vải.
Nụ hôn của Vegas chuyển dần xuống ngực, vừa hôn vừa liếm rồi ngậm hẳn một bên ngực vào miệng và mút mạnh. Nhiệt độ ấm nóng trong miệng khiến cậu căng cứng, hé môi thở dốc, tay tự động nắm chặt lấy tóc Vegas. Thật khó tin rằng chỉ một hành động nhỏ như vậy cũng khiến cậu thoải mái, nhưng nó khiến trái tim nhỏ bé đáng thương của Pete như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vegas trượt tay xuống nắm lấy eo Pete, miệng vẫn mải mê trêu đùa đầu ngực của người bên dưới, đốt lên lửa dục ở mỗi nơi hắn chạm vào. Pete thở hổn hển, khuỷu tay không còn sức chống đỡ, thả rơi người xuống đệm. Vegas bật ra tiếng cười trầm thấp, tiếp tục công việc dang dở của mình trên ngực Pete, nấn ná đôi chút ngay dưới xương sườn của cậu rồi mút mạnh. Cảm giác mạch máu giần giật dưới da thoải mái lạ kỳ làm Pete rền rĩ, ngón tay đan trong mái tóc mềm mượt của Vegas. Hắn tiếp tục rê lưỡi xuống bụng Pete, thả rơi một nụ hôn ngay dưới rốn cậu. Nhịp tim của Pete tăng vọt lần nữa, cậu cúi xuống thì thấy Vegas đang chăm chú nhìn mình, ngón tay khéo léo của hắn đang tháo mở khuy quần.
Ánh nhìn mãnh liệt đó khiến Pete sững sờ trong giây lát nhưng cậu cũng cảm nhận được rất rõ hành động của Vegas. Cậu cố gắng không nghĩ quá nhiều về việc mình cần phải làm gì nhưng lúc ấy mọi thứ như bất khả thi, nhất là khi Vegas đang nhìn cậu như vậy. "Vegas," cậu mở lời, ngừng lại đôi chút để liếm ướt đôi môi mình. "Tôi chưa -" Pete ấp úng, gương mặt đột nhiên ửng hồng. Sao mình lại nói điều này chứ?
Vegas vẫn dừng lại, nhướn mày. "Sao thế bé đẹp?"
Hai chữ 'bé đẹp' cũng đủ để khiến Pete rùng mình, nhưng cậu cũng không quên câu hỏi của Vegas. Ngay lúc này Pete chợt ước Vegas thực sự nhận thức được sức ảnh hưởng từ những cử chỉ của hắn. Cậu định bịa ra một cái cớ nào đó, nhưng Pete cũng tự cảm thấy nó chẳng giải quyết vấn đề gì cả, đặc biệt là khi cậu đã mở lời. "Tôi chưa làm chuyện này bao giờ cả," cuối cùng Pete nói liền một mạch, phải cố gắng lắm cậu mới tiếp tục duy trì được ánh mắt với Vegas mà không tránh đi.
Lông mày Vegas giật giật như thể hắn đang bất ngờ, nhưng rồi hắn cong môi, cười nhẹ. Hắn nhỏm người dậy, mặt đối mặt với Pete chứ không úp mặt vào hông cậu nữa, ánh mắt gần kề, vài lọn tóc rơi xuống như có như không quệt lên trán Pete. "Không sao đâu Pete," hắn thì thầm, giọng vô cùng dịu dàng. "Tôi rất vui vì em đã nói ra." Hắn cúi xuống hôn phớt lên môi Pete. "Tôi sẽ chăm sóc em thật tốt, nhé? Cứ thả lỏng thôi." Pete ngẩng lên nhìn hắn, vẫn còn căng thẳng. Vegas dùng tay ôm lấy một bên mặt cậu, ngón tay vuốt ve sườn mặt. "Nếu em muốn dừng lại thì cứ nói tôi biết, bất cứ lúc nào, được không?"
Bàn tay trên mặt Pete của Vegas khiến cậu rùng mình nhưng cũng chẳng thể tránh đi ánh mắt của hắn. Cậu chăm chú nghe hắn nói, tông giọng trầm thấp và ánh nhìn như khiến cậu ngừng thở. Cuối cùng Pete cũng chậm rãi gật đầu, cảm giác căng thẳng cuộn trào trong dạ dày đã dịu đi đôi chút. Pete không ngờ rằng Vegas có thể dịu dàng như vậy, nhưng linh tính mách bảo cậu rằng đó là lời thật lòng của hắn. Suy nghĩ đó đột nhiên thôi thúc Pete hôn Vegas, vậy nên sau khi chần chừ đôi lúc, cậu nhỏm người dậy áp môi với hắn, nụ hôn không còn rụt rè như ban nãy.
Vegas đáp lại nụ hôn của cậu, Pete có thể cảm nhận môi hắn cong lên mỉm cười. Tay Vegas ôm gáy Pete, đẩy cậu nằm xuống đệm thêm lần nữa, lồng ngực trần trụi của hai người áp sát với nhau, sự tiếp xúc da kề da thật ấm áp, vững chãi và thật tuyệt vời.
Nụ hôn ban đầu rất nhẹ nhàng rồi dần trở nên mãnh liệt, hai đôi môi ngấu nghiến nhau làm cậu hít thở không thông. Cùng lúc đó, hắn nâng người lên nhưng Pete không thể nghĩ thêm gì nữa khi cảm thấy một tay của Vegas kéo khoá quần của mình xuống và luồn một tay vào bên trong.
Vegas tách môi ra một lúc, chống tay lên để ngắm nghía gương mặt Pete, bàn tay hắn nắm lấy hạ bộ đã cương cứng bên dưới. Cái chạm bất ngờ khiến Pete kêu một tiếng thảng thốt, cánh tay theo phản xạ vùng lên ôm chặt lưng Vegas, cố giữ cho bản thân hít thở bình thường. Cậu đã đoán được khoảnh khắc này – hoặc cố gắng tưởng tượng ra cảm giác ấy, vì những cảm xúc ấy khác hoàn toàn với khi tự xử. Tay Vegas còn chưa cử động mà đã đủ khiến đầu óc Pete quay cuồng.
Khoé môi Vegas cong lên, nở nụ cười hài lòng, sau đó tay bắt đầu di chuyển – chỉ một chút thôi. Ngón tay hắn vuốt ve dọc theo thân dương vật khiến Pete thở dốc, đầu ngón tay siết chặt trên tấm lưng trần của Vegas để giữ cho mình tỉnh táo nhưng cơ thể lại vô thức cong lên tìm kiếm thêm khoái cảm.
Vegas cười nhẹ. "Nhìn em kìa. Thật xinh đẹp. Rất nhạy cảm." Hắn cúi xuống dụi đầu mũi vào cổ Pete, tay vẫn tiếp tục chậm rãi vuốt ve, cử động khó khăn vì lớp quần lót. Pete không biết mình có nên nói gì không, nhưng dù có muốn thì cậu cũng không thể nói gì vì tất cả những gì còn sót lại trong đầu cậu bây giờ chỉ là Vegas và từng cái chạm của hắn. Cuối cùng Pete chỉ bật ra tiếng rên nhẹ khó kìm lại.
Vegas bật cười lần nữa rồi rời đi. Pete không còn đủ tỉnh táo để phản ứng lại, rên rỉ khi Vegas di chuyển xuống bên dưới, đẩy nhẹ chân cậu sang hai bên rồi quỳ ở giữa. Đáng lẽ cậu nên cảm thấy xấu hổ vì bị phơi bày toàn bộ khi Vegas kéo cả quần dài và quần trong của cậu xuống, vừa đủ để kéo hẳn dương vật cậu ra ngoài. Pete bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào vì bàn tay của Vegas ngay lập tức quay trở lại vuốt ve dọc theo chiều dài của cậu, đầu ngón tay xoay mạnh trên đỉnh đầu làm Pete cong người, cảm nhận khoái cảm mãnh liệt giần giật chạy khắp cơ thể.
Qua lớp sương mờ ảo đang giăng trước mắt, Pete thấy Vegas mỉm cười tinh ranh rồi cúi xuống. Thứ tiếp theo Pete cảm nhận được là phân thân của mình được khoang miệng ấm nóng của Vegas bao phủ. Pete rên lên một tiếng vì bất ngờ, bàn tay không biết làm gì nên cậu siết chặt lấy mấy chiếc gối trong khi thở hổn hển. Miệng hắn thật tuyệt vời, cậu chưa từng trải qua cảm giác này trước đây, Pete run rẩy, đầu óc rối loạn. "Vegas," cậu nỉ non.
Vegas đáp lại tiếng gọi bằng một tiếng ừ phát ra từ cổ họng, âm thanh khiến dây thanh quản rung lên, truyền khoái cảm tới cây hàng của Pete. Cậu siết chặt gối, bật ra tiếng rên nghẹn ngào.
Vegas tiếp tục nuốt vào sâu hơn, bắt đầu mút mát lấy dương vật của Pete và cảm giác như cậu sắp tan thành từng mảnh. Tâm trí cậu dồn hết vào cách lưỡi Vegas liếm quanh gốc rồi nhả ra, sau đó lại tiếp tục mút mát đầu nấm. Pete nhắm nghiền mắt, miệng hé mở, cảm xúc quá mãnh liệt khiến cậu không thể làm gì ngoài cảm nhận.
Sau đó Vegas đột ngột thay đổi, đầu nhanh chóng lên xuống trên dương vật của Pete, mút mạnh hơn, nuốt vào sâu tới tận cổ họng để thành cổ có thể co bóp ôm lấy cây hàng của cậu và đm, đó hoàn toàn là một cấp độ khác. Pete quằn quại trên đệm, vẫn siết tay giữ lấy mấy chiếc gối như cọng rơm cứu mạng, những âm thanh xấu hổ liên tục tràn ra khỏi miệng mà Pete không hề biết, cũng chẳng thể quan tâm ở trạng thái này. Thứ cậu nhận thức được bây giờ chỉ có sức nóng từ khoang miệng của Vegas và cách hắn ậm ừ trong cổ họng mỗi lần Pete gọi tên hắn.
Cơn cực khoái tới nhanh đến kinh ngạc – Pete chỉ kịp rên lên một tiếng vỡ vụn trước khi oằn mình chống lại khoái cảm. Vegas cúi xuống ngậm cả chiều dài của cậu vào miệng, nuốt sâu tận cổ họng và Pete bắn ra với tiếng nức nở cao vút, có lẽ là gọi tên Vegas nhưng cậu cũng không đủ tỉnh táo để chắc chắn điều đó. Hắn nhanh chóng nuốt xuống, miệng rời khỏi dương vật Pete khi người cậu rơi xuống nệm, cả cơ thể không còn chút sức lực nào.
Phải mất vài phút thì não Pete mới bắt đầu hoạt động trở lại, và dù đã bắt đầu nhận thức được xung quanh thì cũng phải cố gắng lắm cậu mới có thể tỉnh táo suy nghĩ. Từng thớ cơ vẫn run rẩy và cậu chỉ có thể nghĩ tới việc mình chưa bao giờ bắn ra nhiều và nhanh như vậy trước đây. Suy nghĩ ấy khiến Pete đỏ mặt, cậu nhìn Vegas theo bản năng, cảm thấy mình cần phải nói gì đó dù không chắc mình phải nói gì. Cậu còn chưa được chạm vào người Vegas hay gì nữa, từ đầu tới giờ Vegas chỉ tập trung vào cậu.
Vegas đã chuyển sang nằm sấp bên cạnh cậu, tay chống cằm, nhìn Pete với ánh mắt dịu dàng đến lạ kỳ. Trước khi Pete có thể quyết định mình cần nói gì, Vegas có vẻ như đã đọc được suy nghĩ đó và cười nhẹ. "Đừng lo, bé đẹp," hắn thầm thì. "Tôi đã bảo em cứ thư giãn và để tôi lo mà."
Câu nói đó khiến Pete bất ngờ bật cười, vô thức lắc đầu. "Thề luôn đấy, thỉnh thoảng cậu cứ như đọc được suy nghĩ của tôi vậy," cậu nói. Cậu vẫn còn thấy hơi lâng lâng, cả người mỏi nhừ không muốn di chuyển. Vegas vẫn đang chăm chú quan sát cậu, trông tỉnh táo hơn rất nhiều.
"Tại nhiều khi suy nghĩ của em viết hết lên mặt đấy chứ," Vegas đáp lại, trông vô cùng thích thú. "Có khi nào em dùng phép cho suy nghĩ của mình hiện hết lên trán không vậy."
Có không nhỉ? Suy nghĩ này làm Pete hơi ngạc nhiên. Có lẽ là vậy thật vì Vegas có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của cậu. Hoặc có thể chỉ là cậu chẳng biết mình làm gì khi đối mặt với cám dỗ của tình dục. "Nghe tệ thật đấy," một lúc sau Pete mới đáp lại, không nghĩ quá nhiều tới chuyện mình đang nói gì. "Câu thần chú đọc được suy nghĩ của tôi còn tệ hơn."
Vegas nhướn mày nhìn cậu. "Tệ?" Trông hắn không tức giận, nhưng cũng không còn thích thú như trước.
"Thì cũng không tới nỗi," Pete sửa lại, cẩn thận quan sát biểu cảm của Vegas. Đm, sao mình cứ nói mấy cái kỳ cục sượng trân vậy? "Tôi chỉ không quen thôi," cậu nói tiếp, không biết liệu câu trả lời này có ý nghĩa gì không. "Cậu cứ làm tôi ngạc nhiên suốt thôi."
Câu trả lời của cậu làm khoé môi Vegas cong lên, gương mặt không biểu cảm chuyển sang vui thích. "Em cũng làm tôi bất ngờ đấy Pete." hắn lầm bầm. Tay hắn chuyển sang đặt trên bụng Pete, ngay phía trên rốn làm cậu run rẩy, đột nhiên nhận ra thằng nhỏ của mình đang nằm trần trụi trên bụng trong khi Vegas vẫn đang mặc quần. Pete đỏ mặt. Tay Vegas lả lướt trên da, đánh thức cảm giác râm ran ở mỗi nơi nó chạm tới. "Tôi muốn chỉ em thêm nữa, nếu em đã cảm thấy thoải mái hơn. Em muốn không?"
Chỉ thêm nữa? Pete khá chắc nếu là cậu nói câu đó thì trông chẳng khác gì thằng khùng nhưng bằng cách nào đó, Vegas khiến từng từ hắn nói đều vô cùng quyến rũ, nhất là khi hắn đang đụng chạm trên người Pete như vậy. Lời nói của hắn khiến cậu nghĩ tới đủ loại khả năng và Pete đã để bản năng điều khiển, gật đầu đồng ý. "Okay," cậu trả lời. Mong rằng giọng cậu nghe đủ rõ ràng để chứng tỏ rằng mình đang thực sự kiểm soát được tình huống này, dù Pete không chắc chắn là nó đúng cho lắm.
Vegas cười rạng rỡ, biểu cảm chuyển từ thích thú sang hài lòng. "Tốt, tôi muốn thổi bay tâm trí em cơ bé đẹp ạ."
Pete khá chắc là Vegas đã làm vậy rồi nhưng cậu không nói suy nghĩ đó ra ngoài. Nhìn vẻ ngoài bây giờ của Vegas cậu cũng đủ hiểu nếu nói ra, hắn sẽ vô cùng tự mãn trong khi bây giờ Vegas đã tự tin đến mức khó chịu - và nóng bỏng. Pete không muốn mọi thứ chỉ dành cho cậu như vậy, nhưng cậu cũng không biết phải nói thế nào, ít nhất là chưa biết. "Oh," cậu đáp lại dù đã nghĩ rằng tại sao phải cố gắng nói chuyện trong lúc này.
Vegas bật ra một tiếng cười trầm thấp, ngón tay luồn vào đai quần Pete và kéo xuống thêm nữa. Cậu cảm thấy như bản thân đang bị phơi bày trước Vegas khi hắn kéo hẳn chiếc quần vải đen xuống, nhưng có lẽ hắn cũng có thể đoán được, hoặc cảm nhận được điều đó, vì Vegas đã bắt đầu cởi khuy quần mình ngay sau đó.
Có vẻ như đây là cơ hội hoàn hảo. Pete đã đắn đo nhưng rồi vẫn nhổm người dậy và vươn tay ra giúp hắn cởi quần, kéo lớp vải xuống khi khuy quần đã được cởi hết. Vegas để im cho cậu làm, nhìn Pete với ánh mắt cưng chiều hết mực, thậm chí còn bỏ tay ra cho Pete tự tung tự tác. Cậu nhận ra Vegas cuốn hút như thế nào trong khi kéo quần hắn xuống, không kìm được mà cứ nhìn hắn chăm chú, nhịp tim đột ngột tăng nhanh bất thường, Chân Vegas cũng rất săn chắc như cơ bụng và ngực, ánh lửa bập bùng từ lò sưởi khiến từng thớ cơ và những đường cong trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chỉ như vậy đã đủ khiến miệng Pete khô khốc nhưng sự chú ý của cậu đã hoàn toàn dời sang dương vật của Vegas khi hắn kéo quần lót xuống, để chiều dài đứng thẳng trước bụng. Vcl, to vãi. To hơn Pete, rõ ràng. Cậu cứ nhìn chằm chằm, hai mắt mở lớn, bàn tay vẫn giữ nguyên trên quần của Vegas mà quên mất nhiệm vụ chính của mình là cởi quần cho Vegas.
Vegas nhẹ giọng cười tự mãn, hai tay trở lại trên người Pete, kéo quần của cậu xuống mắt cá chân để cậu có thể cởi hẳn ra. Sau đó hắn quỳ trước người Pete, ánh lửa vàng ruộm phủ trùm lên người Vegas làm hắn trông hoàn hảo không tì vết – và hoàn toàn trần trụi. Cả hai người đều vậy.
Pete vẫn chưa thể rời mắt khỏi cơ thể Vegas, mắt lướt dọc theo làn da hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Thật bất công khi hắn cuốn hút đến như vậy – nhưng ít nhất thì Pete cũng khá tận hưởng.
Vegas để cho cậu nhìn một lúc rồi cười nhẹ, tiếng cười của hắn kéo Pete khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu ngẩng lên nhìn Vegas. Trông hắn đẹp đến ngạt thở – má ửng hồng, đôi đồng tử mở lớn, tóc hơi lộn xộn làm vài sợi loà xoà trước trán, rủ lên mắt hắn.
"Có muốn chạm vào tôi không bé đẹp?"
Câu hỏi khiến Pete hơi đỏ mặt, nhưng cậu vẫn mải nhìn Vegas. Cảm giác như Pete có thể làm như vậy suốt kiếp, nhưng chắc chắn cậu cũng muốn chạm vào Vegas. Cậu muốn chạm vào Vegas lắm chứ. Sau đó cậu gật đầu rồi tiến lại gần, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Vegas.
Vẻ mặt ngạo nghễ của Vegas dần trở nên dịu dàng hơn khi hắn tiếp tục nhìn Pete. "Vậy còn chờ gì nữa. Bất cứ nơi nào em muốn."
Bất cứ đâu sao? Câu trả lời đó khiến Pete nuốt khan nhưng tầm này khi Vegas đang ở ngay trước mặt thì Pete cũng quên luôn căng thẳng lo lắng là gì. Ánh lửa bập bùng đổ bóng nhảy nhót trên làn da trước ngực và bụng như muốn lôi kéo Pete chạm vào. Đầu ngón tay cậu rụt rè cảm nhận làn da ấm nóng và săn chắc của Vegas, nhưng da hắn cũng mềm mại hơn cậu nghĩ. Pete quan sát tay mình di chuyển khắp vùng ngực của người trước mắt, cảm thấy như bị mê hoặc.
Vegas hơi rùng mình khi Pete chạm vào khiến cảm giác thỏa mãn khó tả dâng lên trong cậu. Cậu ngẩng lên quan sát Vegas, hai mắt hắn nhắm hờ, ánh mắt tối đi vì dục vọng nhưng cũng mềm mại kỳ lạ như cách hắn vẫn luôn nhìn cậu.
Pete chậm rãi lướt tay trên ngực hắn, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ làn da trần. Khi lướt tới một bên ngực của Vegas, cậu chần chừ một lúc rồi dùng ngón cái chầm chậm vặn xoắn đầu ngực. Hành động đó làm Vegas hơi giật mình, rõ ràng là vì bất ngờ, rồi thấp giọng rên rỉ. Pete thích âm thanh đó. Sau đó cậu bắt chước lại những gì hắn vừa làm với cậu – dùng ngón cái và ngón trỏ kéo nhẹ rồi xoa nắn đầu ngực của Vegas một chút. Hắn rùng mình dưới tác động của Pete, âm thanh thoát ra đã bắt đầu ít bất ngờ hơn, nghe gần như là một tiếng rên rỉ.
Ý nghĩ mình có thể làm Vegas rên rỉ làm Pete hơi khựng lại, không suy nghĩ gì nhiều mà tiến đến hôn lên môi hắn, một nụ hôn chậm rãi. Vegas chắc chắn rất nóng bỏng và đầy kinh nghiệm nhưng Pete vẫn có thể làm hắn phản ứng như vậy? Suy nghĩ đó làm cậu thêm đắm chìm vào biển suy nghĩ trong đầu, giúp cậu mạnh dạn hơn. Tay Pete trở về vùng bụng của hắn, tiếp tục công cuộc khám phá của mình.
Cậu quá mải mê đụng chạm Vegas tới mức giật mình khi tay hắn vòng quanh cổ. Pete thuận theo mà dịch lại gần hắn. Được sát gần bên Vegas như thế này thật gợi cảm, nhưng cũng phải mất một lúc Pete mới đủ dũng cảm tiến xa hơn. Cơ thể hắn cân đối hoàn hảo, ngón tay Pete chơi đùa với những thớ cơ săn chắc rồi xuống sâu hơn, lưỡng lự đôi chút rồi mới thực sự dám chạm tới dương vật của Vegas. Nắm bộ vị của hắn trong tay nhắc cho Pete nhớ thứ của Vegas to thế nào và nhịp thở của cậu chậm dần, cậu cứ giữ nguyên như vậy một lúc, mái đầu nhỏ chậm rãi tiếp nhận mọi chuyện.
Vegas run rẩy dưới từng cái chạm của Pete, nhỏ giọng rên rỉ làm cậu không thể ngăn bản thân dừng nụ hôn lại để có thể ngắm nhìn gương mặt hắn.
Mắt Vegas nhắm hờ, hơi thở đứt đoạn, mạch đập mạnh mẽ dưới lớp da cổ, nhìn Pete với ham muốn mãnh liệt khiến cậu suýt thì cứng trở lại. Vegas vẫn giữ nguyên không di chuyển, để cho tay cậu chậm rãi lên xuống trên thằng em của mình. Cảm giác mịn mượt và nặng nề từ lòng bàn tay dẫn lối Pete tới suy nghĩ sẽ thế nào nếu ngậm nó vào miệng giống như cách Vegas từng làm. Suy nghĩ đó khiến cậu thấp giọng rên rỉ, tiếp tục lại gần và hôn Vegas. Pete lấy thêm động lực siết chặt tay thêm một chút, nhớ lại cách hắn dùng ngón cái vuốt ve đỉnh đầu thằng em của mình lúc nãy. Cánh tay vòng quanh vai cậu của Vegas siết chặt thêm nữa, tiếng rên rỉ của hắn tràn vào khoang miệng khiến cậu quay cuồng.
Vegas tách ra, hai cánh tay ôm quanh eo Pete rồi đẩy cậu nằm lại xuống đệm. Cậu thở dốc khi hắn trèo lên người mình, biểu cảm tràn ngập ham muốn như lửa dục nhảy nhót trên da.
"Xin lỗi bé đẹp, tôi mất kiên nhẫn lắm rồi," hắn thì thầm, cả người đè lên người cậu, ánh mắt bao quát khuôn mặt Pete như thể muốn khắc sâu vào trong tâm trí. Một tay hắn đặt lên hông, tiếp xúc da thịt trực tiếp làm cậu rùng mình. Hắn nhìn dọc cơ thể Pete rồi quay trở lại nhìn cậu. "Dạng chân ra cho tôi nhé?"
Câu nói khiến Pete đỏ mặt ngay lập tức, phải một lúc sau cậu mới có thể điều khiển cơ thể mình làm theo lời Vegas. Cách Vegas nhìn cậu cũng rất quyến rũ. Pete cảm thấy thích thú khi hắn trở nên mất kiên nhẫn vì cậu. Giờ đây cậu đã có thể quên đi trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, hai chân chậm rãi tách mở, mắt vẫn nhìn Vegas.
Hắn cong môi cười. "Bé ngoan," và cụm từ đó đã có ảnh hưởng nhất định tới Pete. Hơi thở của cậu đứt quãng, run rẩy cảm nhận dòng điện chạy khắp cơ thể. Cậu cứ trân trân nhìn Vegas, cơ thể nóng rực dưới cái nhìn như giam cầm của hắn.
Vegas nhận ra điều đó, nụ cười dịu dàng dần chuyển thành ranh mãnh. Hắn rời mắt đi một chút, với lấy áo choàng để lấy đũa phép ra và niệm một câu chú, đầu đũa hướng vào lòng bàn tay. Pete quan sát hắn như bị thôi miên, nhìn thấy một vũng chất lỏng dinh dính trên tay hắn hiện ra. Vegas ném bừa đũa phép sang một bên, xoa đều chất lỏng khắp ngón tay trước khi trở lại đối mặt với Pete, tay còn lại đặt trên đệm, bên cạnh hông Pete.
Ngón tay dinh dính của Vegas chạm bên dưới tinh hoàn khiến Pete giật mình. Vegas bật cười một tiếng trầm thấp. "Thả lỏng, Pete," hắn lẩm bẩm còn Pete nuốt khan, cảm nhận được rõ ràng cách ngón tay Vegas trượt dần xuống dưới tới khi một ngón tay có thể chạm tới cửa mình. Cửa huyệt của cậu siết chặt theo phản xạ, Vegas nói nhỏ. "Thả lỏng nào," hắn nhắc lại.
Pete thầm nghĩ nói thì hay chứ làm thì đâu dễ tới vậy, nhất là khi Vegas nhìn cậu như vậy, và còn đang chạm vào cậu. Nhưng cậu biết Vegas nói đúng, thế nên Pete chậm rãi hít thở sâu, cố gắng thả lỏng, mặc kệ cho nhịp đập tăng nhanh vì căng thẳng.
Vegas có thể cảm thấy cậu thả lỏng, bắt đầu nhẹ nhàng đẩy một ngón tay vào sâu hơn. Khi một ngón tay tiến vào, Pete cảm thấy – hơi kỳ lạ. Cậu nuốt nước bọt, cố hết sức không để cơ thể căng cứng hay siết chặt lối vào. Vegas cúi xuống hôn lên cổ Pete. "Bé ngoan, thả lỏng giỏi quá," hắn thì thầm lời khen khiến sống lưng Pete run lên. Cậu tập trung hít thở còn ngón tay Vegas tiến vào sâu hơn, thật chậm rãi, thật cẩn thận. Cảm giác không hề tệ. Thực chất, một phần trong Pete khá thích cảm giác này – một phần cơ thể của Vegas ở bên trong cậu. Suy nghĩ đó khiến cậu đỏ mặt. Khớp đốt ngón tay của Vegas áp sát vào mông cậu, ngón tay đã hoàn toàn ở trong Pete.
Vegas dừng lại ở đó. "Em thấy sao bé đẹp?"
Pete không thể kìm được mà kêu lên một tiếng phản đối, không biết là vì Vegas dừng lại hay vì bỗng nhiên bị hỏi. "Vegas-" Cậu cựa quậy một chút, cơ thể căng cứng khi cảm giác ngón tay của hắn ở sâu bên trong chỉ rõ ràng hơn khi cậu di chuyển. "Ổn," Pete thở dốc nói.
Vegas nhướng mày nhếch miệng cười. "Chỉ ổn thôi á? Mà thôi không sao. Nhưng cảm giác có người ở bên trong em thì tuyệt lắm đấy Pete. Muốn tôi cho em thấy không?"
"Vegas!" Pete không biết phải đáp lại câu nói đó hay phải phản ứng thế nào về chuyện Vegas đang nói. Mạch máu dưới da đập mạnh, não ngừng hoạt động khi cố gắng tiếp nhận lời nói và ánh mắt của Vegas, cả cảm giác ngón tay hắn chôn sâu trong hậu huyệt.
Hắn bật ra một tiếng cười trầm thấp. "Tôi sẽ coi đó là đồng ý nhé."
Pete còn chưa kịp thắc mắc hắn sẽ làm gì tiếp theo thì Vegas đã cong ngón tay, ấn vào một điểm nào đó bên trong rồi khoái cảm đột ngột đổ ập tới, chạy thẳng xuống sống lưng khiến cậu cong người vì bất ngờ, bật ra âm thanh nửa như rên rỉ, nửa như tiếng kêu.
Cậu có thể lờ mờ nghe thấy tiếng Vegas cười lần nữa nhưng cơ thể vẫn đang bận run rẩy và sửng sốt, hai mắt mở lớn nhìn hắn chằm chằm. Hắn mỉm cười nhìn Pete, rõ ràng rất hài lòng với bản thân. Vegas chống khuỷu tay xuống đệm, bắt đầu hôn lên đùi trong của cậu. Cùng lúc đó, hắn rút tay ra vừa đủ để một ngón nữa có thể tiến vào. Cảm giác căng chặt khiến Pete cựa quậy đôi chút dù không đau. Dù không thoải mái nhưng cậu không nghĩ về nó quá nhiều được vì Vegas đang hôn lên nếp gấp giữa bụng và đùi, sau đó dừng lại đôi chút và mút lên làn da nhạy cảm ở đó. Một lần nữa cậu cảm nhận được máu đổ dồn về trung tâm, uốn éo như muốn thoát khỏi người bên trên khi cả hai ngón tay của Vegas cùng tiến vào, khoái cảm và cảm giác khó chịu khó hiểu cùng lúc đan xen. Hai ngón tay của Vegas chuyển động cắt kéo, bắt đầu mở rộng cho cậu, thỉnh thoảng sẽ rất-cố-tình lướt qua điểm nhạy cảm bên trong khiến từng dòng điện liên tục chạy dọc sống lưng Pete. Quá mãnh liệt nhưng cũng rất thoải mái. Pete chẳng thể kìm lại tiếng rên, âm thanh đó nghe thật lạ lẫm nhưng hoàn toàn là theo phản xạ.
Vegas chắc hẳn đã quyết định dấu hôn mình để lại đã đủ đậm nên hắn chuyển qua đùi còn lại, bắt đầu đẩy ngón thứ ba vào bên trong. Cửa mình bị kéo căng làm Pete hơi nhíu mày nhưng sau đó Vegas lại cắn vào đùi khiến cậu giật mình, bất ngờ đón nhận cơn sóng đau đớn cùng khoái cảm lẫn lộn trào tới. Bộ vị của Pete cương cứng phát đau, tới khi Vegas dùng ba ngón tay để mở rộng thì mọi cảm giác kỳ quái đều biến mất, tất cả chỉ còn lại khoái cảm. Nhất là khi Vegas chạm đúng vào điểm nhạy cảm và cùng lúc cắn nhẹ lên đùi cậu. Sự kết hợp đó khiến Pete giật nảy và rên rỉ, cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu tăng tốc và không ổn định.
Nhưng rồi sau đó Vegas lại rút ra khiến Pete rên lên thất vọng. Hắn mỉm cười nhìn cậu, cầm lấy một chiếc gối ở bên cạnh. "Nâng hông em lên nào bé đẹp."
Phải mất vài giây não Pete mới xử lý được câu nói đó. Cậu làm theo lời Vegas, nâng hông lên vừa đủ cho hắn chèn thêm một chiếc gối dưới hông. Cảm giác hơi kỳ lạ nhưng Pete tin đánh giá của hắn, không kêu ca gì mà chỉ nằm im giữa chồng chăn đệm mềm mại.
Trong khi đó Vegas lại cầm đũa phép lên và niệm câu chú giống như ban nãy. Lần này hắn xoa thứ chất lỏng dinh dính đó khắp chiều dài dương vật thay vì xoa đều trên các ngón tay. Pete vẫn chăm chú quan sát, khoang miệng bắt đầu khô khốc. Cậu không thể ngăn mình nghĩ tới độ lớn cây hàng của Vegas, nhưng phần lớn thời gian cậu cũng chỉ chăm chăm nhìn hắn, thấp thỏm mong chờ những điều sắp xảy ra tiếp theo.
Vegas quay trở lại giữa hai chân cậu, một tay đặt trên hông Pete, nơi da thịt tiếp xúc nóng cháy, điều chỉnh lại tư thế của cậu một chút. Vegas cắn môi, thẳng lưng đặt dương vật trước cửa huyệt. Hậu huyệt lần đầu tiếp xúc với thành viên của Vegas bất ngờ truyền đi dòng điện khắp mọi mạch máu trên cơ thể. Cậu chỉ có thể thở dốc, cố gắng hít thở khi Vegas chậm rãi tiến vào bên trong. Cảm giác căng chặt hơn so với ngón tay – nhưng không hề tệ. Thậm chí còn tuyệt vời. Pete nức nở rên rỉ trong lúc Vegas cắn môi đâm vào bên trong, khóa chặt cậu trong ánh mắt tràn ngập ham muốn. Pete chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ thích điều này – để người khác chôn sâu dương vật vào trong cơ thể – nhưng mọi thứ với Vegas thật sự quá tuyệt vời. Giống như hắn tự tìm đến vị trí đã đặt trước và yên vị ở đó. Mọi thứ hợp lý đến mức đáng lo ngại nhưng Pete không thể nghĩ gì thêm ngoài cách xương hàm Vegas thả lỏng khi hắn đã ở bên trong Pete hoàn toàn.
Cảm giác được lấp đầy thật tuyệt diệu. Cậu không kìm được ngọ nguậy một chút làm Vegas hít sâu. Vegas cúi xuống hôn Pete, một tay ôm lấy mặt cậu. Mọi thứ đều vô cùng mãnh liệt – dương vật của hắn chôn sâu trong người cậu, lưỡi khuấy đảo khoang miệng, cơ thể cuốn lấy nhau chặt chẽ không một kẽ hở. Nụ hôn ngày càng thêm nồng nàn, cuối cùng Pete thở dốc trên môi Vegas, vặn vẹo cơ thể, tay vô thức ôm lấy lưng người phía trên. Mọi thứ đều thật tuyệt, nhưng nguồn nhiệt kỳ lạ bắt đầu dâng lên khiến Pete cảm thấy cậu cần nhiều hơn là chỉ Vegas ở bên trong mình.
Vẫn như mọi lần, Vegas dường như có thể đọc được suy nghĩ của cậu vì ngay khi suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí Pete, hắn đã bắt đầu di chuyển, chậm rãi rút ra tới khi chỉ còn lại đỉnh đầu bên trong rồi đẩy hông thúc mạnh trở lại. Cảm giác căng đầy đột ngột khiến Pete thở dốc trong khi vẫn đang hôn Vegas, ngón tay ghim sâu vào lưng người bên trên. Pete cảm nhận được Vegas rên lên một tiếng rồi cúi đầu hôn cậu sâu hơn.
Vegas hôn Pete không ngừng trong khi hông vẫn đều đặn ra vào bên trong cơ thể cậu. Cú thúc tiếp theo chuẩn xác đâm vào điểm nhạy cảm làm Pete cong người, hậu huyệt siết chặt, tầm mắt trắng xóa. Vegas rùng mình, gầm nhẹ một tiếng rồi cắn mạnh vào môi dưới của Pete, cơn đau đối nghịch hoàn toàn với khoái cảm đang chạy dọc khắp cơ thể làm cậu nức nở rên lên vừa vì bất ngờ vừa vì kích động. Móng tay Pete đào sâu hơn xuống lưng Vegas, nhiệt độ cơ thể tăng cao vì sự mãnh liệt của khoái cảm.
Vegas tách ra để hớp lấy từng đợt không khí. Pete chắc chắn cũng cần điều tương tự khi cậu cảm thấy mình bắt đầu chóng mặt. Cú thúc tiếp theo lại sượt qua cụm dây thần kinh đó, Pete cong người, ngửa đầu ra sau, đê mê trong khoái cảm. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tình dục có thể tuyệt vời thế này.
Vegas rùng mình khi Pete một lần nữa siết chặt cửa mình quanh cây hàng của hắn, gục đầu vào hõm cổ cậu, vừa thở dốc vừa nói. "Em tuyệt quá," hắn rên rỉ, hơi thở ấm nóng lởn vởn bên cổ. Giọng nói của Vegas khiến cậu quay cuồng hơn nữa – đứt quãng vì tiếng rên, vụn vỡ vì khoái cảm. Nhưng Pete cũng chỉ nghĩ được tới thế vì tay hắn hiện giờ đã bao lấy thành viên của cậu mà lên xuống. Cậu kêu lên một tiếng nghẹn ngào, mọi thứ đều quá sức chịu đựng – tay Vegas ở trên cơ thể, hơi thở âm ấm bên cổ, dương vật ra vào bên trong cậu, nhịp độ tăng dần tới khi chính cậu cũng quằn quại muốn trốn. Khoái cảm cuộn trào trong cơ thể, tâm trí Pete bây giờ là một mảnh trắng xoá như thể cậu chỉ biết đến dục vọng và lạc thú.
Vegas siết chặt tay, lên xuống trên bộ vị của Pete nhanh đến chóng mặt, lòng bàn tay xoa tròn trên đỉnh đầu dương vật, cùng lúc đó điều chỉnh góc độ để mỗi cú thúc đều chuẩn xác nghiền vào điểm ngọt ngào bên trong Pete. Cậu cong người giãy giụa, khoái cảm quá sức chịu đựng đổ tràn khắp mọi ngóc ngách. Pete bắt đầu cảm thấy nguồn nhiệt cuộn lên ở bụng dưới, rên rỉ và nức nở gọi tên Vegas, hoàn toàn lạc lối trong khoái cảm.
Cậu nhanh chóng lên đỉnh, ưỡn người đón nhận từng cú thúc của Vegas rồi bắn ra với tiếng kêu vỡ vụn, tinh dịch vương đầy tay Vegas, bắn lên cả ngực hai người, hậu huyệt siết chặt dương vật của người bên trên.
Vegas chửi thề khi dương vật bất ngờ bị tấn công. Hắn kêu lên một tiếng rồi bắn ra ngay sau đó, cả cơ thể bất động rót từng đợt tinh dịch vào bên trong Pete. Cảm nhận tinh dịch lấp đầy mình khiến Pete càng thêm chìm sâu trong đê mê, cậu rên từng tiếng đứt quãng, nằm phịch xuống đệm, cố gắng lấy lại nhịp thở của mình. Não Pete đã tạm thời ngưng hoạt động, tất cả những gì cậu có thể nghĩ bây giờ là cậu chưa từng trải qua cảm giác nào tuyệt vời như thế này.
Sau đó tay Vegas ôm lấy hai bên mặt của Pete, tiếp tục cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn lần này không còn nhuốm màu tình dục – nhẹ nhàng, chậm rãi, chỉ môi chạm môi và chia nhau hơi thở. Pete thả lỏng theo nụ hôn, cả cơ thể rã rời nhưng vô cùng khoan khoái, thư giãn, đầu óc trống rỗng, chỉ đơn thuần cảm nhận hai đôi môi chạm nhau và dương vật đã bắt đầu mềm đi của Vegas trong cơ thể mình.
Hai người hôn nhau thêm một lúc rồi Vegas thở ra một tiếng, rút thằng em ra khỏi lỗ nhỏ của Pete và nằm rạp xuống đệm bên cạnh cậu. Hậu huyệt đột ngột trống rỗng khiến Pete nhíu mày nhưng vẫn quay sang nhìn người bên cạnh. Cậu thấy Vegas cũng đang nhìn mình, cả hai người cùng nằm trên một tấm đệm. Hắn trông hơi tả tơi, môi sưng đỏ, hai má ửng hồng, mái tóc rối tung, bết lại vì mồ hôi và vẫn còn đang thở hổn hển. Cậu ta chưa bao giờ đẹp hơn lúc này cả, Pete nghĩ.
—
Pete trông xinh vcl. Mái tóc mềm mại tỉa ra tứ phía, mặt ửng hồng, môi sưng tấy vì bị hôn, ánh mắt mềm dịu, môi cong cong cười nhẹ, hoàn toàn thả lỏng.
Vegas cũng cảm thấy thoải mái. Thư thái, thoả mãn, thư giãn, thậm chí là một chút cảm giác hài lòng với bản thân. Và cả bất ngờ nữa. Sau cùng thì Vegas đã đi chịch dạo rất nhiều, nhưng vì một lý do nào đấy mà đây lại là cuộc làm tình mãnh liệt nhất hắn từng trải qua. Cả cơ thể hắn như một sợi dây điện bị hở ngay từ khoảnh khắc cởi hết quần áo Pete xuống, cảm giác châm chích âm ỉ dưới da, phản ứng với từng cái chạm nhẹ nhàng nhất của cậu. Vô cùng đê mê nhưng cũng thật khó hiểu. Vegas chưa từng nhạy cảm như vậy với bất kỳ ai – ngoại trừ Pete. Pete đã đem đến những xúc cảm ấy cho hắn.
Cả nguồn năng lượng của hai người cũng để lại một nút thắt trong suy nghĩ và lồng ngực Vegas. Hắn không thể biết chính xác đó là gì hay tại sao mình lại cảm thấy như vậy, chỉ đành gạt sang một bên để giải quyết sau, còn bây giờ hắn cần tập trung vào người đang nằm bên cạnh hắn là Pete. Cậu vừa mất đi sự trinh trắng của mình và cả cơ thể vẫn đang ngập trong tinh dịch.
Vegas dò dẫm tìm đũa phép của mình. "Để tôi lo," hắn thì thầm. Pete chỉ chậm rãi chớp mắt nhìn hắn khi Vegas vẫy đũa cho mớ lộn xộn biến mất. Sau đó hắn trở lại chỗ nằm, quay sang nhìn Pete, cằm gác lên cẳng tay. "Em thấy sao?"
Pete nhìn hắn, chớp mắt lần nữa, thấp giọng ừ một tiếng hài lòng. "Tuyệt vời," cậu trả lời, tông giọng nghe như đang tự hỏi.
Câu trả lời làm Vegas bật cười, hài lòng mỉm cười nhìn Pete. "Tốt." Hắn duỗi người, cảm thấy khoan khoái sau lần lên đỉnh vừa rồi, hơi mệt và đói bụng. Bữa tối hôm đó hắn không ăn được nhiều lắm vì vội đuổi theo Pete... Chắc hẳn bây giờ cậu cũng đang cảm thấy đói bụng sau khi bắn ra hai lần. Ước gì ở đây có đồ ăn.
Một tiếng pop lại bật ra, cả Pete và Vegas đều quay sang nhìn đĩa bánh nướng vừa xuất hiện ở giữa đệm và lò sưởi. Cũng không phải là một loại bánh nướng bất kỳ nào cả – là bánh nướng việt quất mà Cô Pearle làm ở Hogsmeade.
"Ở đâu ra vậy nhỉ?" Pete hỏi. Vegas bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện và phát hiện ra cách căn phòng này hoạt động. Nó đáp ứng mọi ước nguyện và mong muốn... vậy có nghĩa là suy nghĩ không muốn Pete rời đi theo phản xạ cũng là lý do mà cánh cửa biến mất.
Nhưng Vegas không muốn nói ra vì Pete sẽ biết cách biến ra cánh cửa và hắn chưa muốn cậu rời đi bây giờ. Thế nên hắn bình thản với lấy đĩa bánh rồi mỉm cười đưa cho Pete. "Ăn không?"
"Có chứ," Pete chậm rãi nói. Trông cậu vẫn hơi bối rối nhưng cuối cùng cũng chỉ nhún vai rồi nhận lấy miếng bánh mà Vegas đưa tới. "Tôi chết đói tới nơi rồi," cậu nói thêm, giọng hơi ngạc nhiên khi cắn một góc bánh.
Vegas đặt đĩa xuống rồi cũng cầm một miếng bánh lên, ngồi thẳng dậy khoanh chân ăn bánh. Đây thực sự là món bánh mà hắn yêu thích nhất - béo ngậy, mềm xốp và ngọt ngào, kết hợp cùng một lượng mứt việt quất vừa đủ để làm bùng nổ vị giác. Nhưng đây không phải lúc để nghĩ về chuyện ấy, thay vào đó, Vegas quan sát Pete nhanh chóng xử gọn chiếc bánh rồi liếm đi chút vụn bánh còn dính trên ngón tay.
Lúc Pete ngẩng lên nhìn Vegas, hắn có thể thấy cậu hơi khựng lại, chỉ im lặng nhìn hắn. Trông Pete vẫn khá thoải mái và mê man nhưng trong biểu cảm của cậu đã có gì đó khác, gần như là dò xét. "Em trai cậu cũng học ở đây đúng không?" Pete hỏi. "Cậu có anh chị em nào khác không?"
Câu hỏi đó khiến Vegas hơi bất ngờ rồi sau đó hắn duỗi người, chống tay ra sau, nằm lại xuống đệm. "Không, chỉ Macau thôi. Không biết em đã thấy nó bao giờ chưa. Thằng quỷ đó ồn ào nhất đám Gryffindor năm ba."
Pete ngưng lại đôi chút rồi bật cười, đôi đồng điếu thoát ẩn thoắt hiện. Cậu tiếp tục liếm nốt chút vụn bánh trên đầu ngón tay. "Cậu nói chuyện như lúc Tay kể về em gái cậu ấy vậy. Với cậu ấy thì con bé cũng là đứa phiền toái nhất trong năm đó."
Vegas bị lúm đồng tiền của Pete làm xao nhãng đôi chút nên một lúc sau hắn mới nhận ra cậu đang nói gì, rồi mất thêm lúc nữa để nhớ Tay là ai. Nhưng hắn nhớ ra ngay sau đó – là cậu phù thuỷ sinh nhà Hufflepuff với mái tóc màu bạc mà Pete thường xuyên đi cùng. Vegas không quan tâm tới cậu ta lắm, tiếp tục tập trung vào Pete. "Có vẻ như em không có anh chị em gì hết?"
"Không," Pete trả lời. Cậu hơi nhíu mày rồi nhún vai, ngẩng lên nhìn Vegas. "Cha tôi đã có đứa con trai mà ông muốn nên ông không cảm thấy có thêm đứa nữa là điều cần thiết. Tôi nghĩ Mẹ từng muốn có, nhưng ông ấy không quan tâm."
Câu nói khiến Vegas theo phản xạ nhíu mày khi nhớ về cuộc hội thoại trên tháp Thiên văn. "Cha em nghe có vẻ khốn nạn," hắn chẳng suy nghĩ gì mà đáp lại.
Pete mỉm cười dù cho nụ cười ấy không có vẻ gì là thật lòng. "Ừ, cũng đại loại vậy," cậu nhẹ giọng trả lời. "Mẹ thường kể rằng ngày xưa cha khác lắm, nhưng tôi không biết phải tin như thế nào."
Vegas im lặng lắng nghe. "Mẹ tôi mất từ khi Macau vẫn còn nhỏ nên tôi cũng chẳng rõ liệu trước đây cha có từng khác đi không," một lúc sau hắn lí nhí kể. "Hoặc là ông vẫn luôn như vậy." Vegas thở dài nằm xuống đệm. "Đôi khi tôi lại thấy Macau thật may mắn," hắn lẩm bẩm, ngón tay di theo hoạ tiết trên đệm. "Ngay lúc nó được phân loại vào Gryffindor là cha đã mặc xác nó rồi – tại vì, em biết đấy, người nhà Theerapanyakul mà không phải Slytherin thì chẳng khác nào một sự ô nhục. Ban đầu thì tệ thật nhưng ít nhất cha chẳng quan tâm tới nói." Vegas không ngăn được tiếng thở dài. "Đôi khi tôi cũng thấy hơi ghen tị."
"Cậu có bao giờ nghĩ xem bản thân muốn làm gì chưa?" Pete hỏi. Cậu đã bắt đầu chuyển sang chiếc bánh thứ hai, sự chú ý chia đều cho chiếc bánh và Vegas. "Cậu có làm gì đi nữa thì ông ấy cũng không hài lòng mà... Nhưng tôi biết là mọi chuyện không phải lúc nào cũng dễ như vậy."
Câu hỏi đầu tiên khiến Vegas cứng người ngón tay khựng lại trên lớp vải đệm bên dưới. Hắn đã từng nghĩ tới chưa nhỉ? Có lẽ là rồi, thỉnh thoảng, khi hắn chìm sâu trong đau khổ. Chỉ muốn đm tất cả và kệ mẹ mọi thứ...
"Cũng đã từng," Vegas thừa nhận, giọng mềm nhẹ như bông, không dám ngẩng lên nhìn Pete mà thay vào đó cứ nhìn chằm chằm vào ngón tay đang vẽ linh tinh trên đệm. "Thỉnh thoảng. Nhưng tôi không nghĩ mình có thể làm vậy được. "Nếu ông ấy bắt đầu chuyển mục tiêu sang Macau khi tôi mặc kệ mọi thứ thì sao? Hoặc nhỡ như ông ấy cắt đứt quan hệ và tôi sẽ không bao giờ được gặp Macau nữa...?" Suy nghĩ đó vẫn luôn khiến cổ họng hắn nghẹn lại.
Pete không trả lời ngay lập tức, nhưng cuối cùng Vegas cũng nghe thấy cậu thở dài. "Cậu muốn bảo vệ em ấy. Tôi hiểu rồi." Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Cậu sẽ làm gì sau này? Nếu có thể, ý tôi là vậy."
Vegas ngẩng lên nhìn cậu, một lần nữa cảm thấy choáng ngợp trước vẻ ngoài của Pete bây giờ – vẫn ngập tràn dư vị tình dục, mặt ửng hồng, da thịt trần trụi, thật xinh đẹp. "Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì sao?" Vegas im lặng cắn môi. Hắn vẫn luôn nghĩ về một thứ khi cảm thấy muốn tự hành hạ bản thân bằng những khả năng không bao giờ có thể xảy ra. "Tôi..." Hắn ngập ngừng rồi cười nhẹ, mắt nhắm hờ. "Tôi biết kể chuyện này ra thì người khác sẽ nhìn tôi như thế nào, vì đám Slytherin luôn được kỳ vọng phải đem theo những hoài bão to lớn các kiểu. Nhưng đôi khi tôi nghĩ thay vì cố gắng tạo tên tuổi ở bộ Phép thuật, tôi lại muốn mở một cửa hàng nhỏ hơn. Có lẽ ở Hẻm Xéo hoặc ở đây, Hogsmeade. Nơi tôi có thể bán đồ dùng và làm bạn với hàng xóm mà không phải đau đầu suy nghĩ về chính trị quốc tế trong giới phù thuỷ."
Sự im lặng kéo dài một lúc, khi Pete cất lời thì giọng đã hơi lạc đi. "Cậu nghĩ người khác sẽ nhìn cậu với ánh mắt thế nào? Tôi thấy tuyệt đấy chứ. Nhiều lúc định kiến Nhà toàn xà lơ cả."
Câu trả lời của Pete làm Vegas mở to mắt, hắn thấy Pete đang nhìn mình với biểu cảm mà hắn không hoàn toàn có thể nhận biết. Nhưng trong đó có vài tia dịu dàng làm lồng ngực Vegas run lên. Hắn mặc kệ cảm giác kỳ lạ ấy, nhún vai đáp lời. "Đồng ý. Định kiến nhà nhảm l thật. Nhưng vậy đâu có nghĩa là tôi có thể thoát khỏi chúng."
Pete không nói gì một lúc lâu rồi chậm rãi gật đầu. "Không thật," cậu lặng lẽ đồng ý. Vegas nhìn cậu ăn nốt miếng bánh cuối cùng rồi phủi tay. Ánh mắt hai người chạm nhau khi Pete ăn xong, trông cậu có vẻ hơi chần chừ rồi gò má đột nhiên đỏ ửng lên.
Vegas nhướn mày, nhấc cằm khỏi cánh tay. "Sao thế?"
"Không có gì," Pete vội vàng lắc đầu trả lời nhưng rồi đông cứng khi một tiếng pop khác bật ra, theo sau là chiếc chăn xuất hiện trên đùi trong khi Pete nhìn chằm chằm nó với biểu cảm khó hiểu.
Vegas cũng bối rối mất một lúc. Hắn mỉm cười nhìn Pete khi hiểu ra. "Em đang ngại đó hả?"
"Tôi - Có một chút?" Pete trả lời, nghe không chắc chắn lắm. Cậu ngẩng lên nhìn Vegas rồi lại nhanh chóng tránh đi, vệt đỏ trên má dần đậm hơn. "Nhưng - Đợi đã, bộ căn phòng này, bằng cách nào đó, biết được chúng ta muốn gì sao?"
"Có vẻ như vậy. Bánh nướng, chồng đệm..." Cánh cửa. Vegas nhìn Pete, khoé môi nhếch lên cười tinh quái. "Bây giờ mới ngại không phải là hơi muộn hả bé đẹp? Tôi đã nhìn thấy hết rồi còn gì."
"Trời ơi im đi," Pete rền rĩ nhưng không giấu nổi đôi gò má đỏ lựng của mình. Cậu len lén nhìn Vegas rồi lại tránh mắt đi ngay lập tức. "Nhưng - Đợi đã, vậy có nghĩa là ta có thể đem cánh cửa trở lại?"
Vegas muốn thở dài ghê gớm. Đương nhiên là cậu ấy sẽ nhanh chóng nhận ra rồi. "Ừ, tôi đoán vậy." Hắn không thể hiện sự thất vọng của mình ra ngoài. Hắn chỉ đang quá đắm chìm vào khoảnh khắc này thôi. Giờ đây khi đã mó tay vào quần Pete rồi, hắn sẽ có thể rũ bỏ cảm giác thấp thỏm trước đó và trở về bình thường. Vậy nên tốt nhất là kết thúc đêm nay ở đây.
"Thế chỉ cần muốn là được à?" Pete nói, có vẻ không chắc chắn lắm. "Đợi đã, vậy tại sao-" Cậu ngừng lại một lúc rồi quay sang nhìn Vegas, híp mắt nhìn hắn. "Cánh cửa biến mất là vì cậu muốn vậy à?"
Dù đã biết trước Pete rất thông minh, cách cậu sắp xếp logic vẫn khiến Vegas bất ngờ, và bẽ mặt làm sao, hai má hắn bắt đầu nóng lên. Hắn hắng giọng, tránh đi ánh mắt của Pete. "Tôi – thì... nhưng lúc đó tôi cũng đâu biết cánh cửa cứ vậy mà biến mất chứ," hắn nói nhỏ.
Pete im lặng rồi thở dài. "Tôi cũng không thể thực sự đổ lỗi cho cậu được, tôi đã tránh mặt cậu cả tuần mà," cậu nói, nghe hơi rầu rĩ. "Tôi xin lỗi."
Lời xin lỗi làm Vegas bất ngờ, hắn ngồi thẳng dậy, im lặng nhìn Pete một lúc. "Không sao đâu," hắn nói, giọng nhỏ nhẹ. "Tôi... lo rằng mình đã làm gì khiến em buồn hơn."
Pete gật đầu nhìn hắn. "Tôi không nghĩ cậu sẽ lo chuyện đó," cậu nói nhỏ. "Nếu không tôi đã nói chuyện với cậu sớm hơn rồi."
Câu nói khiến dạ dày Vegas nhộn nhạo kỳ lạ – rằng Pete sẵn sàng gạt cảm giác không thoải mái và bối rối sang một bên để nói chuyện với Vegas nếu cậu biết... Vegas xua đi ý nghĩ đang nhen nhóm trong đầu. Sẽ chẳng có gì khiến hắn phiền lòng ngoài chuyện xảy ra ở tháp. Và rõ ràng mớ cảm xúc kỳ lạ này khiến hắn khó chịu, cảm giác như bản thân bị vạch trần (chứ không phải vì hắn vẫn chưa mặc quần áo). Vegas giấu hết mớ cảm xúc đó vào nơi sâu thẳm nhất, quyết định không nghĩ tới nó nữa. "Không sao đâu, cuối cùng thì cũng giải quyết xong rồi mà," hắn nói, bắt đầu ngồi dậy tìm quần áo. "Tôi nên về phòng sinh hoạt chung thôi."
"Ừ, tôi cũng vậy," Pete trả lời, có vẻ hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng đứng dậy, một lúc sau tiếng pop quen thuộc đó lại phát ra lần nữa. "Có vẻ cánh cửa trở lại rồi."
Cánh cửa thực sự ở đó, Vegas nhận ra trong khi mặc lại quần lót và quần dài, cảm giác ngứa ngáy râm ran lan khắp da. Hắn đấu tranh tư tưởng vì một phần không muốn rời đi, một phần thì lại thôi thúc hắn mau đi khỏi đây. Hắn cần tạo khoảng cách với Pete và mọi chuyện sẽ qua. Giờ đây khi cảm giác châm chích đó đã qua đi, mọi chuyện sẽ về với quỹ đạo vốn có, cả những cảm xúc mà Pete gợi lên trong lòng hắn cũng sẽ biến mất. Vegas liên tục dùng suy nghĩ đó nhắc nhở bản thân, mặc lại áo đồng phục nhà, cài khuy rồi nhét vội áo vào đai quần, không buồn thắt lại cà vạt. Hắn liếc sang Pete, thấy cậu đã mặc xong quần áo nhưng trông vẫn tràn ngập dư vị của trận làm tình vừa rồi, tóc rối tung, mặt ửng hồng, trên cổ là một dấu hôn ngay trên cổ áo đồng phục. Vegas không biết nên làm thế nào với suy nghĩ người khác nhìn thấy dấu hôn đó và phỏng đoán chuyện xảy ra giữa hai người. Hắn cũng chỉ dừng ở đó mà không suy nghĩ gì thêm, cúi xuống nhặt túi sách của mình lên.
Hắn không nỡ rời đi trước Pete, vì một lý do nào đó, và đợi tới khi cậu thắt xong cà vạt và cầm lấy túi đựng sách của mình. Hai người cùng nhau đi về phía cửa, im lặng bao trùm và mở cửa ra. Hành lang bên ngoài vắng tanh và tĩnh lặng. Đủ yên tĩnh để Vegas biết đã muộn thế nào.
Hắn nán lại ngoài cánh cửa, giống như Pete, chỉ một lúc sau khi cánh cửa đóng lại và biến mất. Hai người nhìn chằm chằm bức tường trống trơn rồi lại quay sang im lặng nhìn nhau. Ánh mắt Vegas lại không yên phận mà rơi xuống cánh môi hồng hào của cậu, rồi xuống dấu hôn đậm màu mà hắn để lại trên cổ. Hắn muốn nói gì đó, câu từ nhảy nhót quanh đầu lưỡi, nhưng lại chẳng thể nghĩ ra là nên nói nói. Thế nên hắn chỉ biết thầm thở dài, xốc lại quai túi đựng sách và trưng lên nụ cười ranh mãnh quen thuộc. "Hẹn gặp lại em, bé đẹp."
Pete chần chừ một lúc rồi gật đầu, ánh mắt tìm đến gương mặt của Vegas. "Ừ, chắc là vậy," cậu trả lời. Có gì đó kỳ lạ trong giọng nói và ánh mắt của cậu nhưng Vegas không muốn nghĩ tới nữa, thế nên hắn chỉ xoay người bước đi, trở về phòng sinh hoạt chung của Slytherin, cố hết sức để không nghĩ về những cảm xúc kỳ lạ đang nhảy múa trong lồng ngực. Chúng sẽ biến mất sớm thôi, hắn chắc chắn. Một khi hắn tạo được khoảng cách với Pete.
Tới tận khi bắt đầu bước chân xuống hầm ngục để trở về phòng sinh hoạt chung hắn mới nhận ra rằng – nếu cánh cửa biến mất và không xuất hiện lại – thì có nghĩa là Pete cũng không hề muốn rời đi. Hắn đứng khựng lại, dùng sự tự mãn ấy tạm thời xóa đi những cảm xúc mâu thuẫn nhen nhóm. Lần tới nói chuyện mình sẽ lấy chuyện này ra để trêu cậu ấy. Suy nghĩ đó làm hắn giật mình, vẫn đứng im tại chỗ. Nhưng đợi đã, mình sẽ không nói chuyện với cậu ấy nữa mà. Đúng không?
Suy nghĩ ấy cứ văng vẳng trong đầu, gợi lên cả tá cảm xúc khó chịu mà Vegas không muốn giải quyết, thế nên hắn dẹp hết sang một bên và trở lại phòng sinh hoạt chung của Slytherin, quyết tâm sẽ làm bài tập, đi ngủ và không nghĩ về Pete nữa.
–
T/N: Chương các bác mong nhất đây ạ =)))) Gắng lên tầm 6 chương nữa là hai cháu về với nhau rồi, sau đấy toàn iu đương nhắng nhít chịch nhau mỗi ngày thôi =))))))
Nếu các bác có hứng thú thì có thể ghé qua After Dark 9722 (facebook.com/afterdark9722) chơi với tui nha~ Bye bye hẹn sớm gặp lại~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top