Chương 5: Hogsmeade
Vegas khiến Pete bất ngờ.
–
Hoá ra thắng trận Quidditch vì Tầm thủ của đội bên kia phân tâm cũng chẳng vui vẻ tới mức đấy. Giữa cuộc nói chuyện lúc đó với Vegas hay việc mọi người nghĩ Pete cố tình làm Vegas mất tập trung, cậu chẳng rõ cái gì tệ hơn nữa. Cậu chưa từng nhận được nhiều sự chú ý từ các phù thuỷ sinh trong nhà tới như vậy trong đời - cậu đã quen với việc nhận lời chúc mừng sau mỗi trận thắng, nhưng sự thật rằng họ đã đánh bại Slytherin thực sự là một tầm cao mới.
Cậu đã cố tận hưởng cảm giác đó, đương nhiên. Sau tất cả, việc Vegas quyết định thả thính cậu thay vì tập trung vào trái Snitch không phải lỗi tại cậu. Hufflepuff đã thắng công bằng và thuyết phục, mọi người đều nói như vậy. Chỉ là đôi khi cậu nhận ra mình đang nghĩ về biểu cảm của Vegas ngay lúc đó. Cậu hiểu cảm giác mắc lỗi và cảm thấy áp lực vì lỗi lầm mình đã gây ra.
Và tất cả những thứ khác nữa, đương nhiên.
Tôi muốn em và tôi biết em cũng muốn tôi.
Chỉ riêng ký ức về những lời Vegas nói cũng đã đủ để khiến Pete lơ đãng mỗi khi vô thức nghĩ tới. Và mọi thứ cứ thế ùa về, dù cậu không hề muốn vậy.
Tay lại càng chẳng giúp được gì cả, đương nhiên. Cậu đã dồn Pete vào một góc gần như ngay sau trận đấu, và tất nhiên điều đầu tiên cậu nói chẳng liên quan chút nào tới trận đấu.
"Mày biết Vegas chưa từng tán tỉnh bất kỳ ai khi thi đấu, đúng chứ?" cậu nói.
"Tay," Pete phản đối, thở dài nhìn bạn mình. Cậu chỉ vừa mới chật vật thoát khỏi đồng đội - họ vẫn còn vô cùng cao hứng, nhưng Pete thì chẳng có tâm trạng nào cả.
"Tao chỉ đang nói sự thật thôi, mày biết mà," Tay trả lời, giả vờ như mình bị tổn thương. "Cậu ta nói gì vậy? Tao thấy mày đã cố gắng tránh cậu ta, tao biết câu chuyện không chỉ dừng ở Quidditch đâu."
"Nó chỉ hành xử như thằng lỗ đít thôi," Pete lầm bầm. Hai người đang ở trong phòng, cậu ngồi phịch xuống giường thở dài. Bé mèo Betsy meo một tiếng phản đối khi chuyển động của Pete đã làm phiền tới con bé, và cậu nhìn bé với ánh mắt có lỗi, vươn tay ra gãi gãi đầu bé con. "Mày thực sự cần biết thêm à?"
"...ừ?" Tay trả lời. Tông giọng của cậu làm cậu nghĩ rằng đó là điều vô cùng hiển nhiên, và chỉ ngay giây sau cậu đã ngồi xuống cạnh chân Pete. Cậu khoanh chân và ngẩng lên nhìn Pete đầy trông đợi, rõ ràng là đang đợi một câu trả lời.
"Vẫn là mấy thứ thường ngày đối với nó thôi mà," Pete cuối cùng cũng trả lời, thở dài, mắt dán lên Betsy. Nhìn bé con nhắm mắt dụi đầu vào tay cậu còn dễ thở hơn khi nghĩ về Vegas. "Mày biết còn gì. Tán tỉnh thôi."
"Ừ, nhưng nói gì?" Tay thiếu kiên nhẫn hỏi. "Thôi nào, Pete."
"Mày có biết mày hóng hớt như mấy đứa trong hội tin đồn của trường không?" Pete trả lời, rền rĩ đạp vào người bạn mình bằng đầu gối. Làm sao mà cậu có thể nói với Tay về chuyện này trong khi cậu còn chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa? Dù sao thì cậu thẳng mà.
Ít nhất đó là cậu nghĩ vậy. Hoặc đã từng nghĩ vậy. Có lẽ giờ cậu cũng chẳng biết mình nghĩ gì, nếu Pete thành thật với bản thân. Cậu chưa từng để ý tới cậu trai nào trước đây, nhưng cũng chưa từng có ai tán tỉnh thả thính cậu như Vegas. Và đương nhiên, chưa ai từng hôn cậu như Vegas đã làm.
"Tâm trí mày vẫn ở đây đấy chứ?" Tay ra vẻ hứng thú, và Pete có thể cảm thấy mình đang đỏ mặt khi thấy Tay nhìn mình chăm chú như vậy.
Đột nhiên cậu muốn hỏi làm thế nào mà Tay nhận ra. Cậu không chắc Tay có từng chính thức come out hay chưa - cậu ấy cứ như vậy thôi và mọi người cũng chấp nhận cậu ấy như vậy. Pete khá ghen tị với sự tự tin đó. Mong muốn đó cứ quẩn quanh trong đầu cậu một lúc nhưng cậu chẳng thể cất lời hỏi. Cậu không muốn nói về chuyện đó bây giờ, và chắc chắn không phải vì Vegas.
"Nó chỉ nói về nụ hôn thôi," cậu nói, nhấc vai lên để với tới Betsy lần nữa. Con bé dụi vào tay cậu rồi ngửa bụng ra làm cậu không giấu nổi nụ cười dù tâm trạng có chán chường tới mấy. "Nhưng tao cá nó sẽ quên thôi, nó đã thua trận đấu rồi."
"Mày nói chắc như đinh đóng cột rằng cậu ta sẽ quên thôi tầm bốn lần rồi đấy," Tay lên án. "Và tao biết cậu ta sẽ không chỉ nói vậy đâu, nhưng mày không cần phải kể với tao nếu mày không muốn. Tao tự tưởng tượng cũng được."
"Mày thôi đi được chưa?" Pete phàn nàn, dù không thể ngăn được tiếng cười bật ra. "Mày cũng tệ chẳng kém gì nó cả!"
"Có lẽ mày có gu cả đó," Tay ngẫm nghĩ nó, rồi cười lớn tránh đi cái gối mà Pete cố gắng dùng để đập cậu. "Nhưng nghiêm túc đấy - tao sẽ không bắt mày nói hết, nhưng nếu mày muốn kể thì có tao, nhớ chưa?"
"Tao biết mà." Cậu biết chứ, cậu chỉ không có tâm trí nào mà suy nghĩ về mọi thứ bây giờ. Pete vẫn không hiểu, vì chưa ai từng quan tâm tới cậu nhiều thế này cả.
"Đi thôi nào, tao nghe mấy đứa khác đang định xuống bếp hỏi xin pudding đấy," Tay nói, quay qua gác một chân lên giường.
Pete chần chừ đôi lúc rồi cũng ngồi dậy, vuốt ve Betsy thêm cái nữa rồi ra khỏi giường và theo chân bạn mình. Ít nhất thì cậu cần phải giải toả đầu óc đã, vì cuộc sống của cậu đột nhiên trở nên phức tạp hơn hẳn so với trước kia.
—
Nhà của Vegas tiếp tục nhiệm vụ ngó lơ hắn liền trong ba ngày sau đó. Vegas im lặng chịu đựng, vẫn cảm thấy thất vọng và tức giận với bản thân, bất chấp việc phải ngồi một mình ở cuối dãy bàn của Slytherin và mặc kệ mọi ánh nhìn sắc lẹm về phía hắn. Đây không phải lần đầu mà nhà coi hắn như tội đồ. Có một lần hắn làm mất năm mươi điểm vì bị bắt quả tang đang âu yếm một cậu trai khác trong hành lang. Họ cũng giận hắn một khoảng thời gian. Nhưng hắn đã đền bù trong trận Quidditch sau đó...
Chuyện đó chẳng giúp được gì bây giờ cả. Hắn vẫn cảm thấy nhạy cảm và vụn vỡ từ cuối tuần. Hắn biết mình đã làm hỏng chuyện, và tất cả mọi người khác đều biết. Hắn còn chẳng thể vờ như nó không xảy ra vì cả trường đã nhìn thấy. Và nhờ có tai tiếng của mình trong trường mà ngay cả phù thuỷ sinh nhà khác cũng khúc khích thì thầm mỗi khi đi ngang qua.
Hắn dành những ngày đó yên lặng và tập trung làm bài, cố gắng làm bản thân phân tâm khỏi nỗi đau của mình. Vegas sẽ ngồi trong góc cuối thư viện, một mình, ngồi ở cuối bàn ăn, một mình, và lang thang bên ngoài đến tận khi tới giờ giới nghiêm, một mình. Chỉ để tránh những ánh mắt dò xét người khác dành cho hắn.
Vegas thậm chí còn chẳng còn sức mà lên kế hoạch tiếp cận Pete. Hắn chỉ muốn những ngày này nhanh qua, rồi khi mọi thứ trở về bình thường, hắn sẽ lên một kế hoạch mới. Và dù hắn có nhận ra thỉnh thoảng mình vẫn vô thức lướt mắt khắp Đại Sảnh Đường để tìm Pete mỗi giờ ăn, hắn cắn môi, không nghĩ quá nhiều về nó. Chỉ là não hắn lại cầm đèn chạy trước ô tô thôi, như mọi khi.
—
Một vài ngày sau trận Quidditch, Pete còn thấy khó hiểu hơn.
Đầu tiên là cậu vẫn còn cảm thấy lấn cấn về trận đấu hôm đó dù đã cố hết sức để không nghĩ về nó. Hufflepuff đã thắng công bằng và thuyết phục, cậu vẫn luôn cố gắng tự nhủ như vậy. Nó có hiệu nghiệm một chút - cho tới khi cậu nhớ ra tại sao đội mình đã thắng, khiến mọi thứ mất vui ngay lập tức vì nhận ra nhà mình cũng đang đối xử với cậu như thể cậu làm điều đó có chủ ý. Rồi sau đó cậu nhớ ra rằng Slytherin thực sự rất bực tức về trận thua vừa rồi và họ quyết định dồn hết lên đầu Vegas. Ai cũng có thể thấy sự khó chịu của họ, vì Vegas đã phải ngồi một mình trong mỗi bữa ăn.
Cuối cùng thì hắn cũng để Pete yên. Đó là một điều tốt, Pete tự nhắc nhở bản thân mình. Một điều đáng để thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Cậu chẳng quan tâm rằng Vegas dường như đang tránh tất cả mọi người chứ chẳng riêng gì mình. Nếu hắn phải lo lắng về cơn tức giận của cha mình thì cũng là lỗi của hắn. Việc Vegas có một người cha quan tâm quá đà đến những thứ nhỏ nhặt thì đó là vấn đề của Vegas chứ đâu phải của Pete.
Cậu cũng có chuyện để lo mà. À thì, thực ra là thiếu chuyện để nghĩ.
Cảm giác này bắt đầu sau khi trận Quidditch diễn ra, lúc cậu đang cùng Tay di chuyển tới Đại Sảnh Đường để ăn sáng. Hai người rẽ qua một góc quẹo và bắt gặp giáo sư môn Độc dược làm Pete đông cứng ngay tại chỗ vì hoảng loạn. Suýt chút nữa thì cậu quên rằng mình còn chưa xong được một nửa phần chép phạt vào đêm cấm túc đó. Cậu chẳng biết mình sẽ bị phạt thế nào và chắc chắn là cũng không hề muốn biết một chút nào.
Pete đã chuẩn bị đón nhận mọi thứ, đơn giản đó là điều mà cậu phải làm. Cậu còn xin lỗi vị giáo sư trước để mọi chuyện dễ dàng hơn. Đó là khi mọi chuyện bắt đầu kỳ lạ, vì giáo sư chỉ nhìn cậu không cảm xúc và nói rằng lần sau đừng mắc lỗi nữa. Pete đã dỏng tai lắng nghe xem mình phải đi đâu tiếp theo, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Vị giáo sư chỉ rời đi và cũng chẳng nói gì ngay cả khi cậu có tiết Độc dược.
Bằng cách nào đó mà cậu đã thoát khỏi tội không hoàn thành phần chép phạt và cậu cũng không biết tại sao. Hoặc ít nhất, không có lý do nào thực sự hợp lý vì suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu bây giờ nghe hoàn toàn bất hợp lý. May mắn hay sét đánh nghe còn hợp lý hơn khả năng duy nhất mà Pete có thể nghĩ ra, đó là Vegas đã làm gì đó để chắc chắn cậu sẽ không gặp rắc rối thêm lần nữa.
Đấy là nếu mà hắn thực sự làm vậy. Như vậy là sao chứ? Pete không thể ngừng suy nghĩ về điều đó, và Tay thì cũng chẳng giúp ích được gì vì cậu cho rằng đó là khả năng duy nhất. Điều khiến Pete bối rối nhất là tại sao hắn lại làm vậy. Giống như khi Pete cứ đợi cho Vegas thả thính chán rồi quên đi nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra, và cậu cũng chẳng thể tìm ra lý do tại sao.
Pete ước gì Xoay Thời gian thực sự tồn tại để cậu quay về những ngày mà cuộc sống của mình còn hợp lý. Tất cả những gì cậu có thể làm là dính lấy Tay, cũng may là họ học chung hầu hết các môn với nhau. Nếu đúng như Tay nói, rằng việc Vegas tiếp tục công cuộc tán tỉnh của hắn chỉ là vấn đề thời gian thôi thì đây là phương án duy nhất cậu có thể nghĩ ra để đối phó với Vegas tới khi hắn hiểu ra và bỏ cuộc.
—
Tới chiều thứ Tư, ý thức bầy đàn của tụi nhà Slytherin có vẻ như đã bắt đầu tha thứ cho hành động ngu xuẩn của Vegas. Ít nhất thì mọi người cũng đã bắt đầu nói chuyện với hắn trở lại nếu thấy hắn trên hành lang và Time cũng đã ngồi ăn trưa cùng hắn. Vegas ghét rằng hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Đôi khi hắn đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu hắn chỉ có một mình.
Nhưng dù sao tảng đá treo trong lòng hắn cũng đã được tháo xuống, dù sự im lặng đáng sợ đến từ cha hắn dần trở thành gánh nặng treo lơ lửng trong tâm thức. Ít nhất thì Vegas cũng đã có thể quay về lịch trình thường ngày: lên lớp, làm bài tập, tập Quidditch và mọi hoạt động khác.
Và quay trở lại cuộc chơi cá cược. Time quả thực rất có ích, nhắc nhở hắn rằng hắn chỉ còn ba tuần.
Nhưng có vẻ như Pete đã rút kinh nghiệm và đề phòng hơn. Vegas tự cho rằng đó là lý do mà cậu cứ dính chặt lấy cậu bạn tóc xám khói. Vegas vu vơ nghĩ tới cách tự tìm cách tiếp cận cậu nhưng có vẻ không khả thi cho lắm. Và sau đêm cấm túc vừa rồi thì có đánh chết hắn cũng sẽ không làm gì trong lớp học nữa.
Chiều thứ Năm, vị hiệu trưởng nhắc các phù thuỷ sinh trên năm ba rằng đã tới tuần được tới Hogsmeade. Và Vegas, người đang bận đăm chiêu suốt bữa trưa để nghĩ xem hắn nên làm thế nào, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Đó không thực sự là phong cách của hắn cho lắm... nhưng, sau tất cả, phong cách thường ngày của hắn rõ ràng là chẳng có tác dụng với Pete. Dù Vegas thường có một danh sách các quy tắc riêng cho các buổi hẹn hò, nhưng đây cũng đâu hẳn là hẹn hò. Hắn nghĩ kế hoạch này sẽ rất thú vị.
Vì vậy Vegas cố gắng hành động bình thường nhất có thể – không bám theo Pete, không chặn đường cậu, không nói chuyện với cậu trong lớp hoặc trong các giờ nghỉ. Để Pete nghĩ rằng hắn đã từ bỏ và buông bỏ đề phòng. Sau đó Vegas sẽ tiếp cận cậu ở Hogsmeade. Đúng vậy, sẽ rất vui cho mà xem. Thế nên hắn chỉ ngồi im chờ thời cơ, đè xuống mong muốn tìm bóng hình của Pete trong Đại Sảnh Đường, bắt đầu lên kế hoạch làm gì khi hắn tiếp cận được Pete ở Hogsmeade.
—
Rõ ràng là mọi thứ trong nhà Slytherin đã trở lại bình thường vào chiều thứ Tư. Khi Pete tới Đại Sảnh Đường để dùng bữa trưa, cậu có thể nhìn thấy Vegas đã quay về ngồi với một người khác dường như là bạn thân của hắn, hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện. Các phù thuỷ sinh Slytherin khác cũng không còn ngó lơ hắn nữa. Cũng không phải là chuyện đó có ảnh hưởng gì tới Pete, nhưng cậu nghĩ rằng mình cần phải đề phòng hơn nữa.
Ít nhất thì đó là những gì cậu nghĩ, nhưng bản thân Pete cũng tự hỏi lại điều đó vào cuối ngày. Pete chẳng chắc Vegas có nhìn mình lần nào không nữa. Đương nhiên Pete không hề muốn hắn nhìn, cậu chỉ bất ngờ thôi.
Thứ Năm còn hơn vậy. Lớp Độc dược yên bình trôi qua, dù vạc dung dịch của cậu không chuyển sang đúng màu xanh như yêu cầu. Cậu đã mất tập trung vì mải nghĩ về đêm cấm túc đó, thắc mắc không biết có phải Vegas đã làm gì đó không. Nếu đúng như vậy thì Pete thực sự không thể hiểu được, vì dường như mọi thứ đã trở về đúng với quỹ đạo của nó, Vegas đã chán với bất kỳ thứ gì hắn đang làm.
Đương nhiên đó là những gì Pete muốn, vì cậu có thể quay trở lại tập trung vào việc học, không phải suốt ngày thấp thỏm lo lắng tìm người đi cùng mình. Pete nghĩ rằng Tay cũng thấy mệt vì cứ phải đi cùng mình khắp mọi nơi, dù cậu ấy quá tốt bụng để nói với cậu điều đó.
Mọi thứ đã quay trở về trật tự ban đầu. Pete lên lớp, đi tập Quidditch và đắm mình trong nhà kính mà không có bất kỳ tiếng 'bé đẹp' nào, thậm chí còn không cả một ánh nhìn hay một cái nhếch môi trêu chọc. Dù Vegas có làm gì đi nữa thì mọi thứ cũng đã kết thúc - và đó là một điều tốt, Pete tự nhắc nhở bản thân mình như vậy. Cậu thấy mừng chứ, đương nhiên, chắc chắn là rất mừng. Lý do khiến Pete cứ nghĩ về chuyện này mãi là vì nó thật kỳ lạ, chỉ vậy thôi.
Ít nhất thì cuối tuần này được tới Hogsmeade. Đó là điều mà Pete mong chờ. Cậu cần thư giãn và quên sạch mọi thứ, để lại Vegas, những câu đùa của hắn cùng với nụ hôn ở lại quá khứ.
—
Thứ Bảy trời trong, nắng rọi, và Pete cảm thấy tâm trạng mình có khá hơn đôi chút so với cả tuần vừa rồi. Cậu rất thích những cuối tuần được tới Hogsmeade, dù cậu luôn phải cẩn thận để không chi quá nhiều tiền vào bánh ngọt và cây cối. Hai thứ đó chính là điểm yếu của Pete.
Tay đã thay tới bộ đồ thứ năm, thẳng tới khi Pete dọa sẽ bỏ lại cậu. Họ sẽ gặp Kinn, Porsche và Tankhun trên đường tới đó, cậu không muốn tới muộn đâu.
"Thời trang quan trọng mà, mày cũng biết còn gì," Tay nói, tay vuốt tóc trên đường xuống đồi.
"Bọn mình chỉ đi Hogsmeade thôi mà, mày nghĩ sẽ gặp ai được chứ?" Pete bật cười hỏi. Cậu chỉ mặc đại một chiếc áo len thật thoải mái - cuộc đời như vậy thì dễ dàng hơn. "Kinn và Porsche kia rồi," cậu nói, nhìn về phía trước. "Thằng lỏi con năm sáu vẫn còn cố gắng chia rẽ hai người họ à?"
"Tawan á? Tao vừa mới thấy nó tà lưa Kinn bữa trước, nhưng Kinn còn chẳng để ý," Tay vừa cười vừa trả lời. "Nhìn nó mặt dày bám theo buồn cười vl."
Kinn và Porsche đứng ở sân trong, trông chẳng hề giống một cặp đôi. Ngay cả khi hai người có mặc áo choàng cũng đã chẳng ăn nhập, vì Porsche là Gryffindor còn Kinn là Slytherin, hai màu xanh lá và đỏ đô đối chọi nhau mỗi khi hai người sánh đôi. Nhưng ngay cả bây giờ khi họ mặc thường phục cũng chẳng khá hơn là bao. Kinn mặc chiếc áo sơ mi cài khuy gọn gàng với quần bò tối màu nghiêm chỉnh trong khi Porsche mặc một chiếc áo phông rộng rãi có hoạ tiết, khoác thêm chiếc áo len rộng cổ bên ngoài, cùng với chiếc quần thụng và một đôi converse. Thật thú vị khi có thể thấy sự khác biệt của hai người họ từ xa, dù cậu biết tính cách họ sinh ra là dành cho nhau. Tankhun đứng cùng bọn họ, mặc chiếc áo choàng đen (như mọi khi, vì - theo như lời Tankhun - chúng vô cùng đẹp). Nhưng bên trong anh lại mặc một chiếc quần bò đỏ tươi cùng áo sơ mi có hoạ tiết hoa to bự chảng, trông hơi chói mắt, và Tankhun vẫn luôn như vậy khi không mặc đồng phục trường.
Porsche nhìn thấy Pete và Tay đầu tiên, mỉm cười vẫy tay với hai người. "Hey!"
Tankhun và Kinn nhìn theo tầm mắt của Porsche rồi mỉm cười với hai cậu chàng nhà Hufflepuff. "Xin chào," Kinn nói, ánh mắt yêu chiều nhìn Pete và Tay. Pete không rõ vì sao cậu luôn cảm thấy mình như em trai của Kinn, dù Kinn nhỏ hơn cậu một tuổi, nhưng bằng cách nào đó mà mọi thứ cứ như vậy. Cậu cũng không để tâm lắm. Porsche là một trong những người bạn thời thơ ấu lớn tuổi nhất của cậu và cậu nghĩ hai người rất đẹp đôi.
"Hey," Pete mỉm cười trả lời.
"Hôm nào tao với mày phải ngồi với nhau cả chiều để xem tủ quần áo của mày mới được," Tay nói chuyện với Tankhun thay vì chào bất cứ ai. "Tao nghĩ tao cần phải biết mày mua nửa tủ quần áo ở đâu."
"Một nửa là bí mật giao thương, nhưng tao có thể kể mày nghe về nửa còn lại," Tankhun trả lời, lắc đầu và mỉm cười. "Thực ra tao cũng chỉ bốc bừa thôi. Mày nên đi mua đồ với Porsche, chắc sẽ mất luôn mắt thẩm mỹ luôn đó."
Porsche chẳng kiêng dè nhìn xuống bản thân mình sau đó ngẩng lên nhìn Tankhun. "Quần áo tao làm sao?"
Kinn vỗ vai Porsche. "Không có gì đâu bé cưng, trông em đẹp mà."
"Vấn đề là mày chọn đồ không hợp với vẻ ngoài," Tankhun trả lời, lắc đầu khi họ bắt đầu di chuyển. "Mày đẹp nhưng đồ mày mặc trông như nhặt bừa dưới chân lên."
Pete nín cười, cảm thấy thật thú vị. Hầu hết mọi người sẽ không dám nói những lời như Tankhun, nhưng bằng cách nào đó anh ta vẫn sống sót với cách nói chuyện như vậy.
Kinn với lấy tay Porsche, đan tay hay người với nhau rồi quay qua nhìn Tankhun. "Anh đừng có lúc nào cũng chê thẳng mặt người ta như vậy."
"Nếu tao muốn chê nó thì tao đã bình phẩm gu bạn trai của nó rồi," Tankhun khịt mũi trả lời, tay vuốt phẳng tấm áo choàng.
Câu nói đó làm Kinn đảo mắt và Porsche bật cười, đến cả Pete và Tay cũng nhìn nhau với vẻ hóng chuyện. Từ cách nói chuyện thì đúng là hai anh em họ không ưa nhau, nhưng thật sự thì hai người vẫn khá thân thiết.
Chuyến đi tới Hogsmeade dần trở nên tĩnh lặng, Pete tận hưởng không khí trong lành của mùa thu khi đã thoát khỏi bài tập về nhà. Rồi bất chợt Kinn quay sang nhìn cậu.
"Này Pete, em muốn hỏi một chuyện."
"Gì thế?"
Kinn vừa đi vừa quay sang nhìn Pete. "Cái quái gì đã xảy ra giữa anh với thằng em họ em hôm đấu Quidditch vừa rồi vậy?"
Pete tí nữa thì vấp ngã khi nghe câu hỏi, nhưng cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhún vai trả lời. "Chẳng gì đâu. Nó chỉ làm phiền anh thôi."
"Làm phiền thế nào? Tao biết vài loại bùa nguyền rủa hay ho lắm. Nhiều cái tao còn phải tập cách dùng nữa đấy," Tankhun vô cùng hữu ích góp lời.
"Tao không nghĩ mày cần phải nguyền rủa nó đâu," Pete lắc đầu, vội vàng nói. Cậu không muốn vướng vào thêm bất kì cái drama nào đâu - hay khiến bất kỳ ai gặp rắc rối chỉ vì mình.
"Mày cũng biết mà, thằng Vegas tự phụ bỏ xừ," Tay nói. "Tao cá nó lại nói mấy cái câu kiểu dù có nói chuyện cả trận đấu thì nó vẫn thắng được."
Nhưng đúng là như vậy thật. Pete nhìn Tay cảm kích làm cậu chỉ nhún vai đầy thương cảm. Ít nhất thì Tay cũng đang nói đỡ cho cậu, còn hơn là cứ kể cho họ hết mọi chuyện.
Ba người còn lại im lặng một lúc, dường như đang suy xét độ đáng tin của câu nói đó, nhưng rồi cũng chấp nhận và gật đầu tỏ ý đã biết khi họ gần tới Hogsmeade. "Lắm lúc nó là một thằng lỗ đít chuẩn mực luôn," Kinn lầm bầm. "Thỉnh thoảng cũng bị gậy ông đập lưng ông, cũng dừa cl lắm. Nhưng em mong nó đừng có kéo cả nhà theo mớ tự hành động phụ ngu ngốc đấy."
Cậu ta chắc phải buồn bực lắm.
Pete gần như đứng khựng lại vì bất ngờ khi nhận ra mình vừa nghĩ cái gì, cậu cố gắng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu càng nhanh càng tốt trong khi tiếp tục bước đi. Nhưng họ cùng nhà với Vegas mà. Điều mà cậu bất ngờ là họ thậm chí còn chẳng bào chữa cho Vegas. Chẳng lẽ Vegas chỉ có mỗi một người bạn là cậu trai (trông có vẻ xấu tính) thường xuyên đi với hắn?
"Ừ, lần này nó ăn đủ luôn," cậu im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
Kinn khịt mũi, rồi ném cho Pete một cái nhìn đầy thách thức. "Ừ đúng, nó là thằng lỗ đít thật, nhưng không ai phủ nhận được nó chơi Quidditch rất cừ. Em không nghĩ nhà anh sẽ may mắn như vậy trong trận đấu tiếp theo với Slytherin đâu."
"Hoặc có lẽ nhà anh thực sự giỏi hơn những gì mấy đứa nghĩ đấy," Pete trả lời, cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút khi nghe Kinn nói vậy. "Ravenclaw mùa này không giữ tốt phong độ lắm. Biết đâu bất ngờ chứ!"
"Nhìn cậu bạn nhỏ nhà Hufflepuff đáng yêu mà xem, bắt đầu hiếu thắng rồi đấy," Tankhun trêu chọc.
"Này, tao suýt nữa thì được làm Tấn thủ đấy nhé, không phải lúc nào cũng đáng yêu đâu," Pete bật cười đáp trả. Quidditch và trận đấu giữa các nhà là một chủ đề an toàn để tránh việc họ nhắc về Vegas.
Cuộc nói chuyện bớt căng thẳng hơn và chẳng bao lâu sau họ đã tới Hogsmeade, lại bắt đầu cãi cọ vì lý do quen thuộc: đi đâu trước. Tankhun và Tay đều muốn đi mua áo choàng mới, Porsche thì muốn xem những mẫu chổi đua mới nhất trên thị trường. Kinn, như thường ngày, muốn tới thẳng quán Ba Cây Chổi. Pete cũng chẳng thực sự quan tâm lắm đến việc đi đâu trước, chỉ cần họ đáp ứng đủ nhu cầu của cậu: bia bơ, cây, và một chiếc bánh từ Tiệm Cô Pearle.
Họ tiếp tục đi thành một nhóm, vẫn bận rộn với cuộc tranh cãi quen thuộc (Pete chẳng biết tại sao họ cứ phải tốn công sức như vậy, đằng nào Tankhun chả thắng). Cậu lơ đãng nhìn xung quanh, ngó ngang ngó dọc các cửa hàng. Họ đi qua cửa hàng cây yêu thích của cậu và ôiii họ mới nhập thêm một lô cây bạch tiễn bày bên cửa sổ! Cây đó hiếm lắm. Pete không thể ngăn bản thân mình dừng chân để ngắm nghía thêm đôi chút, không hề để ý rằng mọi người đã đi trước, cuộc tranh cãi của bọn họ cũng dần đến hồi kết. Pete quá bận nhìn ngắm những chiếc lá hình bầu dục và tự hỏi vị chủ cửa hàng đã tốn bao nhiêu công để chăm sóc nó, hoặc làm thế nào để có được loài cây này...
Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay Pete, và trước cả khi cậu kịp chớp mắt, bàn tay đó đã kéo cậu sang một bên rồi dồn cậu vào một con hẻm nhỏ. Pete cảm nhận được lưng mình dán chặt lấy bức tường bên trong con hẻm, khuôn mặt đẹp trai với cái nhếch mép quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu, cổ tay vẫn nằm gọn trong bàn tay ấm áp chặt chẽ đó.
"Chào bé đẹp."
Pete gần như rít lên rồi lại tìm cách nuốt tiếng kêu đó xuống, dù điều đó thật khó khi đột nhiên phải đối mặt với Vegas. Hắn ta lại đang làm gì vậy? Đâu thể cứ kéo tay người khác như thế được. Ừ thì hắn có thể làm vậy nhưng người thường không ai làm thế. Và tại sao hôm nay trông hắn lại đẹp đến mức chẳng công bằng chút nào vậy, quần bò tối màu ôm sát, một chiếc áo len xám có kiểu dáng thật đẹp khoác cùng chiếc áo bò màu đen, mái tóc bị gió đánh rối cùng đôi gò má hơi ửng đỏ vì trời lạnh.
Một thân ảnh với mái tóc vàng xám quen thuộc lướt qua đuôi mắt Pete, cậu vội vàng quay đầu sang nhìn với ánh mắt nhẹ nhõm. Tay đang đứng ở đầu hẻm và đó chính là sự giải cứu mà Pete cần lúc này.
Vegas nhìn theo ánh mắt của Pete và cũng thấy Tay. Nhưng thay vì thấy tụt hứng hay xấu hổ, hắn chỉ nhìn với ánh mắt thích thú. Vegas đưa một ngón tay lên môi, nháy mắt với Tay.
"T-tôi phải đi với Tay," Pete khó khăn bật ra vài chữ. Cậu vừa nói vừa nhìn Tay van nài, dù cậu chẳng ưa nổi biểu cảm trên mặt bạn mình lúc này.
Tay nhìn hai người họ một lúc lâu, ánh mắt cậu từ Pete chuyển qua Vegas, rồi lại quay trở về Pete. Sau đó cậu nhún vai mỉm cười. "Chỉ là Hogsmeade thôi mà, okay? Mày sẽ ổn thôi. Cứ vui vẻ tận hưởng đi xem nào! Tao tìm mày sau nhé, được không?"
Pete định mở miệng nói gì đó nhưng Tay đã biến đi đâu mất. Cậu cứ há hốc miệng nhìn về đầu hẻm, nơi mà chỉ vài giây trước bạn mình còn đứng đấy. Pete chỉ nghĩ duy nhất một điều là nhìn về phía đó còn an toàn hơn quay lại nhìn mặt Vegas.
Vegas bật ra tiếng cười trầm thấp. "Tôi nghĩ bạn em thú vị phết."
"Còn tôi thì thấy thằng bạn mình như án tử vậy," Pete thì thầm. Bây giờ cậu đã đủ tỉnh táo để bắt đầu cau mày, thà chuyên tâm vào việc Tay vừa bỏ mình lại còn hơn là nhìn Vegas. "Cậu thả tay tôi ra được không?" Cậu phải giết Tay mới được.
"Nếu tôi thả tay ra thì em sẽ chạy mất, nên là không."
"Đấy là bởi vì tôi có não," Pete trả lời. Giờ cậu phải làm gì? Không thể tin được rằng Tay thực sự bỏ lại cậu ở đây. Cậu không ngờ Tay cũng thích Vegas cơ đấy. Cậu ta hoàn toàn có thể tới giật tay Vegas ra, đương nhiên. Vegas bây giờ đang ở sát ngay bên cạnh cậu và Pete cũng không biết nên phản ứng thế nào.
"Tôi chưa từng phản đối điều đó, xinh đẹp ạ," Vegas dễ dàng đáp lời, nghe rất hứng thú. "Mà em cứ làm như tôi ăn thịt em tới nơi vậy. Lịch trình hôm nay không đáng sợ vậy đâu, tôi hứa. Tôi sẽ không cắn em đâu, trừ khi em hỏi ngoan thật ngoan."
"Tôi - " Pete định nói gì đó. Mọi ngôn từ cứ nghẹn cứng ở cổ khi cậu nhận ra Vegas vừa nói gì, não cậu cứ liên tục đình trệ. Vegas đang ở quá gần, còn đầu hẻm thì lại cách quá xa chỗ hai người.
Nhưng ngay trước khi Pete kịp đỏ mặt, Vegas đã hướng về đầu hẻm, nắm tay Pete kéo đi theo hắn. Pete bất ngờ đến mức chẳng thể làm gì ngoài lê bước theo sau, Vegas dẫn cậu ra khỏi hẻm - việc này làm bộ não ngưng trệ của Pete bất ngờ vì cậu tưởng Vegas sẽ chớp lấy cơ hội mà hôn cậu lần nữa - và đi thẳng vào cửa hàng cây.
Khi Vegas thả tay Pete ra, cậu cứ ngây người đứng nhìn Vegas tiến đến bên bệ cửa sổ, ôm một chậu bạch tiễn lên đem về quầy tính tiền với một nụ cười cuốn hút. Rồi sau đó điều tiếp theo mà Pete nhận thức được là chậu bạch tiễn đó đã nằm gọn trong tay mình, còn Vegas đứng bên ngoài cửa hàng từ lúc nào, tay đút túi quần, mắt nhìn cậu vô cùng trông chờ.
Pete nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu rồi lại nhìn xuống chậu cây trong tay mình. Vegas vừa mua cho mình một chậu cây ư? Lại còn là loại cây mà Pete để mắt đến từ khi tới đây. Vegas đã đi theo mình bao lâu để mà có thể nhận ra điều đó vậy? "Tôi - Cậu đang làm gì vậy?" cuối cùng Pete cũng tỉnh lại rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Cậu đánh liều ngẩng lên nhìn Vegas, cố gắng suy xét biểu cảm của hắn không quá lộ liễu. Cậu không hiểu gì cả.
Vegas nhún vai, tay vẫn đút trong túi. "Trông em có vẻ rất muốn có chậu cây đó, em cứ nhìn chúng suốt thôi, nên là." Hắn đáp lời như thể lý do đó đủ để giải thích cho hành động vừa rồi.
Pete muốn có chậu cây này, đúng, cậu không phủ nhận. Nhưng cậu không định mua. Cậu chỉ định hỏi chủ tiệm vài điều về loài cây này. Mà câu nói của Vegas cũng không hề giải thích cho hành động vừa rồi. "Tại sao?" cậu quyết định lên tiếng hỏi.
Vegas nhướng mày. "Tôi không thể mua cho ai đó đáng yêu thứ mà họ muốn sao?"
"Tôi không đáng yêu," Pete từ chối như một câu trả lời tự động. Trẻ em và động vật nhỏ mới đáng yêu, không phải cậu, dù Vegas gọi cậu như vậy cũng làm cậu cảm thấy khang khác.
Vegas chỉ nhìn cậu với ánh mắt hứng thú, khóe miệng cong lên, nở nụ cười làm cảm giác nhộn nhạo trong Pete tệ hơn. "Tuỳ em nói thôi, bé đẹp." Hắn nhìn xung quan. "Em muốn đi đâu tiếp?"
Ý nghĩ đầu tiên của Pete là cậu cần phải tìm bạn mình, ở bất kì cái ngóc ngách xó xỉnh nào. Những người bạn thực sự, vì cậu không tính Tay vào đâu. Thế nhưng Pete đã chần chừ đôi lúc khi cậu nhìn thẳng vào Vegas, xem xét vẻ mặt của hắn. "Tôi cũng không có kế hoạch gì cụ thể cả," cậu nói, tự hỏi về chính câu hỏi của mình. "Chỉ định ăn chút bánh ngọt và uống bia bơ thôi."
"Đơn giản. Em mua bánh ở Tiệm Cô Pearle đúng chứ? Tôi chết mê món bánh nướng việt quất của cô." Pete đã nói gì đó như một lời đồng ý, dần quên mất ý định ban đầu của mình khi biết rằng hắn cũng thích món bánh nướng việt quất. Sau đó Vegas lại nắm cổ tay cậu kéo đi, từng bước chân sải nhanh hướng về tiệm bánh, còn Pete lại một lần nữa cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
—
Thực ra Vegas không định ở Hogsmeade cả ngày với Pete. Hắn khởi hành từ sáng sớm, gần như bỏ cả bữa sáng, để có thể tới nơi trước Pete. Kế hoạch tấn công bí mật thành công và rõ ràng Pete đã rung động vì chậu cây được tặng đó (dù đây là quyết định nhất thời nhưng rõ là Pete muốn có nó, nên Vegas cũng chẳng nghĩ nhiều).
Sau đó, Vegas kéo Pete tới Tiệm bánh Cô Pearl và gần như ép buộc cậu mua nhiều hơn một chiếc bánh nướng (hai người đã ăn hết sáu cái), trước khi dẫn cậu tới quán Ba Cây Chổi để uống bia bơ. Tới cốc thứ ba hay thứ tư gì đó, Pete đã hoàn toàn thoải mái, chậu cây nhỏ đặt trên bàn giữa hai người, nhưng Pete thỉnh thoảng vẫn đánh mắt qua phía Vegas đầy tò mò.
Vậy là hết những điều Pete muốn làm khi tới đây, nhưng giờ vẫn còn sớm và Vegas thì cũng đang rất vui vẻ, nên hắn lại nắm tay kéo Pete tới Tiệm Giỡn Zonkos để xem những trò đùa. Hai người nán lại đôi chút, sảng khoái cười vì một bộ sưu tập kẹo có thể khiến ta ngã bệnh, cả hai đều rất hứng thú với suy nghĩ trốn tiết bằng một mánh khoé lộ liễu như ban ngày, rồi sau đó họ rời đi, men theo con phố và rẽ vào một cửa tiệm nhỏ bán bùa chú và cả tá thứ khác, trông thật hào nhoáng.
Pete đã để ý cửa tiệm này từ đầu, và ngay khi họ đặt chân vào, Vegas nhận ra nó cũng thật thú vị. Cuối cùng hai người cùng nhau chạm đến một tập câu thần chú mà ở trên nhãn có ghi công dụng là giúp người sử dụng tàng hình trong mười lăm phút, đáng tin hơn cả bùa ẩn. Vegas nghĩ thứ này thật nhảm nhí, và từ tiếng hừ nhẹ mà Pete phát ra, hắn biết Pete cũng cảm thấy như vậy. Hắn quay sang nhìn, lại phát hiện Pete đã đang nhìn mình từ bao giờ, hai người đứng sát cạnh nhau để đọc tấm nhãn dán trên tập bùa chú. Bất ngờ khiến Vegas đứng hình đôi lúc, hắn nhìn gương mặt Pete lần nữa và nhận ra - Pete xinh hơn nhiều so với những gì hắn vẫn tưởng. Đường nét của cậu rất thanh tú với lông mi đen dài, chiếc mũi thẳng và đôi môi hồng hào rõ nét. Vì một lý do nào đó, Vegas cảm thấy tim mình thình thịch đập trong lồng ngực, miệng lưỡi khô khốc. Hắn phải nhanh chóng rời mắt đi và cất tập bùa chú trở lại kệ. "Đi nào, đi mua ít kẹo thôi." Hắn kéo Pete ra khỏi cửa tiệm, và phải tới khi hai người đã gần tới Tiệm Công tước Mật thì Vegas mới nhận ra hắn đang nắm tay Pete thay vì cổ tay như ban đầu. Và Pete không hề giật tay hắn ra.
Hai người đã ở lại cửa hàng khá lâu - rõ ràng Pete tới đây chẳng mấy lần và Vegas đoán rằng đó là vì cậu luôn tiêu tiền vào thứ gì đó khác. Cũng phải mất một chút thời gian để thuyết phục bản thân nhưng cuối cùng Pete đã chọn được vài thứ mình muốn với nụ cười thích thú, Vegas cũng chọn cho mình được vài món kẹo hay ho. Chủ tiệm Công tước Mật nhìn Vegas trả tiền cho cả hai phần kẹo với ánh mắt thích thú - chắc chắn cặp đôi lớn tuổi đó đã nghĩ Vegas và Pete thật đáng yêu, chỉ là họ cố gắng không nói ra mà thôi.
Khi ấy trời đã về chiều, họ ngồi trên một bệ tường nhỏ bên ngoài, từng hơi thở phả ra với tiếng xuýt xoa nho nhỏ vì lạnh. Pete mặc một chiếc áo len quá khổ so với thân hình nhưng lại vô cùng thoải mái, cậu cứ liên tục kéo tay áo xuống trùm qua tay mỗi khi thấy lạnh, và Vegas không thể phủ nhận rằng trông Pete lúc này thật đáng yêu.
Hai người mở một túi kẹo đủ vị của Bertie Botts và thay phiên nhau chọn từng viên rồi nói xem đó là vị gì. Pete ăn được một viên vị kẹo cao su, trong khi đó viên của Vegas là vị cỏ, rồi sau đó Pete ăn phải viên vị bãi nôn trong khi Vegas lại nhặt được viên vị bơ. Họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ, cười đùa thoải mái khi người còn lại há hốc miệng vì bất ngờ.
Túi kẹo cũng dần thấy đáy, xung quanh chìm vào sự tĩnh lặng vô cùng dễ chịu. Má Pete hơi ửng lên vì cái lạnh, khoanh một chân lại và ôm chậu cây để giữ ấm cho nó, túi kẹo để trên bức tường thấp giữa hai người. Vegas ngẩng đầu ngắm bầu trời. Đã muộn hơn dự tính của hắn rất nhiều, hắn không có ý định ở lại đây lâu tới vậy, và giờ thì hắn đã mất gần một ngày. Vegas vô cùng ngạc nhiên, hắn chẳng nhớ nổi lần cuối mình chơi vui vẻ thoải mái tới mức quên mọi thứ như thế này là khi nào.
Khi hắn rời mắt khỏi bầu trời, Vegas lại thấy Pete đang nhìn mình với ánh mắt tò mò. Hắn chỉ đơn giản nở nụ cười, từ chối nghĩ quá nhiều về việc tại sao mình lại để vuột mất quá nhiều thời gian như vậy. "Hôm nay vui lắm."
Biểu cảm của Pete biến đổi một chút, đôi nét bất ngờ lóe lên trong mắt. Một lúc sau cậu mới gật đầu, hơi chần chừ mở miệng đáp lại. "Yeah, tôi cũng thấy vậy."
Một cỗ ấm áp chảy tràn qua lồng ngực Vegas - hắn nhận ra cảm giác này, giống như khi Pete hỏi rằng hắn có ổn không vào đêm cấm túc ấy. Hắn vẫn không biết điều đó có nghĩa là gì và cũng chẳng đào sâu nữa, thay vào đó, Vegas với lấy tay Pete lần nữa. Pete vẫn hơi giật mình với hành động của hắn, mắt mở to nhưng nhanh chóng thả lỏng, nhìn Vegas với biểu cảm tĩnh lặng và dịu dàng. Vegas thích điều đó, cũng như việc Vegas thích quan sát biểu cảm của Pete suốt cả ngày hôm nay - bối rối, nghi ngờ, cười lớn, vui vẻ và còn nhiều nữa.
Vegas không nghĩ nhiều đến cảm giác râm ran ở lòng bàn tay khi tiếp xúc với tay Pete. Thay vào đó, hắn tập trung nhìn thẳng vào đôi môi của Pete - hồng hào, xinh đẹp và từ kinh nghiệm lần trước, hắn biết rõ một điều nữa, là chúng rất ngọt ngào. Nhưng lần này hắn muốn nhiều hơn - một nụ hôn khiến não Pete ngưng trệ đôi lúc, và biết đâu Vegas lại có thể quyến rũ được Pete trong hôm nay luôn.
Hắn thấy Pete nuốt khan, ngước lên lại thấy ánh mắt Pete đang dán lấy môi mình khiến khoé miệng hắn cong lên. Vegas dịch lại gần rồi nghiêng người sang.
Hắn không chắc Pete sẽ phản ứng thế nào - hoảng loạn rồi lại tránh đi? Hay chỉ ngây người nhìn hắn? Nhưng hắn lại cũng chẳng ngờ rằng Pete nhìn hắn hơi sững sờ đôi chút rồi cũng tiến gần vào. Hai người đang ở rất gần - Pete nhắm mắt lại, đôi môi hơi hé mở, và Vegas không thể chịu được mà muốn nếm đôi môi đó ngay lập tức.
Nhưng ngay khi môi hai người chuẩn bị chạm vào nhau thì giọng nói quen thuộc đến khó chịu hét váng trời, "Pete?!"
Mắt Pete mở lớn, biểu cảm chuyển từ dịu dàng sang hơi hoảng hốt, lập tức tách ra và quay về phía giọng nói vừa rồi. "Tankhun?"
"Pete, mày đang làm cái gì vậy? Tụi này kiếm mày mãi," Tankhun nói. Hai tay cậu khoanh trước ngực, nhìn Vegas ghét bỏ khi tới gần. "Tay bảo mày đi với bạn!"
Vegas không thể quyết định là sự xuất hiện bất ngờ của Tankhun, cảm giác thất vọng vì bị gián đoạn hay là biểu cảm hoảng sợ của Pete làm hắn cáu hơn. Vegas ngả người ra sau, nhìn Tankhun lạnh lùng nhưng cũng chẳng nói gì.
"Ừm - Tao đi xem mấy loại cây và -" Pete dường như đang bối rối vì không biết phải nói gì khi cậu nhảy xuống khỏi bục tường. Cậu ôm lấy chậu cây rồi ngừng lại đôi chút, mắt dán lên túi kẹo một lúc. Vegas cũng ngẩng lên nhìn nhưng Tankhun không để cho Pete lảng vảng quanh Vegas thêm một giây nào nữa, nên cậu tới gần và kéo Pete về phía mình.
"Đi thôi, làm vài cốc bia bơ rồi về. Chắc chắn là Vegas sẽ có kế hoạch riêng của nó rồi," cậu nói thêm. Giọng của Tankhun rất vui vẻ, nhưng ánh mắt nhìn Vegas mang rõ ý cảnh cáo. Vegas quyết định im lặng - hắn chẳng có tâm trạng mà la lối với cậu họ ở giữa Hogsmeade, để yên cho Tankhun kéo Pete đang trông vô-cùng-mâu-thuẫn đi.
Hắn thở ra một hơi khó chịu, lắc đầu. Đã gần lắm rồi. Đám anh em họ ngu ngốc sao cứ hay phá chuyện của hắn vậy. Và Pete còn để lại túi kẹo nữa... cậu ấy đã rất muốn thử chúng mà. Vegas nhíu mày cầm túi kẹo lên đút vào túi áo khoác rồi quay trở về trường một mình, cảm thấy bồn chồn và bất an.
—
Một vài giờ sau, Pete thực sự nghĩ không biết ai mới tệ hơn, bạn cậu hay Vegas. Đầu tiên, cậu phải chịu đựng bài diễn thuyết của Tankhun trên đường đi tìm những người còn lại, hoặc ít nhất nó đã được cắt ngắn khi mỗi người có một cốc bia bơ cho riêng mình. Cậu cũng phải chịu đựng câu hỏi của Kinn và Porsche nữa. Pete đã thoát bằng cách nào đó, và họ đều mặc định rằng sự biến mất của Pete là vì Vegas. Mà đúng là như vậy, Pete tự nhủ.
Tay cứ làm phiền cậu suốt quãng đường trở về trường, hoặc ít nhất là cố gắng làm vậy. Pete ngó lơ cậu để nói chuyện với người khác, cố tình không nhìn Tay mỗi lần thấy cậu bắt lấy ánh mắt của mình. Được rồi, hôm nay cũng không tệ tới vậy, nhưng Tay vẫn bỏ cậu lại. Với Vegas. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ!
Nhưng mọi thứ cũng hơi kỳ lạ. Pete phải thừa nhận rằng hôm nay Vegas thực sự rất tốt tính. Ban đầu cậu cảm thấy lo lắng, nhưng cuối cùng Pete đã có thể thả lỏng mà tận hưởng ngày hôm nay. Vegas còn mua cho Pete một món đồ mà cậu sẽ không bao giờ tự mua cho bản thân mình. Cậu cảm thấy thật kỳ quặc, nhưng có vẻ Vegas cũng chẳng quan tâm tới chuyện hắn đã tiêu bao nhiêu tiền.
Cậu chỉ không biết nên nghĩ thế nào về khoảnh khắc bị Tankhun cắt ngang. Và điều đó thật tốt, cậu tự nhủ. Vegas định hôn cậu và cậu muốn vậy. Cậu còn định hôn lại, ký ức đó thật xấu hổ biết bao. Mình đã nghĩ gì vậy chứ? Tự hỏi bản thân câu này cũng chẳng giúp ích gì hơn, vì tất cả những gì cậu có thể nghĩ là Vegas ở cự ly gần như vậy trông thật quyến rũ, và Vegas cả ngày hôm nay đã rất tử tế.
"Này, mày có thư cú đấy."
Câu nói làm Pete dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn về phía Tay. Họ vẫn chưa nói chuyện nhiều kể từ khi trở về, dù cậu biết bạn mình vẫn chưa kiên trì hết sức nếu cậu thực sự muốn biết.
Con cú rũ người ở khung cửa sổ đang mở, mất kiên nhẫn nhảy lên vì muốn rũ chiếc túi ra khỏi chân. Pete thở dài, đứng dậy đi về phía nó. "Được rồi, bình tĩnh nào anh bạn." cậu nói với chú cú trong khi tháo túi đồ ra. Đó là một túi nhỏ cùng với một lá thư, cậu nhíu mày đóng cửa sổ. Ai lại gửi hàng cho cậu chứ?
"Có gì hay không?" Tay hỏi, ló đầu qua vai Pete.
"Không hay cho đứa phản bội đâu," Pete trả lời, đảo mắt nhìn vào trong túi.
Pete đã sững người một lúc vì bất ngờ, cậu ngần ngại thò tay vào trong. Túi kẹo này quá quen thuộc, cậu cứ nhìn chằm chằm một lúc lâu như vậy, cảm giác bụng mình nhộn nhạo kỳ lạ.
"Kẹo? Có cả lời nhắn này," Tay nói, chuyển sang đứng cạnh Pete. "Mày có định đọc không?"
"Nhiều lúc mày phiền thực sự đấy," Pete lầm bầm nhưng vẫn mở mảnh giấy ghi lời nhắn, cẩn thận dùng ngón tay vuốt phẳng.
Chỉ có bốn chữ nhưng đủ để biết ai gửi đồ cho cậu.
Hẹn gặp lại em, bé đẹp.
"Cậu ta gửi thư cú cho mày chỉ để cho mày ít kẹo và hẹn gặp lại mày? Vậy là có nghĩa hôm nay mọi chuyện suôn sẻ?" Tay hỏi.
Pete nhìn tờ lời nhắn mãi rồi lắc đầu, cất lại chúng vào trong túi. "Tại sao tao lại phải kể với mày nhỉ?" cậu hỏi.
"Bởi vì mày còn sống và giờ thì chàng trai quyến rũ nhất trường gửi thư cú cho mày," Tay cười lớn trả lời. "Cả ngày hôm nay mày làm gì vậy? Tao cứ nghĩ chỉ một hai tiếng là cùng."
Pete bĩu môi, nhún vai. "Chỉ là lượn qua mấy cửa tiệm thôi."
"Và cậu ta cứ làm mày khó chịu quài hay mày thực sự đã rất vui vẻ?" Tay hỏi.
Nụ cười trên môi cậu quá gian xảo, Pete đảo mắt xoay người đi. Chậu cây lọt vào tầm mắt của cậu, Pete nhớ về biểu cảm của Vegas sau khi mua xong chậu cây cho mình. Không phải là nụ cười khẩy thường ngày, chỉ là vẻ mặt hoàn toàn hài lòng, như thể hắn thực sự mong Pete sẽ thích món quà này. Thực ra cả ngày hôm nay hắn đều như vậy.
Cậu đặt túi kẹo xuống cạnh chậu cây, ngắm nhìn chúng một lúc. Tay vẫn đang nhìn cậu trông chờ nhưng Pete chỉ lắc đầu. Cậu còn chẳng biết phải nói gì, mọi thứ quá lạ lẫm.
"Đi thôi, ta sẽ muộn giờ ăn tối mất," cậu nói.
"Mày chẳng vui gì cả," Tay phàn nàn, nhưng sau khi cậu nhún vai, cậu nói. "Được rồi, đi nào. Đằng nào mày cũng phải nói. Vegas không định để mày yên đâu."
Pete không thể cãi lại, nhưng cậu vẫn ngoái lại nhìn chậu cây và túi kẹo khi theo chân bạn mình ra khỏi phòng ngủ. Nếu Vegas không định để cậu yên, vậy hắn sẽ làm gì? Cậu chẳng biết nữa, và Pete cảm giác mình cần phải nghĩ ra giải pháp gì đó.
Nếu không thì ai biết được điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ở chung chỗ với Vegas lần nữa.
—
T/N: Find us on Facebook: facebook.com/AfterDark9722
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top