Chương 4: Quidditch
Pete tập trung vào Quidditch. Còn Vegas chỉ chú tâm vào Pete.
–
Một phần nào đó trong tâm trí Vegas bảo rằng hắn không muốn nói chuyện với ai sau đêm cấm túc đó. Hắn vẫn cảm thấy thật kỳ lạ. Hắn không thực sự muốn nghĩ quá nhiều về những cảm xúc nhảy nhót trong lồng ngực hay ý nghĩa của những cảm xúc đó là gì, thế nên hắn chỉ chăm chăm gạt chúng qua một bên. Chắc chắn đó chỉ là một khoảnh khắc kỳ cục thôi. Một chút lo lắng khi những cảm xúc suy nghĩ về ba hắn đạt đỉnh điểm. Tất cả chỉ có vậy thôi, hắn là Vegas Theerapanyakul. Hắn sẽ không phải lòng những người hắn tán tỉnh.
Dù vậy, khi trở về phòng sinh hoạt chung của Slytherin – lờ đi ánh mắt móc mỉa mà Tankhun và Kinn hướng về hắn, hai người họ lại đang ngồi làm bài tập bên lò sưởi – hắn đã thấy Time đang đợi mình. Thật lòng thì hắn đã dự đoán trước được. Hắn đã ngồi ở cuối bàn cách xa Time khi ăn tối, vì hắn không muốn nói bất cứ thứ gì về cấm túc, các lớp học hay về vụ cá cược.
Ngay cả giờ hắn cũng chẳng muốn nói chuyện với gã. Hắn cảm thấy hơi kỳ dị, như thể bị vạch trần mọi cảm xúc với những bối rối khoả lấp trong lồng ngực, còn chưa kể đến việc hắn dần nhận ra cha hắn sẽ có rất nhiều thứ để nói về đêm cấm túc này. Nhưng đây là Time, chỉ tránh mặt thôi thì không thoát được gã đâu.
Time liếc mắt thấy hắn thì bám theo lúc Vegas đi về phía phòng ngủ mà hắn dùng chung với những nam phù thuỷ sinh năm bảy khác. May mắn rằng hầu hết mọi người đều ghét học ở trong phòng (hắn không thể nào trách họ được, rốt cuộc thì ở đây vẫn là quá tối khi khu nhà của họ ở bên dưới một cái hồ, chưa kể còn khá lạnh lẽo) nên phòng trống không, chỉ có hai người ở đây.
Vegas quăng cặp sách đi rồi ngồi thụp xuống cạnh chân giường thở dài.
Time dựa vào khung cửa, trông vô cùng hứng thú. "Nghe nói mày bị cấm túc."
Vegas xoa bóp sống mũi. Nhiều khi việc cả trường biết hắn thực sự rất phiền. Phần lớn thời gian hắn không để ý tới mấy thứ tai tiếng đó lắm, vì hắn nghĩ đó là điểm quyến rũ của mình, nhưng bây giờ thì thấy thật khó chịu. "Chính xác là mày hóng được cái gì?"
"Chỉ là mày với cậu Hufflepuff nào đó nói chuyện hơi to trong lớp xong bị cấm túc thôi. Hầu hết mọi người đều đoán là mày đang tán tỉnh cậu ta." Ừ thì, cũng không sai. "Và 'cậu Hufflepuff nào đó' là đứa Hufflepuff đó hả?"
Vegas thở ra một tiếng trầm thấp, môi hắn vẫn còn râm ran trong ký ức của nụ hôn vừa rồi. Nhưng hắn vẫn kéo được tâm trí về lại thân xác, ngẩng đầu nhìn Time. "Ừ, đúng rồi đấy."
Time nhướng mày nhìn hắn, có vẻ rất hứng thú với câu chuyện. "Bị cấm túc cùng nhau rõ ràng là một cách thú vị để dành thêm thời gian với cậu ta. Tuyên dương sự sáng tạo này của cưng."
Vegas lơ đãng suy nghĩ đôi chút, định sửa lại lời nói của Time. Rằng đó không phải kế hoạch của hắn. Rằng hắn thực sự rất buồn bực vì mọi chuyện thành ra như vậy. Nhưng Time sẽ chẳng quan tâm. Hắn hiểu được điều đó. Nên hắn chỉ treo một nụ cười lên chiếc mặt nạ của mình. "Ừ, mọi thứ vẫn đúng kế hoạch."
Time mỉm cười nhìn hắn. "Rồi sao nữa? Có vụ gì hay không? Đêm cấm túc không phải nơi gợi cảm nhất nhưng tao biết mày có thể hành động ở bất cứ đâu mà."
Câu nói đó làm Vegas muốn đảo mắt. Một phần trong hắn không muốn kể cho Time nghe về nụ hôn. Cảm giác rất riêng tư, là một mảnh vụn ký ức của riêng hắn và Pete trong văn phòng đó.
Nhưng ý nghĩ đó làm hắn bừng tỉnh. Không, đó không phải là khoảnh khắc gì cả. Pete chỉ là một kèo cá cược mà thôi. Quyến rũ cậu ta là một trò chơi, không phải là hắn đang thực sự theo đuổi Pete. Hắn gạt đi ý định giấu Time về những gì đã xảy ra trong văn phòng đó, nhìn gã cười khẩy. "Tao đã hôn nó."
Câu nói của hắn làm Time mở to mắt, vừa bất ngờ vừa ấn tượng. "Đã hôn rồi? Mới có, bao nhiêu, ba ngày chứ mấy? Lần cuối tao hóng cậu ta còn chẳng thích mày nữa."
Vegas nhún vai, đeo lên mặt chiếc mặt nạ tự mãn như thường ngày, khoanh tay dựa vào giường, vẫn nhìn Time và mỉm cười khoái chí. "Tao đã nói gì nào? Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi."
Time làm ra vẻ mặt ấn tượng. "Wow. Nhưng tao sẽ còn ấn tượng hơn nữa nếu mày thực sự rớ tay được vào quần cậu ta trong văn phòng giáo sư đấy."
Vegas khịt mũi khi nghĩ về điều đó. Chắc chắn như vậy khá kích thích, nhưng hắn bắt đầu cảm thấy rằng hai người nên hành sự ở một nơi riêng tư một chút, khi mà Pete bắt đầu xiêu lòng, nên hắn chờ được. Dù sao đó cũng là lần đầu của Pete, Vegas muốn đó là một trải nghiệm tuyệt vời...
Hắn giật mình khi suy nghĩ đó xuất hiện, hơi bất ngờ về bản thân. Tại sao hắn phải quan tâm như vậy? Đúng là hắn luôn chắc chắn đối phương sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời, đương nhiên rồi, nhưng hắn muốn cho Pete nhiều hơn thế. Vegas mặc định rằng đó là vì hắn muốn thổi bay tâm trí của chàng xử nam đó rồi mau chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
"Vậy tiếp theo sẽ là gì đây?" Time nhìn hắn mong chờ.
Vegas suy nghĩ một lúc, vô thức cắn môi khi vẫn cảm thấy dư vị của nụ hôn ban nãy như có như không nhảy múa trên môi mình, cố gắng đánh lạc hướng bản thân. "Không phải mai ta đấu với Hufflepuff sao?"
"Chắc vậy đó," Time trả lời không ngần ngừ. "Sao?"
Vegas nhún vai. "Tao chỉ đang nghĩ rằng nếu tán tỉnh cậu ta trong trận đấu sẽ vui phết. Cậu ta luôn đỏ mặt khi bị ghẹo." Rất đáng yêu. "Chỉ một chút thôi, rồi tao sẽ tập trung bắt trái Snitch."
"Okay." Time nhìn trông có vẻ hứng thú. "Nhưng nếu mày mà lơ là làm nhà mình thua thì tao sẽ cười vào mặt mày tới cuối đời luôn."
Vegas đảo mắt. "Đừng lo, tao biết cái gì mới là ưu tiên mà."
—
Pete tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cảm giác như mình đã mất ngủ cả đêm. Cậu đã tránh mặt Tay vào đêm hôm trước và vờ như đang ngủ khi bạn mình tới bên giường gần như ngay sau đó, cậu cảm thấy khá có lỗi. Pete tỉnh như sáo hàng giờ liền, cứ ôm chú mèo của mình mà nghĩ quanh đi quẩn lại, từ Vegas, qua nụ hôn, rồi tới việc cậu sẽ bị cấm túc thêm nhiều ngày nữa. Trước đây cậu còn chưa từng bị cấm túc bao giờ.
Nghĩ tới nụ hôn thậm chí còn tệ hơn. Cậu chẳng hề muốn nghĩ về nó, chỉ là tâm trí cậu cứ vô thức quay về khoảnh khắc đó. Những nụ hôn mà Pete từng có trước đây, ừm, cũng khá là - ổn. Bình thường, hoặc đó là suy nghĩ của riêng cậu. Còn giờ thì cậu cũng không chắc lắm, vì nụ hôn với Vegas tuyệt hơn rất nhiều, và họ còn không thực sự hôn, đó là sự thật.
Khi cậu chật vật kéo mình rời giường, ánh nắng đã chiếu rọi chói chang, Pete thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Quá nắng để cậu có thể thoát khỏi trận đấu với Slytherin. Cá chắc cả trường đều đã biết chuyện rồi, làm gì có chuyện Vegas không đi khoe khoang cơ chứ.
"Mày đây rồi, tao còn đang nghĩ có phải lên kéo mày ra khỏi giường không."
Pete giật thót, thở dài nhìn Tay. Bạn cậu bất thình lình xuất hiện, nhưng có lẽ cậu vẫn sẽ phải nói về những gì đã xảy ra. Ở hành lang còn hơn trong Đại Sảnh Đường, ít nhất là vậy.
"Không, tao dậy rồi." cậu nói vài câu thừa thãi, nhún vai.
"Rõ là như vậy," Tay trả lời, nhìn Pete. "Vậy... Đêm cấm túc hôm qua thế nào?"
Một nhóm con gái đi ngang qua hai người, Pete cẩn thận đợi họ đi xa rồi lại nhún vai. "Cả trường biết rồi à?" cậu hỏi.
"Gì cơ?" Tay hỏi. Cậu nhìn Pete bối rối, nghiêng đầu tò mò. "Cả trường biết cái gì? Đâu có mấy người quan tâm mày bị cấm túc, mày biết mà. Chỉ Vegas thôi."
Pete hơi bất ngờ khi nghe vậy. Thực ra là hơn cả "hơi". Mấy lời đồn này lan nhanh lắm mà - Vegas vẫn chưa nói gì sao? Tay luôn là người hóng được chuyện sớm hơn các phù thuỷ sinh khác, trông có vẻ như cậu ấy cũng chỉ biết như mọi người.
"Ồ," cuối cùng cậu cũng lên tiếng. "Bỏ đi, không có gì đâu."
"Rồi đấy, là có chuyện xảy ra."
Tay bắt lấy tay Pete, và trước khi cậu có thể phản đối thì Tay đã kéo cậu sang một bên, chui vào một hốc tường kín đáo. "Nào, có chuyện gì?" Tay hỏi, nhìn Pete trông chờ. "Rõ ràng là có mà."
Pete đã định bịa ra gì đó nhưng phần trăm câu chuyện đó đủ đáng tin để qua mắt Tay không cao lắm. Tay là bạn thân của cậu, dù sao thì Pete cũng chẳng còn ai khác để kể.
"Tao với nó bị cấm túc cùng nhau và rồi nó hôn tao xong tao chạy đi luôn và tao còn chưa chép phạt xong, khá chắc tao sẽ bị cấm túc thêm cả tỉ ngày nữa," cậu ngần ngừ một lúc rồi nói.
Cậu đợi một lúc rồi quay qua nhìn Tay, không thoải mái khi thấy cậu cứ đứng nhìn mình chằm chằm. "Mày có định nói gì không vậy?"
"À, có chứ, tao đang tiêu hoá mớ thông tin đó thôi," Tay trả lời, đột nhiên bật cười. "Cậu ta hôn mày trong lúc bị cấm túc sao? Đúng là không màng địa điểm luôn nhỉ. Thích không?"
"Gì cơ? Sao mày lại hỏi vậy!" Pete rền rĩ. Cậu lùi lại rồi lắc đầu, nhanh chân quay trở lại hành lang. "Mày muốn biết gì thì biết rồi đó. Tao phải đi ăn, chút còn thi đấu nữa."
"Vậy là có thích hả?" Tay hỏi. Giọng cậu nghe rất hứng thú làm Pete bắn cho cậu ánh mắt khó chịu.
"Chả là gì cả. Chỉ là hôn mà thôi! Một nụ hôn kỳ cục. Bọn mình quên chuyện này đi được không? Tao đang lo chuyện bị cấm túc tiếp hơn đây," cậu trả lời. Pete còn không biết chút nữa mình sẽ thi đấu kiểu gì, cả cơ thể thì kiệt sức còn tâm trí cậu thì lúc nào cũng căng thẳng.
"Mày chỉ bảo kỳ lạ thôi mà, đâu phải tệ hay kinh khủng đâu," Tay tốt bụng chỉ ra. "Ý tao là tao đều nghe mọi người nói cậu ta hôn giỏi."
"Đừng có nói về chuyện này nữa đi!" Pete đáp lại, bước đi nhanh hơn. "Mọi thứ đã kết thúc rồi, và mày sẽ đi với tao khắp mọi nơi để nó đừng có lảng vảng lại gần tao nữa."
"Ngoại trừ trận đấu chút nữa."
"Nó sẽ bận đi tìm trái Snitch thôi, ra chỗ tao làm gì," Pete trả lời. Cậu mong vậy. Đột nhiên mọi thứ chẳng chắc chắn tới vậy và cái nhìn hứng thú của Tay cũng chẳng giúp ích thêm được chút nào. "Bạn bè như cái bẹn bà. Đáng lẽ mày phải giúp tao chứ!"
"Tao đang giúp mà, lâu lắm rồi mày đâu có yêu đương gì," Tay bật cười, trả lời.
Trừ việc cậu không có hứng thú với con trai. Đúng không nhỉ? Pete lắc đầu, kiên quyết không nghĩ tới chuyện đó bây giờ, và chắc chắn không phải vì Vegas. Cậu không muốn hẹn hò bây giờ, mà có thì cũng không phải là Vegas.
"Thôi nào kệ đi, được không? Không là tao chọi quả Bludger vào đầu mày đấy."
"Không chắc có Vegas ở đó thì mày có thời gian mà lo nghĩ mấy cái đó không, nhưng được rồi, tao sẽ đi với mày." Tay nói.
Nghe giọng cậu vẫn quá hào hứng, nhưng Pete chọn không trả lời. Cậu còn cả tá thứ khác để lo, như trận đấu sắp tới hay cấm túc, và nó còn quan trọng hơn Vegas hay cậu bạn thân khó chịu của cậu.
—
Vegas có một buổi sáng tuyệt vời. Dù đâu đây hắn vẫn thấy lo sợ vì cha hắn đã biết về đêm cấm túc, Vegas thấy thật nhẹ nhàng, bước chân vui vẻ. Hôm nay là ngày đẹp trời, Slytherin được dự đoán sẽ đánh bại Hufflepuff trong trận đấu lần này (và điều đó sẽ đưa nhà hắn tiến gần hơn tới chiếc cúp nhà). Và mỗi lần Vegas nhìn Pete trong Đại Sảnh Đường trước trận đấu cậu đều lập tức đỏ mặt. Trông rất thú vị.
Vegas rất tự tin vào kỹ năng chơi Quidditch của mình, hắn biết mình giỏi hơn Tầm thủ nhà Hufflepuff (một nhóc con năm năm mới chơi được hai năm liên tiếp, hơi đô con so với tiêu chuẩn của Tầm thủ). Đó là lý do tại sao hắn rất sẵn sàng bỏ thời gian tán tỉnh Pete khi trận đấu bắt đầu. Sẽ rất vui cho xem, làm hắn nhớ tới nụ hôn tối qua. Vegas vừa khoác lên mình chiếc áo choàng của Tầm thủ vừa nghĩ, cao hứng bước xuống sân đấu, nếu Pete cứ đỏ mặt suốt cả trận đấu thì còn vui nữa.
Hôm nay trời khô, không khí chỉ chớm đầu Thu, chưa quá lạnh. Được bay lượn trong thời tiết này khá tuyệt. Hắn vác chổi đua lên vai - chiếc đắt nhất hiện giờ, đương nhiên - chân bước xuống sân đấu cùng các phù thuỷ sinh Slytherin khoác áo choàng xanh lá khác. Đội Hufflepuff đứng đối diện, trông họ đều rất quyết tâm trong trận đấu sáng nay. Pete đứng gọn một bên, cẩn trọng tránh ánh mắt Vegas, xương hàm căng chặt đúng như Vegas thích. Hắn thầm mong ngày nào đó sẽ được rê lưỡi dọc đôi xương hàm đó.
Chẳng mấy chốc mà bọn họ đều leo lên chổi và bay lên. Vegas luôn cảm thấy hào hứng khi gió luồn qua kẽ tóc lúc hắn bay lên thật nhanh để có thể quan sát trận đấu bắt đầu. Slytherin giành được trái Quaffle trước - lẽ đương nhiên, nhà hắn sở hữu đội Quidditch xuất sắc nhất trong trường. Hắn lướt quanh sân đấu một lượt, vẫn chưa thấy trái Snitch, trong khi Tầm thủ đội Hufflepuff đã bắt đầu lùng sục, người bám chắc trên chiếc chổi, hai mắt híp lại làm Vegas nghĩ có lẽ cậu ta sẽ cần một cái kính. Hắn nhún vai, chuyển sự chú ý của mình qua nơi khác. Hắn có đủ thời gian để hạ gục tất cả mà, tới lúc vui vẻ rồi.
—
"Này bé đẹp!"
Đó là những từ cuối cùng mà Pete muốn nghe bây giờ, cậu đang cố hết sức để làm lơ giọng nói đó trong khi lượn qua lại khoảng trời phía trước. Cậu không thực sự cần tập trung tới vậy, trừ khi có người phi về hướng này, nhưng ít nhất đó là cái cớ để cậu không nhìn Vegas. Vegas không tập trung vào trận đấu cũng chẳng có thiệt thòi gì cho cậu cả. Ngoại trừ việc cậu bắt đầu lo lắng về những gì Vegas sẽ nói.
Đương nhiên, Vegas đâu có dễ chơi như vậy. Hắn lượn lờ trước tầm mắt Pete, vô cùng thoải mái duỗi người trên chiếc chổi như thể đang nằm trên giường chứ chẳng phải đang giữ thăng bằng trên trời bằng một chiếc chổi. "Đừng lơ tôi nào bé đẹp. Tôi biết em vẫn đang nghĩ về đêm qua đấy."
Hắn không sai. Pete ghét rằng ý nghĩ đó vẫn luôn thường trực trong tâm trí mình. Cậu lắc đầu, cố gắng nhìn thẳng, bỏ qua Vegas. "Tôi chỉ tập trung vào trận đấu bây giờ thôi, và cậu cũng nên làm vậy," cậu trả lời, cố gắng tỏ ra mình chẳng quan tâm.
Vegas chỉ cười, xoay người sang thả hai chân đung đưa trong gió như thể hắn chẳng quan tâm tới thế sự, mỉm cười nhìn Pete. Và Pete ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Vegas lúc này trông thật đẹp - thư giãn, mỉm cười, dừng lại giữa không trung trên chiếc chổi của mình, hoàn toàn thả lỏng. "Đừng lo, tôi vẫn còn nhiều thời gian để tìm trái Snitch mà. Giờ tôi chỉ muốn nói chuyện với Thủ Quân yêu thích của mình thôi."
Pete đột nhiên bật cười, vui vì sự xao nhãng đến từ việc trông Vegas bây giờ thật đẹp. "Cậu cũng chỉ mới biết tên Thủ Quân yêu thích của cậu vài ngày trước thôi. Còn chẳng nhớ nổi tôi có chơi không mà."
"Ohh, hôm nay ai đó đanh đá quá kìa." Vegas thích thú, câu trả lời cợt nhả đó còn khiến Pete khó chịu hơn. "Sao thế? Vì nụ hôn đêm qua tuyệt quá sao?"
"Có lẽ tôi đanh đá vì tôi bị cấm túc thôi," Pete đốp lại. Cậu có thể cảm nhận được hai má mình nóng lên. Tại sao lại cứ phải đỏ mặt vào lúc này chứ? Pete lắc đầu, bay ra chỗ khác, tránh xa Vegas. Bộ Vegas không quan tâm đến chiến thắng của đội hắn hả? Sao còn không đi tìm trái Snitch đi.
Thật không may, Vegas có vẻ đã nhìn thấy vệt hồng trên má cậu, nụ cười càng thêm rạng rỡ. "Ỏ, bé đẹp đang ngại đó hả?" Hắn vòng chân qua cán chổi, phi lại gần chỗ Pete, gần như vượt ra cả ngoài vùng cấm địa, mỉm cười nhìn Pete như thể đang nhìn con mồi, truyền một dòng điện thẳng xuống sống lưng Pete. "Đừng ngại chứ. Thay vào đó hãy nghĩ xem sau này tôi còn thổi bay tâm trí em thế nào đi."
Ẩn ý trong câu nói đó rõ ràng tới mức Pete khá chắc mặt mình bây giờ đang đỏ lựng. Chưa kể bây giờ cậu còn phải làm sao để không nghĩ tới chuyện đó nữa. "Sao cậu hứng thú với tôi vậy? Slytherin đâu có thích Hufflepuff đâu!"
Nụ cười mời gọi của Vegas chỉ càng thêm rạng rỡ, và bằng cách nào đó nụ cười này khiến cả cơ thể Pete nóng bừng. "Tôi không hiểu ý em bé đẹp ạ. Gu của tôi đâu có giới hạn ở nhà nào đâu." Hắn nghiêng đầu, nhìn Pete chăm chú tới mức cậu phải dùng hai tay nắm chặt lấy cán chổi để ghìm bản thân mình lại. "Ai quan tâm tới nhà nào chứ? Tôi muốn em, và tôi biết em cũng muốn tôi."
Lòng bàn tay đang giữ cán chổi của Pete đột nhiên đổ đầy mồ hôi, cậu nuốt khan. Vegas vẫn luôn tán tỉnh cậu, nhưng lần này quá rõ ràng và cậu chẳng biết phải đáp trả thế nào. Chẳng thể làm gì ngoài tự hỏi rằng tại sao, trong khi Vegas có thể chọn bất kỳ ai mà hắn muốn.
Chuyển động đột ngột xé toạc cơn gió đến từ đầu kia của sân đấu lôi kéo sự chú ý của hắn và Pete tập trung quá mức cần thiết vào nó, coi đó là sự xao nhãng để tránh khỏi Vegas. Có vẻ như một trong những cầu thủ đang phi tới thứ gì đó gần cột gôn, Pete nhìn chằm chằm, lập tức quên đi sự xấu hổ vừa rồi. Có vẻ như Tầm thủ đội cậu đã nhìn thấy gì đó, nhưng vẫn còn quá sớm.
Vegas xoay người trở lại chổi khi đám đông bắt đầu reo hò, biểu cảm quyến rũ nhanh chóng chuyển sang kích động. Nhưng trước khi hai người có thể làm bất cứ điều gì, Tầm thủ nhà Hufflepuff đột ngột phi lên không trung còn bình luận viên thì hò hét hoang dại, lớn tiếng thông báo rằng trận đấu đã kết thúc, rằng đây là trận đấu ngắn nhất trong lịch sử Hogwarts, và chiến thắng đã thuộc về nhà Hufflepuff! Cả người Pete thả lỏng, vô cùng hài lòng nhưng điều đó vẫn không thể áp chế được luồng nhiệt kì lạ trong cơ thể, nhưng khi cậu định quay sang móc mỉa Vegas vài câu thì thấy hai tay hắn nắm chặt lấy cán chổi, từng đốt tay trắng bệch, răng nghiến chặt.
"Mẹ kiếp!" hắn bực bội nhổ nước bọt, vội vã bay đi, chỉ để lại sắc xanh lá bạc trong tàn ảnh.
Bị bỏ lại, Pete chớp mắt bất ngờ, nhìn chằm chằm vị trí mà chỉ vài giây trước Vegas vẫn còn ở đó. Cậu không chắc mình đang trông chờ gì nữa, nhưng không phải vậy. Cậu đã nghĩ rằng Vegas chỉ không quan tâm, nhưng vừa rồi hắn đã thực sự bị phân tâm sao?
Pete không biết phải nghĩ thế nào, hay nghĩ thế nào khi thấy biểu cảm đó trên mặt Vegas. Trông hắn giận dữ, Pete có thể hiểu được điều đó - nhưng không chỉ có vậy. Hắn còn buồn bực nữa. Đó là hai lần gần nhất Vegas làm cậu bất ngờ với biểu cảm đó.
Cậu không có nhiều thời gian để đắm chìm vào suy nghĩ vì mọi người đã bắt đầu bay xuống sân, tiếng hò reo trong chiến thắng ngày càng to ghi họ xuống gần tới mặt đất. Sau đó Pete đã thấy đồng đội chúc mừng mình vì thành công làm Vegas phân tâm, mọi thứ xung quanh đều ồn ã và phấn khích tới mức Pete chẳng thể giải thích, dù cho cậu biết chuyện gì vừa xảy ra.
—
Mọi thứ đáng ra đâu có như vậy. Trận đấu mới bắt đầu được bao nhiêu phút? Năm? Hay mười? Vậy là không đủ để thắng! Đây lại còn là tay Tầm thủ mắt hí của tụi Hufflepuff!
Vegas bị xé toạc giữa giận dữ và tuyệt vọng về chính bản thân mình. Đồng đội đều nhìn hắn với ánh mắt bực bội khi lần lượt đi tắm, và hắn chẳng thể trách họ. Hắn đã đạp đổ mọi thứ. Hắn làm bản thân vui vẻ bằng cách tán tỉnh và làm Pete đỏ mặt, và cái giá phải trả là thất bại trong trận đấu lần này. Sự an ủi duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới là Hufflepuff chỉ thắng bằng cách bắt trái Snitch – điều khiến điểm nhà Slytherin tụt lại khá xa để có thể thắng được cúp nhà, nhưng bây giờ vẫn chỉ mới bắt đầu mùa giải. Nếu họ có thể đánh bại Gryffindor và Ravenclaw với khoảng cách điểm đủ lớn...
Hắn vẫn muốn chửi thề. Hắn là đội trưởng. Và hắn để đội mình và nhà mình tụt lại bằng cú ngã đau điếng. Mọi người đều biết đó là lỗi của hắn. Họ đã nhìn thấy hắn lảng vảng quanh Pete ở vùng cấm địa thay vì tìm trái Snitch.
Vegas nán lại dưới vòi sen tới khi đồng đội của hắn đã đi hết, mong muốn dìm chết chính mình còn hơn là đối mặt với phù thuỷ sinh cùng nhà mãnh liệt dâng lên. Hắn thậm chí còn chẳng biết biện hộ thế nào cho hay khi họ hỏi hắn đã làm cái quái gì trong trận đấu. Hắn đâu thể nói với cả trường rằng Time thách hắn chịch tay Thủ Quân nhà Hufflepuff. Vegas sẽ phải nghĩ ra một cái cớ gì khác...
Mọi nỗ lực hắn bỏ ra để dựng lên một lời nói dối thuận tai nào đó hoá ra lại hoàn toàn phí phạm vì tất cả mọi người đã ngó lơ hắn khi ăn tối và cả lúc hắn trở về phòng sinh hoạt chung. Vài người đi qua ném lại cho hắn ánh mắt chỉ trích, theo đó là cái nhìn bực bội từ đồng đội của mình. Nhưng chỉ có vậy thôi. Ngay cả Kinn và Tankhun còn cáu vì Vegas để thua trận đấu thay vì ăn mừng thất bại của hắn, nhìn hắn khó chịu khi hắn đi ngang qua phòng sinh hoạt chung để trở về phòng. Hắn còn chẳng buồn kìm lại suy nghĩ dìm chết bản thân và tự hỏi liệu có thể làm điều đó trong phòng tắm của trường không nếu hắn tính toán đủ lượng nước.
Time, đương nhiên, đang đợi hắn ở phòng ngủ. Gã không bao giờ để lỡ cơ hội tát Vegas bằng chính thất bại của hắn.
"Hồi sáng mày nói gì về thứ tự ưu tiên của mày ấy nhỉ?" gã nói móc mỉa.
Vegas nghiến răng, ném balo chứa đồ bảo hộ Quidditch xuống, đá mạnh nó vào gầm giường. "Mày để tao một mình đi được không?" hắn quạt lại Time.
"Không. Mày đã thua trận vừa rồi mà cưng. Mày. Vì một mình mày. Vì mải tán tỉnh một tên Hufflepuff." Time vẫn cứ tiếp tục nói kháy, Vegas lườm hắn.
"Mày là người chọn thằng Hufflepuff đấy nhé!" hắn bật lại.
Time gật đầu tỏ vẻ đã biết. "Tao chọn, nhưng tao không bảo mày bỏ một trận Quidditch để tán nó. Thành thật mà nói thì có vẻ mày bắt đầu lơ là hiện thực rồi đấy." Time chống tay lên hông. "Mày bị cái đéo gì vậy? Trước giờ mày đâu có chọc ghẹo người ta trong lớp hay trong trận đấu bao giờ đâu. Mày làm thế chỉ vì kèo cá cược thôi đấy à? Mày thể hiện cái gì vậy?"
Vegas ngồi xuống cuối giường thở dài, trong lòng chật chội những lo âu và thất vọng dành cho bản thân. "Không. Tao không biết nữa." Hắn úp mặt vào hai bàn tay. "Chỉ... vui thôi."
Time im lặng một lúc. "Vui. Phải. Vậy đừng kéo tụi này theo cú-trượt-năm-cuối của cưng nhé. Bọn tao, ít nhất, muốn cái cúp nhà."
"Tao cũng vậy mà!" Vegas trả lời bực bội. "Biết thế đéo nào được thằng lỏi con Tầm thủ mắt hí đấy ăn may thế? Đáng lẽ tao đã có thêm thời gian!"
Time chỉ nhìn hắn với biểu cảm trộn giữa khó chịu và thương hại. "Nếu mày tự thấy mấy lời đó có ích thì tao không cản. Nhưng mày nên chuẩn bị tâm thế cho việc mọi người sẽ ghét mày một thời gian đi. Nhất là khi mày tự đạp đổ cơ hội thắng cúp nhà của bọn tao."
"Tao không hề. Ta vẫn có thể gỡ lại. Chỉ cần đánh bại Ravenclaw và Gryffindor với khoảng cách ít nhất 50 điểm thôi, rồi sau đó là Hufflepuff, một lần nữa."
"Ừ, làm như mày có thể tập trung khi thấy thằng Thủ Quân ở đầu kia sân," Time cà khịa và Vegas đột nhiên cảm thấy mình hơi đỏ mặt, thật bất ngờ.
"Mày thôi đi được chưa? Đây chỉ là trò chơi, mày cũng biết còn gì. Mày là đứa đầu têu. Tao không hề phân tâm vì nó."
Time chỉ lắc đầu, cười mỉa. "Rồi để xem ai thắng. Tới giờ thì tao thấy nó mới là người nắm đầu mày mỗi lần tán tỉnh đấy." Time nói xong thì rời đi, đóng sầm cửa phòng ngủ. Vegas ngồi lặng người, trong đầu bất giác nhớ lại lần cuối hắn với Pete nói chuyện.
Hắn đã thấy gò má kia ửng đỏ, hai mắt cậu mở lớn, cái nhìn bàng hoàng, hơi thở như ngưng đọng khi Vegas nói 'Tôi biết em cũng muốn tôi'. Không, hắn không nghĩ Pete cưỡng lại được lần tán tỉnh vừa rồi đâu, dù cho đội cậu đã thắng trận đấu.
Vegas lại lướt ngón cái trên môi, nhớ đến sự mềm mại mà đôi môi Pete đem lại vào đêm hôm trước. Chắc chắn Pete sắp xiêu lòng vì hắn rồi. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Suy nghĩ đó đã đủ làm hắn yên lòng chui vào giường, dù vẫn còn khổ sở và buồn bực với bản thân nhưng ít nhất hắn có thứ để trông đợi khi bạn cùng nhà coi hắn như tội đồ trong vài ngày tới...
—
T/N: Find us on Facebook: https://www.facebook.com/afterdark9722
Đôi nét về môn Quidditch cho bạn nào chưa rõ:
Trong Quidditch có 3 loại bóng là Quaffle, Bludger và Snitch. Cả 3 loại được sử dụng cùng lúc trong một trận đấu. Trái Quaffle dùng để ném vào gôn của đối thủ, mỗi lần ném được 10 điểm. Trái Bludger sẽ tấn công các cầu thủ (của cả hai đội) với mục đích làm các cầu thủ rơi khỏi chổi, mỗi trận có 2 trái Bludger. Trái Snitch là loại nhỏ nhất và bay nhanh nhất, đội nào bắt được trái Snitch sẽ lập tức thắng và trận đấu kết thúc, trái Snitch còn thì trận đấu còn tiếp diễn.
Một đội chơi Quidditch có 7 người, trong đó gồm: 3 Truy thủ (Chaser), 2 Tấn thủ (Beater), 1 Thủ Quân (Keeper) và 1 Tầm thủ (Seeker). Trong đó Tầm thủ giữ vai trò trọng yếu giúp phân thắng bại, Tầm thủ sẽ là người tìm và bắt trái Snitch. Truy thủ nhận nhiệm vụ ném trái Quaffle vào gôn đối thủ, mỗi lần ném trúng gôn được 10 điểm. Tấn thủ sẽ bảo vệ đội khỏi 2 trái Bludger bằng cách dùng gậy đập vào bóng để làm đổi hướng đi của bóng. Thủ Quân là người giữ gôn ở cấm địa. Khi Thủ Quân ở trong cấm địa thì trái Bludger không thể tấn công, một khi ra khỏi cấm địa thì Thủ Quân sẽ trở thành Truy thủ thứ tư.
Đây là những thông tin cơ bản mà mình viết ra dựa theo trí nhớ, nếu có sai sót thì mọi người cứ góp ý nhaaa. Chi tiết hơn thì mọi người có thể tìm hiểu thêm trên các web của Potterhead hoặc xem phim nhé :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top