Chương 3: Cấm túc
Bị cấm túc không hề như những gì Pete và Vegas nghĩ.
–
Tâm trạng vui vẻ của Vegas vào buổi sáng đã bị câu chuyện cấm túc phá hỏng. Đáng lẽ hắn đã có thể tận hưởng khuôn mặt đỏ lựng và hốt hoảng của Pete khi Vegas đặt tay lên đầu gối cậu. Điều đó chỉ càng chứng tỏ rằng Vegas đã đúng, Pete có bị hắn thu hút, dù có vẻ như cậu chẳng muốn thừa nhận điều này lắm.
Nhưng rồi giáo sư đã quyết định cấm túc hai người. Chỉ vì lỡ nói hơi to trong lớp. Thật lòng mà nói, Vegas biết lỗi là tại hắn, không phải Pete. Dù người khiến giáo sư chú ý là Pete nhưng đó là vì Vegas đang ghẹo cậu. Hắn chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài bản thân.
Hắn chìm sâu trong những mối lo của mình suốt khoảng thời gian còn lại của lớp học, cố gắng không nghĩ đến chuyện cấm túc và những hậu quả nó có thể đem lại. Vegas tóm lấy balo của mình rồi nhanh chóng rời đi ngay khi lớp học kết thúc, vờ như không thấy ánh mắt bất ngờ Pete dành cho hắn. Rõ ràng cậu đang nghĩ rằng Vegas sẽ tiếp tục buông mấy câu tán tỉnh, nhưng giờ thì hắn chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới việc đó.
Hắn chẳng ngừng được từng sải chân kích động tới tận khi chỉ còn một mình trong một sảnh giữa các hầm lớn, cách phòng sinh hoạt chung của Slytherin không xa. Vegas dừng ở đó, tựa trán vào tường, nhắm mắt và nặng nề thở ra. Cha sẽ giết hắn nếu ông ta biết về chuyện này.
Vegas cố không nghĩ về những gì đã xảy ra lần trước khi hắn bị cấm túc – vì nói leo trong lớp, nhưng giáo sư đó đã sai và chỉ đang quá tự cao để có thể thừa nhận. Có cố tới mấy thì kí ức vẫn cứ ùa về. Ánh nhìn cay nghiệt mà cha dành cho hắn khi trở về nhà vào kì nghỉ. Từng lời chế giễu so sánh rằng Kinn chẳng hề bị cấm túc. Những lời lầm bầm khinh miệt về điểm số và thái độ của hắn ở trường.
Hàm Vegas siết chặt, răng nghiến lấy nhau, một tay đấm mạnh vào tường. Hắn vẫn chưa bị cấm túc lần nào kể từ lần đó, hồi năm thứ năm. Đó là cách hắn đối mặt với cha. Chỉ cần không cho ông ta lý do để soi mói thì ông ta gần như chẳng đả động gì tới Vegas.
Đó là lý do tại sao Vegas đứng đầu lớp. Là lý do tại sao hắn không bị cấm túc. Là lý do tại sao hắn lại là đội trưởng đội Quidditch. Vì nếu hắn không tự ép mình trở thành người thật xuất sắc, cha hắn sẽ chỉ càng thêm coi thường hắn. Nhưng kể cả vậy, hắn vẫn chưa đủ giỏi, vì hắn không được chọn làm Huynh trưởng, và điều đó khiến hắn không thể tranh cử cho vị trí Thủ lĩnh Nam sinh. "Mày đáng lẽ phải giành được vị trí Thủ lĩnh Nam sinh đó. Kinn đã làm Huynh trưởng rồi. Kinn không đi chịch dạo thay vì quan tâm đến điểm số của mình như mày đâu."
Vegas nhắm mắt, thở hắt từng nhịp chậm chạp. Không sao cả. Chỉ là một lần cấm túc nhảm nhí thôi. Giáo sư sẽ không báo về cho cha hắn đâu đúng không? Chỉ là nói vài ba câu trong lớp thôi mà.
Hắn chật vật trấn an bản thân. Chỉ là một đêm cấm túc thôi. Mong rằng giáo sư cứng nhắc đó sẽ không báo cho cha hắn vì một lỗi nhỏ nhặt như vậy. Những người khác còn bị cấm túc vì những lý do tồi tệ hơn nhiều mà!
Và hắn phải nhanh chóng tập trung để còn hoàn thành mục tiêu của mình. Dù giờ hắn chẳng có tâm trạng, nhưng đúng là hắn còn nhiều thứ có thể dùng để nắm thóp Pete lắm. Suy nghĩ này khiến hắn mỉm cười khoái chí. Ừ, dù sao thì hai người họ cũng có tiến triển khá ổn áp, nếu suy đi tính lại hết mọi thứ.
Hắn đứng thẳng dậy, vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà chọc vào mắt, đi dọc sảnh hướng về phòng sinh hoạt chung để cất sách Độc dược và bắt đầu làm bài tập về nhà trong chút thời gian trống ít ỏi.
—
Pete không thể nào tập trung suốt thời gian còn lại của tiết học, tâm trí hoàn toàn mắc kẹt với lệnh cấm túc vừa rồi. Cấm túc. Cậu chưa từng bị cấm túc bất kì lần nào, và giờ thì cậu còn phải chịu đựng cái thứ đó với Vegas Theerapanyakul, trong vô số người ngoài kia. Càng nghĩ càng thêm bực tức, và cuối buổi, lọ độc dược của cậu cũng thật thảm hại, chỉ khiến giáo sư thêm thất vọng lắc đầu khi quay lại kiểm tra tiến trình điều chế của hai người.
Điều duy nhất khiến lòng cậu dịu đi đôi chút là có vẻ Vegas cũng khó chịu chẳng kém, không phải vì cậu để ý tới hắn mà biết đâu. Vegas là người kéo bọn họ vào cái mớ lằng nhằng này, chỉ vì hắn quyết định trêu hoa ghẹo nguyệt ngay giữa lớp học. Làm người ai làm vậy? Đặt tay lên chân người khác ở trường mà còn không thèm hỏi ý kiến? Không phải là Pete sẽ đồng ý nếu Vegas thực sự hỏi, mặc dù bàn tay đó cũng không tệ tới vậy, thật lòng mà nói.
Ý nghĩ này làm Pete khựng lại ngay giữa sảnh nhưng rồi cậu vẫn lại bước tiếp khi nghe thấy ai đó va vào người cậu và lầm bầm vài câu nói khó chịu mà cậu cũng chẳng để tâm lắm. Cái suy nghĩ này từ đâu chui ra vậy? Động chạm người khác mà không hỏi ý kiến trước thật sự rất ghê rợn. Cậu còn chẳng biết tại sao Vegas vẫn chú ý tới mình, trừ khi đó là bởi vì cậu đã từ chối thẳng mặt hắn.
Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Tay trước đó rồi cúi đầu, rảo bước tới phòng học của môn tiếp theo. Tay chắc chắn sẽ có rất nhiều thắc mắc, những câu hỏi mà Pete không hề muốn đối mặt, cậu chỉ muốn quên tiệt đi cho rồi. Có lẽ cấm túc sẽ đủ khiến Vegas tức giận để hắn từ bỏ. Đấy là Pete mong vậy.
—
Ngày hôm đó trôi qua trong tĩnh lặng. Vegas cố gắng không nghĩ quá nhiều về chuyện cấm túc, hay điều đó có ảnh hưởng gì tới hắn. Nhưng, đáng tiếc rằng, tiếng dữ đồn xa, hắn thực sự đã tự rước rắc rối về cho mình. Hoặc ít nhất, khi hắn bước chân vào phòng sinh hoạt chung ngay sau ca học cuối cùng, trước bữa tối, hắn ngay lập tức thấy hai thằng anh họ mình là Kinn và Tankhun đang ngồi bên lò sưởi, nhìn hắn cười móc mỉa. Địt mẹ.
"Em họ!" Tankhun vừa nhiệt tình vẫy tay vừa hớn ha hớn hở gọi hắn lại gần. "Thấy bảo em họ tôi hôm nay gặp chút rắc rối nhỉ. Tán tỉnh trong lớp mà lại lỡ nói hơi lớn à?"
Vegas đảo mắt, từ chối đi về phía hai người kia. Hắn và Pete có thể đã bị các phù thuỷ sinh khác phát hiện, hoặc có nhiều người vô tình nghe được cuộc đối thoại đó hơn hắn nghĩ, và hắn thì chẳng ưa cả hai. Hắn đang cảm thấy khó chịu quá mức và thậm chí còn chẳng thể quay về trạng thái ung dung bất cần đời như thường lệ, thay vào đó hắn liếc nhìn hai người rồi hướng về khu phòng ở. Hắn muốn đi trả mấy quyển sách nặng trịch trước khi ăn tối, nhất là khi hắn chẳng thể tới thư viện sau bữa tối vì thứ cấm túc chết tiệt kia.
Hắn nghe giọng Kinn gọi với sau lưng, "Nếu mày san bớt thời gian đi tán tỉnh mọi thằng con trai ở Hogwarts sang việc làm bài tập về nhà thì có lẽ điểm mày sẽ cao hơn đấy!"
Vegas đóng băng tại chỗ, tay nắm chặt, hai hàm răng nghiến lại. Tại sao họ cứ phải chọc đúng vảy ngược của hắn? "Có lẽ nếu mày chịu ló đầu ra khỏi cái giếng của mày thì sẽ nhận ra điểm tao còn cao hơn mày đấy," Vegas đốp ngược lại câu nói của Kinn, bước xuống phòng mình rồi đóng sầm cửa lại.
Hắn còn chẳng biết tại sao cha hai người cứ khăng khăng phải so sánh hai đứa dù khác niên khóa. Nhưng họ vẫn so sánh. Và Vegas đứng đầu lớp, nhưng vẫn không đủ để sánh với điểm tuyệt đối của Kinn trong mỗi bài tập được giao. Điều này làm Vegas tức nghiến răng nghiến lợi.
Ít nhất thì có vẻ họ không biết hắn đang tán tỉnh ai lúc bị phạt. Vậy là được rồi, Vegas nghĩ lúc hắn ném balo lên giường rồi ngồi xuống mép giường, tay đỡ trán thở dài. Hắn có thể tập trung vào việc trả thù hai người kia bằng cách chịch Pete. Để hai tên kia biết được hắn có sức ảnh hưởng thế nào.
—
Tay đã đang ngồi chờ Pete khi cậu ngồi xuống bàn ăn của nhà, ánh nhìn của cậu chỉ càng làm Pete ước rằng mình đã nghĩ đến chuyện giả ốm hay làm gì đó để chuồn. Cậu chỉ muốn đêm cấm túc này qua nhanh cho xong rồi quên hết mọi thứ từng xảy ra, và tất nhiên việc Tay tò mò về những gì đã xảy ra sẽ chẳng giúp ích gì cho quá trình này. Ít nhất thì họ đang ngồi cách các phù thuỷ sinh khác một khoảng, nhưng cậu cảm giác như Tay sắp bắt đầu tra hỏi về những gì đã xảy ra.
Tay đợi tới khi đồ ăn xuất hiện trên đĩa rồi nhìn Pete không rời. "Thế...", tông giọng cậu ta rõ ràng rất mong chờ.
"Tao nên ăn thì hơn, tao phải đi ngay sau bữa tối," Pete lầm bầm, cúi đầu nhìn đồ ăn.
"Phải nhỉ. Vì mày bị cấm túc, nhờ ơn Vegas. Có chuyện gì thế?" Tay hỏi. "Trước giờ hắn đâu có làm như vậy."
"Ôi tuyệt vời," Pete lẩm bẩm cáu kỉnh. "Tao chịu. Tao chỉ đang làm việc của mình rồi thằng cha đó hiện hồn lên."
"Rõ ràng là nó có hứng thú với mày mà," Tay nói, giọng tỏ vẻ trầm tư. "Mà cậu ta làm gì vậy? Tao chưa thấy mày cao giọng trong lớp như vậy bao giờ cả."
"Không có gì đâu," Pete trả lời ngay lập tức. Kể lại chi tiết những gì đã xảy ra là điều cuối cùng cậu muốn làm trên thế giới này. "Mày có tới trận đấu ngày mai không?"
"Không nếu như mày cứ đánh trống lảng. Mày chẳng bao giờ làm vậy, mày cũng biết mà. Không phải mai mày đấu với Slytherin đấy sao?" Tay hỏi.
Tông giọng của cậu chuyển từ tinh nghịch qua tò mò và Pete ngừng một lúc trước khi ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn với ánh mắt khó chịu. "Ừ thì - Tao là Thủ Quân mà. Chẳng có lý do gì để nó tiếp cận tao."
"Cậu ta là Vegas đấy, muốn thì cậu ta sẽ tìm lý do thôi," Tay trả lời, bật cười. "Nhân tiện, mày vẫn chưa kể cậu ta làm gì với mày đâu," cậu nói thêm, hạ giọng xuống khi thấy một phù thuỷ sinh năm tư tò mò ngó sang. "Tao nghe thấy mày nói không, cậu ta làm gì vậy?"
Pete xiên miếng khoai tây bằng dĩa và vờ như đó là mặt Vegas mà hung hăng cắn xuống. "Nó đặt tay lên chân tao," cuối cùng cậu vẫn đầu hàng và nói ra. "Vậy thôi."
Tay nhìn chằm chằm cậu và rồi chậm rãi lắc đầu. "Rồi giờ mày bị cấm túc với cậu ta? Chỉ một mình cậu ta? Giờ chỉ có biết chúc bạn may mắn mà thôi."
"Giáo sư cũng sẽ ở đó mà!' Pete phản đối. "Đâu phải có một mình tao với nó ."
Câu nói đó nghe không được hùng hồn như cậu muốn. Pete ngừng một lúc, nhìn Tay lo lắng. "Chắc không đâu nhỉ? Giáo sư chắc sẽ không bỏ tao ở lại một mình với nó đâu đúng không?"
"Cũng còn tuỳ," Tay nhún vai trả lời. "Hai người đều là phù thuỷ sinh giỏi mà, có khi ông ấy chỉ hướng dẫn và đưa ra quy định rồi đi."
"Tao thà ngồi bóp mủ bubotuber cả ngày còn hơn," Pete lầm bầm, cảm thấy hơi tuyệt vọng. "Tao chẳng biết tại sao lại thành thế này."
"Thì mày có thể dùng đêm cấm túc này để tìm hiểu đó," Tay gợi ý. Cậu bật cười nhưng nhanh chóng lấy tay bịt lại khi phát hiện Pete đang lườm mình. "Được rồi, chắc không đâu. Nhưng ít nhất thì chỉ là một đêm thôi, đúng không?"
"Ừ. Một đêm." Pete trả lời trong âu sầu. Một đêm nghe như ngàn thu, vì có Vegas ở đó.
—
Vegas quyết định sẽ yên lặng chấp hành đêm cấm túc cho nó qua càng nhanh càng tốt và quay trở lại với nhiệm vụ quyến rũ Pete vào ngày tiếp theo. Hắn không thể chịu được cảm giác bồn chồn lo âu quặn lên trong dạ dày khi nghĩ đến việc cha hắn sẽ biết được những gì nếu ông ta biết hắn bị cấm túc mà vẫn phải tính toán cách thắng ván cược này. Hắn có thời gian. Pete có thể đợi.
Lúc nhận thức được thì hắn đã đứng ở hành lang trước cửa văn phòng của giáo sư được vài phút, ngay bên cạnh một Pete cũng yên lặng chẳng kém, người đang bận rộn tránh ánh mắt hắn như thể đây là một môn thể thao mà cậu nhất định phải thắng. Vegas cũng chẳng có tâm tình để tán tỉnh nên hắn chỉ dựa vào tường đợi giáo sư cứng nhắc đó tới đem hai người đi cấm túc.
Hai người không phải chờ quá lâu. Vị giáo sư mở cửa văn phòng và gọi họ vào trong, chỉ về phía chiếc bàn có hai tập giấy da cùng bút lông ở ngay phía trước bàn của ông. Thôi thì chép phạt là nhanh và ít đau khổ nhất rồi.
Pete rõ ràng rất khó chịu vì hai người phải ngồi cạnh nhau ở cái bàn nhỏ đó nhưng Vegas còn chẳng thấy khó chịu nổi vì cảm giác lo âu. Bất an xoắn lấy tim hắn và tất cả những gì hắn có thể làm là giữ cho mặt mình bình thản nhất có thể.
"Hai trò ngồi đi," vị giáo sư lên tiếng, trở về chỗ ngồi của mình. "Hai trò sẽ chép phạt câu 'Em sẽ không nói chuyện trong lớp' tới khi kín trang giấy da đó."
Tay Vegas chưa gì đã đau muốn rã rời khi nghĩ tới việc phải ngồi chép phạt nhưng hắn kiềm lại, chỉ lẳng lặng ngồi xuống và cầm bút lông lên, mở hộp mực được đặt trước mặt. Hắn cảm nhận được Pete ngồi xuống bên cạnh với tiếng thở hắt lộn xộn. Vegas chỉ muốn làm cho xong vụ này.
Hắn và Pete cứ yên lặng ngồi như vậy một lúc lâu, còn giáo sư cũng chỉ im lặng chấm bài. Cảm giác này thật ngột thở. Vegas thà thay chậu cho mấy cây khoai ma sẽ giết mình ngay lập tức nếu hét quá to còn hơn là ngồi đây trong sự tĩnh lặng ngột thở này.
Hắn cũng chẳng rõ đã qua bao lâu khi vị giáo sư dịch chuyển. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy giáo sư đang sắp xếp lại mấy tờ giấy rồi nhìn hai người với ánh mắt nghiêm khắc. "Tôi có mấy lọ độc dược phải lo. Hai trò đã học năm bảy rồi nên tôi tin hai trò sẽ tự giác hoàn thành đêm cấm túc của mình, viết xong thì xếp gọn lại trên bàn tôi và rời đi. Tôi mà phát hiện ra thiếu chút nào thì hai trò sẽ bị cấm túc cả ngày mai đấy, hiểu chưa?"
Vegas im lặng gật đầu, hắn còn nghe thấy Pete hít sâu một hơi ở bên cạnh hắn.
"À, và Theerapanyakul, cha trò đã được thông báo về hành động này của trò."
Cả người Vegas ngay lập tức căng chặt. "S-sao cơ ạ?" hắn chật vật đáp lời, máu dồn nóng hai bên tai.
"Cha trò đã yêu cầu ban chấp hành trường thông báo cho ông ấy bất cứ khi nào trò có hành vi lệch chuẩn, vì vậy dù chúng tôi không thường báo cho cha mẹ về những lỗi nhỏ nhặt như thế này, chúng tôi đã làm theo mong muốn của ông ấy." VỊ giáo sư nói nhẹ nhàng như thể đó chưa phải là điều tệ nhất mà Vegas từng nghe, rồi sau đó nhanh chóng lướt ra khỏi phòng.
Vegas sốc tới mức không thể nói thêm gì, ngồi im một chỗ, tai ong lên, còn chẳng nhận thức được Pete vẫn hoàn toàn im lặng ngồi cạnh hắn. Cha hắn đã biết chuyện. Mẹ kiếp. Thật khốn nạn! Điều đó có nghĩa rằng hắn sẽ phải trải qua một kì nghỉ kinh khủng với những lời chế giễu đâm thẳng vào mọi nỗi bất an của hắn. Hắn không thể làm gì ngoài chống tay ôm mặt, cố gắng kéo bản thân tinh táo.
Không phải là Vegas không biết mình là hạng người thế nào, nhưng nghe chính cha đẻ gọi mình là một thằng điếm quả thực đau buốt tận xương tuỷ. Đằng nào hắn cũng sẽ ngủ cho qua chuyện thôi, có lẽ đó là một kiểu nổi loạn chẳng đâu vào đâu. Nhưng nếu cha hắn tìm ra đầu đuôi câu chuyện rằng hắn bị cấm túc vì tán tỉnh trong lớp... cả đời này hắn sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cái danh đĩ đực mà cha hắn gán cho.
—
Pete nhìn chằm chằm tập giấy da trước mặt, cố hết sức để tập trung. Xong sớm nghỉ sớm, và cậu sẽ có thể ném hết mọi chuyện ra khỏi đầu. Đôi khi cậu cũng mong mình là kiểu phù thuỷ sinh biết gian lận, dù nếu biết cách thì cậu cũng không làm vậy, ít nhất là với giáo sư này. Nếu mọi chuyện vỡ lở thì bị cấm túc vài tuần là còn nhẹ.
Nhưng cậu khá bất ngờ khi thấy Vegas buồn bực thế nào. Theo lời giáo sư thì có vẻ cha cậu ta là kiểu người hà khắc, nhắc Pete nhớ đôi chút về cha mình khi cậu còn bé. Bị cấm túc một đêm thôi mà cũng đáng báo về nhà sao? Sao cha hắn lại quan tâm cả những cái đó nhỉ? Hai người cũng sắp tốt nghiệp tới nơi rồi, chuyện đó nghe thật ngu ngốc.
"Cũng hết phần đầu rồi đấy." Pete ngừng lại một lúc, cũng chẳng biết vì sao mình lại lên tiếng. Sau tất cả thì Vegas là lý do mà cậu ở đây. "Cậu cũng xong được một phần tư rồi, tôi cá là cậu sẽ xong trước." Rồi sau đó Vegas có thể rời đi để Pete có thể quên hết mọi chuyện, bao gồm cả phản ứng kì lạ của Vegas bây giờ.
Hai tay Vegas vẫn đang ôm lấy đầu, nom như đã đóng băng tại chỗ, bút lông vứt chỏng chơ ngay trước mặt. Hắn chẳng hề đáp lại lời cậu, và điều này thật chẳng giống với hắn chút nào. Có khi nào hắn không đáp trả lại đối phương gần như ngay lập tức bằng một câu trả lời vô cùng "Vegas" chứ.
Pete cứ viết hết dòng này tới dòng nọ, nhưng rồi quyết định dừng lại để quay sang nhìn Vegas. Hắn chỉ ngồi im một chỗ, trông thật lạ lùng và cậu cũng không cảm thấy thoải mái. Nó làm Pete tò mò về những suy nghĩ đang chạy trong đầu Vegas và cả lý do tại sao. Rõ ràng là cậu ta có vấn đề gì đó với cha mình.
"Cậu ổn chứ?" cuối cùng cậu vẫn quyết định lên tiếng khi Vegas cứ ngồi im như vậy s vài phút. Tất cả là vì cậu không muốn rước thêm rắc rối khi giáo sư quay lại mà thấy Vegas không làm gì cả.
Câu nói làm Vegas ngồi thẳng dậy, nhưng hắn không nhìn Pete. Trông mặt hắn hơi tái và biểu cảm trống rỗng đó đã tố cáo tình trạng cảm xúc của hắn rõ ràng quá mức cần thiết. "Tôi ổn," hắn trả lời, giọng nói căng chặt cứng ngắt.
Cậu ta thực sự nghĩ câu đó đủ thuyết phục à, Pete tự nhủ thầm. "Ừ, trông cậu bây giờ đỉnh của chóp luôn chứ gì nữa," cậu lầm bầm, quay trở lại tập giấy da của mình. Cậu chỉ cần Vegas thoát khỏi mớ suy nghĩ và quay lại với việc chép phạt thôi.
Tĩnh lặng bao trùm căn phòng đôi lúc rồi Pete cảm nhận Vegas có gì đó thay đổi. Cậu cảm thấy Vegas tiến lại gần rồi thì thầm bằng chất trọng trầm mềm mượt quen thuộc, "Tôi có thể coi đó là dấu hiệu cho việc em bắt đầu có thiện cảm với tôi không Pete?"
Sao mà cậu ta có thể làm vậy được nhỉ? Hắn từ trạng thái vừa nãy - có gọi là thế nào cũng được - chuyển sang thái độ cợt nhả như thế này chỉ trong vòng giây. Pete theo bản năng tránh xa ra rồi lắc đầu, còn hơn là ngẩng lên nhìn Vegas. Điều gì đó trong tâm trí cậu bảo rằng đó sẽ là một ý kiến tồi. "Cậu có thể nghĩ đó là vì tôi không muốn rước thêm rắc rối vào người nếu cậu không hoàn thành tập giấy đó," cậu trả lời.
Cậu nghe Vegas thấp giọng cười rồi dịch lại gần, tiếng chân ghế kéo dọc trên sàn đá khi hắn kéo ghế đến ngồi ngay cạnh Pete. "Pete. Nhìn tôi."
Sao cậu ta cứ phải ngồi sát vậy nhỉ? Pete ý thức được điều đó nhiều hơn cậu muốn, nhất là khi Vegas đem theo tông giọng lôi cuốn đến kì lạ, thôi thúc cậu quay sang nhìn hắn. "Chúng ta phải hoàn thành chỗ này," cậu cứng đầu trả lời. Cậu cần phải xong chỗ này để chuồn đi càng nhanh càng tốt.
Vegas chiếm dụng thêm nhiều không gian cá nhân của Pete hơn thay vì nghe lời cậu. "Pete." Lần này giọng hắn trầm hơn, nhưng nghe lại mềm mại dịu dàng chứ chẳng hề mang ý tán tỉnh. "Thôi nào, nhìn tôi đi."
Nếu hắn cứ cợt nhả tán tỉnh như trước thì mọi chuyện đã dễ rồi. Ý vị trong giọng nói của hắn làm Pete cảm thấy kì lạ, da gà da vịt bỗng nổi hết lên. Có vẻ nếu cậu thực sự nhìn hắn thì sẽ là ý tưởng tồi tệ, nhưng nếu làm vậy thì Vegas sẽ hài lòng và quay về hoàn thành phần chép phạt của mình. Cậu chần chừ đôi chút rồi dừng tay, quay sang nhìn Vegas. "Cái gì?"
Khuôn mặt của Vegas sát ngay cạnh mặt Pete và Pete nhận ra đây là một quyết định tồi tệ. Hai người dính sát lấy nhau trong văn phòng này, và chỉ có hai người họ. Cái nhìn của Vegas giờ đây không còn là vẻ tán tỉnh kiêu căng mà hắn trưng ra trong suốt hai ngày qua. Vẫn còn vương lại một vài ý tán tỉnh, là rõ, chỉ một chút thôi. Nhưng có gì đó đã thay đổi mà Pete chẳng thể diễn tả. Nó đã khiến cậu đông cứng tại chỗ, luồng điện châm chích nhảy múa dọc cánh tay rồi thẳng xuống sống lưng, có gì đó kì lạ cứ nhộn nhạo trong người.
Vegas nhìn cậu một lúc rồi tiến lại gần. Pete biết hắn định làm gì nhưng chẳng thể dịch chuyển nổi một ly, não đông cứng, trống rỗng, ngay cả khi tay Vegas ôm lấy sau cổ kéo cậu lại gần.
Hai đôi môi chạm vào nhau nhẹ nhàng, ấm nóng, tâm trí Pete rã thành từng mảnh, môi hơi hé mở vì bất ngờ.
Nếu não Pete có thể hoạt động lúc đó, cậu sẽ nói rằng nụ hôn này không giống như những gì cậu nghĩ. Cậu đã nghĩ khi Vegas hôn cũng sẽ tràn đầy sự tự tin tới tự mãn như khi hắn tán tỉnh cùng với những chuyển động thèm muốn. Nhưng những cái chạm nhẹ nhàng, ấm áp và mềm nhẹ này không phải vậy. Pete chỉ có thể đứng yên nhìn, cảm nhận hơi thở của Vegas cuộn vào miệng mình, cảm nhận đôi môi mềm mại của hắn.
Vegas chỉ nấn ná lại đôi chút, dù qua bộ xử lý trong não Pete thì cảm giác như cả ngàn kiếp, rồi hắn tách ra, ngón tay nhẹ cuốn lấy mấy lọn tóc con sau gáy Pete. Và thứ biểu cảm muốn-gọi-thế-nào-cũng-được của Vegas mà Pete không thể diễn tả thậm chí còn trở nên rõ ràng hơn.
Có vẻ như Pete chẳng biết làm gì ngoài đứng ngây ngốc nhìn hắn, và Vegas cũng phát hiện ra điều đó, nhưng cậu đã bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh. Vegas vừa hôn cậu, và Pete để cậu ta làm vậy. Không những vậy mà nụ hôn đó cũng không hề tệ. Cậu nuốt khan, đứng hình một lúc lâu rồi lảo đảo bước đi. "T-tôi phải đi đây," cậu lắp bắp nói rồi chạy thẳng ra cửa. Suy nghĩ phải ở lại đã chẳng thắng nổi nhu cầu đơn giản nhất hiện giờ: chạy trốn và không ở chung một chỗ với Vegas nữa.
—
Vegas nhìn Pete chạy ra khỏi cửa phòng học, vừa hài lòng vì thấy biểu cảm hoang mang đó, vừa thất vọng đôi chút vì mèo con lẩn đi nhanh quá. Hắn lắc đầu gạt ý nghĩ đó đi. Hắn vẫn chưa hôn xong mà. Nhất là khi Pete rõ ràng có phản ứng lại hắn, cho dù sau đó cậu có hoảng hốt ngay khi hắn vừa tách ra. Vegas cảm nhận đôi môi của Pete hé mở. Nếu tâm trạng hắn chỉ khác đi đôi chút thôi, hắn sẽ coi đó là một lời mời và kéo Pete vào nụ hôn sâu khiến cậu quên hết mọi thứ về cấm túc, chỉ có thể tập trung vào hắn thôi.
Nhưng Vegas không có tâm trạng. Thực chất, cảm xúc của hắn bây giờ thật kì lạ. Hắn vẫn cảm thấy căng thẳng trước thông tin cha hắn đã biết về đêm cấm túc này. Và đâu đó nhen nhóm ham muốn được chìm sâu trong nụ hôn vừa rồi (đương nhiên là vì đôi môi ngọt ngào của Pete).
Có gì đó đã khác đi. Điều gì đó hắn không thể hoàn toàn gọi tên. Điều gì đó khiến cõi lòng hắn xao động khi Pete hỏi, "Cậu ổn chứ?" Vegas chẳng thể nhớ lần gần nhất có ai đó - bất kì ai - hỏi rằng hắn có ổn không là khi nào. Time chắc chắn sẽ chẳng bao giờ hỏi, hay bất kì đứa Slytherin nịnh hót nào hắn giữ liên lạc vì cảm thấy bọn họ có giá trị sử dụng. Càng không phải cha hắn. Ngay cả em trai hắn cũng không vì biết Vegas không muốn chia sẻ về những vấn đề của mình. Nhưng Pete - người bị chọc tức để rồi bị cấm túc (dù chỉ là vô tình) đã hỏi hắn như vậy. Mặc cho vẫn mang theo chút khó chịu.
Cảm giác không tên đó cứ quấy loạn trong lồng ngực Vegas, trên môi vẫn còn nhảy nhót dư vị nhạt nhoà từ đôi môi mềm mại của Pete nương theo trí nhớ hắn. Hắn lơ đãng lướt đầu ngón tay trên môi rồi nhìn xuống bàn, chợt nhận ra Pete đã bỏ cả tập giấy da đó mà bỏ chạy - và cậu mới chỉ viết được một phần của tập giấy.
Vegas nuốt khan, cảm thấy có lỗi. Dù được nếm thử môi Pete như vậy khá vui, nhưng hắn nên lường trước được rằng Pete sẽ quên luôn vụ cấm túc mà bỏ chạy. Vegas không muốn cậu ấy bị cấm túc thêm lần nữa vì mình...
Thế nên hắn đành thở dài rồi rút đũa phép ra. Hắn lầm bầm câu thần chú và vẫy vài đường, hai chiếc bút lông trên bàn như có linh hồn mà sống dậy, viết từng dòng lặp đi lặp lại trên giấy dựa theo chữ viết tay của từng người.
Bùa chú này không phải hoàn hảo nhất, nhưng là cái tốt nhất mà Vegas biết - nó cũng sẽ có cả những lỗi viết tay trông như thật. Và trừ khi vị giáo sư biết một câu thần chú nhất định để phá vỡ bùa mà Vegas vừa niệm thì ông sẽ không thể phát hiện ra. Và nếu giáo sư thực sự phát hiện ra thì, hừm, Vegas sẽ nhận hết lỗi và nói rằng hắn đang cố khiến Pete vướng thêm vào nhiều rắc rối. Ít nhất thì lúc đó sẽ chỉ có một mình hắn bị cấm túc và ngồi chép phạt trong hai tuần tới.
Chỉ mất một lúc là hai chiếc bút lông ngỗng viết đến cuối trang giấy. Vegas ngừng niệm chú rồi vẩy đũa thần, sau đó xếp gọn hai tập giấy da và đặt lên bàn giáo sư trước khi túm lấy balo đi ra ngoài, ngón cái lại một lần nữa vô thức chạm lên đôi môi vẫn còn râm ran.
—
Chạy qua vài cái hành lang rồi Pete mới cho phép bản thân chậm lại, giảm tốc độ xuống đi bộ như mọi khi. Trái tim cậu vẫn thình thịch đập trong lồng ngực, Pete dừng lại ở một hốc tường, một tay chống lên tường cố gắng lấy lại nhịp thở.
Mọi thứ quá vô thực, ngoại trừ việc có vẻ như cậu vẫn có thể cảm nhận được đôi môi của Vegas như thể nụ hôn vẫn đang kéo dài. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy kì lạ rồi, Vegas vừa hôn cậu.
Nụ hôn không dài, nhưng cũng chẳng cần phải dài hơn, và nó tuyệt hơn bất kì nụ hôn nào Pete từng có. Pete chưa từng hôn nhiều đến mức đó, nhưng mà - nó không hề có cảm giác gượng gạo hay sự căng thẳng đáng xấu hổ mà cậu cảm thấy như những lần trước. Mọi thứ đều thật tuyệt - rất dễ chịu, mềm mại hơn cậu nghĩ và rất ấm áp, như cảm giác được vỗ về. Đủ dễ chịu để cậu cảm thấy hơi thất vọng vì Vegas đã tách ra.
Pete khó khăn nuốt xuống một ngụm không khí và lắc đầu, cố gắng phân rã hết những kí ức kia và lờ đi dòng điện đang chạy dọc từ gáy xuống. Đây là điều cuối cùng mà cậu cần nghĩ đến trong khi đang còn bộn bề công việc và thậm chí là cả Quidditch - mai cậu còn đấu với Vegas nữa chứ. Cậu có thể tưởng tượng được mọi chuyện ngày mai sẽ thế nào. Vegas sẽ tiếp tục tự cao và kể với tất cả mọi người chứ gì?
Cậu thở dài, nhắm mắt đôi chút để tỉnh táo lại trước khi quay về hành lang chính. Đây cũng là nơi yên tĩnh nhất trong trường nên cậu không phải lo về chuyện chạm mặt ai trên đường trở về phòng sau khi hoàn thành hình phạt đêm cấm túc.
Cấm túc.
Pete khựng lại, tim hụt mất một nhịp. Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chỉ hoảng hốt bỏ chạy, cậu còn chưa xong được một nửa nữa. Cậu định quay lại văn phòng nhưng dừng lại khi nhìn về cuối hành lang. Vegas sẽ vẫn ở đó khi cậu quay lại, chắc chắn là như vậy. Họ sẽ ở đó một mình, và Pete chắc rằng Vegas sẽ không để yên cho cậu sau nụ hôn vừa rồi, không phải là bây giờ.
Cậu chần chừ một lúc lâu rồi quay lưng bước đi. Có lẽ cậu sẽ bị cấm túc thêm một thời gian nữa, nhưng ít nhất khi ấy cũng chỉ có mình cậu. Như vậy vẫn đỡ hơn phải đối mặt với Vegas một lần nữa. Pete nhanh chân đi dọc hành lang hướng về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff. Mong rằng cậu sẽ gặp may mắn vào ngày mai và trời sẽ mưa xối xả đến mức trận Quidditch bị huỷ.
—
T/N: Find us on Facebook: https://www.facebook.com/afterdark9722
Đã được một thời gian rồi mình mới có thể tiếp tục dịch bộ truyện này, hay đúng hơn có động lực để quay về với những sở thích thường nhật. Đã có rất nhiều điều xảy ra, rất nhiều thứ thay đổi, đối với tất cả chúng ta và cả riêng cá nhân mình, nhưng mình luôn tin rằng bây giờ có thể hơi hỗn loạn bề bộn, nhưng rồi dần dần mọi thứ sẽ vào đúng vị trí của nó.
Cá nhân mình nghĩ rằng chuyện gì tới cũng phải tới, nên dù ban đầu cũng lảo đảo tìm cách vững lòng nhưng dần dà cũng tiếp nhận mọi chuyện dễ dàng hơn. Sau cơn bão này, có người sẽ đi, có người ở lại, nhưng dù đi hay ở thì điều quan trọng nhất vẫn là lòng mình bình yên, vậy là được.
Đây là một bộ truyện rất đáng yêu, mình mong rằng nó có thể mang đến cho mọi người chút ánh nắng ấm áp trong những ngày bão chưa tan. Chúc cho mỗi người chúng ta sẽ tìm được đích đến an yên cuối cùng, bão rồi sẽ qua, trời rồi sẽ sáng, ngày tháng rực rỡ vẫn sẽ chờ đợi chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top