Chương 1: Kèo cá cược
Đó là một ngày bình thường ở Hogwarts, Vegas nghênh ngang đi vào Đại Sảnh Đường để ăn tối, trông tự mãn đến khó coi. Mái tóc hắn hơi rối với chiếc cà vạt mang sắc xanh lá và bạc đeo lỏng lẻo trên cổ, rõ là vừa vui vẻ một chuyến trong mấy phòng vệ sinh gần đó, đè cậu trai dễ thương nhà Ravenclaw vào mảng tường chật hẹp mà chơi cậu ta ngay trước bữa tối.
Tới mức này rồi thì mọi thứ dần trở thành một trò chơi. Hắn đang chống mắt lên xem mình có thể dụ dỗ được bao nhiêu cậu trai đáng yêu ở Hogwarts. Hắn sẽ theo đuổi họ, quyến rũ rồi chịch một trận, rồi kể từ đó không bao giờ nói chuyện với họ nữa mà chỉ lạnh lùng lướt ngang qua. Thực ra hắn chẳng quan tâm lắm. Chơi cho vui thôi.
Và quả thực hắn cũng khá giỏi trò này. Thậm chí còn chẳng tốn một ngày. Vegas bắt được chiếc má lúm của chàng trai đi lướt qua hắn vào sáng ngày hôm đó, tán gẫu vài chuyện vặt vãnh với cậu ta giữa các tiết học, và rồi khiến cậu ta khao khát đòi được Vegas chơi cho bằng được trước bữa tối. Giờ Vegas còn chẳng nhớ tên cậu ta là gì.
Time thấp giọng huýt sáo khi Vegas ngồi xuống bàn. "Có vẻ hôm nay anh bạn đây vừa vui vẻ một chuyến nhỉ."
Vegas mỉm cười tự mãn nhìn gã. "Đương nhiên. Lần này còn chẳng đáng gọi là thử thách nữa."
Time lắc đầu cười. "Mày đúng là hiểm hoạ của cái trường này. Không biết có nhớ từng ngủ với bao nhiêu người không nữa?"
Vegas ngẫm nghĩ một hồi, dừng lại để lấy thức ăn vào đĩa. "Đương nhiên là nhớ rồi."
"Vậy cơ?" Time nhìn hắn mỉa mai. "Thế bao nhiêu nào?"
Vegas không thể lập tức nhớ nổi. Hắn bắt chước Time nhíu mày. "Chứ mày nhớ không?"
"Có chứ." Time nhìn hắn khinh bỉ. "Một quý ông sẽ luôn đếm số lượng."
"Ừ thế tóm lại là bao nhiêu?"
Time nhăn nhở cười nom đến kiêu ngạo. "Mười hai."
Vegas khịt mũi. "Chắc chắn tao phải hơn."
"À há? Chứng minh đi. Bao nhiêu?"
Vegas đảo mắt đặt dĩa xuống bàn, bắt đầu xoè tay ra đếm. "Thì... mấy đứa con trai Slytherin, tổng là bốn. Ông Gryffindor kia với một ông Hufflepuff chuẩn bị tốt nghiệp. Rồi tao cũng qua lại với vài đứa ở trại hè, tổng..." Hắn chần chừ đôi chút, xoè tay ra đếm. "Mười. Còn năm nay, một tay Truy thủ nhà Gryffindor, rồi Huynh trưởng, cũng là Truy thủ luôn, nhà Gryffindor, và cậu nhóc má lúm nhà Ravenclaw hôm nay." Hắn vênh váo cười, nhìn Time. "Mười bốn. Thấy chưa? Tao bảo rồi."
Time trông hơi xuống tinh thần mất một lúc, nhưng gã ngay lập tức mỉm cười ranh mãnh. "Vậy có nghĩa tiếp theo là người thứ mười lăm, một con số đặc biệt."
Vegas nhún vai, tiếp tục cầm dĩa lên, nhếch môi cười. Hắn cảm thấy rất thư thái và ngạo nghễ sau cơn cực khoái vừa rồi. "Có gì quan trọng đâu? Chỉ là con số mới thôi mà."
"Đương nhiên là quan trọng rồi!" Time móc mỉa nhìn hắn. "Là cột mốc đấy. Mày phải chọn thật cẩn thận."
Vegas đảo mắt, không đếm xỉa tới việc trả lời gã trong khi bắt đầu bữa tối. Nhưng hắn không thể ngừng cảm thấy bị xúc phạm khi bị Time nói móc. Thêm vào đó, Time vẫn nhìn hắn với vẻ khinh khỉnh. "Tao thấy có vẻ mày đang có ý gì đó?"
Nụ cười trên môi Time càng hằn rõ và Vegas cảm thấy hắn như sắp rơi vào cái bẫy nào đó. "Một thử thách thì sao nhỉ?"
Vegas cân nhắc một lúc. Nhưng hắn biết giờ mà nói không thì thằng Time phải chọc hắn tới mãn kiếp mất. Mà hắn thì đâu phải dạng sẽ chùn bước. Hắn cao ngạo trao cho Time một nụ cười. "Có gì mà quan trọng chứ? Đằng nào thì tao muốn có ai chả được."
Time nhướng mày nhìn hắn. "À thế à?"
"Ừ. Mày chọn đi."
Time mỉm cười sau đó lướt mắt khắp Đại Sảnh Đường để cân nhắc. Bữa tối đã được dọn lên hết, nhưng vẫn còn vài người đang bước vào. Lông mày của Time nhướng lên, nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi gã. "Kia thì sao?"
Vegas phải ngoảnh đầu lại để nhìn, cố gắng nhìn xem Time vừa nói ai. Có một vài người đang ngồi ở khu đó. Không một ai trong số đó thực sự lôi kéo được sự chú ý của Vegas. Time chỉ lại lần nữa rồi tầm mắt hắn thu về một cậu trai Hufflepuff đang đi về phía bàn của nhà mình, cách bàn của nhà Slytherine một dãy. Cậu ta có mái tóc bồng bềnh nhưng khá khiêm tốn. Vegas không biết tên cậu ta, dù họ học cùng năm và có khi còn học chung một hai lớp gì đó vì hắn trông cậu hơi quen quen. Vegas chẳng biết gì về người ta, nhưng hắn thấy được chiếc má lúm ẩn hiện khi cậu chàng mỉm cười chào bạn bè bằng nụ cười toả nắng lúc ngồi xuống bàn. Hừm. Vegas không ngại liếm lên đó đâu.
Hắn quay đầu lại, thấy Time đang nhìn mình cười. "Ai thế?"
Time nhún vai. "Chịu. Cậu ta trầm lắm." Time nhìn hắn rồi cười khẩy. "Nhưng mà tao mới tình cờ nghe được cậu ta nói chuyện với bạn trên hành lang, rằng cậu ta chưa bao giờ thực sự hẹn hò." Nụ cười càng hằn sâu trên khóe môi Time. "Quyến rũ trai tân có lẽ sẽ là một thử thách tuyệt vời cho cột mốc của mày đấy, đúng không cưng?"
Vegas đảo mắt nhưng cũng không có ý định rút lui trước lời thách thức trắng trợn của Time. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn lần nữa, lướt dọc bàn nhà Hufflepuff cho tới khi bắt gặp nụ cười tỏa nắng cùng đôi má lúm của người đang hoàn toàn không hề biết rằng mình vừa bị kéo vào một trò cá cược. Hắn hài lòng, càng nhìn lâu càng thấy cậu ta đáng yêu. Vegas sẽ không thấy phiền nếu có cơ hội chịch cậu ta đâu.
Vegas mỉm cười nhìn Time. "Chốt kèo. Tao cá trong một tháng sẽ chơi được cậu ta."
Time dè bỉu. "Một tháng? Vậy là quá dài. Một tuần thì sao?"
Vegas lắc đầu. "Trai tân cần thời gian dỗ dành, Time. Một tháng hoặc hủy kèo."
Time thở dài khó chịu. "Được rồi. Nhưng tới lúc đấy mày không chịch được cậu ta thì mày nợ tao một chiếc chổi đua."
Vegas cắn nhẹ đầu lưỡi. Chổi đua chát vãi. Nhưng hắn muốn mua mới lúc nào chả được, dù cho Vegas có cáu kỉnh vì điều đó. Đằng nào thì nhà hắn cũng có tiền. "Được. Và nếu tao thắng thì mày phải cho tao mật mã phòng tắm huynh trưởng."
Time rụt vai lại rồi đảo mắt. "Được rồi, cũng khá công bằng." Gã chìa tay ra. "Bắt tay chốt kèo cái nào."
Vegas bắt lấy tay gã rồi, lắc một lần chắc chắn rồi nhếch miệng cười. "Tao sẽ chịch cậu trai Hufflepuff trước khi hết tháng rồi tự thưởng bằng một ngày dài ngâm mình trong bồn tắm. Cứ chờ mà xem."
—
Pete cắn môi nhìn xuống phần vở mình vừa ghi chép trong giờ Số học Huyền bí, cố gắng hiểu mấy chữ trên giấy. Còn chưa tới cuối ngày mà cậu đã có quá nhiều bài tập về nhà phải làm trong vài ngày tới. Cậu đã nghe người ta nói rằng tất cả các giáo sư đều làm như môn của mình là môn duy nhất tồn tại khi lên năm cuối nhưng chưa từng nghĩ sẽ tới mức này. Chưa gì đã thấy đau đầu khi cố gắng nghĩ ra gì đó đủ để lấy điểm tốt, và cậu còn chưa bắt đầu viết bất cứ cái gì cả.
Cậu muốn trốn xuống nhà kính ngay bây giờ cho khuây khỏa đầu óc. Pete thở dài, ném cái nhìn khao khát lên cửa sổ gần nhất. Hôm nay là một ngày u ám với chút sương mù lượn lờ trên mặt đất, là ngày mà nhà kính sẽ rất ấm áp, dễ chịu và dễ để lạc lối trong đó vài giờ. Phải vài tiếng nữa cậu mới có thể làm vậy - điều nhẹ nhõm duy nhất trong lịch trình hiện tại của cậu là môn Số học Huyền bí là môn đầu tiên trong ngày, ít ra thì cũng xong rồi.
Màu xanh lá pha bạc thoáng qua đuôi mắt làm cậu đổi tầm mắt theo thói quen, dù có đang nhìn lại thời khóa biểu của mình lần nữa. Ít nhất môn tiếp theo không phải Độc dược, nhưng cậu cũng chẳng muốn vướng vào tên Slytherin nào để rồi muộn giờ. Đây là năm cuối rồi, các giáo sư cũng không còn rộng lượng nếu đi muộn như khi học các năm dưới nữa, nếu giáo sư đó có từng như vậy.
Người kia lại đi lên trước làm Pete dừng lại, nhíu mày ngẩng đầu lên. Xác định được ai trước mặt cũng chẳng khá hơn chút nào, vì cậu không hiểu tại sao lại có một tên Slytherin muốn bắt chuyện với mình, đặc biệt là người trước mặt. Vegas Theerapanyakul, đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin (và là Tầm thủ), cũng là một trapboy mà ai-cũng-biết. Pete không nhớ rõ họ có thực sự nói chuyện bao giờ chưa, dù hai người đối đầu nhau trong các trận Quidditch suốt mấy năm liền.
"Xin lỗi, tôi phải tới lớp tiếp theo của mình," cậu nói lịch sự, tránh sang một bên để đi tiếp.
Tên trapboy học năm bảy, người dong dỏng và cân đối đúng tiêu chuẩn vận động viên nhà Slytherin mà Pete chỉ nghe tới danh chứ chẳng thực sự quen nhếch môi cười cuốn hút, dựa vào tường hành lang chắn lối đi của cậu, chiếc cặp sách đeo ẩu thả trên vai, cà vạt thắt lỏng đủ để khiến hắn trông ngầu hơn, tóc vuốt ngược, rơi vài sợi trước mắt. "Gì mà vội thế, bé đẹp?"
Pete khựng lại, hơi bối rối khi lại bị chặn đường lần nữa. Còn nữa, cậu vừa được gọi là 'bé đẹp'? "Bé đẹp?" cậu lẩm nhẩm. Sau đó Pete lắc đầu trong khi xốc lại chồng sách và giấy tờ đang cầm trong tay. "Nếu cậu cần tôi giúp bài tập về nhà thì lựa chọn không khôn ngoan rồi, tôi không giỏi Số học Huyền bí lắm đâu."
Câu trả lời của cậu khiến Vegas cười lớn, nụ cười trên môi hắn càng đậm. "Ồ, tôi không cần em giúp môn Số học Huyền bí đâu, bé đẹp. Nhưng em có thể giúp tôi thứ khác đấy." Tông giọng hắn đậm mùi ẩn ý.
Trực giác bảo Pete lùi xuống một bước khi cậu hiểu ra Vegas vừa nói gì. Cậu đang bị người ta tán tỉnh đó hả? Ý nghĩ này thực sự rất nực cười, trừ tông giọng vừa rồi của cậu ta, còn chưa tính đến cả điệu cười nhếch mép hướng thẳng về cậu. Rồi tên trapboy nức tiếng này tìm tới cậu làm gì vậy? Cậu chưa từng là người mà được các cô gái yêu thích, chứ nói gì tới người như Vegas. "Ờm- Xin lỗi, nhưng tôi thực sự phải đi rồi." Cuối cùng cậu cũng có thể trả lời, phần lớn là không biết nói gì khác.
"Đi đâu mà vội mà vàng, bé đẹp?" Câu trả lời của Vegas tới ngay lập tức và chẳng hề cáu kỉnh. Hắn vẫn cười khẩy nhìn Pete đầy quyến rũ khiến cậu mất thăng bằng đứng im tại chỗ. "Ít nhất thì cũng cho tôi biết tên em trước khi bỏ đi như vậy chứ."
"Cho cậu-" Pete bùng nổ, nhíu mày nhìn Vegas. "Cậu nghiêm túc đấy hả? Cậu thậm chí còn không biết tên tôi? Chúng ta đấu Quidditch với nhau ngần đấy năm và cậu còn chẳng buồn nhớ tên?" Lúc đầu thì chỉ là bối rối, còn giờ thì cậu thấy cáu kỉnh. Bảo sao Vegas gọi cậu là bé đẹp, tại có biết gọi là cái gì nữa đâu.
Lần đầu tiên nụ cười nhếch mép của Vegas dao động, thay vào đó là biểu cảm bất ngờ. "Quidditch...?" Pete càng thêm khó chịu khi thấy Vegas có vẻ đang vật lộn với suy nghĩ đó một lúc trước khi nhớ ra. Hắn bật tay. "À! Bảo sao trông em quen thế. Em là Thủ Quân nhà Hufflepuff."
"Wow, giờ thì cậu cũng nhớ được vị trí và Nhà của tôi. Nhưng vẫn không phải tên." Pete trả lời, đảo mắt. "Lần sau mà chán xong muốn đi tán tỉnh ai ấy, hay là cậu thử nghĩ xem mình biết tên người đó không đã nhé. Tôi sắp muộn giờ rồi." Cậu cúi xuống chui qua tay Vegas trong lúc trả lời hắn và lắc đầu, hướng về cuối sảnh. Nếu đó là cách tiếp cận của Vegas, cậu khá thắc mắc tại sao hắn có thể thành công đến vậy.
—
Vegas nhìn chăm chăm bóng lưng đang bỏ đi của chàng Hufflepuff, cảm thấy hơi lúng túng. Hắn chưa bao giờ bị đáp trả mạnh mẽ như vậy khi trêu đùa người khác. Và từ chút phản ứng ban đầu của cậu, hắn biết rằng Pete không hoàn toàn thẳng. Vegas xuất sắc trong việc nhìn ra ai hứng thú với hắn và ai hoàn toàn ngoài tầm với. Không phải là hắn nghi ngờ khả năng của mình, mà hắn từng mơi vài cậu trai thẳng tò mò trước đây rồi.
Nhưng kiểu này thì... Bộ hắn phải nhớ hết tên từng đứa rồi nhớ xem chúng nó chơi vị trí nào trong Quidditch hả? Đấy là đội đối thủ mà!
Thôi được rồi. Nếu cậu ta không muốn cho Vegas biết tên thì hắn cũng sẽ hỏi được từ chỗ khác thôi. Và có lẽ sẽ tìm được thêm thông tin về cậu trai Hufflepuff này. Thứ gì đó sẽ giúp hắn hoàn thành kèo cá cược.
Vegas đứng thẳng người dậy và rời đi. Nhưng hắn phải thừa nhận rằng mình rất hưởng thụ vẻ khó chịu trên mặt cậu trai đang hằn rõ trong tâm trí hắn, cho tới khi cậu chịu đầu hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top