Chương 7. Ngày Đầu Tiên Ở Tại Nhà Mới (2)
"Pete nếu mày ăn xong rồi thì đi với tao!" Vegas vẫn dùng một tông giọng nhỏ nhẹ để nói với cậu.
"Ờ, đợi tao chút!" Pete uống một ngụm nước sau đó liền chạy lon ton đến chỗ Vegas.
"Mình đi thôi!" Vegas xoay lưng lại hướng về cửa ra vào của phòng bếp, hắn không quên nắm lấy tay cậu kéo đi.
"Mà đi đâu mới được?" Pete ngây thơ hỏi.
"Tao dẫn mày đi tham quan nhà của gia tộc phụ!" Vegas điềm đạm trả lời.
"Nữa sao? Bộ lúc đó mày dẫn tụi tao đi chưa đủ hả? Có gì khác nhau đâu chứ? " Pete khó hiểu hỏi.
"Lúc đó mày là người của gia tộc chính, giờ mày là người của gia tộc phụ, điều này rõ ràng là khác nhau mà không phải sao?" Vegas dừng bước rồi chậm rãi giải thích cho cậu hiểu.
Lời giải thích của hắn đúng là không có gì để chối cãi. Giờ cậu đã là người của gia tộc phụ, mọi thứ sẽ trở nên khác biệt hơn so với ban đầu.
"Có những thứ gia tộc chính không bao giờ được đặt chân vào trừ khi đó là người của gia tộc phụ!" Hắn vừa đi vừa nói.
À như các phòng bí mật nhỉ, lúc thực hiện nhiệm vụ cùng thằng Porsche và thằng Arm, hắn đã chỉ tay và nói ra tên một vài căn phòng còn lại hầu như là bị lướt qua, cậu cũng tò mò lắm rằng bên trong chứa đựng những gì, giờ thì có lẽ cậu sẽ sớm được biết thôi.
Nhưng mà cảm giác nãy giờ của hắn có chút kì lạ, trong lòng cảm giác đã quên đi điều gì đó mà nghĩ mãi cũng không biết là đã quên điều gì.
"Pete, tao có cảm giác thiếu thiếu gì đó, kì lạ thật, nhưng tao không nghĩ ra đó là gì!" Vegas nghiêng đầu nhẹ cố gắng rà soát trong đầu xem hắn có bỏ quên cái gì không.
"Có thể là mày nghĩ nhiều quá rồi chăng, tao nghĩ mày mới xuất viện cũng không nên suy nghĩ nhiều đâu! Kẻo lại tổn hại sức khỏe!" Pete lo lắng nói.
"Ừm tao biết rồi!" Vegas cười sau đó nhẹ nhàng kéo cậu đi tiếp.
Cùng lúc đó điện thọai của Vegas vang lên, hiển thị tên người gọi là Macau.
"Mẹ nó, là Macau, tao để quên nó ở gia tộc chính từ hôm qua tới giờ!" Vegas vừa nhìn thấy tên người gọi đã biết được hắn đã quên điều gì rồi. Hắn sốt ruột quay sang thông báo với cậu sau đó bắt máy.
/Pí, anh dâu giúp em với!/
Bên đầu dây bên kia ồn ào cực kì. Giọng Macau cực kì khẩn thiết.
Pete và Vegas nghe đến đây liền giật mình, gương mặt cả hai trở nên nghiêm trọng.
/Tankul ép em xem phim ma cả đêm, giờ lại ép em coi tiếp, sao hai người nỡ lòng nào bỏ em ở chỗ này vậy hả, gia tộc chính thật đáng sợ mà! Mau đến cứu em với!/ Macau nói gần như là sắp khóc đến nơi.
/Mày nói ai đáng sợ?/ giọng cậu Tankhun văng vẳng vang lên.
Hiểu được tình hình, cậu và hắn nhìn nhau rồi lắc đầu cười, cả hai tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ. Ai dè là chuyện bé xíu này.
"Được rồi một lát tao sẽ đưa mày về" Vegas cười nói.
/Nhanh nhanh giúp em, ở thêm chắc em chết tại đây luôn quá hu hu/
/Ô hổ, mày có phóng đại quá không?/ giọng khun nủ lại vang lên lần nữa.
Đầu dây bên kia bị cúp máy cái bụp, có lẽ là Macau lại bị cậu Tankhun bắt xem phim ma tiếp tục rồi. Vegas nhìn Pete rồi cùng nhau phì cười, họ dành thời gian cho nhau đến nỗi quên cả đứa em yêu quý là Macau, cậu và hắn chưa từng đãng trí đến như vậy trước khi gặp đối phương.
"Vậy nếu không có vấn đề gì nữa thì ta tiếp tục đi thôi!" Vegas cười nhẹ rồi lên tiếng.
"Ừm!" Pete gật đầu ngoan ngoãn sau đó đi theo sau.
Trên đường đi, vệ sĩ đứng hai bên hàng nghiêm chỉnh, cậu và hắn đi đến đâu tất cả đều cúi chào đến đấy kèm theo câu "Chào cậu chủ Vegas, chào cậu Pete" ngay cửa miệng, chỉ cần đến lúc là tự động bật ra.
Ngày đó khi làm nhiệm vụ tại đây, cậu, thằng Porsche và thằng Arm đi đến đâu đều bị đám vệ sĩ trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đến đấy, giờ đây ánh mắt của họ chỉ thể hiện sự kính trọng và mong muốn trung thành đối với cậu. Thật sự quá khác biệt đi.
"Đây là phòng chứa vũ khí của thứ gia!" Vegas ôm eo cậu rồi kéo cậu nhẹ về phía trước, hắn đặt ngón cái lên máy quét, cửa phòng vũ khí bật mở. Cậu và hắn cùng bước vào trong.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, số lượng vũ khí nhiều vô kể bao gồm những khẩu súng được treo trên tường và các lọai súng được chia thành nhiều khu khác nhau, từ súng cự li gần đến súng bắn tỉa, các lọai súng cổ hay súng hiện đại, mà người như cậu thì lại rất thích dùng súng bắn tỉa nha vì cậu có cảm giác nó ngầu ngầu như thế nào ấy, hệt như phim hành động Hàn Quốc vậy.
"Pete mày mau lại đây!" Vegas nhẹ nhàng gọi tên cậu.
"Gì vậy?" Pete lại gần Vegas rồi thắc mắc hỏi.
"Đưa tay mày ra!" hắn cười rồi chìa tay ra chờ cậu nắm lấy.
Pete không nghĩ gì nhiều liền đặt tay cậu lên tay hắn, giây phút cậu đặt lên tay hắn, hắn nắm chặt lấy tay cậu rồi thành thục đặt ngón cái vào máy quét, tiếng máy quét vang lên một đoạn âm thanh nhỏ. Cậu thấy vân tay của cậu được in hằn trên cái máy quét kia.
"Kể từ giờ, bất kể ở phòng nào, mày đều có thể dùng ngón cái để quét vân tay tự do ra vào mà không cần phải có tao bên cạnh nữa. So everything is belongs to you, feel free to use it if you want!" Vegas hôn nhẹ vào mu bàn tay của cậu rồi dịu dàng nói.
Thịch!
Tim cậu như ngừng đập trước hành động này của hắn, vừa vui mừng nhưng cũng vừa bối rối, hắn không sợ sao? Cho dù là cậu đã từ chức vệ sĩ của gia tộc chính rồi, nhưng vẫn có khả năng cậu sẽ trao đổi thông tin mật của gia tộc phụ cho gia tộc chính biết mà.
"Sao mày lại tin tưởng tao đến vậy, mày không sợ tao sẽ làm gì sao?" Pete nói ra suy nghĩ của lòng mình.
"Pete, tao có niềm tin và một khi tao tin một ai đó thì niềm tin của tao rất mãnh liệt...vậy nên tao rất tin tưởng mày, mày sẽ không làm gì trái với lương tâm của mày đâu, đúng không Pete?" hắn đặt tay hắn lên tay cậu, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, xóay tận tâm can, dù là giọng nói của hắn ở mức ôn hòa nhưng ánh mắt của hắn thì ngược lại, ánh mắt của hắn thể hiện sự kiểm soát vốn có và khiến cho đối phương không thể nào thoát ra được khỏi không gian vô hình do hắn tạo ra. Đối phương sẽ không thể nào từ chối lời hắn nói, buộc phải nghe theo sự *ra lệnh* được ẩn giấu dưới lời nói bình thường kia.
"Tao là người của mày, Vegas! Và tao sẽ không bao giờ để mày thất vọng về bất cứ điều gì!" Pete khẳng định, cậu đưa ánh mắt đầy kiên định nhìn Vegas. Hắn đã tin tưởng ở cậu, vậy thì không lý do gì cậu lại phải bội hắn cả. Và cậu luôn sẵn sàng làm mọi thứ để chứng minh cho hắn thấy, cậu luôn thuộc về phe hắn.
Câu trả lời của cậu làm cho hắn nở nụ cười hài lòng, biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt của cậu khiến cho hắn chắc chắn rằng lúc này cậu chỉ hướng về một mình hắn mà thôi. Hắn chỉ là muốn thử cậu một chút, cậu đã sẵn sàng từ bỏ chức vệ sĩ ở gia tộc chính để đến bên hắn, việc cậu phản bội lại hắn là hoàn toàn không có khả năng xảy ra.
Vegas gật đầu cười hiền sau đó tiếp tục dẫn cậu đến phòng đọc sách, phòng huấn luỵên vệ sĩ và ti tỉ các căn phòng khác, cuối cùng hắn dẫn cậu đến phòng giam và tra tấn con tin.
Phòng này nằm ở dưới tầng hầm.
Dù không dám nhắc lại, nhưng chỗ này sau khi quan sát cậu lại có cảm giác kinh dị hơn chỗ mà cậu bị tra tấn lúc trước, nó u tối và còn rất nhiều dụng cụ tra tấn ghê rợn khác.
"Có lẽ mày sẽ thắc mắc vì sao nơi này lại đáng sợ hơn nơi mà mày từng bị phải không, vì nơi đây là nơi tra tấn và lấy thông tin từ con tin thực sự, còn nơi đó nó chỉ là nhà kho thông thường, nên sẽ rất khác biệt!" Vegas nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu và thấy rõ sự nghi hoặc hiện lên trên gương mặt cậu nên hắn cười nhẹ rồi nhẹ nhàng giải thích.
"Cho dù là bị tra tấn ở đâu, chẳng phải thể xác và tinh thần vẫn bị tổn thương như nhau không phải sao?" Pete gương đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước rồi nói ra cái suy nghĩ hiện giờ của cậu.
Những hình ảnh tra tấn lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí cậu, nó chưa từng phai nhạt, nên mỗi khi nhớ đến nó cậu lại trở nên sợ hãi và ám ảnh.
Vegas nghe xong câu nói của cậu liền giật mình quay sang nhìn cậu, tâm trạng của Pete trở nên xấu đi rất rõ sau khi đến đây, đáng lẽ hắn không nên cho cậu tham quan nơi này mới phải. Bỗng nhiên lòng hắn dấy lên cảm giác thấy có lỗi cùng cực.
Vegas trước kia là một tên mưu mô xảo huyệt, hắn không từ thủ đoạn để hạ gục bất kì ai vậy mà giờ đây, hắn lại sợ hãi làm tổn thương người trước mặt, sợ rằng người ấy khi bị tổn thương quá nhiều sẽ rời bỏ hắn một lần nữa, và rồi thế giới của hắn sẽ lại bị mất đi vầng sáng nhỏ, chỉ còn lại màn đêm u buồn...
Vậy nên hắn không muốn đìêu này xảy ra thêm một lần nào nữa.
Hắn kéo cậu ôm vào lòng. Hôn nhẹ vào trán cậu. Tay không ngừng vuốt ve lưng cậu để trấn an.
"Pete, tao xin lỗi vì đã khiến mày trải qua những cảm giác tồi tệ đó, cho tao cơ hội được sửa chữa những sai lầm đó được không Pete? Tao không muốn mày nhớ lại những kí ức đáng sợ đấy một lần nào nữa, tao chỉ muốn mày có những kí ức mới thật sự tươi đẹp và cho phép tao là một phần trong ký ức tươi đẹp đó, có được không Pete?" giọng hắn run run nhẹ, địêu bộ của Vegas giờ đây cực kì chân thành.
Sau khi nghe những lời nói dịu dàng của Vegas, lòng cậu như được sưởi ấm, nỗi sợ và sự ám ảnh dần dần tan biến, chỉ còn lại một cảm giác bình yên, cậu im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi lên tiếng.
"Mày phải giữ lấy lời đó Vegas, vì cuộc đời của tao đã thuộc về mày từ lâu rồi!" Pete nói, tay cậu cũng từ từ nhẹ nhàng đặt lên chiếc lưng to lớn của hắn, vỗ về như cách hắn đang làm với cậu.
Không gian như lắng đọng dường như thời gian đang ngừng lại ngay giây phút này, hai con người ôm lấy nhau, vỗ về cho những thương tổn về thể chất và tinh thần mà cả hai đã trải qua. Chân thành và trân trọng lẫn nhau. Họ chính là mảnh ghép còn thiếu dành cho nhau mãi mãi không thể di dời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top