Chương 27. Tìm thấy đuôi chuột
Về phía Porsche và Pete, cả hai vẫn đang chờ đợi đến thời điểm chín mùi.
Tích tắc...tích tắc...
Thanh âm của chiếc đồng hồ điểm từng phút được treo trên cột tường màu xám xịt vang lên từng hồi bởi vì không gian lặng yên quá mức bình thường và điều đó làm cho lòng cậu trở nên sốt ruột trông thấy.
Pete khó chịu nheo mắt quan sát xung quanh. Cửa số 1, 2, 3 đều không có bất kì động thái nào.
Thế nhưng chỉ một vài giây sau, thanh âm va chạm giữa đế giày da và nền xi măng cứng rắn đã vang vọng lên khiến cậu lập tức phải chú ý và hướng mắt về nơi phát ra âm thanh ấy.
Không phải là tiếng bước chân của một người mà là rất nhiều người, họ đang tiến về phía cửa phụ. Chắc hẳn tên đấy cũng đã lường trước những hiểm nguy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào vậy nên đã mang theo vài tên vệ sĩ.
Phía cửa phụ, Pol trong chiếc áo choàng rộng thùng thình và cái mũ che nửa khuôn mặt cũng đã xuất hiện. Yểm trợ đằng sau là Vegas, và cuối cùng là các vệ sĩ của thứ gia.
"Chà chà, tháng này là tháng thứ năm rồi nhỉ ông Konit?" Chất giọng trầm khàn như say rượu bắt đầu cất lên, mở đầu cho một cuộc trò chuyện xã giao đầy hồ hởi.
Giọng nói này...
Pete từ từ vươn người cao hơn thùng hàng, đưa mắt nhìn kẻ vừa mới cất tiếng. Kẻ đó đang tiến nhanh về phía Pol trong trạng thái vô cùng niềm nở.
Chà, những tưởng kẻ làm ra những chuyện động trời như thế này phải là một kẻ lạ mặt, chẳng biết trên dưới đúng sai, có ai ngờ rằng kẻ làm ra những lọai chuyện như vậy lại là người quen cơ chứ?
Ông làm tôi bất ngờ thật đấy, Rada à...
Khoé miệng Pete khẽ nhếch lên, đôi mắt đen láy của cậu loé lên vài tia thích thú.
Từ ban đầu cậu đã có cảm giác gì đó về Rada, vì gã luôn làm khó dễ Vegas, giờ thì cậu cũng đã hiểu vì sao mồm mép gã lại chua ngoa đến vậy rồi. Có phải ông trời đang tạo điều kiện cho cậu không, như Vegas đã từng nói, đây chính là một điều kiện thuận lợi, một điều kiện thuận lợi để giết người mà không hề gây ra bất cứ hiểm hoạ nào.
"Hàng đâu?" Pol lên tiếng theo những gì mà Vegas yêu cầu.
"Bình tĩnh chứ ông anh, hàng ngon thì phải đợi một chút!" Rada cười giọng cười đặt sệt, ánh mắt gã vẫn nhìn về phía Pol, nhưng vô tình những tia máu trên vai Pol đã gây sự chú ý của gã.
"Chà thật xin lỗi ông anh vì tôi phải thay đổi lịch giao dịch đột xuất thế này, nhưng sớm hơn cũng tốt cho ông anh mà đúng không?" Gã bắt đầu luyên thuyên.
Đừng nói nhiều nữa, tôi muốn hàng!"
"Hôm nay ông có lẽ hơi lạ đấy Konit, có điều gì khiến cho ông phiền lòng sao?" Cảm giác của gã ta cũng thật tốt, phút chốc đã có một sự hoài nghi.
"Không, ông có vấn đề gì sao?"
"Bởi vì trên vai ông có một vài giọt máu, tôi tự hỏi trước khi đến đây đã xảy ra chuyện gì à?"
"Chỉ là chuyện cỏn con thôi, tôi muốn lấy hàng, ông mau lấy cho tôi!" Pol không muốn dây dưa thời gian, mặt nó đổ mồ hôi nhễ nhại và cả người nó nóng lên vì lo lắng, nó muốn kết thúc cho nhanh việc này.
"Tôi càng thấy lạ đấy Konit ạ, vì trước giờ ông chưa từng xưng 'tôi' với tôi và kêu tôi bằng 'ông'!" Gã ta chậm rãi nói, gương mặt gã để lộ ra một biểu hiện đáng sợ. Điều này khiến người thằng Pol cứng đờ. Nó không biết phải đối đáp gã ta thế nào cho phải.
"Bởi vì Konit thường hay xưng 'tao' và gọi tôi là 'mày' hơn!" Gã mỉm cười đầy quỷ dị, hướng đôi mắt đục ngầu về phía Pol.
Pol im lặng không đáp, hai hàm răng run rẩy cắn chặt lại, nó đánh mắt sang ngang đợi tín hiệu tiếp theo của Vegas. Thân phận đã bị bại lộ, kẻ mà Vegas tìm kiếm cũng đã có trước mặt, phần còn lại tuỳ thuộc vào tín hiệu của Vegas mà thôi.
Rada phía sau tay đã thủ sẵn một khẩu súng lục, gã nheo mày nhìn về phía Pol. Liệu kẻ giả mạo này có liên quan gì đến tên nhãi ranh Vegas không nhỉ, hay đơn thuần chỉ là có kẻ nào đó muốn chiếm lĩnh món hàng ngon từ gã? Gã hoàn toàn không xác định được vậy nên cách tốt nhất chính là...phải liều thử một phen.
Nếu chỉ là kẻ muốn chiếm lĩnh hàng của gã thì gã sẽ xử lý hết đám người này, nếu là thằng nhãi Vegas thì lại càng tốt, gã sẽ giết nó rồi lấy công chuộc tội cho ngài Korn, như vậy gã sẽ được nhận sự tín nhiệm từ ngài Korn một lần nữa và chắc chắn là ngài Korn sẽ tha thứ cho gã về những việc mà gã đã làm.
Nghĩ đến đây sự vui thú trong lòng gã liền dâng cao ngất ngưỡng, Rada nhanh như con thiêu thân đã gương súng về phía Pol nở một nụ cười hiểm hoặc.
Pete đã phát giác ra hành động tiếp theo của gã, không thể chờ đợi tín hiệu từ Vegas, cậu nhắm vào tay phải của gã và bắn một phát đạn đầy dứt khoát.
Đám vệ sĩ của gã thấy chủ nhân bị tấn công lập tức gương súng về phía cậu, nhận biết tình hình nguy cấp, Vegas lập tức đẩy mạnh Pol sang một bên rồi nhăn mày bắn hạ từng tên. Phía sau vệ sĩ thứ gia cũng yểm trợ hắn, khói súng chẳng mấy chốc đã phủ kín khu vực Lampol, tiếng súng đạn vang lên đầy inh ỏi.
Không gian như thể bị che phủ bởi sương mù, tầm nhìn trở nên bị hạn hẹp trông thấy, tên Rada ấy thế mà đã thoắt ẩn thoát hiện biến đi đâu mất. Pete nhanh chóng đổi khẩu súng lục thành khẩu Ak, tên tay chính là khẩu súng mà cậu yêu thích nhất, Pete không kiềm được mà nhoẻn miệng cười, cậu vuốt ve nó sau đó mạnh bạo lên nòng.
Giờ đi săn đến rồi...
Pete chậm rãi đi từng bước một tìm kiếm con mồi, cậu quan sát tứ phía, nơi nào cũng có những làn khói mờ mờ ảo ảo và mùi thuốc súng nồng nặc, phía sau lưng cậu, Porsche và Vegas đang bận rộn với đám vệ sĩ của gã ta.
Vegas thấy thấp thoáng hình bóng của cậu lẫn vào trong làn khói lập tức bị xao nhãng, hắn nhìn cậu sau đó quay sang nói với Porsche.
"Phần còn lại nhờ cả vào cậu, Porsche!"
"Được rồi, tao sẽ lo liệu ở đây, mày cứ yểm trợ cho Pete!" Porsche không nhìn hắn, tay vẫn đang bận bịu xử lý vài tên rồi hất mặt, ý chỉ thúc giục hắn yểm trợ cậu nhanh lên.
Khi đã yên tâm giao phần còn lại cho Porsche, hắn lập tức đuổi theo cậu.
Về phía cậu, không gian xung quanh bỗng nhiên lặng yên đến lạ, thanh âm tiếng súng nổ ra càng ngày càng nhỏ dần. Cậu tìm đã hồi lâu nhưng tên chuột bẩn thỉu ấy vẫn chưa lộ mặt ra.
Ngu ngốc, gã ta sẽ chẳng có đường nào thoát bởi Arm đã cho hạ cửa ở tất cả các cổng rồi. Chắc chắn tên Rada khốn khiếp sẽ lẩn quẩn ở đâu đó quanh đây thôi.
Vegas lúc này đã bị mất dấu cậu, sương khói súng đạn dày đặc khiến cho hắn không thể nào định hướng được cậu đang ở đâu. Hắn cứ đứng một chỗ rồi đưa mắt nhìn xung quanh, bây giờ chỉ có thể dựa vào trực giác của hắn mà thôi.
Khó khăn lắm tao mới có thể tạo nên đường dây giao dịch này, mẹ kiếp tao cũng đã bí mật thay đổi ngày giao dịch để chúng mày không thể tìm ra tao, ấy thế mà tụi mày cũng đã phát hiện ra. Hôm nay tao phải giết mày Vegas, mày đã phá hỏng kế hoạch của tao, nếu tao giết được mày, ngài Korn chắc chắn sẽ tha thứ cho tao.
Rada xuất hiện phía sau lưng hắn như một hồn ma, gã cầm một con dao đủ dài để có thể đâm chết một người chỉ với một nhát, gã nắm chặt con dao đưa lên cao sau đó chuẩn bị vung vào phần lưng của hắn.
Đoàng!
"Arrrrrgg...mẹ nó!"
Gã ré lên đầy đau đớn, phần đùi gã chảy ra dòng máu đỏ tươi. Rada ôm chiếc đùi chảy đầy máu của mình mà khuỵa xuống, con dao gã rơi xuống nền xi măng vang lên vài thanh âm lengkeng lạnh lẽo.
Gã nghiến răng nhìn về phía đã nổ phát súng vào người gã.
"Là mày à thằng điếm khốn khiếp!" Chất giọng khàn đặc vang lên đầy chua ngoa.
"Chà gần chết rồi mà ông vẫn mạnh miệng cho được nhỉ?" Vegas nghiến răng chậm rãi nhả ra từng chữ, đôi mắt hắn xoáy sâu như địa ngục u tối không hề có một sự nhân tính nào.
Pete đưa mắt nhìn Vegas, gương mặt cậu lúc này lạnh lẽo không kém gì so với con dao bị rơi trên nền xi măng kia, cậu lắc nhẹ đầu ra hiệu cho Vegas, hắn lập tức hiểu ý liền lùi về sau, bất giác hắn nở một nụ cười nhẹ, có lẽ hôm nay chính hắn mới phải là khán giả xem kịch vui rồi.
Pete ngồi khuỵ gối xuống bên cạnh Rada. Cậu nở nụ cười, lần này nụ cười ấy không còn lấp lánh những tia nắng hiền dịu mà thay vào đó chính là nụ cười quỷ dị pha tạp thanh âm đến từ địa ngục trần gian.
"Trái đất tròn thật nhỉ, ngài Rada à, chúng ta lại gặp nhau trong một tình huống không mấy tốt đẹp gì!"
Pete chậm rãi nhặt con dao lên. Ánh sáng từ con dao loé lên làm gương mặt cậu phát sáng, phút giây cậu lia mắt nhìn về Rada, một làn gió lạnh lướt dọc sóng lưng gã khiến gã run rẩy liên hồi. Gã nhìn con dao, rồi lại nhìn sang Pete. Cuống cổ gã khô khốc cố gắng nuốt một ngụm nước miếng trông đến là tội nghiệp.
Pete rê con dao sắc lạnh trên đùi phải của gã, di chuyển đến nơi đang không ngừng tuôn ra những dòng máu tươi, đầu đạn vẫn còn lấp ló trong phần thịt đùi non...cậu giơ con dao lên thật cao sau đó găm mạnh vào đùi gã một cách tàn bạo, dùng lực rạch xuống một đường sâu hoắc. Máu xịt cả lên mặt cậu, phúng lên như núi lửa phun trào, gã Rada thét lên đầy đau đớn, cơn đau nhứt nhối âm ỉ như muốn nuốt chửng lấy tâm trí của gã. Gã điên cuồng gào thét ôm lấy cái đùi đầy đáng thương của mình.
Pete mặt không biến sắc nhìn gã vật vã trong đau đớn, lòng cậu mới cảm thấy thoải mái đôi ba phần. Những người xem thường Vegas xứng đáng nhận những kết cuộc như vậy.
"Con mẹ nó, sao mày không giết quách tao đi! Thằng điếm khốn khiếp này!" Gã nghiến răng nghiến lợi ré lên đầy chua ngoa. Ánh mắt đỏ ngầu của gã lộ rõ căm hận, hận vì không thể băm cậu thành trăm mảnh.
"Làm sao đây, kẻ nội trợ này chỉ biết nấu cơm may vá nào có biết giết ai bao giờ!" Trước đó cậu đã có ý định muốn giết gã lập tức, nhưng sau khi nghe gã thốt lên đầy căm phẫn như thế này cậu lại chẳng muốn giết gã nữa, như vậy thì chẳng còn gì thú vị...bởi gã ta đang bị cơn đau âm ỉ dày xéo nuốt chửng lấy thần trí dần dần mà trở nên điên loạn, cứ như thế này có khi lại tốt hơn.
Lúc này đây cậu như thể là hiện thân của quỷ dữ, chính Vegas cũng có phần phải cảm thấy sợ hãi khi lần đầu tiên chứng kiến được khung cảnh như thế. Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm thấy thú vị không kém bởi vì hắn biết rằng cậu và hắn đều giống nhau ở điểm này. Đó là lý do vì sao trước khi vụ việc ở thứ gia xảy ra hắn vẫn luôn chú ý đến cậu. Bởi vì ánh mắt cậu khi nhìn hắn tra tấn con tin mẹ nó trông thật đặc biệt và xinh đẹp làm sao.
"Với lại...ông không thể chết liền được đâu vì Vegas của tôi còn có nhiều việc để làm lắm!" Pete lúc này lại trở về bộ dạng bình thường vốn có, cậu thốt ra một câu nói mang tính rùng rợn với một vẻ mặt vô cùng bình thản, sau đó cậu tiến về phía Vegas, để hắn vô tư ôm lấy vòng eo mình, lúc này cậu đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn gã, nhìn kẻ đã từng dùng biết bao nhiêu lời nói nhục mạ chồng của mình đang rên rỉ đầy đau đớn trên nền đất lạnh không thể không nở một nụ cười thoả mãn.
"Mẹ nó! Chúng bây...cả hai chúng bây đều là một lũ điên!" Rada dùng hết sức lực còn lại của mình ré lên, cơ thể gã run rẩy lên từng đợt, vừa đau đớn lại vừa uất hận, nhưng với thể xác tàn tạ này của gã, gã chẳng thể làm gì được nữa, chính là sống cũng không được mà chết cũng không xong.
"Ông mới biết à?" Vegas nhếch miệng cười khẩy, hắn gương ánh mắt nhìn gã, bộ dạng khổ sở của gã khiến cho nơ ron trong não bộ hắn được kích thích kịch liệt. Cơ mặt hắn giãn ra, nụ cười trên môi lộ rõ sự quỷ quyệt và tàn độc. Trò chơi săn mồi này vẫn chưa kết thúc tại đây đâu.
"Tôi sẽ cho ông thấy một kẻ điên thực sự là như thế nào, Rada ạ!"
.
.
.
.
.
*****
"1...2...3 dzô!"
"Nào cùng ăn mừng vì chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp nào!" Vegas hồ hởi nói với tất cả mọi người. Trên bàn là vô số chai rượu đắt tiền được bày ra sẵn, tiếng nhạc xập xình vang lên sôi động không khí xung quanh.
Mọi người ai nấy đều tận hưởng phút giây vô cùng thoải mái này. Thằng Arm và Pol cũng gỡ bỏ lớp phòng bị mà cụng ly với cậu Vegas liên hồi. Dường như khi con người ta say, cái gì cũng dám làm hết cả.
Tại quán bar tại gia của gia tộc phụ, từ vệ sĩ thứ gia cho đến người của chính gia, họ đều nhâm nhi ly rượu và lắc lư theo những điệu nhạc được DJ chơi một cách điệu nghệ. Nơi này trước kia cũng chính là nơi cậu, Porsche và Arm ăn mừng cùng Vegas sau khi đã bắt được kẻ chủ mưu trong kế hoạch ám sát Kinn, lại nhớ đến lúc cậu báo cáo tình hình của Porsche cho Kinn biết. Nào là cậu Kinn...Porsche đang nói chuyện với cậu Vegas, nào là cậu Kinn...cậu Vegas đang nắm tay Porsche, cậu Kinn ơi...Porsche và cậu Vegas biến đi đâu mất tiêu rồi...nghĩ đến khi ấy trông cậu thật nhiệt tình làm sao, báo cáo từng nhất cử động của người yêu cậu chủ và tình địch của cậu chủ cho cậu chủ biết. Đáng lẽ khi đó cậu Kinn phải tăng lương cho cậu mới đúng, cậu nhiệt tình đến thế cơ mà, còn giúp cậu Kinn bắt gian tại chỗ, mà nghĩ lại thì thật may là cậu Kinn quá độ lượng, chứ không thì tên trâu bò này cũng không có thời gian để mà nhâm nhi ly rượu đầy nhàn hạ kế bên cậu như vậy đâu!
Pete mỉm cười lắc đầu, rít một hơi thật lâu rồi phả ra một làn khói trắng, sau đó nhắm mắt lại cảm nhận cái dư vị đăng đắng trong khoang miệng.
"Em cười chuyện gì vậy, bae?" Vegas để ý thấy cậu cười tủm tĩm nãy giờ liền nhanh nhảu quay sang hỏi cậu một câu.
"Em đang nhớ đến lúc mà tên khốn nào đó đang cật lực câu dẫn thằng bạn thân của em tại nơi này ấy mà!"
Câu trả lời này khiến Vegas lập tức tắt ngấm nụ cười, hắn ho khan một tiếng sau đó lại cười giã lã.
"Vợ à, những thứ không tốt đẹp như vậy không phải nên quên đi thì tốt hơn sao?"
"Em cũng cố quên đấy nhưng mà nó tự giác xuất hiện trong tâm trí em thôi!" Pete bĩu môi, để lộ ra dáng vẻ phụng phịu đáng yêu của mình. Vegas bị Pete làm cho đứng hình vài giây, sao vợ hắn lúc nào cũng đáng yêu đến vậy cơ chứ?
Vegas lập tức hôn lấy môi cậu để xoa dịu, cậu còn không thấy nữa sao, trong mắt hắn chỉ toàn là hình bóng của cậu đây này.
Nhẹ nhàng phủ lấy đôi môi mềm, đủ để nhận biết được vị ướt át rơi nhẹ nơi đầu môi, không kịch liệt, mạnh bạo mà chỉ chan chứa sự dịu dàng vốn đã hình thành từ rất lâu. Pete hiểu hành động của hắn chính là muốn xoa dịu cậu, vậy nên cậu cũng không muốn làm khó dễ hắn, chỉ biết tận hưởng nụ hôn ngọt nhẹ mà hắn mang lại. Nụ hôn ấy chỉ tốn vài ba giây nhưng lại lắng đọng khó tả, hắn đưa tay chạm vào má cậu, mỉm cười đầy yêu chiều, ánh mắt hắn lúc này cũng long lanh tựa như bầu trời đầy sao, Vegas để trán mình chạm vào trán cậu, và rồi cả hai từ từ nhắm mắt lại, hơi thở ấm nóng của cả hai như hoà làm một...không gian xung quanh dường như trở nên vô hình, chỉ có hắn, cậu và nhịp đập của con tim.
"Pete, em đừng giận anh nữa mà!"
Lại nữa, hắn lại dùng tông giọng trầm nghe đến đáng thương của mình để nài nỉ cậu. Như thế này thì cậu không tài nào có thể giận dỗi hắn thêm được, bởi vì hắn lúc này trông giống như một chú mèo nhỏ mong mỏi nhận được sự tha thứ từ chủ nhân của mình.
"Hì, được rồi, đùa anh một chút thôi, em không để bụng đâu!" Pete phì cười trước bộ dạng này của hắn, cậu không kiềm được mà đưa tay chạm lấy hai má của hắn, sau đó xoa nhẹ. Cậu nhìn hắn mĩm cười tủm tĩm sau đó hôn nhẹ lên môi hắn như cách thức mà hắn vừa làm. Pete im lặng hồi lâu, tay vẫn đặt lên đôi gò má của hắn, cậu mơn nhẹ đầy nâng niu, chợt nhận ra cảm giác hốc hác và cằn cỗi trên gương mặt đầy khổ ải trước kia đã không còn nữa, thay vào đó chính là cảm giác tràn đầy, một cảm giác tràn đầy sức sống. Thật mừng vì hắn có thể tăng cân trong dạo thời gian gần đây. Cơ thể của hắn dường như cũng săn chắn hơn và...to hơn...
"Pete em đang nhìn chỗ nào vậy?" Vegas chăm chăm nhìn vào cậu rồi lại nhìn vào bộ phận mà mắt cậu đang lia tới, hắn lập tức nở nụ cười dâm mị, hiếm khi thấy vợ hắn dừng mắt lại cơ thể hắn lâu đến như vậy.
"Không có, ai nhìn gì anh chứ?" Pete bị Vegas nhắc nhở liền bị làm cho giật mình, cậu vội quay mặt về hướng khác. Cậu hận vì cái ánh mắt không theo ý chủ nhân của mình, Pete ơi là Pete nhìn chỗ nào không nhìn sao lại nhìn vào chỗ đó cơ chứ? Xấu hổ chết mất thôi! Pete nhăn mày nghiến chặt răng, cố gắng để cho thần trí tỉnh táo, mới uống có vài ly mà cậu đã không thể kiểm soát được lý trí của mình rồi, giữa bàn dân thiên hạ cậu đang làm cái gì vậy chứ, thật là...
"Đừng ngại, em muốn nhìn thì anh cho em nhìn, vợ chồng mình đâu có cái gì là chưa làm qua đâu?"
"Vegas, anh im miệng cho em!"
"Hì hì"
Buổi tiệc đêm kéo dài cho đến tận khuya thế nhưng sự náo nhiệt của nó vẫn không thay đổi, Porsche đã say ngà ngà nhưng tâm trí cậu ta vẫn còn khá tỉnh táo. Vì muốn thay đổi một chút không khí nên cậu ta đã bước ra ngoài. Với khí trời mát mẻ dịu nhẹ, cậu ta châm vội một điếu thuốc sau đó rít một hơi thật dài rồi phả ra một làn khói trắng, điều này càng giúp cậu ta sưởi ấm được cơ thể mình hơn.
Vegas đi ngang qua hành lang, bất chợt thấy bóng dáng của Porsche ngoài ban công, hắn quay người nhìn xung quanh trong quán bar sau đó chậm rãi tiến về phía Porsche. Khí trời ngoài này khá lạnh vậy nên hắn cũng châm một điếu, thanh âm của bật lửa vang lên khiến Porsche quay đầu lại nhìn, xác định được chủ nhân của âm thanh đó là ai thì cậu ta lười biếng trở về vị trí ban đầu, và rồi cậu ta đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra khung cảnh ngoài kia.
"Tao tự hỏi tại sao mày lại muốn có Lat Krabang đến vậy?"
.
.
.
.
.
***
Do high ke OTP đi concert KP nên toi không thể viết nổi chap thứ hai, quý vị thông cảm nhá, chap mới sẽ sớm có thui, see yah!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top