Chương 26 Đi săn

"Cậu Vegas cho gọi tôi?" Pom sau khi nhận lệnh vài phút sau đã có mặt tại phòng làm việc của Vegas.

"Tôi muốn nhờ cậu một việc..." Vegas khõ ngón tay lên bàn từng nhịp từng nhịp một, phong thái nhàn nhã của hắn đôi khi lại khiến cho người ta phải sợ hãi vì không biết hắn sẽ dự định làm gì tiếp theo.

"Là gì ạ, cậu Vegas cứ nói..."

"Việc này hơi khó khăn cho cậu, nhưng tôi nghĩ là cậu sẽ làm được. Hãy tìm hiểu xem thời điểm mà Konit Sawatirap giao dịch ở khu Lampol trong hai tháng gần đây là khi nào, tôi chỉ cần có thế thôi!"

Ánh mắt của Pom ánh lên vẻ ngạc nhiên hiếm thấy, vì trước đây Vegas chưa từng để anh ta làm nhiệm vụ ở chính gia như thế này. Tuy nhiên, là một vệ sĩ được đào tạo đầy khắc nghiệt anh ta đã nhanh chóng che giấu đi biểu cảm thức thời và trở về với gương mặt vô cảm vốn có.

"Tôi sẽ thực hiện ngay thưa cậu Vegas!" Pom cúi đầu nhận lệnh sau đó quay người bước đi.

"Pom...!" Ngay khi anh ta vừa bước gần đến cửa thì Vegas lên tiếng gọi, không nhỏ cũng không lớn, nhưng đủ để trong lòng đối phương dấy lên một tia sợ hãi vô hình. Pom đứng lại đợi hắn nói những lời tiếp theo.

"Trong tất cả các vệ sĩ ở đây, cậu là người mà tôi tin tưởng nhất đấy Pom ạ! Cậu hãy nhớ lấy điều đó!"

"Vâng thưa cậu Vegas!" Pom không quay người lại chỉ đáp lại hắn một câu. Cuốn họng anh ta đã sớm khô khốc rồi và hai bàn tay khẽ run nhẹ, thế nhưng anh ta lại cố gắng tỏ ra bình thường nhất sau đó bước ra ngoài để lại Vegas ngồi phía sau đang chằm chằm nhìn vào mình.
***
"Ay da, chà chà trở về nơi mình từng làm việc nó xao xuyến thật đấy!" Porsche thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, ưỡn người một cái đầy thoải mái rồi thả bản thân ngồi ở tư thế mình thích nhất.

"Mày có muốn làm việc ở đây nữa không Porsche, mợ cả này luôn chào đón mợ hai đến đầu quân cho gia tộc phụ này đấy!" Pete kéo chiếc áo vest đắc tiền của mình, vờ như chỉnh trang cho ngay ngắn, sau đó một tay gác lên thành ghế tay kia lại đặt lên đùi Porsche vỗ vỗ rồi dùng gương mặt đầy thành ý của mình nhìn cậu ta.

"Ai mà rảnh, bộ tao chưa đủ bận rộn ha gì, ở gia tộc chính tao cũng có vô số vụ việc cần phải giải quyết, không lớn thì cũng nhỏ, làm thêm ở gia tộc phụ nữa chắc tao điên mất!"

"Chà chà, mợ hai chính gia xem ra cũng giỏi giang đấy chứ!" Pete phủi phủi nhẹ vai bạn mình, điệu bộ đương nhiên là đang ghẹo gan thằng bạn mình rồi.

"Hì rất cám ơn mợ cả của thứ gia đã khen!" Porsche lườm Pete sau đó đáp lại bằng một giọng không thể nào xéo sắc hơn.

Cả hai cứ xáp lại y như rằng lại nói mỉa nhau không thôi, hình ảnh này thấy vậy mà lại vui đến lạ, bởi vì nó gợi nhắc cho cả hai nhớ về khoảng vui vẻ khi còn là vệ sĩ trước đây.

"Ờ tụi mày? Tụi mày đi hết như thế này cậu Tankhun có nói gì không?" Pete sực nhớ ra liền vội vàng hỏi. Bình thường nếu như không có vệ sĩ thân cận bên mình thì cậu Tankhun sẽ hét toáng lên cho mà xem. Chết thật, bản thân cậu cũng quên bén mất chuyện đó.

"Bỏ đi, giờ anh chồng tao cũng có tình yêu rồi, cứ hẹn hò với thằng Pong miết thôi!" Porsche liền phủi sao đó lại nhếch miệng cười.

"Ủa tuyến tình cảm phát triển nhanh vậy sao?" Pete ngơ người thắc mắc, hình như mới hai tuần trước cậu còn nghe Porsche nói là cậu Tankhun từ chối tình cảm của người ta, thế mà giờ đã chính thức quen nhau rồi à?

"Không những vậy, cậu Tankhun đôi khi còn qua nhà Pong ở, có lúc tụi tao sẽ qua ở cùng có lúc thì không cần!" Arm nói thêm vào.

"Khi cậu chủ tao có tình yêu vào rồi thì cậu lại cảm thông cho tụi tao hơn, cứ khuyến khích tụi tao đi chơi cùng nhau và tạo điều kiện cho tụi tao có thời gian rảnh nhiều hơn!" Pol tiếp lời.

Pete nghe vậy bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc thay cho cậu chủ cũ của mình, người tốt như cậu chủ luôn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn. Thật may vì có ai đó trở thành chỗ dựa vững chắc của cậu chủ.

"Nhưng mà tụi mày đừng quên tối nay có cuộc hẹn với cậu chủ tại quán chế Yok đó nha...!" Porsche hào hứng nhắc lại kế hoạch mà cậu ta đã cất công lập từ trước một lần nữa.

"Dĩ nhiên rồi!" Cả đám đồng thanh đáp.

"Vậy chúng ta sẽ giết thời gian bằng việc chơi lắp ráp vậy, lâu rồi tao chưa có được chơi!"

"Nhất trí!"
***
Khi màn đêm buông xuống mọi thứ dường như trở nên rực rỡ hơn với cái nền đen huyền mờ ảo. Xa xa có tiếng nhạc xập xình khiến cho nhịp tim con người ta phải đập rộn ràng vì nôn nao, hào hứng. Tankhun khi gặp lại Pete thì vẫn ôm cậu vào lòng như một đứa em nhỏ và tình cảm thì không hề đổi thay.

Quán chế Yok hôm nay lại một lần nữa bừng sáng với những vị khách vô cùng đặc biệt, cậu cả chính gia, mợ hai chính gia và có cả mợ cả của thứ gia. Chỉ một đêm thôi mà chế Yok có thể gom bạc đủ xây cả một căn nhà ấy chứ, chính vì thế mà chế đã điều động dàn nhân viên của mình tiếp đãi các vị khách quý vô cùng nồng hậu. Rượu uống bao nhiêu tuỳ thích, muốn nhảy nhót bao nhiêu lâu cũng được. Bởi vì quán này đã được Vegas chi tiền ra để bao trọn rồi, không ai được bước vào ngoại trừ người của thứ gia và chính gia. Pete và mọi người đều được phen vui chơi thoả thích, chìm đắm trong những điệu nhạc bất tận.

Bên trong quán bar là tiếng nhạc xập xình, bên ngoài quán bar lại được bao bọc bởi dàn siêu xe màu đen đắt đỏ, vệ sĩ của cả thứ gia và chính gia đều đứng thành hàng dài nghiêm chỉnh, suy cho cùng phong thái của họ chỉ khác nhau ở cách ăn mặc mà thôi. Bởi vì vụ việc lần trước mà cả hai người đàn ông đứng đầu chính gia và thứ gia cảm thấy không an toàn khi để người mình thương đi chơi khuya, vậy nên họ đã tăng cường vệ sĩ để đề phòng bất trắc xảy ra.

Ngót nghét cũng đã đến 1h khuya, cả đám dần thấm rượu, cả người thì mệt lã vì đã nhảy nhót quá đà. Pete định ngã người vào cậu chủ chìm vào giấc ngủ như mọi khi thì lại sựt nhớ ra Vegas đang đợi mình ở nhà. Cậu uể oải lồm cồm ngồi dậy, dùng hết sự tỉnh táo của mình nhờ vệ sĩ bên chính gia đưa cậu Tankhun về, sau đó cho người bên mình vác ba tên Porsche, Arm và Pol về thứ gia.

Pom mở cửa xe cẩn thận để cậu vào trong ngồi. Pete không còn nhận thức được thời gian và không gian nữa. Khi đã yên vị ở ghế sau, Pete ngã đầu lên thành ghế, sau đó nhắm nghiền mắt và thở thật đều. Cậu mơ hồ chìm vào một giấc ngủ ngon lành.

Pom sau khi để cậu ngồi vào xe an toàn, anh ta vội vàng trở về ghế lái, điện thoại bên cạnh đột nhiên loé sáng, Pom giật mình sau đó nhanh chóng cầm điện thoại lên, anh ta đưa mắt thăm dò Pete ở ghế sau, may quá vì Pete gục trên ghế rồi, ít nhất thì cậu cũng sẽ chẳng thấy được bộ dạng hấp tấp của anh ta mà nghi ngờ. Sau khi cảm thấy mọi thứ xung quanh không có điều gì có thể đe doạ bản thân nữa, anh ta chậm rãi mở máy và nhìn dòng tin nhắn ẩn hiện trên màn hình.

/Cứ nói với Vegas những gì mà ta đã nói với cậu!/

Pom sau khi đọc dòng tin nhắn xong liền tiếp tục nhắn cho ai đó, khi đã hoàn thành công việc của mình anh ta lập tức khởi động xe.

****
Căn phòng hôm nay yên tĩnh, màn cửa sổ được vén gọn gàng hai bên, vầng trăng sáng rọi thẳng qua khung cửa sổ huyền huyền ảo ảo. Vegas ngồi tựa lưng vào giường, hắn nhìn chăm chăm vào màn hình, khuôn miệng khẽ nhếch lên. Pom quả thực là một vệ sĩ giỏi. Mới có vài tiếng đồng hồ mà anh ta đã có được thông tin về thời điểm giao dịch của Konit rồi, hay nói đúng hơn là ai đó đang muốn xử lý nhanh chóng việc này nhỉ?

Cạch!

Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của Vegas, hắn hướng về phía cửa, vì hắn không bật đèn nên chỉ trông thấy bóng hình đang đi xiêu xiêu quẹo quẹo đang tiến về phía này, lắng nghe tiếng thở thì hắn cũng đủ biết là ai rồi, Pete của hắn đã về.

"Pete, em về rồi hả, sao lại say đến thế này?"

Pete không trả lời, chỉ leo lên giường tiện tay ôm lấy eo hắn, đặt đầu lên ngực hắn rồi chậm rãi thỏ thẻ.

"Vì hôm nay vui quá, lâu rồi em mới được như vậy mà!" Pete nhoẻn miệng cười hì hì nhưng đôi mắt đã sớm híp lại không thể mở ra nổi nữa, rượu hôm nay rất mạnh, cậu lại uống khá nhiều, giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.

"Ừm em vui là được, giờ thì ngủ đi, mai anh nấu canh giải rượu!" Vegas mỉm cười yêu chiều, tay không ngừng vuốt ve máy tóc mềm mượt đang yên vị trên lòng ngực mình.

Pete quả thực rất vâng lời, giây trước còn nói được vài câu, giây sau đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là vì lòng ngực của hắn quá đỗi ấm áp và an toàn nên cứ thế mà cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

***
Tầm đến giữa trưa khi mọi người đã tỉnh táo lại sau cuộc vui hôm qua, Vegas cho mọi người tập hợp lại rồi bắt đầu triển khai kế hoạch của mình.

Ngày giao dịch của Konit vừa hay lại là chiều hôm nay vì thế mà hắn phải gấp rút triệu tập Porsche Arm và Pol đến để bàn bạc những bước cuối cùng của kế hoạch.

Canh giải rượu của Vegas đặc biệt hiệu quả, Pete uống đầy một chén thì đầu óc đã tỉnh rụi ra, đầu chỉ còn nhứt một chút nhưng không đáng kể.

"Thật ra ngày giao dịch định kì của Konit không phải là hôm nay, ngày đó sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày tới nhưng tôi không hiểu vì sao ngày giao dịch ấy lại đột ngột thay đổi như vậy. Dù sao thì điều này cũng chính là một điều kiện thuận lợi cho chúng ta bởi ngày giao dịch diễn ra càng sớm chúng ta sẽ xử lý càng nhanh! Thứ lỗi cho tôi vì phải tập hợp mọi người vội vàng như thế này, nhưng chúng ta cần phải nắm bắt thời cơ khi có thể. Và đây chính là kế hoạch của chúng ta!" Vegas lấy ra bản phân bố khu vực và trải dài lên bàn nhằm giúp mọi người tiện theo dõi những gì mà hắn sẽ đề cập sắp tới.

"Ở khu Lampol có 4 cửa, 3 cửa chính và 1 cửa phụ. 1 cửa phụ đó lại thông qua Cảng Lat Krabang. Arm, cậu sẽ liên kết máy tính với khu bảo mật ở đó, khoá nguồn điện để cánh cửa sập xuống phòng trường hợp tên chuột nhắt đó muốn chạy thoát!" Vegas chỉ tay trên bản phân bố khu vực của Lampol, sau đó chỉ điểm từng nhiệm vụ cho từng người.

"Vâng thưa cậu Vegas!"

"Pol, cậu sẽ đóng giả thành khách hàng sau khi tôi hạ gục tên Konit!" Vegas đánh mắt sang Pol chỉ định.

"Tôi, tôi sao?" Pol đưa tay lên chỉ mặt mình lắp bắp hỏi.

"Phải, bởi vì phần lớn cậu chỉ ở bên cạnh Tankhun vậy nên độ nhận diện của cậu không cao, rất dễ để giả dạng thành người khác!"

"Vâng...thưa cậu Vegas!" Pol trả lời, gương mặt nhăn nhó đến đáng thương.

Có ai đó có thể nói cho cậu Vegas biết rằng thằng Pol dở nhất là diễn chưa?

Việc giả dạng thành người khác đã không dễ dàng gì đây lại còn là một tên ngốc hay lo sợ nữa.

"Đừng lo, cậu chỉ cần đứng phía trước tự xưng là Konit đến mua hàng, tôi ở phía sau yểm trợ cho cậu!" Vegas nhìn qua đã biết Pol lo lắng đến mức nào, hắn chỉ cười nhẹ rồi vỗ vai trấn an cậu.

Theo như hắn tìm hiểu thì tạng người của Pol và Konit tương đương với nhau, chỉ cần che khuất khuôn mặt đôi chút là có thể đánh lừa được tên kia rồi.

"Còn Porsche và Pete, hai người sẽ mai phục ở khu vực chứa hàng phía bên trái của cổng phụ, khi kẻ bán hàng lộ diện đừng vội xử lý hắn, hãy đợi tín hiệu từ anh!"

"Được!" Porsche và Pete nhìn nhau rồi quay sang Vegas gật đầu.

Như vậy có thể nói mỗi người đều có một trọng trách quan trọng khác nhau, nếu phối hợp nhịp nhàng chắc chắn sẽ xử lý nhanh gọn được phi vụ lần này.

"Hôm nay là ngày nghỉ của khu Lampol, chỉ có chúng ta túc trực tại đó và lũ chuột nhắt mà thôi vậy nên rất dễ dàng để hành động! Hi vọng là chúng ta sẽ thành công tốt đẹp!"

Hắn đưa mắt nhìn mọi người, mỉm cười nhẹ, sau đó lại nhìn vào bản phân bố của Lampol. Khi ấy ánh mắt Vegas không còn dịu hiền nữa mà đây chính là ánh mắt của kẻ săn mồi đang chờ đợi thời cơ để cắn xé con mồi từng chút từng chút một...

Sau khi Vegas phổ biến nhiệm vụ cho từng người, chiều ngày hôm ấy những chiếc xe cũ sờn đã từ từ len lỏi vào cửa sau khu Lampol. Arm đã đột nhập vào hệ thống sau đó thành công mở khoá cửa ra vào.

Pete cùng Porsche tự hiểu ý liền tiến về phía khu vực bên kia nấp sau những thùng hàng lớn. Nơi đây quá rộng, sàn nhà được trám một lớp xi măng màu đen. Cách sắp xếp hàng hoá trông rất phức tạp. Những nơi giao dịch hàng hoá lớn như thế này đa số đều được trang bị kính cách âm để hạn chế âm thanh ồn ào từ những chiếc thuyền chuyên vận chuyển nhằm giúp bảo vệ thính giác của nhân viên đương làm việc tại đây.

Mặt khác, Vegas cùng Pol đã trực chờ sẵn vị khách hàng tiềm năng kia lộ diện. Một chiếc xe màu đen chầm chậm tiến đến đầu cổng sau của khu vực Lampol. Vệ sĩ theo chân Konit
cũng không hẳn là ít, tuy nhiên việc này hắn có thể xử lý được. Ngay khi đợi Konit xuống xe, Vegas đã bắn nhử một phát vào tay ông ta, hàng loạt vệ sĩ bên Konit quay sang bắn trả, nhưng vô dụng thôi bởi vì đám người đấy chỉ bắn vô thức vào những bụi cỏ rậm cao gần bằng một người trưởng thành.

Từ bên kia hàng loạt tiếng súng đạn nổ ra. Đám vệ sĩ của Konit bị bắn từ phía sau mà không lường trước vậy nên lần lượt lần lượt từng tên đổ rạp xuống.

Konit cầm súng run rẩy hắn giơ loạn xạ tứ phía, nhưng mọi thứ đều bị che khuất tầm nhìn bởi những bụi rậm cao liêu nghiêu.

Vegas từ đằng sau chậm rãi bước ra, tay hắn cầm một khẩu súng nhưng không vội để người kia phát hiện ra, hắn ung dung chắp tay sau lưng rồi vui vẻ tiến đến gần Konit.

"Chào ngài Konit!"

"Cậu...cậu Vegas!" Gương mặt Konit từ kinh ngạc ngỡ ngàng song phút chốc lại chuyển sang nét xanh xao đầy sợ hãi ngay khi thấy Vegas xuất hiện. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, tên Konit tự hỏi tại sao Vegas lại có mặt tại đây, và tại sao lại phải là ngay lúc này? Điều này liệu có liên quan đến phi vụ mà ông ta đang giao dịch hay không? Còn nữa tiếng súng lúc nãy nghe rất đông và nhiều ấy thế mà thoáng chốc đã yên lặng, xung quanh chỉ còn lại ông ta, Vegas và Pol, ông lia mắt nhìn đám vệ sĩ của mình đang nằm chết một cách tức tưởi trên mặt đất, điều đó khiến ông ta run rẩy hơn bởi chẳng còn ai có thể bảo vệ ông ta được nữa.

"Cậu Vegas, đây là địa phận hoạt động của gia tộc chính, không biết cậu đến đây để làm gì vậy ạ?" Konit mở miệng ra nói vài câu xã giao, ông ta cố nở nụ cười thiện chí nhưng cuối cùng chỉ là một nụ cười méo xẹo trông đến khó coi.

"Chỉ là tôi đang đi dạo thì lại thấy đông vui nhộn nhịp quá nên ghé qua đây xem thử thôi ấy mà!" Vegas cười rồi vui vẻ trả lời.

Điệu bộ ấy trông có vẻ bình thường thế nhưng Konit là người hiểu rõ hơn ai hết, rõ ràng người hạ gục những tên vệ sĩ xung quanh chính là người của thứ gia. Chính vì gương mặt sáng bừng và thân thiện ấy càng làm cho Konit phải run sợ từng hồi.  Vegas chính là một kẻ điên và tàn nhẫn thế nhưng cách mà hắn thể hiện ra bên ngoài thông qua nét mặt  rạng rỡ của mình luôn khiến người ta lầm lỡ tin tưởng rằng hắn là một con người vô cùng tốt đẹp.

"Thế cậu cứ ở đây dạo chơi đi ạ, tôi xin phép đi về trước!" Konit không biết phải xử xự như thế nào cho phải, ngay khi đối mặt với Vegas nơ ron thần kinh của ông ta dường như đã dừng hoạt đồng rồi, tâm trí Konit trống rỗng, chỉ muốn thoát ra khỏi đây thật nhanh mà thôi.

"Vội vàng thế, ngài không vào Lampol nữa sao, tôi nhớ hôm nay là ngày mà ngài giao dịch với bên Lampol cơ mà?"

Konit chần chừ, cả người không kiểm soát mà run rẩy từng đợt, vậy ra là Vegas đã biết phi vụ mua bán lậu này, nhưng tại sao một người Vegas lại nhúng tay vào chuyện của chính gia cơ chứ, lẽ nào ngài Korn đã nhờ hắn xử lý phi vụ này hay sao? Không xong rồi, ông ta phải tìm cách liên hệ với tên kia, nhưng mà làm cách nào đây?

"Hôm nay...tôi chợt nhớ tôi..tôi có việc đột xuất vậy nên tôi không vào Lampol nữa, thưa cậu Vegas!" Konit mỉm cười cúi người chào Vegas song lại vội quay đi lấy điện thoại mình ra để báo cho tên kia.

Vegas lia mắt sớm đã đoán được hành động của ông ta.

"Ahhh mẹ nó, chán thật, nói chuỵên với tên ngu này chẳng có gì vui!" Vegas bỗng nhiên cảm thấy chán nản, hắn không muốn diễn nữa, hắn cũng chẳng muốn tra hỏi nhiều làm gì bởi một chút nữa thôi hắn cũng sẽ nhận ra kẻ đứng sau phi vụ này là ai. Việc đùa giỡn với con mồi đối với hắn mà nói thú vị hơn bất cứ thứ gì, nhưng một khi hắn cảm thấy chán, hắn sẽ giết sạch không nương tay.

Tiếng súng giảm thanh vang lên.

Konit ngã sỏng xoài trên mặt đất, đầu xuất hiện một lỗ đen nghi ngút khói vẫn còn pha tạp vài tia máu. Nền đất nhuộm thành đỏ, máu tươi liên tục chảy ra.

"You think I'll let you live until you can send the message to that bastard?"
(Mày nghĩ tao để cho mày sống đến lúc mày có thể gửi tin báo cho tên khốn kia sao?)

Vegas tiến đến bên cạnh cái xác của Konit, đặt mũi giày lên gương mặt trắng bệch của ông ta rồi đẩy mạnh, trên mặt hắn lúc này lộ ra một nụ cười rợn người.

Tất cả mọi thứ đều thu vào tầm mắt của Pol, nó chưa từng chứng kiến Vegas tàn độc ở cự ly gần như thế này, hầu hết là nghe Pete, Arm và Porsche kể lại sau cái lần làm nhiệm vụ ở thứ gia hôm đó. Bây giờ tận mắt chứng kiến thế này có hơi quá sức với nó rồi. Giống Konit, nó cũng sợ hãi không kém, dù biết là Vegas và nó là cùng phe, nhưng nó vẫn không thể kiềm chế được nổi sợ tột độ trong lòng. Làm sao đây, tự nhiên nó muốn trở về vòng tay của cậu Tankhun, cảnh tượng này thật sự quá tàn nhẫn rồi.

"Này, cầm lấy!"

Giọng Vegas cất lên khiến cho Pol hoàn hồn lập tức, trước mắt nó là cái áo choàng của cái tên vừa bị hắn giết hồi nãy. Trên vai vẫn còn động lại vài giọt máu li ti nhưng khuyết điểm này không đáng kể, vẫn có thể che mắt được đối phương. Nghĩ đến việc mặc đồ của người vừa chết nó lại mím môi rùng mình, nhưng có đánh chết nó cũng không dám từ chối Vegas. Nó không muốn mình bị hẻo như tên Konit kia, càng không muốn bị ăn đạn như lúc ở đại chiến gia tộc. Thế là nó vội vàng cầm lấy và mặc vào dù người nó đang từng đợt từng đợt mà nổi da gà.

Vegas đưa mắt nhìn xung quanh, bụi cỏ rậm rất cao, thật là thích hợp cho việc đốt xác.

"Đốt hết xác ở đây đi, nhớ là phải đem đi cho thật xa. Số còn lại đi theo tôi vào trong!"



****
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhé 😘🎄🎁🎄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top