Ngoại truyện 1: Ba năm sau.

Phần truyện này là món quà sinh nhật trễ tớ dành tặng neyung-aan - bé nhỏ đã đến bên, đồng hành cùng tớ và vũ trụ Cav từ những ngày đầu tiên đến tận những phút cuối này. Cảm ơn em nhé, mến chúc em một tuổi mới thật tươi đẹp, luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé, đáng yêu! 

-

Pete chỉnh lại chiếc cà vạt sao cho thật ngay hàng, ngón tay thon dài đưa lên chạm nhẹ hàng mi cong: trông em lúc này lộng lẫy và kiêu sa đến lạ lùng!

Bộ vest màu đỏ hồng không chút tì vết, điểm nhấn là một bông hoa hồng phấn rất thơ được cài cẩn thận bên túi áo trái, trên cần cổ trắng nõn là sợi dây chuyền vàng trắng với mặt dây là một chú thiên nga được rèn dũa rất mực tinh xảo và kĩ càng. Em có tự mình trang điểm một chút, và vô cùng hài lòng với ba mươi phút mình đã bỏ ra.

"Môi mọng thế này, (làm thế) cho ai xem vậy baby?"

"A..."

Vegas bước vào trong bộ âu phục cùng tông với mèo nhỏ, dịu dàng ôm lấy em từ phía sau mà thỏ thẻ âu yếm.

"Vegas này... Nào... Đừng siết eo em! Còn đau..."

"Nào... Ta xoa một chút... Để xem... Hm, trông em...?"

Pete giương đôi mắt trong veo ngây ngô lên nhìn hắn, nghiêng đầu thắc mắc:

"Sao ạ? Có chỗ nào nhìn không vừa mắt không ạ?"

"Cực kì tuyệt vời, mèo ngốc ạ... Đặc biệt quyến rũ!"

Hắn mỉm cười trong khi đôi mắt toát lên vẻ đầy chiều chuộng và mê đắm, trao em một cái hôn nơi sau gáy.

"Hm... Con đâu rồi, Vegas? Venice đâu ạ?"

"Nhóc vẫn đang ngủ. Ta sẽ cho gọi Som đánh thức và thay đồ cho nhóc ngay."

"Vâng ạ. Mau lên thôi, ta sẽ trễ mất! Em nôn nao quá... Lễ đường..."

Hoàng tử ngắm nhìn ái nhân qua tấm gương lớn, trầm ngâm một hồi mới lên tiếng, rồi lại nhanh chóng rời đi:

"Ta sẽ mang thiệp mời và ra xe trước."

Nhà thờ hoàng gia, nơi sẽ tràn ngập niềm vui sướng và hạnh phúc giữa hai dòng tộc danh giá nhất nhì xứ Cav hôm nay được trang hoàng đặc biệt lộng lẫy với những vòm hoa hồng màu phấn đượm vẻ trong sáng và thuần khiết. Khuôn viên tôn nghiêm nay dường như đã gần kín đến ba phần tư không gian. 

Phía trên bục đường, một chàng trai bảnh bao trong bộ lễ phục trắng tinh đang bồn chồn lo lắng, có thể thấy rõ qua việc y mân mê, miết nhẹ liên tục lên miếng ruy băng kim tuyến nhỏ đính trên bó hoa cầm tay kiêu sa diễm lệ.

Pete đã vào vị trí ngồi, chỉ cách bục đường bốn hàng ghế, theo sau em là Vegas đang cẩn thận ẵm bồng cậu nhóc tì Venice ba tuổi, vô cùng nghịch ngợm mà giật nhẹ cổ áo ba lớn vài cái. 

"Phù! Thật may khi chúng ta không trễ. Vegas, Vegas trông chú rể hôm nay kìa!"

Vegas nhìn lên theo ý nói của ái nhân, rồi cười nhẹ:

"Coi nó lo lắng chưa kìa!"

Hắn vừa dứt lời thì buổi lễ cũng đã bắt đầu. Sau chừng mười phút thực hiện các nghi lễ và phong tục truyền thống, cha xứ liền hẵng giọng đọc lời mở để người còn lại trong đôi trẻ hạnh phúc nhất ngày hôm nay bước vào:

"Mời ngài Tay - đứng đầu dòng dõi Varis cao quý tiến vào lễ đường."

Pete nghe vậy liền cười thật tươi mà ngoái đầu lại: 

"P'Tay..."

Phía cuối xa kia, chàng trai mảnh mai trong bộ lễ phục cùng tông màu với bạn đời của mình đang được trưởng tộc đời trước đưa vào, trên gương mặt hồng hào ánh đầy sự mãn nguyện, hạnh phúc và hồi hộp.

"P'Tay... Đẹp thật..."

Pete khẽ cảm thán trong khi mắt dán chặt theo từng bước chân của vị quý nhân Varis - người bạn thân thiết bốn năm nay đã luôn ở bên em, giúp đỡ em biết bao là chuyện. Venice có vẻ cũng rất vui mừng giống hệt ba nhỏ, nhóc phấn khích nhún nhảy trong vòng tay rắn chắc của Vegas, miệng khẽ ê a vài tiếng.

Trên bục, phu nhân Varis bùi ngùi xúc động, trao bàn tay nhỏ nhắn của cậu con trai mình đến con rể, khản giọng dặn dò:

"Time, ta giao con trai ta lại cho con đấy nhé."

Ngày vui của tộc Weepee - Varis? Phải, phải rồi. Hôn sự của Time và Tay cuối cùng cũng đã được diễn ra. Nhưng một điều rất khác, khác hơn điều mà đôi trẻ đã nói vào khoảng độ ba năm trước rất nhiều...

Đây, hôn ước giữa trưởng tộc Varis và cậu út tộc Weepee hiện tại, mang tính tự nguyện. 

Time - người đã dùng toàn bộ ba năm trời để chữa lành và cầu mong nơi người ấy một lần được che chở, bảo bọc người thêm một lần nữa, trải qua biết bao biến động cùng khó khăn cuối cùng đã được toại nguyện. Tay - chàng thiếu chủ với nỗi đau khổ, sợ hãi vô hình bám theo đã bao nhiêu năm trời, luôn cảm thấy bất an vào ba năm trước nay đã đồng ý mở lòng thêm một lần cuối cùng, trước sự kiên trì và nhẫn nhịn (và cả nhẫn nhục trong rất nhiều chuyện ngoài), sự mong cầu đến ngốc nghếch, đáng thương của người tình cũ là Time.

Đôi bên đều đã chấp thuận nhau từ lâu, nay cả hai thiếu gia, thiếu chủ đều đã tâm duyệt đối phương liền vô cùng vui mừng, dành ra đến hơn nửa năm để trang hoàng chỉ vì một ngày hôm nay.

Các nghi thức đều dần được thông qua, thoáng chốc đã đến tiết mục cuối cùng: bắt hoa cưới. Tay hào hứng rung rinh bó hoa trên tay vài cái, nói lớn:

"Các vị ở dưới bục đã sẵn sàng chưa ạ!?"

"RỒI!!!"

Người lớn tiếng nhất? Nào phải ai khác, chính là Nhị hoàng tử Korawit. Pete ôm bé Venice trong lòng, khẽ lắc đầu bất lực nhưng khóe môi có chút cong lên.

"Một..."

"Nói trước là chư vị không cần nhường ta đâu à..."

"Hai..."

"Ta bảo không cần nhường!..."

"BA!!!" / "Của ta!!!"

Vút!

"Ta nào có ngờ ngài ấy là có mặt trẻ con thế này chứ." - Porchay thích thú vô cùng, rồi cúi người xuống bên chiếc ghế cạnh đó: "Phải không nào, Denus?"

Denus - tiểu hoàng tử vừa tròn hai tuổi nghe tiếng ba nhỏ gọi mình liền vô thức cười tít mắt, miệng ê a vài câu chẳng rõ nghĩa trong khi mải mân mê những ngón tay của Tam hoàng tử Kimhan - ba lớn của bé.

Pete cũng nghiêng người một chút, vì Venice trên tay có vẻ rất muốn chơi cùng em họ nhỏ rồi, hai tay mập mập khẽ vươn về phía em trai nhỏ, đôi mắt sáng rực trong veo có vẻ như đang "giao tiếp" bằng mắt với em.

"Ơ mà... Ai đã bắt được hoa vậy nhỉ?" - Pete ngước mặt lên, bâng quơ hỏi.

"Pete."

Nhị hoàng tử khom người xuống đôi chút, gương mắt ửng hồng trong khi tay cầm chắc bó hoa kiều diễm:

"Ô! Vegas bắt được hoa sao!? Giỏi quá ta!"

Có vẻ như đó không phải là câu trả lời mà Vegas mong muốn. Hắn khẽ ưm hừm một tiếng:

"Chỉ khen thôi?"

"Sao? Ngài đang ngỏ lời với em, hm?" - Pete tinh nghịch nghiêng đầu, khẽ bĩu môi trêu chọc người tình.

"Ý em sao, Pete?"

"Hm? Thế này thì có hơi... thiếu."

Trông gương mặt khẽ buồn của người thương, Vegas khẽ cười thầm trong lòng: Đúng rồi! Nói đúng điều hắn muốn rồi!

"So... This?"

Hắn khụy gối xuống, từ túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhung quý phái, từ từ mở ra trước sự chứng kiến của hàng trăm quý tộc.

Chiếc nhẫn dày độ 3mm, được đính một viên kim cương xanh giữa vô vàn những viên hột xoàn li ti lấp lánh hiện ra trước đôi mắt đã phớt hồng của chàng Omega hai mươi ba tuổi.

"Xin lỗi em, Pete. Ta đã quá chậm trễ, em nhỉ? Thời gian qua... Để em buồn tủi nhiều rồi..."

"Vegas..."

"Ta biết điều này làm riêng tư và kĩ càng hơn một chút sẽ tốt hơn, nhưng ta thật sự đã không thể đợi thêm được nữa rồi."

"Pete - Omega của ta, cha của con trai ta... Cảm ơn em vì đã đến bên đời ta, biến ta trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này."

"Cảm ơn em, vì đã luôn yêu và tin tưởng."

"Cảm ơn em, đã chẳng quản ngại buồn tủi nguy hiểm mà ở lại cạnh ta."

"Cảm ơn em, vì những bát cháo nóng đêm bệnh, vì những săn sóc ân cần từng ngày qua, vì những lo toan chỉ âm thầm giải tỏa bằng nước mắt, vì tất cả những gì em đã dành cho ta, Phongsakorn à."

"Cảm ơn em, vì đã không rời không bỏ."

Vegas đắm đuối nhìn ái nhân, đây là lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng hắn mỉm cười trước những giọt nước mắt của người ấy...

"Vegas thật là... Để em... khóc nơi đông người thế này..."

"Vậy... Nay ta  bạo dạn hơn một chút,  xin em thêm một điều này nhé?"

"Cùng nắm tay và bước tiếp bên nhau, từ khi tóc xanh đến lúc bạc mái đầu..."

"Bên em, chăm sóc em, bảo bọc em, nâng niu em... Tất cả điều tốt nhất  đều muốn và sẽ dành cho em cả, em à."

"Ta muốn được cùng em, suốt đời."

...

"So... Will you marry me?"

Hội trường rộng lớn vang vọng biết bao những tiếng cảm thán lớn nhỏ: "Cầu hôn Phong phi rồi!" , "Ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi đấy, khóc mất!" , "Phải để xem vương phi thế nào đã..." , "Ôi ôi, ngài ấy chịu ngỏ lời rồi kìa, các vị..." ...

Mười giây, mười lăm giây, ba mươi giây... Thời gian cứ thế trôi qua, nỗi sợ vô hình lạ lẫm nhanh chóng đến với Vegas như người bạn lâu năm mới có dịp tái ngộ. Hắn có chút lo lắng, khẽ nói:

"Pete...? Pete..."

"Tới bây giờ mà ngài vẫn phải hỏi ý ta sao? Không phải Venice chính là câu trả lời từ cả ba năm nay của ta à!?"

Pete sướt mướt lau đi khóe mắt, uất ức đến gắt gỏng.

"Vậy... Ý em là... Ý em..."

"Em đồng ý!"

Hắn ngơ người một vài giây, khóe mắt vô thức cho phép hai dòng lệ nóng hổi tuôn ra, run run đứng dậy, đón lấy bàn tay thon thả của Phong phi:

"Ta đeo... Ta đeo cho em... Nhưng mà..."

"Vâng...?..."

"Em đồng ý lấy ta thật ư...?"

Pete phì cười, tức chết mất thôi! Bình thường Nhị hoàng tử của em thông minh lắm mà nhỉ? Sao nay lại trở thành đại ngốc manh mất rồi?

 Porsche nhanh nhảu chạy lại bồng nhóc tì Venice ra, tiếp tục để khung cảnh hường phấn diễn ra thật suôn sẻ.

"Tất nhiên rồi, chồng--

Pete chưa kịp dứt lời đã bị nẫng lên trong vòng tay rắn chắc quen thuộc, nhận về một nụ hôn đắm say mãnh liệt hơn bao giờ hết giữa những tiếng reo vui mừng rỡ của mọi người:

"Bên nhau mãi nhé? Em yêu ngài."

 "Bên nhau mãi nhé? Ta yêu em."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top