9. Chức phận đã lộ.

Pete nhíu mày, tay cầm chiếc muỗng nhựa hình kì lân (thật đáng yêu) nhìn chằm chằm vào lão chồng của em - đang điềm tĩnh đưa chiếc nĩa vừa găm một miếng bít tết đã cắt nhỏ vào miệng.

Pete biết, rằng chồng em không đơn giản chỉ là nhân viên văn phòng như anh nói. Mấy ngày nay đều có người đến gửi mấy chồng tài liệu cho Vegas, còn kính cẩn nói "Ngài Vegas" nữa kìa. Rồi cả cách xưng hô của vợ chồng anh Kinn, anh Tay nữa. 

Là sao à? Là lão chồng nhà em quá ghê gớm chứ sao! 

"Rốt cuộc Vegas là ai vậy nè? Dám che che giấu giấu, úp mở với Pete hả? Nhầm người rồi nhé! Anh cứ đợi đó đi anh chồng già, Pete sẽ tìm ra sự thật sớm thôi, cá luôn đấy!"

Vegas đổ mồ hôi hột nhìn mèo nhỏ đang cười toét miệng, đôi mắt híp lại trông vô cùng đáng ngờ. Hắn hừm một cái, rồi lấy khăn lau miệng:

"Pete, mau ăn súp bí đỏ đi. Kẻo nguội."

"Vâng!" - Pete dùng bộ mặt phong tình nhất (em nghĩ vậy), nhướn mày rồi ngoan ngoãn chén hết bát súp.

Vegas nhắm mắt lại, nhấp một ngụm trà, lòng cứ không yên. 

Chỉ còn 7 tháng nữa hắn sẽ chính chức nhậm chức Đại Đế. Hôm nay hắn phải đến đài truyền hình để đọc tuyên ngôn chuẩn bị chức danh. Thật sự quá áp lực rồi! Công văn gửi đến thúc đẩy hắn mau tìm và lập chức cho bạn đời quá nhiều trong tuần này. Tìm thì tìm được rồi đấy, nghĩ đến đây, hắn đánh mắt sang đứa nhỏ đang bê chiếc bát lớn húp cạn đến giọt súp cuối cùng, mỉm cười rồi lấy khăn lau mép cho em. Tìm được rồi... Nhưng đứa nhỏ này vẫn chưa biết thân phận thật sự của hắn cũng như chức vụ của em sau này. Chưa kể đến nếu em biết được sự thật, liệu có còn muốn ở bên hắn nữa không...?

"Vegas, Vegas."

Vegas cúi đầu xuống nhìn bạn nhỏ đang vô cùng háo hức, long lanh đôi mắt nhìn hắn. Đông rồi, hắn đã sắm cho Pete rất nhiều đồ mới, đa số là dạng bông để giữ ấm cho em tốt nhất có thể. Bây giờ thì em đang mặc một chiếc áo áo lông cừu màu trắng, trên mũ áo còn có hai chiếc tai nhỏ trông xinh yêu vô cùng. Pete nhón chân lên, chỉnh chỉnh lại chiếc cà vạt màu đỏ rượu, nhấn nhá nói:

"Không sao đâu mà Vegas! Vegas giỏi nhất! Vegas tự tin! Vegas mạnh mẽ! Vegas làm được!" - Mỗi một câu thốt ra, Pete đều đưa nắm tay nhỏ xíu ra hất lên hất xuống trông vô cùng quyết tâm (dù em không phải là người được phỏng vấn): "Chỉ là phỏng vấn thăng chức trong công ty thôi, không sao hết nha."

Đại Alpha sững người trơ mắt nhìn đứa nhỏ thấp hơn mình cả 25cm đang cố nhón chân lên xoa xoa đầu hắn. Con tim hắn chững lại vài giây. Hm... Pete...

Chụt.

Mặt của mèo nhỏ đỏ như trái cà chua chín. Gì đây? 

"Có động lực rồi. Tôi đi đây." - Vegas nhếch miệng nở nụ cười 'đểu cáng' đặc trưng sau khi liếm nhẹ môi mình, cảm nhận vị đào tươi ngọt mà Pete vừa nhâm nhi mấy lát ở phòng ăn ban nãy: "Nhớ chưa? 8h ăn chuối, 9h ăn ngũ cốc và sữa chua, 11h uống sữa cùng với...

"Pete biết rồiiiiiii" - Bạn nhỏ nhà hắn la lên, "liếc yêu" hắn một cái thật tinh nghịch: "P'Som sẽ nhắc Pete mà, Vegas không cần lo đâu!"

Vegas rất lấy làm hài lòng về Som - một cô nàng Beta hai mươi lăm tuổi mà hắn đã lựa ra trong số 300 người ứng tuyển làm người hầu riêng cho Pete. Som vừa chuyển tới được chừng 7 ngày thôi nhưng đã rất nhanh chóng kết thân được với bạn nhỏ nhà hắn nhờ vẻ ngoài đáng yêu cùng cách nói chuyện rất ư là dễ mến.

"Ừm, được rồi. Vậy tôi đi đây." - Vegas xách chiếc túi da cỡ vừa đen nhánh lên sau khi đã mang đôi giày da đen mũi nhọn sang trọng vào.

Pete đứng trên thềm ngăn cách giữa sảnh và cổng ra vào, hai tay đan vào nhau, mắt dáo dác nhìn quanh. Vegas cốc nhẹ đầu em một cái, đôn thúc em mau vào uống nốt ly sữa nóng hắn vừa pha, rồi với tâm trạng vô cùng hứng khởi mà bước vào chiếc Ferrari đỏ chói.

"Chán quá, chán chán." - Pete bước ngắn bước dài từ ngoài vườn vào sảnh rồi ngược lại đã là lần thứ 12. Mèo nhỏ đã tính không đánh thức Som dậy sớm đâu, vì hôm qua chị đã phải thức cả đêm nấu món bò hầm sốt vang kiểu Pháp để phục vụ cho bữa sáng thay Ron - chàng Alpha phụ trách việc bếp núc đã xin nghỉ phép vài ngày để đến bệnh viện chăm người vợ mới sinh của y. 

Pete cứ nhảy chân sáo, vòng vo bên ngoài phòng ngủ của nàng Beta, nhỏ giọng ngân nga lời những bài hát thiếu nhi đáng yêu.

"Xòe bàn tay đếm ngón tay

Một anh bé trông thật rất xinh

Hỏi rằng ai..."

"Ôi cậu Pete... cậu làm gì ở đây vậy...?" - Cánh cửa màu xám tro dần hé ra, Som trong bộ đồ ngủ kì lân bảy màu rất trưởng thành bước ra, tay dụi dụi mắt, miệng uể oải ngáp vài cái.

"A P'Som dậy rồiiii. Vegas đi làm, không ai chơi với Pete." - Mèo nhỏ mừng rỡ nắm tay Beta, lúc lắc mấy cái.

"Ôi cậu Pete... Tôi nhớ chủ nhân có mua màu nước và khung tranh cho cậu mà..."

Pete nhìn Som đưa bàn chải đã quết kem vào miệng một cách chán đời, hai má em phụng phịu, tay xoa xoa bụng:

"Vegas đem cất rồi. Vegas bảo màu nước không tốt cho em."

"Đúng, đúng rồi..." - Som gật gù sau khi đưa vào miệng một lát bánh mì nướng, u mê chạm nhẹ vào chiếc bầu gần 4 tháng của Pete: "Em bé ngoan, em bé ngoan ăn ngũ cốc nhé, để bác Som lấy cho hai ba con nhé."

Cẩn thận lấy giấy lau mép cho Pete, Som dọn cái bát ngũ cốc đã sạch sành sanh ra bồn, rồi bật cười khi  "chủ nhỏ" của mình vẫn đang trơ đôi mắt buồn chán tội nghiệp nhìn mình.

"Nào cậu Pete, hay ta xem ti vi nhé?"

"Ti vi hả!? Pete muốn xem!!"

Hai chị em ngồi trên băng sofa màu rượu chát, tay Pete ôm một hộp bỏng ngô double cheese lớn, bên trái là P'Som của em, bên phải là một con gấu bông màu hồng lớn để nếu em có buồn ngủ thì dựa vào nó ngủ cho êm.

Đồng hồ đã điểm 11h. Som đã bước vào phòng bếp để pha sữa và cắt gọt chút táo cho Pete trong khi em vẫn đang mải mê với chương trình Pokemon Go!

"Waaaa! Xerneas đẹp thật sự..." - Mèo nhỏ phấn khích nhún lên nhún xuống trên băng ghế, vô tình va trúng chiếc điều khiển làm nó chuyển sang một kênh truyền hình khác.

"Ơ... P'Som em không biết xài cái này--

"... Vâng, thưa toàn thể các công dân xứ Cav, ta - với cương vị Tân Đại Đế tương lai vừa thông qua một loạt cải cách dự kiến sẽ thực hiện hậu nhậm chức..."

Beta nghe tiếng truyền hình vội chạy tới, toan định tắt ti vi đi nhưng có vẻ... đã trễ rồi.

Pete ngồi ngơ người, đôi mắt ngọc bích nghiêm túc theo dõi người đang đứng trên bục dõng dạc nói trong phong thái sang trọng và quyền quý vô cùng.

"... Ta thề với cả tấm lòng và chức vị hiện tại - tương lai rằng..."

"Cậu Pete... Mình tắt đi thôi..."

"P'Som im lặng, để Pete nghe..."

"... Vâng, thưa Nhị hoàng tử Korawit, chúng tôi có một câu hỏi như thế này, mong được ngài toại nguyện ạ."

"Ngươi có thể nói." - Người mỉm cười, nhìn về phía một phóng viên trung niên kia.

"... Cư dân cả xứ đều đang rất đỗi hoang mang về vấn đề bạn đời của ngài, liệu ngài có thể chia sẻ đôi chút được không ạ?"

"... Ta sẽ nói đôi chút..." - Người hào hứng ra mặt dù có chút căng thẳng thoáng qua.

Tim mèo nhỏ bỗng đập liên hồi, em căng mình, nhíu mày cố gắng nghe thật rõ.

"Ta sẽ nói đôi chút về---

"Đây là vấn đề của riêng Korawit, ta nghĩ không nên tiết lộ vào lúc này." - Đế Korn mỉm cười hiền từ, gạt phăng câu hỏi của cậu trai trẻ kia đi trong khi cậu khẽ cúi mặt đáp lễ.

"Cảm ơn cậu đây, về vấn đề này, ta sẽ sớm có thông báo mới tới mọi người..."

"Tôi về rồi."

Đáp lại lời của Vegas chỉ có đôi mắt hoe đỏ của người kia, trong khi Som đang quỳ xuống tạ lỗi một cách hấp tấp.

"Pete? Chuyện gì...?"

"Vậy là buổi họp toàn xứ hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng. Ta - Vegas Korawit Theerapanyakul, xin chúc mọi người một ngày tốt lành!"

Tiếng tivi vẫn cứ vang vọng trong không gian căng thẳng ấy. 

"Vegas... Rốt cuộc là ai vậy...?"

______________________________________________________

Au: Thật ra mai tui còn 2 môn nữa mới xong kì thi nhưng ráng hoàn thành chap này rồi đăng sớm nhất có thể cho mấy bà nèeeee


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top