36. Truất vị - Mang binh.
Nhị hoàng tử trên người vẫn là bộ quốc phục tao nhã, chạy thục mạng đến phòng cấp cứu đặc biệt tại tầng ba, gương mặt sợ hãi đến trắng bệch, không còn chút sắc hồng nào.
"Sao rồi!?"
Hắn thở hồng hộc sau khi giảm tốc độ lại, vừa lúc một bác sĩ bước ra cùng với khay vỏ thuốc tiêm trên tay:
"Vợ ta... Con ta, họ sao rồi!? Sao rồi hả!??"
"Thưa hoàng tử, chúng thần lập tức chuyển vương phi sau phòng phẫu thuật ngay. Tình trạng... không khả quan cho lắm. Tiểu hoàng tử đang rất nguy kịch... Thần xin phép lui, chúng thần sẽ cố gắng hết sức, thưa ngài! Nhưng mong ngài cũng hãy chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất ạ..."
Y chỉ kịp liến thoắng một tràng, rồi bỏ đi trước khi giường bệnh từ trong phòng khám được năm vị bác sĩ khác đẩy ra. Vegas vừa trông thấy người mình yêu phải nằm bất động một chỗ, mắt nhắm nghiền lại, đến thở cũng phải dùng ống oxi loại lớn, mồ hôi nhẽ nhại cùng những máy móc gắn đầy trên người lập tức mất kiểm soát mà lao tới:
"PETE!!! PETE!!!!!!"
"Vegas, ngài... Vegas! Mau đẩy đi nhanh lên!" - Time vừa chạy đến kịp lúc, y hét toáng lên.
"PETE!!! PETE!!"
"NGÀI BÌNH TĨNH LẠI ĐI!"
Time vội vã kìm lại bạn mình, đợi đến khi chiếc giường bệnh đã rẽ sang hướng khác mới từ từ buông ra.
Cảm giác như chân mình chẳng còn chút sức lực nào nữa... Vegas khụy gối xuống sàn lạnh, hai hàng lệ chảy dài từ đôi mắt kinh hoàng tột cùng, miệng không ngừng nhẩm đi nhẩm lại câu nói:
"Đáng lẽ ta nên... cùng em ấy ở nhà..."
"Người làm trong nhà đã nói rằng người đẩy vương phi là ngài Tawan. Ta vừa liên lạc với Đại đội biên giới, có vẻ như y đã vượt biên về nước rồi." - Time thở dài mệt nhọc, xoa nhẹ thái dương một vài cái.
Hoàng tử từ từ đứng dậy, vô hồn nhìn thẳng về hướng mà Pete đã được đưa đi, khóe mắt đột nhiên đỏ rực bất thường, rảo những bước chân thật nhanh và kiên định:
"Lên triều, cầu lệnh mang binh qua Oải."
"Con nói sao!? Con muốn...?" - Đế Korn nghiêm nghị nhíu lại đôi mày trước Korawit đang vô cùng hạ quyết tâm.
"Con không có nhiều thời gian. Ngay lập tức, thưa Người."
"Từ từ, để ta..."
"Người đang nghĩ gì vậy!? Là vương phi vừa được phong chức! Là tiểu hoàng tử, Tân Đế đời kế tiếp! Họ đang thoi thóp trong phòng phẫu thuật, không biết sống chết ra sao!!! Đấy là mưu sát! Mưu sát vương phi, tiểu Tân Đế... Sao người lại lưỡng lự chứ!?"
Đại Đế vô cùng bất an, người nhìn hắn một hồi lâu: Thật giống với em trai quá cố của người, cũng là cha ruột của Vegas. Tình hình này, thật sự giống đến đáng kinh sợ...
Gun, em trai y khi xưa đương là Tân Đế, có con ngoài giá thú với một nha hoàn trong hoàng thất, sau nàng bị Đế Hậu đương thời là ái nữ nước Oải - vốn được mai mối với Gun bởi trưởng bối hai bên hạ sát bất thành. Tuy là vậy nhưng sau đó cũng vì mất máu quá nhiều mà nàng đã qua đời ở tuổi đôi mươi, chỉ giữ lại được đứa trẻ nhỏ trong bụng. Gun yêu nàng đến điên dại, nghe được tin dữ lập tức mang quân ra ngoài thành giao chiến, quyết mang đầu ả về tạ tội với thi hài đã lạnh. Kết quả... Y qua đời trên chiến trường khi vừa độ hai mươi lăm, để lại một chú sói nhỏ vừa chào đời không ai chăm bẵm, sau phải tự dựa vào sức lực của chính mình để sinh tồn trong giới hoàng gia khắc nghiệt ấy. Ngay sau đó, Korn liền được đề bạt lên làm Đế; cùng Quốc Lão, Quốc Mẫu đương thời lập và kí lại giao ước hôn nhân cho hai đứa trẻ - vốn đã được châm bút từ rất lâu về trước, chỉ đợi đôi bên lập kết nữa thôi; chấm dứt cuộc chiến tàn khốc kéo dài cả ba năm trời.
"Con thật sự muốn?"
"Đưa con lệnh bài."
"Nếu vậy, ta buộc phải phế truất chức vị của con..."
"Người cứ việc."
"Con thật sự yêu cậu ấy đến vậy sao?"
Vegas ngước mặt lên, chỉ chưa đầy nửa ngày mà hắn đã râu ria lởm chởm, đôi mắt vô hồn đến khờ dại, gương mặt hốc hác vô cùng khác xa với hắn của đêm hội vừa qua...
"Vâng, thưa Người. Con yêu em ấy."
"Tại sao con biết con yêu cậu ấy đến vậy?"
"Con dám từ bỏ công danh của mình để bảo vệ em ấy, và con của chúng con, thưa Người... Vậy nên... Làm ơn..."
...
"Cầm lấy. Nhớ cẩn trọng. Cha con trên trời sẽ rất tự hào về con, Vegas."
Nhìn bóng lưng vững trãi của người đã rời đi khuất sau những lớp màn nhung, Đại Đế không ngừng run rẩy, tan vô thức đỡ lấy trán của mình.
"Thằng bé... thật giống em đấy, Gun à..."
Hắn khoác lên bộ áo chống đạn, tay săm soi hai khẩu súng AA12 sáng bóng với ánh mắt không mấy chú tâm. Hai ngày, quá nhiều chuyện đã xảy ra trong hai ngày nay. Đêm mai, toán quân sẽ đổ bộ vào thành đô của Oải. Theo như Vegas được biết, ngoại thành chỉ có binh lính canh gác khá dày đặc, ngoài ra cũng chẳng có thường dân sinh sống quanh đấy. Thật may mắn, vậy cũng thật may...
"Thưa hoàng tử."
"Hm? Là cậu?"
Hắn ngoảnh mặt lại về phía sau, là Tap. Cậu bước vào với bộ giáp dày nặng nề, tay xách một hộp dạng chữ nhật đựng khẩu súng trường ADS đắt tiền bước vào. Cẩn thận đặt xuống, y quỳ một bên gối xuống ngay trước chân hắn, thành khẩn nói:
"Xin ngài cho phép ta cùng được chinh chiến!"
Vegas nhìn y, rồi lặng đi một chút. Khẽ dìu Tap đứng dậy, hắn đáp:
"Ngươi không cần vậy. Đừng làm ta khó xử."
"Xin ngài... Nếu không ta sẽ phát điên mất..."
Những giọt nước mắt tức tưởi đã cố kìm nén bao ngày nay bỗng vô thức chảy dài, y một tay ghìm chặt phần da trước ngực, tỏ lòng mình:
"Đáng lẽ ta nên túc trực trong nhà... Nếu ta vậy... Pete đã chẳng thế này... Ta thật sai! Ta thật lòng sai..."
"Không ai biết được chuyện này sẽ xảy ra cả. Đừng tự trách mình."
"Cả khi xưa lẫn bây giờ... Ta đều chẳng thể bảo vệ được em ấy... Thật sự đáng khinh..."
...
"Ta xin ngài, có được không...? Xin hãy cho phép ta đi cùng. Ta có kĩ thuật bắn khá tốt... Xin hãy cho ta đi cùng... Ta không muốn bản thân phải ngày ngày chầu trực trong điện nhìn kẻ thủ ác nhởn nhơ bên ngoài... Ta phải đi bắt hắn!... Pete... Em ngoan... Em ngoan của ta..."
Vegas nhớp đôi mi một hồi lâu, rồi khẽ nói:
"Chắc rồi?"
"Ta chắc!"
"Cảm ơn ngươi, Tap. Ta - Vegas và thay mặt vợ con ta, vô cùng cảm tạ tấm lòng của ngươi. Nhưng điều này quá nguy hiểm. Huống chi ngươi lại không phải công dân xứ Cav."
"Ta có thể không còn là con dân nước Cav, nhưng thưa ngài... Pete là thân chủ... là em ngoan của ta... Vậy nên làm ơn..."
...
"Từ hôm nay, ngươi sẽ là đội trưởng toán binh số 19."
Vegas đi rồi. Tap vẫn cúi gập người trên nền đất ướt vì những giọt lệ, thầm vui mừng mà nói:
"Cảm tạ ơn ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top