35. Biến cố.

"Korawit, lên đây nào, cháu ngoan."

Vegas dường như đã biết trước được điều này, hắn chỉnh nhẹ cà vạt lại, rồi đứng dậy, trước khi tiến lên bục đã dịu dàng xoa nhẹ mái tóc của ái nhân đang lo lắng thấp thỏm không yên.

"It's OK. Don't worry."

Quốc Mẫu nhìn quanh hội trường rộng lớn một hồi, rồi tiếp tục:

"Như các vị đều đã biết về hôn sự của cháu trai ta cùng với hoàng tử nước Oải. Nào, Tawan cũng lên đây nào."

Tawan trong bộ quốc phục lấp lánh ánh kim đứng dậy, ngẩng cao đầu và bước đến thật duyên dáng, đứng cạnh Tân Đế tương lai mà môi hồng không ngừng kéo dãn, nặn ra một nụ cười thỏa mãn.

"Sh... Coi mặt nó kìa? Tự mãn thế nhỉ!?" - Porsche làu bàu, cọc cằn quoăng hỏ tấm khăn giấy xuống nền đất.

Pete có chút cứng họng lại, em chỉ lặng lẽ quan sát, tay vô thức ôm bụng lại, không ngừng tự trấn an cả mình lẫn tiểu bảo bối.

"Tawan - Thất hoàng tử nước Oải. Hôn phu đính ước đã gần 30 năm của cháu ta, kể từ khi nó vẫn đang còn trong bụng mẹ... Đúng vậy." - Người gật đầu vài cái, tự hồi tưởng lại dáng vẻ bầu bì của cô con dâu đã khuất mà có chút cay đắng, xót lòng...

"Hôn sự này đều đã được do các bậc bề trên của đôi bên tác thành. Và ngày chúng bước vào lễ đường sẽ chẳng còn xa, vì sắp tới đây - ngày Korawit đeo lên mình bộ quốc phục Tân Đế đã đến rất gần rồi."

"Ôi, vậy là sắp có thêm lễ cưới rồi." / "Ta biết ngay mà, cứ thắc mắc sao vẫn chưa có tin tức, hóa ra là đợi bây giờ tộc chính mới công bố." / "Hôm đó cả vương quốc sẽ ăn mừng linh đình cho mà xem, hệt như hồi Đại hoàng tử cưới phu nhân ấy nhỉ." ...

"Vậy ái nhân Saengtham phải làm sao đây ạ...?"

Pete giật nảy mình, em đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của câu nói ấy giữa vô vàn lời xì xầm ra vào. Là một cô bé nhỏ nhắn yên vị nơi bàn tộc Weepee, bên cạnh là Time đang thở dài, nói nhỏ lại vào tai bé. 

Em chính là nửa buồn, nửa vui. Thật may khi nơi đây ngoài những vị hoàng tử và phu nhân mà em thân thiết vẫn còn có người nhớ đến em, lo lắng cho em dù chỉ là một cô bé vừa độ mười lăm. Cũng thật buồn... Cô bé ấy có lẽ... đã lo lắng điều không đâu rồi...

Em chỉ là một thường dân... Em nào có thể...

"Bộ điều luật của vương quốc ta bao năm nay đã bác bỏ việc năm thê bảy thiếp, đúng chứ, các vị?"

Đúng vậy... Đúng là vậy. Phongsakorn em... có lẽ...

"Tuy nhiên, như bài diễn thuyết truyền hình mà cháu trưởng ta cùng Thái tử xứ bên, đương là phu quân của Tankul, có lẽ các vị đều đã nghe qua và biết đến Phongsakorn Saengtham - người đang mang trong mình thế hệ tiếp theo của dòng dõi Theerapanyakul. Long thai sẽ là đương kim tân đế đời sau, nói gần hơn một chút sẽ là chắt đích tôn của ta, sẽ hạ sinh trong khoảng thời gian gần. Vì vậy, để tôn vinh công lao và sự hi sinh của Phongsakorn, ta quyết định trao ngoại lệ của điều luật này duy nhất cho Korawit. Phongsakorn, từ hôm nay, ta phong ngươi làm Vương Phi cuối cùng của vương quốc Cav!"

"Cái gì...!?" 

Porsche bị bất ngờ quá mức, đôi mắt ngỡ ngàng rồi mau chóng quay sau ôm lấy Pete, lắp bắp không nên lời: "Ta... Em nghe chứ? Trời ơi..."

Cả hội trường bắt đầu rộ lên những tiếng xì xầm bàn tán, ai ai cũng đều vô cùng ngạc nhiên trước quyết định này của người, ngay cả Vegas và Đại Đế cũng vậy.

"Phongsakorn, mau lên đây."

Em cảm thấy sao chân mình lại run quá thể... Tiến từng bước, từng bước lên... Khoảng năm, sáu bước chân đầu có phần chậm rãi, nặng nhọc vì Pete vừa muốn giữ dáng đi cho giống với những gì Porsche đã dạy, vừa muốn cẩn thận một chút, tránh để bé con trong bụng chịu xóc quá nhiều. Nhưng rồi sau đó liền có thể an tâm và sải bước nhanh hơn một chút, vì từ trên bục đường Nhị hoàng tử đã tinh ý đi đến, tay đặt ngang eo Phongsakorn, thì thầm một vài chữ rồi cẩn trọng cùng em tiến lên.


Pete đã về đến nhà khi vừa đúng 9 giờ tối. Vegas chỉ kịp đậu xe trước cổng, dìu em vào trong nhà rồi bản thân trở lại bữa tiệc để tiếp khách khứa cùng bà nội.

Pete run run đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, soi đôi mắt ngọc đã đỏ hoe lên chiếc nhẫn kim cương láng bóng: Em đã là Vương Phi đời cuối của vương quốc, và đây... Quốc Mẫu đã trao cho em, nói rằng hãy xem nó như vật đính ước...

"Không thể tin được... Điều này..."

Em ngước mặt lên tầng trên: Tawan đang một tay đỡ trán, bồn chồn quanh quẩn ô cửa sổ trông có vẻ đang vô cùng phiền não và tức giận...

"Khun Tawan..."

Pete vừa khe khẽ nói, chân bước lên từng bậc thang trước ánh mắt đỏ ngầu của người đối diện:

"Em... thưa ngài..."

"Ngươi về sớm nhỉ? Sao không ở lại nịnh hót thêm một chút?" - Gã nghiêng đầu, nói nhưng khóe môi lại chẳng hề cử động, trông cực kì đáng sợ.

Em khẽ rùng mình, hai tay chắp lại, khẽ cúi đầu: "Em thật sự không biết... Em không biết thật... thưa ngài..."

"Ngươi cũng thật ma mãnh nhỉ? Rốt cuộc ngươi là cái giống gì thế?"

"Thưa... thưa ngài... em..."

"Dựa vào cái gì!? Ta rõ ràng mới là hôn phu trên danh nghĩa của Vegas!"

Y xoa nhẹ mái tóc vật nhỏ, mỗi câu hỏi lại khẽ bóp khuôn miệng của em lại một cái, đôi mắt thờ thẫn đến điên dại dán chặt vào Phongsakorn:

"Ngươi đã dùng kế sách gì vậy?"

"Em không!..." - Pete sợ hãi ôm lấy bụng mình, lùi xuống lại một bước.

"Ngươi không biết? Ngươi không biết thì ai biết hả, thường dân? Ngươi muốn đấu với ta chứ gì...?"

"... Không... Thưa ngài..."

Tawan khẽ liếc xuống bàn tay đeo nhẫn của em, rồi cầm nó lên mà quan sát:

"Dựa vào cái gì mà ngươi lại được đeo nhẫn trước cả Chính thất!? Ngươi mà xứng sao!!??"

"A...A! Đừng mà... Đau...!"

"Đau? Thế thì đương nhiên phải biết điều một chút chứ? Ôi... Nào... Vương Phi cuối cùng..." - Y ghé sát xuống gương mặt đã lấm lem nước mắt của vật nhỏ, rồi lầm bầm vài từ vô nghĩa.

"Dựa vào cái gì mà ngươi lại được xác nhận danh phận trước Chính thất là ta chứ?"

"Ngươi muốn dựa vào cái bầu hoang này để đấu với ta sao?"

Pete nghe đến cụm từ ấy liền khẽ nhíu mày, bặm môi thốt lên: "Đứa nhỏ không phải!..."

"Ngươi dám lớn giọng với ta!? Vừa có chỗ dựa liền lớn mật như vậy ư? Bảo vệ cái thứ bên đường này sao...?"

"Ngài thử nói lại... ưm!..." - Khóe môi Phongsakorn khẽ cứng lại, rồi nhanh chóng bị người kia siết lại.

"TA NÓI NÓ LÀ CON HOANG!.... AGH!"

"THẰNG KHỐN NÀY SAO MÀY DÁM!"

Tiếng chát oan nghiệt vang vọng trong căn biệt phủ vắng người. Pete đứng trước tên quý tộc đang trong cơn cuồng nộ, mặt khẽ tái lại.

"Mày đừng nghĩ mày có cái thứ này thì tao sẽ không dám làm gì mày!" 

Y chĩa tay vào thẳng mặt Pete, sau khi thoáng bàng hoàng vì bị cắn mạnh vào phần thịt bên ngón tay cái.

...

"Ngài đừng nghĩ ngài có chức quyền cao là ngài có thể miệt thị bất cứ ai... Ngài có thể miệt thị ta... Nhưng con ta... thì không được..."

"Miệt thị? Tao miệt thị nó? Đấy là sự thật! Không hề có chút miệt thị nào ở đây!"

"Ngài im đi!... Ngài không được xúc phạm con của ta và Vegas! Ngài chỉ đang ganh tị!..."

Những sợi cơ trên gương mặt hoàng tử ngoại quốc ngày càng co giật dữ dội hơn, môi gã khẽ mấp máy:

"Cái gì?"

"Ta nói..."

"Mày nói tao ghen tị!? Với cái thứ như mày!?"

"... Ngài ghen tị vì ngài không có được đứa trẻ và Vegas... như ta..."

Gã nhào tới nắm ngang cần cổ của Pete, đôi mắt đục ngầu mất kiểm soát mà nghiến răng ken két:

"Mày thử nói lại một lần nữa?"

"Ta nói ngài ganh tị!.... AAA!!!"

RẦM!!!!

Thân ảnh nhỏ bị lực tay lớn đẩy mạnh về phía sau, vô thức vòng lấy ngang bụng bảo vệ đứa trẻ nhỏ, lăn xuống hơn mười bậc thang lớn ngay trước ngưỡng ra vào.

"PETE!!!"

Tiếng hét vang lên đưa gã quý tộc kia trở về hiện thực. Khi gã nhận ra điều ấy thì cũng đã quá muộn, vội vàng vùng người bỏ chạy qua hướng cửa sau.

Tap với ánh mắt kinh hoàng từ ngoài vườn vội vã chạy vào đến cả ủng cũng chẳng để ý rằng phải cởi ra, ôm lấy Pete đang gần như ngất lịm mà hoảng loạn gào thét: 

"PETE!!! NGƯỜI ĐÂU!? NGƯỜI ĐÂU MAU GỌI CỨU THƯƠNG!!! NGƯỜI ĐÂU!!!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top