34. Sắc lệnh?
Sinh thần thứ 80 của người phụ nữ quyền quý bậc nhất xứ Cav đang đến rất gần rồi, nhưng có một chú mèo tròn tròn vẫn còn đang rất hoang mang và khó khăn trong việc lựa chọn một món quà để kính dâng lên người.
Pete không biết và cũng không nghĩ đến việc sẽ tặng những thứ đắt tiền: trân châu, hột xoàn, kim cương, gấm vóc? Quốc Mẫu đều chẳng thiếu, và có lẽ cũng sẽ nhiều người chọn những thứ ấy để biếu tặng.
Có lẽ một món đồ handmade sẽ là một ý tưởng tốt? Trong đầu em liền lóe ra một điểm sáng: Em biết đan len!
Thuở thơ ấu của Pete gắn liền với những cuộn len. Mẹ em là một thợ may vá nghèo, với hai bàn tay khéo léo chai sạn, bà đã làm ra vô vàn mẫu áo các loại với những đường may tinh tế, chau chuốt. Cũng là hai bàn tay sần sùi đầy khắc khổ ấy đã dành hết những năm tháng cuối đời ngắn ngủi của mình, nhọc lòng dốc hết tâm can chăm bẵm, săn sóc để rồi dưỡng ra một Pete hiền lành, thấu đáo và chu tất đến vậy.
Phải rồi... Pete sẽ đan một cái khăn choàng cho Quốc Mẫu... Bằng những công thức đan len mà mẹ đã chỉ dạy cho em vào độ mười năm về trước.
"P'Som, em muốn những cuộn len màu đỏ đô kia ạ!"
Độ khoảng chín giờ tối, Vegas bước vào phòng ngay sau khi gấp gáp cởi bỏ đôi giày tây đen bóng và trao vội chiếc vest cho người làm. Hắn niềm nở ngồi bên cạnh giường trong lúc Pete nhanh nhảu chĩa ra một phần khăn mà em đã đan được, vui vẻ tỏ bày:
"Vegas nhìn xem! Vegas thấy sao ạ!?"
"Oh yes, baby. Rất tuyệt."
"Khi nó được hoàn thành sẽ còn tuyệt hơn đó! Vegas có nghĩ Quốc Mẫu sẽ thích không...?"
Hắn cười trừ, xoa mái tóc ươn ướt thoang thoảng mùi hoa hồng của ái nhân:
"Bé ngoan. Là quà em tự tay làm, chắc chắn bà nội sẽ rất thích."
"Thật ạ!? Vậy thì thật tốt!"
"Ừm, ừm. Thôi, mai rồi làm tiếp. Ngủ sớm một chút, dạo này mắt em có quầng thâm rồi này."
Pete có chút không nỡ rời tay khỏi cuộn len, nhưng trông khuôn mặt ba phần nghiêm nghị bảy phần xót xa của người mình yêu lại có chút mủn lòng.
"Dạ... Ủa? Mà Vegas hình như chưa ăn tối..."
"Đâu có! Ta vừa ăn ở dưới xong... Ta ăn rồi."
"Thế hôm nay nhà mình ăn món gì?"
...
"VEGAS HAY LẮM! DÁM NÓI DỐI VỚI EM!!!"
Mèo nhỏ xù lông giận dỗi, nhào tới mà nhéo nhéo hai tai của Đại Alpha, miệng làu bàu cay nghiệt. Thật hay, thật giỏi a! Ăn gan hùm rồi sao, Nhị hoàng tử nhà ta ơi!?
"Ối.. Ối! Đừng đừng! A! Vợ yêu tha mạng!"
Nói là đang thành khẩn van xin thì có lẽ không đúng lắm, vì vị quý tộc lực lưỡng có vẻ đang rất tận hưởng chút lực tay yếu ớt của mèo nhỏ tác động vào tai và tóc mình, miệng chỉ vờ la lên mấy câu cho đúng với tình hình hiện tại.
Pete sau một hồi giày vò tấm thân to lớn liền ngồi thở hồng hộc vì mệt, rồi gắt gỏng đẩy vai hắn:
"Vegas đi ăn tối ngay! Không thì đừng có hòng lên giường nằm với Pete!"
Hắn nhanh trí dụi dụi khuôn mặt góc cạnh vào vai mèo nhỏ, ngọt giọng làm nũng:
"Ta không muốn ăn riêng. Ngồi dưới đó một mình, không vui."
"Mọi lần Vegas vẫn bình thường mà?"
"Hm... Mèo con à... Ta thật sự không muốn ăn."
...
"Nhưng để bụng đói đi ngủ là không tốt. Vegas không quan tâm nhưng em thì có."
Đại Alpha dịu dàng rúc đầu vào hõm cổ tiểu bảo bối, tận hưởng mùi hương việt quất thanh thanh nhẹ nhẹ, họng khẽ gầm lên một chút. Pete bé nhỏ của hắn thì quen tay đưa lên sờ sờ vành tai hắn, lo lắng suy nghĩ một hồi khá lâu.
"Hay Vegas ăn tạm bánh quy của em nhé? Chứ Vegas mà không ăn gì, em không cho nằm ôm em đâu."
Chỉ đợi có thế, Nhị hoàng tử liền nhanh nhảu gật đầu hai cái, rồi chủ động bước xuống tìm tới tủ đồ ăn vặt của ái nhân mà bận rộn lục tìm.
Đôi người ngồi trên chiếc bàn nhỏ, Pete trao đến người kia một mảnh bánh quy chấm sữa tươi, rồi nhận lại một muỗng bánh kem cuộn vị dâu tây ngọt ngọt chua chua.
Bầu không khí nơi riêng tư của Nhị hoàng tử tràn ngập sự ngọt ngào của tình yêu lứa đôi, chẳng hề giống với sự ảm đạm, ngột ngạt của vị hôn phu ngoại quốc nơi phòng bếp lúc này.
Tawan chốc chốc lại ngước mặt lên, quan sát chiếc đồng hồ lớn được treo rất cao. 11 giờ đêm, tròn. Hôm nay y đã chủ động mời hôn phu cùng mình dùng bữa tối vì có một vài chuyện muốn thưa gửi. Y biết Vegas luôn về trễ, nên mới bắt đầu nấu nướng sau khi mọi người đều đã rời khỏi phòng bếp, cũng lờ đi ánh mắt ngờ vực xen lẫn khi dễ của Đại phu nhân - lúc này đang bồng Teresa xuống, tự tay pha cho bé một bình sữa ngô.
Trên bàn đều là món mà Vegas ưa thích, y sống đủ lâu ở nơi đây để quan sát và biết thêm về ngài ấy. Vẫn trong tư thế thẳng lưng và nghiêm trang, Tawan khẽ chạm khăn bàn bằng đầu ngón tay trỏ vài lần, im lặng không thốt ra một lời nào.
Ting!
Ngài Vegas: "Hôm nay ta không về nhà."
Tin nhắn mới hiện lên trong vài giây ngắn ngủi, nhưng tâm trạng của vị hoàng tử thứ bảy lại thay đổi đến tận mấy lần. Y vui vẻ sau tiếng chuông và hạnh phúc khi thấy tên người gửi. Y bước dậy, mặt mũi bơ phờ, thất vọng bỏ đi sau khi quoăng lại cho gã hầu bên cạnh câu nói:
"Đổ đi."
Pete trong bộ đầm bầu màu trắng đơn giản cùng chiếc cardigan cùng tông với viền màu nâu nhạt ngại ngùng bước ra trong một tràng pháo tay nồng nhiệt. Ting níu lấy vai Jom, phấn khích nói:
"Cậu Pete đúng là tuyệt sắc giai nhân! Mặc gì cũng đẹp!"
"Ôi phu nhân ơi... Tuyệt lắm ạ..." - Som hài lòng, bật ngón cái ra thể hiện.
Ron thì quá ư là thích thú, vội vã lôi điện thoại ra, miệng oang oang phải đạo diễn một bộ ảnh cho mèo nhỏ ngay mới được! Thật sự vừa thanh lịch lại trẻ trung, đáng yêu vô cùng!
Pete vui vẻ xoay người hai vòng theo ý kiến của các anh chị, mặt đỏ lên từng hồi: "Em cứ nghĩ em mặc thế này sẽ kì lắm..."
"Ngốc ạ. Đáng lẽ ra nên mặt bộ đính hột xoàn mà Đại phu nhân đặc biệt chọn cho cậu chứ. Mà thôi, tính ra bộ này đơn giản nhưng trông cũng sang lắm đấy." - Bà quản nghiêng đầu nhận xét.
"Dạ... Đơn giản một chút... Vì mọi người chắc không ai để ý Pete đâu. Pete chỉ việc tìm và tặng quà cho Quốc Mẫu, rồi về sớm một chút là được ạ!"
Bữa tiệc hiện ra trước mắt của mèo nhỏ khiến em không thể không trầm trồ: Quy mô này, sự hào nhoáng này...
"Sao? Tuyệt lắm đúng không? Ta cũng có góp chút công vào để trang hoàng buổi tiệc đấy."
Porsche tự hào tươi cười, rồi mau chóng dắt mèo con đi tìm bà nội, theo nguyện vọng của thằng bé. Y lướt qua đến đâu cũng đều nghe được những câu như: "Mến chào, thưa phu nhân." / "Đại phu nhân, buổi tối vui vẻ nhé ạ." / "Xin kính chào, thưa người." ...
"Chúng nịnh bợ đấy, đừng để tâm."
Cả hai cuối cùng cũng tìm thấy Quốc Mẫu, tại sảnh sau của bữa tiệc. Bà đang quan sát lại tổng thể một chút trước khi cùng con dâu yêu quý của mình là Đế Hậu Rosie bước ra tiếp khách.
"Con chào Quốc Mẫu ạ! A! Con chào Ros... Đế... Đế Hậu ạ..."
Pete rùng mình vài giây, xém chút thì lỡ miệng! Bé con thường vẫn xưng tên với Đế Hậu và dĩ nhiên người đã cho phép điều ấy, nhưng đang là trước bà nội của Vegas nên phải sửa đổi lại thì mới hợp tình hợp lý.
Cả hai vô cùng hài lòng, Đế Hậu và Porsche liền chủ động cùng nhau ra ngoài trước, để Pete có thể ở riêng cùng nhân vật chính ngày hôm nay.
Em tặng quà cho người, gửi đến người những lời chúc tốt đẹp nhất, rồi rất ngoan ngoãn mà dè dặt hỏi rằng em có thể thơm lên má của người một cái không?
Pete chính là rất sợ mình sẽ hành xử vô lễ, nên việc gì em cũng đều hỏi trước cả. Quốc Mẫu cười hiền hậu rồi lập tức đồng ý ngay, thầm mừng rỡ trong lòng vì có lẽ, cháu trai nhà mình đã thật sự chọn đúng người rồi.
Đã bốn mươi phút kể từ khi Pete đặt chân vào nơi đây, em đang ngồi cùng Porchay, ngốc nghếch đưa lên miệng một muỗng súp bào ngư, mắt không ngưng đảo quanh tìm kiếm bóng lưng quen thuộc.
"Vegas đâu rồi ta...?"
"Miss me, baby?"
"Úi trời ơi! Vegas này!"
Vị hoàng tử lịch lãm trong bộ âu phục đỏ đô kéo ghế ngồi xuống sau khi phẩy tay, ra hiệu cô hầu đang toan bóc tôm cho Pete có thể đi rồi.
"Ăn ngon chứ?"
"Dạ vâng... Món này siêu đỉnh! Pete chấm mười một điểm ạ!"
Vegas mỉm cười nhu thuận, nhẹ nhàng đặt vào chén ái nhân con tôm mập ú mình vừa bóc thì nghe bề trên đang sắp sửa vào bài phát biểu, liền chậm rãi tháo găng tay ra.
Quốc Mẫu vui mừng cảm ơn tất cả những vị khách quý đã ghé đến tham dự cùng những món quà thật tuyệt vời. Bà chia sẻ về tuổi 79 vừa rồi của mình và niềm sung sướng khi nay - cả năm vị hoàng tử kể cả cậu út Macau vốn đang đu học nước ngoài đều đã tề tựu về bên bà.
" Còn gì hạnh phúc bằng cơ chứ, thưa các vị? Đâu có mấy dịp như thế này, phải không? Chính là vậy... Nhân tiện, hầu hết tất cả đều đã ở đây, ta có một thông báo ngoài luồng đến các vị. Cũng vì thế mà cánh báo chí cũng đã được ta nồng hậu mời đến. Ta đã không tham gia bàn chuyện hôn sự của các cháu ta bao năm nay, vì cuộc sống riêng của chúng, chúng có quyền tự quyết. Nhưng hôm nay, ta mạn phép phải đưa ra quyết định này - về chuyện gia thất của Nhị hoàng tử, cũng là Tân Đế đời kế tiếp của xứ Cav xinh đẹp này - Korawit, ta có một vài sắc lệnh muốn đưa ra như sau..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top