32. Ái nhân họ Saengtham.
"Hm... Vegas...?"
Pete tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc vào chừng độ tám giờ. Thật lạ. Em nhớ rằng hôm qua mình còn ngồi trên ghế trông nom người thương, mà sao bây giờ người chẳng thấy đâu, mà bản thân còn đang chăn ấm nệm êm thế nhỉ?
"Đi tìm Vegas.Đi tìm Vegas."
Hai tay mèo nhỏ nhẹ nhàng đánh lên đánh xuống như trò chơi tàu lửa của bọn trẻ xứ Cav, em đi chầm chậm xuống từng bậc thang, miệng lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ.
Ái nhân ló đầu ra từ căn bếp, trên người là chiếc tạp dề màu xám và cầm trên tay chiếc muôi nấu canh, Vegas mỉm cười:
"Dậy rồi sao, Pete yêu của ta? Đứng đấy, đợi một chút. Ta lên dìu em xuống ngay đây."
"Vegas còn đang sốt mà sao lại xuống đây!?" - Pete bất đắc dĩ nhận lấy cái muôi từ tay người kia, sau đó hốt hoảng hất tay hắn ra: "Này! Không được... Pete tự đi được. Vegas còn đang mệt sao mà bồng em được!?"
Nhấc bổng bầu nhỏ trong vòng tay, Vegas đắc chí nhếch miệng cười:
"Ta khỏe rồi. Nấu bữa sáng cho em này."
"Aaa... Nào, ngoan nào. Aaa."
"Bộ mày đang chăm con nít đấy à?"
Tankul xuất hiện trong gian phòng với chiếc túi xách vừa to vừa lùng thùng bên nách, qua cặp kính râm vẫn có thể thấy được ánh nhìn khinh bỉ của anh dành cho ngài Nhị hoàng tử.
Pete đứng dậy nhượng ghế lại cho cậu cả, rối rít mời mọc: "P'Kul tới rồi ạ!? Vegas có nấu mì sợi làm đồ ăn sáng. Anh ăn cùng chúng em cho vui nha."
"Ôi thôi em ơi. Không vui đâu. Tao mà đụng đũa vào là cái mặt thằng chồng già của bây sẽ lại chảy xệ tám thước cho mà coi. Ê!? Vegas mày lườm tao đấy à!?"
"Rồi anh đến đây có chuyện gì?" - Vegas ghét bỏ chống cằm, tay sờ sờ mấy sợi râu chưa kịp cạo.
"À ừ nhỉ! Xém thì tao quên!"
Vừa nói, Tankul vừa lục lọi trong túi lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái, rồi dõng dạc nói: "Tao và thái tử vừa đi ghi hình trên kênh truyền hình quốc dân, tối nay gọi cả nhà ra mà coi tivi. Có bất ngờ lớn đấy nhé."
Vegas trợn mắt, môi bĩu xuống tự lẩm bẩm: "Nhiễu sự."
"Mày im. Đã có ý tặng quà rồi mà còn thái độ!? Thằng ôn con. À, tao nói 'cả nhà', ai cũng phải coi. Thằng Tawan thì đặc biệt phải coi nhất, biết chưa?"
Pete gật gù đầu vài cái, có lẽ là anh cả có bài hùng biện hay kí giao ước hòa khí giữa hai bên đất nước...
"Pete sẽ đi nói với khun Tawan, anh đừng lo."
"Ngồi vào mau đi, Ron, Ting."
"Dạ vâng, chủ nhân."
"Ối ối cẩn thận đổ hộp bỏng ngô của anh! Cái Ting này!"
"Cậu Pete vào giữa ngồi cùng chủ nhân đi thôi ạ!"
Căn phòng khách chỉ mới bảy giờ tối đã nhộn nhịp vô cùng với tổng cộng hai mươi bảy người làm đang ổn định vị trí: những cậu vệ sĩ khỏe mạnh vạm vỡ sẽ ngồi dưới sàn, còn lại sẽ tùy theo sắp xếp của bà quản.
Tawan nhếch môi dè bỉu, âm thầm đứng một góc cạnh cửa sổ cùng hầu riêng của y, khoanh tay vô định: "Anh ta không thể bớt lố lăng một chút đi được à? Chỉ là phát biểu trên truyền hình thôi mà?"
"Xin chào mọi người - hơn một trăm hai mươi triệu thần dân xứ Cav xinh đẹp. Đã lâu rồi mới gặp lại nhỉ? Vẫn chưa quên ta chứ hả?"
Tankul xuất hiện trên màn hình lớn, với phong thái khác người, cách nói chuyện cũng vậy, chính là không hề giữ khoảnh cách mà liến thoắng như thể chỉ là đang quay một clip bình thường.
"Ừm, ừm. Ta - Tankul Theerapanyakul, trước đây gọi là Đại hoàng tử, bây giờ nhắc ta với danh: Thái tử phi triều Gawn. Chính ta, ừm, chính ta. Và đây, ta xin trịnh trọng giới thiệu: con rể quý báu của cha ta - Đại Đế Korn, của cả xứ nhà mình - Thái tử Tem."
Người đàn ông nom còn khá trẻ với bề ngoài lịch lãm khẽ cúi đầu chào hỏi, rồi chắp tay vào nhau, y nói:
"Vào đợt hiếm hoi đến thăm xứ Cav - nơi cha sinh mẹ đẻ của ái nhân ta, thực lòng rất vinh hạnh và vui mừng. Ta đã có khoảng thời gian rất tuyệt ở nơi đây. Không vòng vo dài dòng nữa, ta vào chủ đề chính thôi nhé. Và như các công dân toàn xứ đã biết, vào chỉ vỏn vẹn gần hai tháng nữa thôi mọi người sẽ chào đón Tân Đế nhiệm thứ mười chín, ta thay mặt toàn triều Gawn cũng như để thể hiện sự tôn quý mối quan hệ hữu nghị hơn năm mươi năm nay giữa Cav - Gawn, xin mạn phép gửi đến một chút quà mừng."
"Ta xin trao gửi quần đảo Hurost - một trong những tài sản riêng của ta đến xem như là quà mừng, cùng với đó là bốn trăm rương ngọc trai cho lời chúc phúc gửi đến Nhị hoàng tử và ái nhân của ngài ấy...
"Au, thật 'sộp'... Nhưng mà không vui nha..."
Som chép miệng, len lén ngó xem biểu cảm của Pete trong khi Tawan cảm thấy có chút thú vị, quà mừng tân hôn của cậu và Vegas sao?
Pete có chút xuống sắc, em mơ hồ nhìn vẻ mặt của anh cả, trông Tankul vô cùng tươi tắn và không có vẻ gì là phản đối, bất bình với những gì thái tử triều Gawn nói cả...
... Mong ngài và ái nhân Saengtham cùng long thai sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Một nhà ba người, mãi không tách rời nhé. Gửi đến gia đình nhỏ của ngài những lời chúc tốt đẹp nhất."
"Ồ~"
"Ái nhân Saengtham kìa! Nghe không mấy đứa!?"
Jom phấn khích ghé sát tai mấy cậu vệ sĩ nhỏ tuổi, ríu rít không ngừng.
Không nghe nhầm. Chính là "ái nhân Saengtham". Gương mặt Vegas có chút tự mãn mà choàng tay qua vai Pete, mặc cho người làm nhà mình đang nhốn nháo bất ngờ và phấn khích, bụng nghĩ thầm rằng đúng là anh cả, chăm được anh rể hắn thật giỏi, thật sắc!
Pete ngơ ngác một hồi lâu, rồi quay người ra hướng cửa sổ: Tawan đã không còn ở đó nữa rồi.
"Cậu Pete! À không! Ái nhân của chủ tôi ơi! Cậu được thái tử Gawn gửi tặng hẳn bốn trăm rương ngọc trai chúc mừng!"
"Ôi là bao nhiêu ta? Jem ra mua cho anh mày cái máy tính, để coi, tổng thì sẽ ăn được mấy đời nhỉ?"
"Ủa!? Mải coi quá chưa ăn, bỏng còn cả hộp..."
...
"Vegas, phải làm sao đây...?"
Trong tổ ấm của riêng mình, Vegas ôm lấy bụng bầu nhỏ đang chau mày khó ở, vuốt sống lưng em mấy cái, thủ thỉ:
"Ngoan, xoa một chút sẽ hết đau lưng."
"Ugh! Không phải! Ý em là khun Tawan..."
Mắt chạm mắt một chốc, Vegas âu yếm hai má bánh bao hồng hồng:
"Sao lại quan tâm (đến hắn)?"
"Em đã tưởng P'Kul chỉ phát biểu mấy cái giao ước gì đó đó thôi... Em không biết là ảnh lại..."
"Chỉ mừng cho 'ái nhân Saengtham' thay vì mừng Tawan sao? Em không vui vì điều đấy?"
Pete im im vài giây, em dụi mặt vào cổ hắn, bảo: "Không phải là không vui... Chỉ là, em lại là người thông báo cho khun Tawan về việc nhất định phải ở nhà xem cùng..."
"Well. Đừng nghĩ nhiều, anh cả chính là có ý muốn công khai nói anh ta và thái tử đều đứng về phía em. Làm vậy là để tạo chỗ đứng cho em vững hơn thôi."
"Tại sao phải vậy a?"
"Nếu bây giờ có thêm người ở sau làm chỗ dựa cho em, em sẽ càng không dễ bị ăn hiếp hơn chứ sao. Hoàng gia, chốn này rất khắc nghiệt, biết không?"
"Nhưng... em thấy có lỗi... Điều đấy làm khun Tawan rất mất mặt... Vì khun Tawan...
"Mới là hôn phu của ta? Pete ngốc của ta à, thật ngốc. Sao em luôn nghĩ cho người ngoài mà chẳng bao giờ nghĩ đến đó mới là quyền lợi của riêng em vậy? Em không có việc gì phải tự trách cả. Vì đây là một buổi phát cực kì quan trọng, cho dù cậu ta không xem thì tin này cũng sẽ lên hotsearch, trước sau gì cậu ta cũng sẽ thấy thôi."
"Không nghĩ nhiều nữa, ta đi ngủ thôi. Nhé? Chỉ cần nhớ rằng em không có sai thôi, được chứ? Ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top