30. Quốc Mẫu.
"Em nói sao?"
Tap nghe xong lời của Pete thì bỗng cảm thấy vô cùng bất an, y quỳ xuống đất, đôi tay đặt lên đùi em mà hỏi.
"Chuyện ngày xưa, bây giờ Pete chẳng còn bận tâm nữa rồi. Anh không cần phải nhọc lòng đền bù cho Pete cái gì cả."
"Không, Pete... Ta không đền bù... Ta, chúng ta nên viết tiếp câu chuyện dang dở của...
"P'Tap. Như Pete đã nói, chuyện xưa là chuyện xưa..."
"Em à, ta biết em đang lo sợ về ngài Korawit... Em đừng lo, chủ ta sẽ có cách thôi... Hoàng tử T--
"P'Tap anh bình tĩnh lại nghe em nói!"
Pete quát vào mặt người đối diện, người mà em đã từng nghĩ sẽ tôn thờ và hầu hạ cả đời, người ấy - bây giờ lại đang thay đổi vai trò với em.
"P'Tap, em biết anh chỉ đang tự dằn vặt mình, nhưng anh à, em vốn không hề trách anh. Chúng ta đã từng thương nhau... Nhưng hiện tại, người ngự trị trong trái tim em là ngài Vegas."
"Em chỉ đang...
"P'Tap. Anh biết Pete chưa từng dám nói dối với anh, và hiện tại cũng vậy."
"Anh à, em yêu ngài Vegas, em yêu cha của đứa bé này..."
Tap dường như không tin được vào mắt mình, điều mà Pete nói làm hắn như phát điên lên, hắn nắm chặt cổ tay em và hằn giọng:
"Ta sẽ cho em thời gian để định rõ xem ai mới là người em thật sự thương..."
"Anh, lời em đã nói ra như vậy, anh còn muốn gì nữa...?"
"NGƯỜI ĐÓ VỐN PHẢI LÀ TA!"
"TẠI SAO LẠI KHÔNG PHẢI LÀ TA!?"
"Do ngài ấy đẹp hơn ta sao?"
"Học vấn cao hơn ta? Tài giỏi hơn ta? Không thể nào!"
"Rốt cuộc ta không thể hiểu nổi!"
"Tại sao lại không phải là ta!? Ta vốn hoàn hảo hơn ngài ấy gấp bội!"
...
"Ngài ấy dịu dàng hơn anh..."
Pete lúc này đã nước mắt hai hàng, em thật sự đang rất sợ hãi, cũng cảm thấy bức bối vô cùng:
"Ngài ấy không ngăn cản em làm những gì mình thích như anh..."
"Ngài ấy quan tâm đến suy nghĩ của em..."
"Ngài ấy chưa từng quát vào mặt em dù chỉ một lần..."
"Ngài ấy... Không buộc em phải đi theo hướng mà ngài ấy muốn..."
"Ngài ấy... tôn trọng quyết định của em..."
Tap ngồi trên sân thượng, đôi mắt thẫn thờ trông lên bầu trời không một ánh sao. Tối đen, như tâm trạng hiện tại của y vậy.
Y nhớ rõ mồn một rằng mình và Pete đã bên nhau hạnh phúc như thế nào, ngay cả khi đã đến và sống ở một đất nước xa lạ bao nhiêu năm trời nhưng chưa một ngày nào Tap ngưng thôn thúc bản thân nhớ và thương em.
Họ từng yêu, nhưng chỉ là đã từng. Tap đã cố làm lơ đi những gì y trông thấy trước mắt: nụ hôn gió Pete ân cần trao người kia trước khi hắn đi làm, cái ôm âu yếm họ tặng nhau sau khi y rời khỏi phòng vì đã hoàn thành nhiệm vụ hát ru cho Pete ngủ, ngay cả những cử chỉ, ánh mắt đôi người ấy dành cho nhau... Tap cũng dối lòng mình rằng y không hề trông thấy.
Y đã luôn sống và yêu đương với Pete trong suy nghĩ của mình bao năm nay, và hiện tại cũng vậy, vốn chẳng hề nhận ra người đáp lại tình cảm của mình chỉ còn là Pete của quá khứ.
Pete hiện tại, đã hoàn toàn chấm dứt khỏi đoạn tình dang dở mà hắn vẫn đang mơ hồ nghĩ rằng còn cơ hội cứu vãn để được đặt bút viết tiếp. Em đang hạnh phúc bên người mới - người mà em nói chưa từng ngăn cấm em điều gì như y, người dịu dàng và thấu hiểu em hơn y, người... tôn trọng mọi điều mà em nghĩ và quyết định... hơn là y.
Chính là vậy, hóa ra... trước giờ chỉ là do y đang mộng tưởng... Người đa tình, cuối cùng lại chính là y.
Vegas đã về ngay trong đêm sau khi hoàn thành chuyến công tác gần vịnh Bertarn. Khoảng gần hai giờ sáng, rón rén bước vào phòng một cách cực kì khả nghi, chỉ lo lắng sẽ làm bé cưng thức giấc.
"Vegas..."
"Oh! Ta xin lỗi... Ta đã cố vặn tay nắm cửa thật...
"Pete, sao em lại khóc thế này?"
Buông túi xách xuống, hắn vội vã đến bên giường, ôm lấy gương mặt lấp lem kia mà trong lòng xót xa vô cùng: "Ta sai, ta sai rồi, em ngoan đừng khóc..."
Pete thuận thế ôm lấy cổ Đại Alpha, rúc vào lòng hắn mà thỏ thẻ: "Sao ngài lại xin lỗi em chứ...?"
"Vậy tại sao em lại khóc..?"
"Em... em nhớ ngài Vegas..."
Vegas nghe vậy liền vui vẻ ra mặt, nhẹ nhàng kéo hộc tủ lấy hai chiếc ướt, vừa lau cho em vừa trách yêu:
"Ngốc. Nhớ mà chẳng gọi cho ta một cuộc nào cả."
"Em sợ ngài đang bận... không tiện nghe..."
"Ừm, ừm... Được rồi. Không phải ta đã về rồi sao? Ngoan, không có khóc nữa..."
Omega cảm thấy có chút mủi lòng, ngồi gọn trên đùi hắn khẽ đan tan vào nhau, rồi đưa lên má bánh bao, nhắm nghiền mắt lại.
Vegas khó hiểu hỏi: "Mèo con, sao vậy?"
"Chúng ta... đừng bao giờ rời xa nhau nhé... Không có ngài, em không biết mình sẽ phải làm sao nữa..."
Xoa nhẹ bụng bầu của người thương, Vegas mơ hồ nhìn ra phía ô cửa sổ suy ngẫm. Rồi hắn mỉm cười, ôn nhu đồng ý với quả việt quất nhỏ.
"Ta hứa. Có chết cũng không buông tay em ra đâu, mèo nhỏ."
Ngày đầu tiên của tuần thai thứ 34, Pete được đích thân Nhị hoàng tử đưa đến viện hoàng gia để khám tổng quát một lượt. Cũng chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa là tới ngày sinh đẻ, mọi thứ đều phải thật cẩn trọng mới được!
Trong khi Vegas đang ngồi nghe những điều cần kiêng kị trong thời gian này của bác sĩ Tay thì Pete có chút buồn chán, nên đã tự mình đi dạo một chút. Bên cạnh bệnh viện là một vườn hoa thạch thảo rất đẹp, em đã muốn ra đấy ngắm nghía một chút từ lâu rồi nhưng bây giờ mới thật sự có cơ hội.
"Thật đẹp... Woa..." - Pete nghiêng đầu xuýt xoa liên tục, em cực kì thích hoa, đấy là lý do vì sao trong phòng ngủ của em luôn có một bó hoa tươi được đặt trên bàn vào mỗi sáng sớm: Khi thì hoa tulip, lúc lại là cẩm chướng, còn có nguyệt quý hoa nữa nhưng điều đặc biệt là những bông hồng ấy chỉ đến vào những ngày Vegas được nghỉ ở nhà, và Pete sau này mới biết rằng hắn đã ra vườn cắt hoa vào để đích thân tạo niềm vui cho em.
"Cậu bé, cẩn thận một chút, vừa mưa nên đường có hơi trơn đấy..."
Pete quay lưng lại, lúc này em mới nhận ra sự hiện diện của bà cụ đang ngồi trên băng ghế cẩm thạch.
"Mang thai sao? Nào, đến đây ngồi với ta này... Đứng nhiều đau lưng..."
Bé con ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bà, vui vẻ nhận lấy viên kẹo dâu tây. Người đàn bà này trông chừng đã tám mươi, rồi, tóc bà đã bạc trắng từ đỉnh đầu đến chân tóc, quan sát cách ăn mặc cùng phụ kiện trên cổ và tay này... Có vẻ rất có thẩm quyền trong hoàng gia.
"Cậu bé, bụng thế này là sắp chuyển dạ rồi đấy."
"Dạ, thưa bà. Tháng sau, cuối tháng sau nhà con sẽ đón thành viên mới này đó ạ." - Pete cười đến híp mắt trong khi bậc trưởng bối kia khẽ xoa bụng em một cái.
"Rất khỏe mạnh... Mong hai ba con luôn bình bình an an nhé... Thật có duyên (khi gặp được Pete)."
Pete chắp tay đáp lễ, thật gần gũi. Chỉ vừa gặp thôi nhưng lại cảm thấy yên tâm và không cần lo lắng gì về bà ấy cả, như Vegas đã dặn dò em rằng phải đề phòng với tất cả những người em gặp ở chốn khắc nghiệt xa hoa này...
"Ừm, ngoan, ngoan. À, trông con có chút lạ mắt, con thuộc dòng dõi nào vậy, cậu bé?"
"Con...
"Pete!"
Vegas vừa gấp gáp bước tới em, gõ nhẹ lên trán một cái, trách em sao lại cứng đầu thế này, dặn ngồi một chỗ mà chân sáo lại nhảy ra tại vườn hoa mất rồi thì trông thấy người đang ngồi cùng em liền lập tức quỳ xuống, giọng nghiêm trang:
"Quốc Mẫu."
Người phụ nữ kiêu sa, khí chất ngút trời này chính là bà nội của Vegas. Pete ngơ ngác đảo mắt nhìn hai bên, trong lòng hoang mang vô cùng. Trái đất sao lại tròn thế này cơ chứ?
"Đứng dậy đi Vegas." - Bà hài lòng gật gật đầu, rồi dịu dàng hỏi:
"Vegas, hẳn đây là Pete - cháu dâu của ta, người mà Rosie vẫn hay nhắc đến?"
"Vâng, là em ấy... thưa Người..."
Đại Alpha chính là ba phần kính sợ bảy phần tôn trọng đối đáp với bà của mình. Từ xưa nay, bà nội nổi tiếng khó tính và quy củ vô cùng, hắn chỉ sợ cái ngày phải đưa Omega nhỏ đến diện kiến người... Bà của hắn, thật sự rất khó đoán. Nói bà sẽ quý em? Chưa biết. Bảo bà sẽ ghét bỏ? Chưa chắc...
"Ro-- Đế Hậu đã... nhắc đến con ạ...?"
Trông thấy người yêu mình rụt rè hẳn đi thì Pete đã nhận ra mình cũng nên coi trọng cách ứng xử và lối nói một chút, em ấp úng hỏi.
"Rất nhiều là đằng khác. Và, Vegas. Hôm nay nhân lúc đang rảnh rỗi, ta muốn đến thăm nhà và nói chuyện cùng hai đứa."
___________________________________
Au: Nàoooo, sắp đến đoạn cao trào gòi, chừng 4-5 chap nữa thôi đóoo. A diu re đyyy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top