29. Đêm vắng ngài.

Vegas gần đây thường xuyên đi sớm về trễ, trời chỉ mới tờ mờ đã đi làm, đến tận nửa đêm mới trở về. Cũng phải thôi, chưa đầy ba tháng nữa, hắn sẽ chính thức lên ngôi, trở thành Đại Đế đời thứ 19 của xứ Cav, chính thức nắm trong tay mọi quyền uy của kẻ lớn nhất.

Pete cũng chẳng dám phàn nàn, vì em biết người đang cố gắng vì chính gia đình nhỏ ba người này. Cũng có chút cô đơn đấy, nhưng chẳng sao cả, vì mọi người thân thiết đều đang dành thời gian chăm sóc và ghé thăm em nhiều hơn.

Porsche gần như ở nhà 24/24, ngài có chút để mắt đến Tap, nhiều chút đề phòng Tawan nên hầu hết thời gian đều cùng Pete chơi với bé Teresa và học những điều cần thiết về chuyện chăm con. 

Tankul thì thường xuyên ghé đến với những món quà hàng hiệu: nào là sữa bột thượng hạng; những món đồ chơi lạ mắt mà Pete vẫn đang thắc mắc rằng cỡ Teresa liệu đã được chơi chưa, huống chi là tiểu hoàng tử; rồi những bộ quần áo xinh xắn không dưới 10.000 bath mỗi bộ. 

Và một tin vui khác đến từ vị trí Tam phu nhân của dòng tộc danh giá nhất xứ Cav Theerapanyakul: Porchay đã mang thai. Mới đầu ai cũng đều rất bất ngờ khi một người như Kimhan lại kè kè bên Omega nhỏ của y, cả ngày đều ngăn cản những điều vặt vãnh, nhỏ bé đến ngớ ngẩn. Té ra là... Hoàng tử sợ sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối! Mãi đến khi Chay úp úp mở mở thì mọi người mới biết được. Thai sáu tuần tuổi, và còn là sinh đôi nữa!

Và sự xuất hiện của người cuối cùng mới làm Pete hoảng hốt:

"Rosie đến thăm con sao!?"

Đế Hậu ghé thăm vào một ngày mưa lớn, lúc này Pete vẫn đang mải ngồi viết thư hồi âm lại cho người. Người không rành cũng không thích sử dụng đồ công nghệ cao, nên thứ duy nhất giúp Pete và Người có thể giao tiếp thường xuyên chỉ có thư từ. Cũng vì thế mà đã có một chuyện không hay xảy ra, làm cách nhìn của mọi người về Thất quý nhân vốn đã tệ nay còn tệ hơn.

Chẳng là bé ngốc của Nhị hoàng tử được Đế Hậu cưng sủng đến tận trời, lại thân thiết vô cùng dù số lần gặp gỡ chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng bù lại là một hộc tủ thư mà Pete đã cẩn thận sắp xếp nơi phòng sách của Vegas. Người thương em, mến em lắm, quý đến mức cho phép em gọi tên húy của mình chỉ vì Pete có thói quen xưng tên.

Thư Người gửi đến đều đầy ắp hương mật qua những dòng chữ: "Pete ngoan của ta nhớ giữ gìn sức khỏe.", "Ta yêu nhé.", "Ừm ta thương Pete."; lại chỉ đề tên húy cùng một dấu ấn ngọn giáo nên người ngoài đọc được đều sẽ suy Pete có gian phu bên ngoài! Và Tawan cũng vậy.

Khoảnh khắc người phụ nữ quyền lực nhất vương quốc bước vào nhà cũng là lúc Tawan đang nói mỉa với giọng điệu không mấy dè chừng trước mặt Vegas và cả Pete. Y cầm một phong thư đã bóc và đọc thật lớn trong khi Vegas khẽ nhíu mày. Y bảo rằng y tình cờ thấy nó được vất ngổn ngang trên bàn ăn, chẳng ngờ ấy lại là thứ thư từ giao tiếp lén lút của Pete và kẻ ngoài.

"Ta đã nghĩ em thật lòng với ngài Vegas. Ta thật sự không muốn nói nặng, nhưng em có biết điều này là vô cùng sai trái không, em Pete!?"

"Vậy việc lén đọc thư của người khác với ngươi là đúng đắn sao?"

"Rosie!"

Pete đang lo lắng đến mắt ầng ậc nước, vì căn bản em không biết giải thích từ đâu cả, với lại cho dù có giải thích thì Tawan cũng chưa chắc đã đếm xỉa tới lời của em.

Người mới tới tháo chiếc kính râm ra trong khi tất cả đều quỳ xuống hành lễ với mình, tiến đến đỡ lấy Pete bé nhỏ, nói:

"Pete mau đứng dậy, con không cần hành lễ." 

Rồi nhìn xuống Tawan đang bối rối, Người nghiêm nghị:

"Làm thế nào để đứa trẻ này có gian tình trong khi nó ở nhà hằng giờ, hằng ngày? Và thật vớ vẩn khi kết luận Đế Hậu lại chính là kẻ ngoài của nó."

"Tên húy của bản tọa là Rosie, và thằng bé được phép gọi. Ngươi không biết cũng phải thôi. Ngươi nghi ngờ là đúng."

"Nhưng ta thật tình rất ghét kiểu người soi mói, tự ý xem đồ của người khác khi chưa được sự đồng ý. Và ngươi có vẻ rất tự hào vì đã làm vậy nhỉ?"

Tawan khẽ tái mặt, hoảng hốt nói: "Con thật tình không cố ý!"

"Bản tọa đến để thăm con dâu ngoan, không phải để mắng mỏ người ngoài. Nên mau lui ra và suy lại về lỗi lầm của mình."

Sau khi Tawan nhanh chóng rời khỏi và mọi người cũng về lại công việc của mình, Pete mới hớn hở đến gần người phụ nữ xinh đẹp kia:

"Rosie đến thăm con! Thật thích, thật vui!"

"Ừm, ta có chút quà cho con, lát kêu người làm ra ngoài xe ta mang vào nhé. Và... Sao nãy ngồi nghệt mặt nhìn người khác ăn hiếp Pete cưng vậy? Con bị úng não à!?"

Đế Hậu cốc đầu Vegas một cái, hệt như đang phạt một đứa trẻ mới bảy tuổi đầu vậy. Hắn xoa xoa trán, rồi mới bảo:

"Con muốn xem kịch hay, người ta muốn kết tội em ấy thì con cũng nên xem người ta dùng cớ luận ra sao chứ, thưa Người."

"Khỉ con không à!"

Bà bĩu môi đánh giá, rồi ngồi xuống, cùng Pete trò chuyện đến mãi quá chiều mới miễn cưỡng ra về, chỉ vì sợ bé con ngồi lâu sẽ đau lưng và buồn ngủ.


"Từ đó... công chúa và hoàng tử đã cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi về sau..."
Pete gấp cuốn tuyển tập truyện cổ tích lại, thở dài rồi đặt cạnh bên giường.
Việc đọc truyện cho em bé (nhỏ hay lớn thì chưa biết...) vốn là của Vegas. Nhưng y vừa đi công tác cách đây khoảng hai ngày rồi, nên thành ra em phải tự mình đọc, tự mình ngẫm, rồi tự cất và tự đi ngủ.
Giữa màn đêm mờ ảo, em ngủ nhưng tâm vẫn thao thức, cảm tưởng như... Vegas đã về vậy.
"Vegas...? Vegas về ạ...?"
Em mơ màng vươn tay ôm lấy bóng người đang dần cúi xuống nhưng chưa được năm giây, ngay lập tức đẩy ra, giọng đầy vẻ đề phòng:
"Không phải Vegas. Là ai?"
Người kia khựng lại một chút, rồi ngồi xuống bên giường sau khi vươn tay bật chiếc đèn ngủ lớn.
"Ta đem sữa nóng cho em đây."
"Thì ra là P'Tap. Làm em sợ hết hồn..."
Tap cười xòa, ân cần vuốt tóc mái lên để Pete dễ dàng uống sữa hơn, rồi xoa đầu em, nói:
"Ngoan lắm..."
"Ớ! P'Tap còn giữ cái vòng này sao? Em cứ tưởng..."
Chiếc vòng hạt quê mùa trên tay y đập vào mắt Pete ngay, nó vốn là món quà hẹn ước mà thiếu niên mười lăm tuổi Phongsakorn làm tặng người em thương, nhưng lại chỉ nhận về một cái lắc đầu muộn phiền và đó cũng là lần cuối của thuở mới lớn, em trông thấy người.
"Sao? Em tưởng ta đã vất bỏ sao? Đứa bé ngốc... Ừm, ta quý nó lắm, như quý người đã tặng ta vậy."
"Anh đã đeo nó hoài sao?"
"Ta đúng là đã vậy."
Pete ngắm chuỗi hạt trong vài giây, em mỉm cười:
"Hồi đó tay nghề em cũng khá quá nè!"
Tap vờ như không nghe thấy câu nói này của em, y tối mặt lại, giọng có chút khản đặc mà chậm rãi hỏi:
"Chúng ta... vẫn đang yêu nhau chứ, Phongsakorn?"

"Dạ?"
Pete ngẩn người một lúc lâu. Tap có đang nhận thức được những gì mình đang nói không vậy? Anh ấy...
"Ta biết mà... Ta xin lỗi vì đã bỏ lại em năm xưa... Đáng lẽ ta phải mang theo em. Em đã chịu khổ nhiều rồi...."
"Anh, từ từ..."
"Qua ánh mắt của em ta vẫn có thể thấy được chuyện chúng mình, vẫn còn lắng trong tim em mà, đúng chứ? Ổn thôi, Phongsakorn. Ta sẽ làm mọi cách..."
"Em đừng sợ... Ta có đủ tài sản, tiền bạc để cung phụng em đến cuối đời. Đừng sợ ngài ta (Vegas)... Ta biết vốn chỉ là ngài ta tự mình đa tình."
"Ta sẽ sắp xếp... Chúng ta cùng trốn khỏi đây nhé em..."
"Em đừng lo, đứa bé trong bụng em, đứa nhỏ ta chăm bao ngày nay, ta tự tin có thể yêu thương nó vượt mức quan hệ ruột thịt..."
"Nên, em à..."
Pete tách tay mình ra khỏi sự bảo bọc ấm áp của người đối diện, khẽ nhích người tạo khoảng cách rồi dương đôi mắt thất vọng nhìn Tap:
"Anh có biết mình đang nói cái gì không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top