25. May mắn.
"P'Chon. Đây là xoài ngọt San thích ạ... Đây là chocolate hạt dẻ của Goeun, sữa này em mua cho Sum, em mua nhiều ấy ạ, chị cho các em khác uống nữa nhé ạ... Ờm... Đây là bánh gạo dẻo... Còn đây là...
"Thôi thôi, lát chị kiểm. Bộ em qua đây chỉ để nói về đống đồ ăn cho mấy em thôi hở?"
Pete ngước mặt lên, em thở dài. Ngày thứ năm xa Đại Alpha của mình, thật sự em chẳng biết mình đã làm thế nào mà có thể vượt qua từng ngày như vậy. Hôm nay, nhân lúc rảnh rỗi (thật ra lúc nào em cũng rảnh cả...) đã quyết định mua chút quà qua thăm mấy nhóc tì nơi nhà tình thương BELIEVES bằng thẻ đen của Vegas.
Em chẳng biết tiêu tiền đâu, nhưng trước khi đi lão chồng già kia đã tuyên bố nếu không xài ít nhất một triệu bath trong tài khoản thì hắn khi về sẽ vắt sữa cho em!
Đáng sợ quá đi mất! Không muốn đâu!
Pete đã lượn quanh trung tâm thương mại cùng Som và ba vệ sĩ đi cùng được ba tiếng tất thảy. Em mua quần, mua áo, mua cho em, mua cho con, mua cho Vegas, rồi Teresa, cả Kai nữa... Rút thẻ ra quẹt mà xót muốn chết! Nhưng không thực hiện thì bản thân sẽ bị... phạt!
Chợt nhớ ra đến những nhóc tì cuối phố, mèo nhỏ liền nhanh nhảu tung tăng khắp nơi tìm mua cho mỗi bé một vài món, bởi em sẽ không trở lại BELIEVES một thời gian.
Bụng của em đang to dần. Việc di chuyển nhiều, Tay không đồng ý lắm về điều này. Chiếc bầu đã được 7 tháng 1 tuần rồi. Tuyệt đối phải được chăm lo kĩ càng hơn gấp ba, bốn lần.
"Em gửi nhé, P'Chon. Em đã đi từ sáng, đến lúc em phải về rồi..."
Chon gật gù vài cái, chị xoa đầu cậu em nhỏ: "Được rồi... Chị sẽ chăm lũ trẻ thật tốt với đống quà của em. Pete cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Ừm... Hẹn gặp cháu nhé, em bé nhỏ."
Pete cười đến híp cả mắt khi Chon âu yếm lấy bụng của mình, rồi em ôm tạm biệt chị và nhanh chóng ra về.
Mèo con đứng gọn lại một góc cùng Som, chẳng là những vệ sĩ của em người thì đi lấy xe, người lại xách đống đồ đi cùng, người lại... đang ra đầu ngõ mua chút thịt xiên nướng cho em...
"Pete? Pete đấy sao?"
Pete quay lưng lại, cảm tưởng như tim em vừa hẫng đi một nhịp.
"P'Tap?"
Đối phương vội ôm chầm lấy em, vui sướng thốt lên. Người cao hơn em một cái đầu, ăn mặc vô cùng sang trọng và lịch thiệp, hơn nữa lại rất ra dáng một học sĩ đương thời.
"Anh cứ tưởng... Anh cứ tưởng em đã rời đi..."
Som rất đề phòng người lạ, nên nhanh chóng chen vào tách hai người ra, đứng xoay lưng về phu nhân nhà mình, chị hùng hổ nói:
"Xin lỗi cậu nhưng phu nhân nhà ta tuyệt đối không thể bị ôm ấp vô cớ như vậy!"
Tap bấy giờ mới để ý đến chiếc bụng bất thường của Pete, và cả từ "phu nhân" mà Som nói.
"P'Som... P'Tap là bạn em, không sao đâu ạ."
Đôi mắt ngây thơ của em khẽ buồn, em hỏi:
"Em tưởng P'Tap hiện đang ở nước Gopa ạ...?"
"Ừ, đúng là thế... Ta vừa trở về cùng chủ nhân ta cách đây khoảng một tháng..."
"Ta đã đi tìm em... Không ngờ lại có thể gặp lại em ở đây..."
"Pete... Em kết hôn rồi sao...?" - Sau khi xoa nựng khuôn mặt xinh yêu của cậu em nhỏ, bấy giờ hắn mới nhận ra điều bất thường trên cơ thể mảnh khảnh của em.
"Phải! Phu nhân nhà ta cũng đã kết trái cùng chủ ta, như ngài đã thấy đây, thưa ngài!" - Som đảo mắt cảnh giác, chị cáu kỉnh nói.
"... Thật sao em...? Pete, anh muốn nghe chính miệng em nói..."
"Thứ lỗi. Ta là chồng của em ấy."
Giọng nói này...? Pete quay đầu lại, ngay lập tức chạy về phía người kia, miệng la lớn:
"Alpha!"
Vegas đội chiếc mũ lưỡi trai đen cùng chiếc khẩu trang cùng tông nâng lấy thân người mình yêu một cách nhẹ nhàng, vui vẻ cọ mũi cùng em, miệng thì thầm: "Về rồi đây, cục cưng."
Pete xúc động lắm, em ôm ghì lấy cổ người thương mà ra sức làm nũng, hoàn toàn chẳng để ý gì đến tình thế hiện tại.
"Sao Alpha biết mà đến đón em ở đây thế ạ?"
"Ta thì cái gì mà lại không biết. Nào, ta nói chuyện với bạn em một chút."
Vegas nhẹ nhàng đặt mèo nhỏ xuống, tay đan chặt vào tay, nặn ra một nụ cười méo mó (điều đó có thể thấy qua khóe mắt khẽ nheo của hắn).
Tap ngơ người một lúc, rồi nghiêng đầu hỏi Pete: "Cậu đây là?"
"C... Chồng... của Pete."
"Ok, cậu gì đấy...? Thứ lỗi cho ta nhưng ta và Pete không có nhiều thời gian, xin phép đi trước."
Vegas đưa người thương đi ngay trước khi nói xong câu, nhất định không để người đối diện kịp thốt lên một lời nào.
"Vegas, vệ sĩ đang đi lấy xe...
"Lên xe của ta, họ sẽ đưa Som về."
"Vegas ưm!!!"
Vội vàng đóng cửa xe, Đại Alpha giật mạnh chiếc khẩu trang cùng mũ ra, nhắm vào đôi môi mỏng kia mà cắn mút mãnh liệt.
"Um... Ugh!"
"Em cắn ta!?"
Pete tức giận trừng mắt nhìn lão chồng già nhà mình, mắt đã ngân ngấn nước:
"Vegas làm cái gì vậy!?"
Hắn đờ người ra, có lẽ đã quá nóng nảy và vội vã rồi. Y ngồi nép lại, cúi đầu lẩm bẩm:
"Sorry."
Mèo nhỏ chép miệng một cái, rồi chủ động ngồi lên đùi hắn, tay săm soi vết tích mình đã gây ra:
"Vegas đau nhiều không...?"
Hắn lắc đầu, tay ôm nhẹ nhàng lấy thân ảnh nhỏ rồi nũng nịu dụi mặt vào ngực em:
"Ta xin lỗi. Ta bất cẩn quá."
"Nhưng mà... Bảo bối à..."
"Bây giờ ta cần biết tên trông có vẻ thư sinh đó là ai!? Hắn dám nựng má em thế này này!"
Vegas cáu kỉnh xoa xoa má bánh bao, trông lòng ấm ức vô cùng. Vừa trở về đã thấy ngay cảnh người lạ đụng chạm vật riêng của mình, ai lại không cáu cơ chứ?
"À... Một người bạn trước đây ạ..."
"Are you sure?"
"Em..."
Hắn thở dài, vuốt ve khuôn mặt mà hắn cưng sủng nhất trần đời, rồi hạ giọng xuống:
"Được rồi. Ta không ép em. Khi nào em cảm thấy ổn, có thể nói cho ta."
"Thế... Đói chưa, mèo nhỏ? Ta có mua bánh bông lan việt quất cùng sữa đậu cho em đây."
Về đến nhà cũng đã quá trưa, đôi trẻ đã ăn chút bánh, nên cũng chẳng cảm thấy đói, vì vậy đã cùng nhau trở về phòng riêng mà tâm sự mỏng trên chiếc giường triệu bath.
Vegas thay bộ đồ gấu trúc mà Pete đã mua tặng hắn, nhưng tuyệt đôi không chịu kéo dây khóa nên đã để lộ những múi cơ săn chắc vô cùng mê người. Nằm quấn lấy nhau trên giường, Đại Alpha chậm rãi nhắm mắt lại, tay ôm chặt tiểu bảo bảo nhỏ:
"Nhớ em!"
Pete nghe vậy ngại ngùng cọ cọ chóp mũi người kia, cười đến híp mắt:
"Em cũng vậy. Em đã nhớ ngài cả năm ngày trời..."
"Đúng làm sao được!?" - Vegas cắn cắn má bánh bao, ủy khuất nói: "Ta đã nhớ em năm ngày hai giờ bốn mươi sáu phút ba mươi hai giây!"
"Ngài ít có xạo nha!" - Nhéo mũi gã chồng dẻo miệng của mình một cái, Omega nhỏ nằm ườn lên bờ ngực hờ hững kia, ngón tay di chuyển quanh những múi bụng:
"Vegas."
"Hm?"
"Vegas thật sự không tò mò chút nào về P'Tap ạ?"
Người bình thản vuốt mái tóc bồng bềnh của em, ôn nhu đáp:
"Ta đã nói rồi. Khi nào em muốn thì hẵng nói. Ta không ép em đâu."
"Tại sao lại không ạ?"
Vegas ôm lấy em vào lòng, xoa lưng em theo từng nhịp rồi thở dài:
"Vì ta thương em. Ta không muốn em phải căng thẳng khi trò chuyện với ta, bảo bối. Điều em đã không muốn tỏ bày, ta ép buộc làm chi. Chỉ làm em thêm phiền lòng."
Đột nhiên, hắn cảm giác sao ngực mình lại có chút... ẩm ẩm, ươn ướt.
"Oh sweetie? Why are you crying?"
Hôn lên khóe mắt đang ràn rụa nước của em, Vegas cảm thấy có chút khó hiểu. Vật nhỏ này... Nếu thiếu hắn thì phải sống làm sao đây? Chắc chắn sẽ bị ức hiếp mất...
"Sao Vegas lại thương em thế này...? Để tâm đến em... nhiều như vậy..."
"Bé ngốc. Lại ăn nói linh tinh. Nào, ngoan."
Vuốt nhẹ sống lưng Pete vài cái, lòng mủn đi một chút. Hóa ra mèo nhỏ của hắn, cũng có mặt ủy khuất thế này.
"Good boy, don't cry. Our son will think I bully you."
"Bé ngoan, đừng khóc nữa nhé. Con trai của chúng ta sẽ nghĩ là ta đang bắt nạt em mất."
Pete bật cười, em ngồi yên để Đại Alpha lau mặt cho mình, nhắm mi lại tự nhủ:
"Thật may mắn khi Pete đã gặp được ngài."
_______________________________________
Au: Nào các ghệ đẹp của Hấu, tự dưng tui cảm tưởng fic này sẽ viết lâu dài ấy. Vì còn cả CP phụ của chúng ta nữa mà... Mấy ghệ thấy có ổn không nhỉ...? Tui sợ viết nhiều mấy ghệ sẽ chán mất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top